Tiếng Pháp, DELF B2 và một phi vụ vui chơi ra trò (2)

Nếu chưa đọc bài trước, thì bạn đọc ở đây đã nha, để biết về cơ duyên của mình với tiếng Pháp và lời hứa mạnh bạo. Note này mình kể nốt chuyện học hành và đi thi.


Tập 2: Học hành và đi thi

Đăng kí thi

Gần đến hạn, mình vẫn còn nhởn nhơ bay nhảy với những công chiện khác chứ chưa thấy tiền đồ gì trong chuyện học hành tiếng Pháp của mình. Nhưng hứa thì phải làm, đến tháng 8, mình bắt đầu hốt hoảng đi đăng kí thi. Ngày mình đến Idecaf đăng kí, kế hoạch của mình là sẽ đăng kí thi B1 trước, rồi từ từ cuối năm thi B2 sau. Như vậy nó make sense hơn chứ mình tự biết mình đang ở đâu. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, mà không, ngay cái lúc mình đứng ở quầy đăng kí đó thì con mụ khoái chơi ngông trong mình đột ngột nhảy đùng ra, đường hoàng tick vô ô B2 để đăng kí với lí lẽ là, giờ có được cái bằng B1 cũng đâu để làm gì? Thì thôi chơi lớn, thi B2 luôn để lỡ bằng một cơ may nào đó mà đậu thì done luôn lời hứa hô hô hô. Anh bạn trai nhìn mình ngơ ngác, em ỷ quê ở Đà Lạt rồi lật như bánh tráng nướng vậy cũng được luôn hả Lu?

Học ôn thi

Có ba điều đáng kể trong giai đoạn này:


Một. Mình tầm sư học đạo một bạn dạy tiếng Pháp đáng iu. Sau một lần nhờ google translate để viết bài kiểm tra nộp bạn và thành thật tường thuật cả quá trình đó cho bạn, bạn nhận lời kèm mình ôn thi. Tụi mình học với nhau được hẳn… một hôm =))))) Hôm đó bạn chỉ mình cách giới thiệu bản thân này, chỉ cho mình format thi và nhiều insight thi cử hay ho khác. Úi bạn còn khen mình phát âm thiệt là hay, giống người bản xứ ghê. Mình khoái. Công trình mỗi đêm không ngủ được toàn mở Oscar et Madame Rose (Hải hăm hở giới thiệu) ra đọc lớn luyện phát âm. Cuối buổi học mình còn hí hửng xin bạn bài tập ngữ pháp về làm để lấp lại mấy cái lỗ hổng ngữ pháp to đùng của mình. Úi chà là mình làm bài tập chăm chỉ chớ. Nhưng sau buổi đó mình cũng… trốn cô mà cô chắc cũng quên mất sự tồn tại của mình nên hai cô trò ý nhị im lặng với nhau và mình tự thân học hành cho tới hôm thi luôn.

Hai. Trong lúc học hành cũng không căng thẳng mấy thì mình thấy Tiki sale cái loa JBL yêu thích mà mình đã me từ tận tháng 3 nhưng chưa có cái cớ chính đáng nào để mua. Hê hê thời cơ đã đến. Lại sale rồi! Có hẳn một cái cớ bự đùng nữa chứ, 10 ngày nữa là mình thi xong tiếng Pháp đấy! Xuống tay hay không xuống tay? Dĩ nhiên là xuống! Chiều hôm ấy, bạn loa mình tự đặt tên là Cầu Chì đáp về với mình kèm lời hứa 10 ngày sau đó sẽ tập trung học hành mỗi ngày 45 phút =)) Đọc bao nhiêu sách nuôi dạy con về delayed gratification vẫn không thoát được cái bẫy nuông chiều bản thân. Thật sự =)))

Ba. Một hôm gần thi sát nút, thời gian dư dả mà mình quá ngán cái xấp bài luận mẫu mà mình có in ra để nhai, mình bèn tìm… TED Talk nghe và sà vào được một bài chủ đề yêu đương mình vốn thích. Thế là mình nhúng cả thân, tâm, hồn mình vào trong cái bài đó cả một chiều. Mình làm y chang cách vẫn hay chỉ mấy bạn. Lần đầu, mình nghe không sub để coi mình hiểu được bi nhiêu. Lần hai mình mở sub tiếng Pháp lên để match âm thanh lúc nãy mình nghe với mặt chữ. Lần cuối, mình vừa nghe vừa pause vừa chép lại rồi tra nghĩa để hiểu, tiện thể nhái lại giọng chị để luyện phát âm với intonation luôn. Buổi chiều hôm đó rất phê. Chú gì có nói trong Flow và anh nam chính của 500 days of summer có nhắc lại trong TED Talk của ảnh về việc pay attention mới là niềm vui của sáng tạo á, mình đồng ý hai chưn hai tay. Đúng, các bạn đã thấy, đến tận khi ngày thi đến đít rồi thì mình vẫn không ôn theo format đề.


Bài TED Talk nè!

Đêm trước ngày thi

Mình bận coi Rap Việt tập 8, tấm tắc khen hay và bàn với Di đến tận khuya lắc. Lúc bái bai nhau đi ngủ, mình biết thân biết phận, không đặt mục tiêu sẽ thi đậu, mà đã nói với Di mục tiêu này này:

- Have lots of fun and confidence =))))

- Tập trung làm hết sức mình

- Biết được đề để... sau này thi lại đỡ bỡ ngỡ =)))))))))))

Đi thi

Thấm thoát cũng tới ngày 20/09/2020. Xét về mặt khoa học của việc học ngôn ngữ và quỹ đầu tư về thời gian, tâm sức, nỗ lực mình đã bỏ ra, mình hông có xíu “tư cách” nào đi thi luôn á =)))))) Nhưng mình vẫn đi thi vì ủa ai cấm? Mình nói là bọn tay ngang lơ mơ như em đúng thiệt đậu được chắc cười quài. Bạn trai mình bảo, em là “nhảy bổ” vào thi chứ tay ngang cái nỗi gì =)))))

Sớm hôm đi thi, mình ăn bận xinh đẹp, đeo bông tai lủng lẳng rồi phi trâu tới Idecaf cho kịp 7h30 như lịch hẹn trên giấy báo thi, trên tay cầm theo em bánh mì sandwich gom vội trong Circle K gần đó. Bước vào không gian quen thuộc chưa kịp bồi hồi xao xuyến, cũng chưa kịp tỉnh ngủ, mình đã kịp lia thấy mọi người xung quanh cầm theo… viết. Ủa =)))) Ủa chứ hong phải được phát hả =))))) Trong một khoảnh khắc mình nhận ra ô đây không phải là IELTS năm-chẹo, đây là DELF B2 một-chẹo-sáu và thí sinh được expect là sẽ tự trang bị bút viết cho mình chứ không có ai rảnh phát cho hai cây viết chì, một cục tẩy và còn chuốc giùm nếu cùn như IELTS. Mình đến gần ô cửa sổ to, đặt chai nước xuống, nhìn xa xăm ra bầu trời xanh ngắt trong lúc mọi người xung quanh đang lật tài liệu, cắm cúi ôn bài. Một cách điềm tĩnh và từ tốn, mình gặm nhấm em sandwich, gặm luôn cả cái sự thật là mình đang đi thi như đi chợ. Một cảm giác vừa hơi không quen vừa thú vị lạ kì. Sau đó thì mình tô son cho xinh đẹp hơn miếng nữa, rồi đi la liếm được một cây viết thần, rồi tung tẩy bước vào phòng thi.



Đã bảo mục tiêu đi thi là xinh và tươi :')

Drama phòng thi

Đề thi, không hổ danh là DELF B2, dài như một tờ báo, nhưng không đến nỗi hãi hùng như IELTS. Ấn tượng đầu tiên là ô DELF chơi combo tổng cho thí sinh tự phân bổ thời gian, hai tiếng rưỡi cho cả ba kĩ năng chứ không chia để trị như IELTS. Cô giám thị dặn mình đếm cho đủ 13 tờ nha, ba chớp ba nhoáng, mình đêm lộn thành 12 tờ mà chưa kịp phản ứng thì cô đã mở băng cho nghe nên mình ngoan ngoãn ngồi nghe trước.

Với kinh nghiệm nghe bao nhiêu cái Podcast của InnerFrench và đoạn hội thoại trên Youtube, vô số bài hát của Pomme, AngèleLeila đến muốn thuộc, xem gần hết mấy cái clip của Easy French và quan trọng là nghe quá chừng trời đất những file nghe thực tế B2 trong cuốn… DELF Junior, mình tự tin là chắc chắn ít nhất cũng sẽ nghe được chữ rồi đoán nghĩa sau. Ai dè, đời và mơ quả là không giống nhau =))))) Nghe băng ghi âm tiếng Pháp mà mình tưởng đang nghe Rap Việt luôn á =))))) Thề. Nhanh không tưởng. Mắt mình trợn tráo, lưng thẳng lên, cổ auto dài ra như kiểu ủa, trò đùa gì đây =)) Mình toàn dạy học trò là nhớ gạch chân keywords ở câu hỏi, lưu vô trong đầu để còn có chỗ để bấu vào lúc nghe đặng biết người ta nói tới đâu rồi, nhưng mà thiệt là mình không thấy những cái keywords đó xuất hiện luôn =)) Thậm chí nghe một hồi lâu mà chẳng hay có phải qua trang chưa, mình còn bèn nhìn thảo một vòng quanh lớp, thấy người ta vừa lật qua trang mình mới rón rén lật theo =)))))) Lại còn toàn là tự luận chứ không có trắc nghiệm chứ. Bài nghe số hai thì đỡ hơn một chút nhưng lại chỉ được nghe một lần. Có một câu kêu chọn số nên mình căng tai nghe cho được số để chọn, nghe được mừng húm, nhìn lại thấy câu đó có 0.5 điểm thôi =)))))) Giữa các phần nghe thì có phần nghỉ khá lâu để thí sinh có thể cân nhắc các đáp án rồi chốt. Mình nhân lúc đó tranh thủ báo cô giám thị là đề mình thiếu tờ, cô tinh tế bảo em tập trung làm xong bài nghe đi đã nhé. Làm sao để cô hiểu được là mình cũng không có gì để cân nhắc thêm nhỉ? Đó nói chung xong phần nghe là mình tỉnh ngủ.

Đến phần đọc, ui chu cha mình tự hào phần này lắmmmmmmm nha! Có hai bài đọc, một bài về việc nhân viên đi nghỉ mát mà hông rời được cái điện thoại, lỗi là do ai, bài kia về việc giáo dục nghệ thuật trong trường học mà viết bằng cái giọng mỉa mỉa nữa chứ. Toàn chủ đề mình khoái chí! Tới lúc này mới cảm thấy chiến thuật và đầu óc mình được xài một chút xíu. Dù đọc một hồi mắt cũng hoa lên và xen kẽ những cú bĩu môi nhẹ khi phát hiện ra là True False phải ghi cả dẫn chứng nếu không thì không tính điểm. Đúng là không chừa đường sống cho mấy đứa thi mèo =)) Nhưng mình vẫn kiên nhẫn đọc và làm kĩ thiệt kĩ. Lâu lâu còn muốn vỗ đùi cái đét vì phát hiện ra đáp án núp lùm. Thiếu từ nên mình cũng hơi vật vã một chút nhưng võ đoán một hồi cũng đưa ra được câu trả lời. Vui vui vui vui.

Phần viết cũng khá gớm ghiếc. Mình vận nội công thì hiểu đề là quảng cáo cái máy tính, nhưng mà bạn mua về nó không giống quảng cáo. Đọc tới đây nhớ Karik với chủ đề “mua phải hàng fake” ghê =)))) Nhưng đề không kêu viết rap tiếng Việt mà kêu viết một cái comment tiếng Pháp trên diễn đàn kể lể và chia sẻ kinh nghiệm mua sắm cho dân tình. Mình nghĩ thôi phần nghe đã tạch rồi thì viết chi cho cực. Chưa kể nhìn xung quanh thấy mọi người căng thẳng dễ sợ luôn, cái gì mà viết nháp rồi viết thiệt tới cả trang thứ ba. Mình thật sự không hiểu. Ủa. Cái máy tính thôi mà huhu? Nên mình quyết định, xin đi vệ sinh :D

Thong dong vô toilet dạo chơi xong còn bình tĩnh cột lại cả cọng dây áo đằng sau do nhìn vào gương thấy nó hơi lỏng lẻo thiếu thẩm mĩ, mình tung tăng vào lại phòng thi. Sau vài giây nghĩ ngợi, mình quyết định skip luôn bài viết và ngồi… chép lại bài đọc ra nháp, nghĩ bụng mang bài về tra từ với tra những cụm hay để còn học thấy có ích hơn, học được thêm về chủ đề hay. Mình hỏi cô giám thị là có được mang nháp về không, cô bảo không, suy nghĩ thêm vài giây, mình vẫn quyết định chép. Phút giây zen nhất buổi thi của mình là đó. Bầu trời qua ô cửa sổ to đùng trước mặt mình thật xanh, trong lớp cũng mát, bụng đã no say, mình được thản nhiên ngồi làm một việc không xài não trong một thời gian thật dài mà hổng ai quấy rầy. Mình đã thì thôi. Hông có cái trò này chắc mình đi về sớm luôn rồi đó. Chưa kể trong lúc mình đang zen thì cô giám thị tới nói mình là nếu mà nắng quá thì con xít vô trong một xíu nha! Huhu dịu dàng thương yêu quá, xỉu.

Twist là, khi còn mười lăm phút, cô giám thị đáng yêu và kiên nhẫn nhất trần đời đã nhắc mọi người chú ý thời gian, không quên buông vài câu ân cần: “Bài viết là bài gỡ điểm, nhớ viết cho kĩ, chia cho kĩ (thì với lại động từ) để còn ăn điểm nha”. Hả, dạ, ủa dậy hả cô? =)))))) Thế là mình cũng đua đòi ngồi viết. Vậy mà viết đủ bài đàng hoàng nha đầy đủ mở thân kết. Điểm thì chắc cũng không có nhưng mà có điểm nhấn =))) “Quảng cáo rõ ràng nói là máy tính được làm từ chất liệu nhôm tốt và bền mà sao con mèo nhà tui phi qua có vài nhát mà đã trầy xước hết xài được?” Nhấn xong là vừa hết giờ nộp bài luôn.

Nộp bài xong mình đứng trước cửa phòng kế bên đợi anh người lạ ơi ra để… trả cây bút. Vừa lúc có một anh cùng phòng thi mình đứng đó nên mình cũng lân la hỏi han cho vui, anh làm bài được hem?, hình dung trong đầu là anh sẽ gật đầu ý nhị ra chiều vừa lòng, dè đâu anh lồng lên: “Bài nghe nhanh quá em?! Trời ơi nhanh quá trời quá đất anh không nghe được gì luôn!” Ớ hớ =))) Ủa, ủa, mọi người ơi mọi người ơi mình không cu đơn mọi người ơi =))))) “Anh chỉ dùng logic để đánh trắc nghiệm thôi đó chứ hông có nghe được cái gì luôn”. “Phần viết anh cũng viết đại đại. Thấy mấy bạn học sinh xung quanh viết quá trời quá đất cũng hơi hết hồn, nhưng thôi không sao.” Thành ra, mình mới là đứa ý nhị mãn nguyện sau màn hỏi thăm đó =))))))

Phần thi nói để đời

Phần thi nói là phần mình tâm huyết nhất và là động lực lớn nhất để mình kể câu chuyện này. Mình nhận được một chủ đề với một bài đọc ngắn và được cho 30 phút để chuẩn bị thuyết trình về chủ đề đó xong rồi sẽ debate với giám khảo. Mình bốc được chủ đề “Lutte contre l’incivisme”. Lutte mình không biết là gì, contre mình chỉ nhớ mang máng, trong một khoảnh khắc mình cũng không load được l’incivisme luôn =))) Đọc một hồi thì thấy là à thị trưởng ở Cannes muốn triển khai một cái campagne khuyến khích mọi người gì gì đó. Khúc dưới đoạn tả mục tiêu của campagne mình thấy dễ hiểu và những cái đề cập đều liên quan đến môi trường, chủ đề mình cũng quan tâm nên mình nhắm vào đó mà viết lấy viết để những ý mình biết để thuyết trình. Vẫn chơi ngu, mình lại nhìn xung quanh một lần nữa và cảm giác hãi hùng khi nhìn bài chuẩn bị như tấu sớ của các bạn khác vẫn vẹn nguyên =))

Mình tự tin đi vào phòng thi nói, không phải vì sẵn sàng chiến đấu, mà vì mình sắp được đi về ngủ trưa. Bước vô phòng thi mình thấy những hai thầy cô giám khảo, úi chu cha sang ghê IELTS chỉ có một, thêm cái máy ghi âm màu trắng cũng thấy cưng nữa. Mình vội qua quá chưa kịp lột áo khoác ra để full xinh đẹp nhưng thôi không sao. Thầy cô nhìn lớn tuổi nên mình trộm nghĩ chắc là khó tánh kiệm lời lắm đây. Lúc thầy kêu giới thiệu là mình vô thế chuẩn bị bắn nguyên bài giới thiệu soạn sẵn. Mình vừa manh nha “gia đình em có bốn người…” =))))) là cô vội vàng ngắt lời mình kiểu oke oke oke dừng tay =))))) Sau đó thì mình vô phần thuyết trình luôn. Như mình dự đoán, thầy cô mặt khó đăm đăm và chả tương tác gì với những gì mình nói cả mà chỉ tập trung nhìn vào tờ giấy, nhưng không sao, được trained rồi nên mình cứ mặt dày nói.

Xong xuôi hết, thầy cô như đã hiểu ra vấn đề, ngẩng lên nhìn mình, mặt giãn ra, nhoẻn miệng cười hiền (đoạn sau bằng tiếng Pháp nha, mình nỗ lực lắm mới không phọt ra là dạ huhu con không hiểu gì hết bằng tiếng Việt á):

- Chủ đề của bài này là gì con biết hôn?

- Dạ, là môi trường?

- Không, là l’incivisme, là cái gì nhỉ?

- Dạ, *load lồng load lộn không ra ==”

- Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz. Thầy nỗ lực nói cái gì đó mà mình không có hiểu.

- Dạ? *mặt khẩn khoản. Con hông hiểu. Thầy cô nói lại giùm con với.

- Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

- *gãi đầu gãi tai

- (Cô vẫn cười thật hiền) Con nhớ hồi xưa con học cái môn là éducation civique, là giáo dục công dân (Vietsub cho mình luôn) hông?

- Àaaaaaa! Dạ!

Đó rồi đoạn này thầy cô bắt đầu một hành trình gian nan như kiểu muốn phấn đấu cho cuộc đời mình giùm mình luôn. Sau khi ánh sáng chân lí chói qua tim và mình hiểu được đề bài là gì, thầy cô hỏi mình những câu như là con có biết ví dụ nào của những hành động đấu tranh chống lại tệ nạn hông? Có những cách nào mà người ta hay làm con nhỉ? Ồ, con kể là người ta có thể viết bài trên internet để chống tệ nạn nữa hả? Con cho ví dụ được không?

Khúc này mình nghe thành ví dụ của những tệ nạn trên internet nên lôi cyberbullying vào =)) và gồng lên kể chuyện Hoàng Thuỳ Linh. Mình gồng ra trò một lúc thì thầy cô hỏi, ủa, vậy câu chuyện của con Hoàng Thuỳ Linh trong vai gì đó? Dạ vai nạn nhân? Vậy ai là người tệ? Dạ mấy người comment chửi. Ủa rồi đấu tranh chống tệ nạn nằm ở đâu vậy con? =)))))))))))))) Dạ à, *lúc này mới hiểu chuyện, à là mấy người đi report mấy cái comment đó rồi mấy người bên facebook họ kiểm duyệt rồi họ tháo… Huhu lúc này mình mới hiểu sâu sắc cảm giác của mấy bạn đi thi mà hông biết nói gì cái nói sảng á.

Gồng tới đó là mình hết xí quách, sẵn sàng nhận ánh mắt thương hại của thầy cô để đi về luôn rồi. Nhưng mà thầy cô kiên nhẫn với mình hơn cả những gì mình có thể tưởng tượng. Chốt lại, thầy hỏi, tệ nạn thì nhiều, những người comment càng như con kể cũng đông và hung hãn, vậy thì cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đấu tranh chống lại tệ nạn này?

Ui câu này thì mình trả lời được, sẵn trong bài đọc có câu diễn tả ý mình muốn nói, mình mạnh dạn cầm đọc lên. Dạ vầy nè, mỗi người phải biết tự ý thức là mình có trách nhiệm, không nghĩ nó là việc của bất kì ai đó khác mà mỗi người đều có vai trò. Bên cạnh đó mình còn có thể thông qua giáo dục nữa, người trẻ họ có ý thức, học nhanh, được tiếp cận với nhiều luồng mindset mới, nên người lớn cần theo sát con trẻ và làm gương cho các bạn… Trời ơi đây là khúc duy nhất mình thấy thầy cô được thảnh thơi ngồi nhìn mình trả lời vừa nghe vừa gật gù luôn dù sự thiếu từ vựng của mình có làm thầy cô hơi xóc một tẹo =)))

Đó, rồi mình đi về.

Còn lại gì sau thi?

Như đã nói, mình đã biết kết quả trước khi thi =)) nên mình đã rủ cả nhà mình đi ăn từ trưa để ăn mừng thi xong rồi. Còn lại nhiều nhất trong mình là cảm giác này nè:

Đã. Trời mình mới vừa đi thi DELF B2 tiếng Pháp trời ơi hoang đường ghê hê hê hê.

Lâng lâng. Lâu rồi không nhập vô trạng thái tập trung cao độ căng não cả ngày thi như vậy.

Tự do. Cái cảm giác đi thi mà không phải bận tâm tới kết quả ấy mà, nó liberating kiểu gì đó mình chưa giải thích được. Có lẽ do tính mình vốn cầu toàn và mình cực kì khó tính với bản thân (và yeah với người khác), of course một phần cũng có sợ bị đánh giá nữa, nên trong mọi việc mình luôn cố gắng chỉn chu nhất trong khả năng của mình. Thành ra tối ngày mình stress. Mỗi buổi đi dạy chẳng hạn đi, dù lúc lên lớp dồm chill ơi là chill nhưng đằng sau đó là bao nhiêu sự vò đầu bứt tóc. Nên lâu lâu có dịp không phải màng gì cả và nhìn cái đống mess ngổn ngang lỗi trong cả bài viết và bài nói của mình nó khiến mình cảm thấy tràn đầy năng lượng. “We’ve all got the right to be wrong” – chị Kacey Musgraves đã hát thế trong bài Cup of tea.

Phê lòi. Vì anh người yêu thưởng cho mình hẳn một li KOI sau khi thi xong.


Tự hào. Đây là cảm giác âm ỉ nhưng mạnh nhất, như lửa than cháy dần dần rồi nổ tung như lời nhận xét BinZ dành cho Gducky trong bài thi mới nhất của bạn trên Rap Việt =)))) Mình tự hào là vì mình đã GIỮ LỜI HỨA. Sau khi đi thi về, mình gọi ngay cho Di với Nhật Linh để báo thì mới được nhắc là hồi xưa mình hứa “Sẽ đi thi lấy bằng B2” chứ không phải “Lấy ĐƯỢC bằng B2” nên mình cảm thấy xúc động nghẹn ngào ghê. Vậy là mình đã làm được rồi kìa, mình đã giữ được lời hứa của mình! Lời hứa đó hông ai kề dao vô cổ bắt mình hứa, nhưng mình tự nguyện hứa, và mình tự động làm được dù cuộc sống tham lam của mình có làm mình mém nữa thoả hiệp đôi chút (mém nữa đi thi B1 cho dễ dàng). Không biết nữa nhưng đối với mình, việc giữ lời hứa, đặc biệt là lời hứa với bản thân là vô cùng quan trọng. Qua mặt ai chứ đừng qua mặt chính mình, để mỗi lần cần tin mình thì không cần phải cân nhắc tới lui. Chưa kể qua lời hứa đợt này, mình như chứng minh được với mình là mình tôn trọng và trân trọng những trải nghiệm và vui chơi của bạn. Không phải cái gì gắn liền với tiền, với mục đích sống, với tương lai cụ thể rõ ràng thì mới đáng được đầu tư. Những trận vui chơi ra trò dù không rõ đích đến như này cũng xứng đáng được đầu tư nữa. Serious play is at the core of serious work – cô Julia Cameron đã nói trong The Artist’s Way như vậy.

Đồng cảm, chia sẻ và cảm thông. Ngay khi đi thi về thì mình có một buổi dạy học với một chị học viên. Mỗi tuần gặp nhau tụi mình đều có ritual là sẽ cập nhật ba điều thú vị trong tuần bằng tiếng Anh. Chị với tiếng Anh đang trong giai đoạn làm quen lại nên cũng chưa thân nhau lắm nên chị cần cố gắng nhiều để có thể kể chuyện cho mình. Hôm đó mình còn dụ chị hông dùng tiếng Việt nữa chứ, thế là chị gồng hết mười phần công lực cố review cho mình phim Forest Gump chị mới xem được. Những tuần trước mình chỉ đơn giản là kiên nhẫn, điềm tĩnh ngồi nghe, enjoy câu chuyện và phụ chị một chút khi cần thôi, nhưng hôm thi về mình thấy đồng cảm với chị sâu sắc sâu sắc và trân trọng vô cùng những nỗ lực khoa chân múa tay để diễn đạt ý mình của chị. I feel you chị, trời ơi chị quá giỏi hoan hô! =)) Rồi hai chị em cười hề hề học tiếp.


Biết ơn và xúc động. Sự kiên nhẫn của thầy cô gác thi nói và sự ân cần thương yêu chu đáo nhẹ nhàng của cô giám thị ban sáng theo mình hẳn vào trong giấc mơ đêm đó. Mình thấy được yêu thương và che chở nhiều, từ những thầy cô xa lạ chẳng biết mình là ai và cũng chả có trách nhiệm gì với mình cả. Nhưng mà họ đã kiên nhẫn với mình và một cách nào đó, chấp nhận mình, hơn cả mức mà mình thường cho phép mình được chấp nhận bản thân. Nên mình xúc động nhiều lắm.


Giãn nở và bao dung. Từ cảm giác ở trên, mình thấy mình nhân từ hơn trong vai trò của một chị giáo. Mình bớt thấy muốn cắn lộn với con bé học trò tối ngày lơ làm bài tập trong lớp mình hơn =)))

Tin. Mình tin là mình cố gắng ôn thi sao đó tiếp thì mình cũng sẽ thi được một ngày nào đó, cuối năm nay chẳng hạn. Giờ thì mình biết cấu trúc đề thi và sự ớn lạnh của combo băng cassette và file nghe đua ngựa rồi thì mình sẽ có sự chuẩn bị phù hợp. Lần sau đi thi mà được thì mình lại khoe nha.

Hết rồi... À mà chưa


Chuyên mục cảm ơn

Cảm ơn Di với Nhật Linh vì đã làm chứng nhân cho lời hứa bốc đồng này và vô vàn lời hứa bốc đồng khác của Lu mà không một lần chấm hỏi, luôn tin và ủng hộ Lu tuyệt đối. Nhật Linh còn lưu cả ngày thi vào lịch để dù mấy tháng trời không nói chuyện với nhau nhưng gần đến ngày thi vẫn nhắn nhủ hỏi thăm. Di thì hân hoan giới thiệu cả cô giáo cho Lu này, còn dặn Lu cứ đi thi thật tốt, kết quả đã có Vũ Trụ lo, nhiều khi “ảnh” thương tình quăng nón vàng cho không chừng :D Cưng nhất nhà!

Cảm ơn anh người yêu vì dù chả biết em đang làm cái trò gì, học hành ra sao và đăng kí thi cái kiểu quái quỷ gì đấy nhưng đã nhiệt tình in tài liệu giùm em, hỏi han em, treo phần thưởng lủng lẳng cho em, nghe em đọc đi đọc lại đoạn giới thiệu bản thân một triệu lần mà vẫn gật gù dù chả hiểu mô tê gì hết =)) Cảm ơn vì đã đồng hành và chăm sóc cho em!

Cảm ơn bạn bè thân sơ đã chúc mình đi thi vui (chứ không phải thi tốt nha =)))) và hỏi thăm mình along the way.


Cảm ơn cả nhà mình vì lặn lội đi ăn nhậu cùng con khi con còn chưa kịp thi xong nữa và để dành cho con bao nhiêu là miếng thịt thơm lừng!

Cảm ơn nhiều mối duyên xịn đã dẫn dắt mình đến với tiếng Pháp nữa này, như là bạn trai cũ học Y, những người bạn ở Pháp, những bạn đã nhiệt tình giới thiệu thầy cô cho mình.


Cảm ơn anh Duyyyyyyyyyy và bạn cô giáo vì đã gõ đầu em cóc cóc.

Cảm ơn Hải, Ngân và MindTriibe đã bên cạnh <3


Danh sách cảm ơn còn dài nhưng thôi you know who you are nhen, love love.

Kết bài bằng một đoạn trên The Artidote hồi hôm thấy Mai share trên story:



Do more of what makes you happy, won't you?

Chúc mừng mìnhhhhhhh!


Chúc bạn chơi vui!

119 views

©2019 by rosie.alicorn