Người mình đã gặp, 2025
- Rosie

- Jan 1
- 5 min read

Mình còn chóng mặt lắm, từ những khúc cua siêu gắt của 2025.
2025, mình vẫn cuống cuồng trong những dòng chảy. Ngoại trừ tuần lễ Tết ta cắm mặt viết blog cho đến điên rồi ói ra 6 bài, mình không viết gì thêm cũng 10 tháng nay rồi. Nhưng mình vẫn sống, tada.
Ngày chủ nhật cuối cùng của 2025, mình làm buổi reflection cuối năm cho mấy thầy cô ở EdSpace, theo lời rủ rê của anh Quân. Lúc ảnh rủ, mình gật đầu cái rụp. Mình vẫn luôn quý EdSpace, và vẫn luôn đam mê bày các trò reflection chơi chung với mọi người. Có đoạn, mình rủ mấy bạn đu trend bánh kem thành tựu. Giả dụ mỗi cây bút màu đại diện cho một cây nến, năm qua bạn tự hào nhất điều gì? Mỗi bạn cầm bút, kể ra, rồi cắm vào giỏ đựng bút chung, tượng trưng cho bánh. Mình đi cuối cùng. Không lục lọi hay nghĩ ngợi mấy, trong tay cây bút stabilo hồng yêu thích, mình nói: "Mình vui vì còn sống và đứng đây." Không hiểu sao, điều "hiển nhiên" ấy lại là điều mình tự hào nhất.

Năm rồi, đôi chân mình đi đến Ai Cập, tạt qua Jordan, rồi còn làm hẳn chuyến xe van khúc khuỷu bờ đông nước Úc. Là thành tựu dữ mà ha, nếu nhìn cuộc đời riêng từ chiều kích lang bạt. Mình thiếu điều muốn bán cạn linh hồn cho những chuyến đi đó. Về tới nhà thân tàn ma dại trời đất ơi.
Như thường lệ, không chuyến đi nào mình không được thưởng cho những cuộc gặp gỡ tình cờ, đầy ắp tình người. Sẵn ngày đầu năm mới, để mình điểm danh một chút, để chính mình không quên mất là mình may mắn và "giàu có" cỡ nào.
Mới khởi động lại, mình tự nhủ sẽ lượng sức mình, và viết về một người trước thui. Trong bài này, mình muốn kể về cô bạn người Indo mình gặp ở Petra, Jordan.
Mình đến cho bằng được Petra vì cái danh "Một trong bảy kỳ quan mới của thế giới". Mình mua hẳn vé vào Petra 3 ngày vì mình biết mình cần du lịch chậm. Ngày thứ 2 của vé, mình bận ngủ cho hồi sức nguyên buổi sáng nên lết vào Petra khi trời đã về chiều. Mình nghe lời chèo kéo của một anh guide bản địa và trèo lên con la đi tuốt luốt tới điểm xa nhất ở Petra để ngắm hoàng hôn. Cung đường dài đằng đẵng và mình lên tới đỉnh hoàng hôn đúng khi mặt trời sắp lặn. Hoàng hôn thì dĩ nhiên là đẹp. Nhưng xuống núi trên lưng la giữa đồng không mông quạnh và núi đá hùng vĩ với một ông guide lạ hoắc là một thước phim hứa hẹn quá nhiều kinh dị mà mình đã chưa ngờ tới trước khi đâm lao.

May cho mình, có một mắm thúi khác liều lĩnh y chang. Cô bạn người Indo ngồi chờ sẵn trên đỉnh núi, mừng rỡ ra mặt khi thấy mình. "Yay! Another girl!" Thế là đoạn phim sáng trăng sau đó của mình đỡ cô độc và rùng rợn. Trên lưng chú la đang thả cộc cộc từng bước sởn gáy xuống từng bậc thang đá, mặt mình cắt không còn hột máu, trong lúc cô bạn bên chú la bên kia vẫn tươi tắn cười đùa. Khác biệt tuổi tác, mình nghĩ vậy, bạn hình như thua mình 3 tuổi. Khoảng một thế kỷ sau, mình cũng ra được khỏi khu đó. Bạn và mình cùng thả bộ về lại hostel. Té ra, mình với bạn chung phòng, chung cả giường tầng luôn. Bạn bất ngờ, thích thú la hẳn thành tiếng, mình đơ quá nên chỉ lết nổi cái vali vào phòng, ngồi sụp xuống.
Tối đó, mình muốn mất ý thức vì sự ớn lạnh và sợ hãi vẫn đông cứng cả người. Tắt filter, mình kể cho bạn nghe mình đã sợ thế nào, những suy nghĩ nào đã chạy qua đầu mình trong suốt đoạn đường đó, mình mới đọc về các tệ nạn ở Petra khi về và rằng tụi mình đã cận kề nguy hiểm đến đâu, hu hu hức. Bạn lắng nghe mình chăm chú lắm. Mình mềm ra từ từ sau từng cái gật đầu nhiệt tình của bạn. Mình luống cuống như một em bé, còn bạn dù nhỏ tuổi hơn nhưng vỗ về mình như chị gái vậy. Được dỗ một hồi, mình cũng yên lòng đi ngủ.

Hôm sau, bạn xuống ăn sáng ở hostel và mang cho mình một ly sữa để mình ăn ngũ cốc. Tụi mình có hẹn nhau đi dạo vào lại Petra, đi cặp cho đỡ bị chèo kéo. Nhưng mình rã rời quá, đi không nổi, thế là lại hẹn bạn trong đó vào buổi chiều. Mình lại ngủ rất kỹ rồi mới đi. Mình đi thật chậm qua thung lũng đá để linh hồn mình kịp thấm lấy cái đẹp này. Vào tới nơi, mình bắt gặp bạn cầm máy ảnh lững thững trước The Treasury gần mấy ả lạc đà. Tụi mình ngồi xuống cái băng ghế duy nhất đối diện mặt tiền The Treasury, ăn bánh, nói vài câu chuyện. Bạn kể về bạn một chút, mình kể về mình một chút, có những tình tiết cũng chưa kể ai. Bọn mèo ở Petra ghé lại ngồi chung với bọn mình. Thản nhiên như vậy, như ngồi giữa công viên, tụi mình có buổi chiều êm ả, trước khi lại cùng nhau lội bộ đi về.


Tụi mình có trao đổi instagram trước khi bạn lao đi sa mạc nắng cát, còn mình về lại thủ đô chuẩn bị rời Jordan. Bạn vẫn hay nhắn hỏi han mình thật lòng, dù mình thì trả lời rất cà giựt, vì mình bị quá tải huhu.
Giao thừa, trong lúc hồn mình vẫn bay lắc đâu đâu và ngơ ngác trước tám trăm cái reel tổng kết năm trên mạng mà mình không thể thấy được mình trong đó, bạn nhắn tin chúc mừng năm mới mình. Bạn hỏi thêm mình địa chỉ, tính gửi mình lá thư. Mình thấy cảm động quá. Mình thấy, mình lại gần với mình hơn. Nhớ ra mình còn có cơ thể để đáp.
Một mối duyên thật lành.



Comments