top of page

32 tuổi


Thấy ảnh của ba mẹ ngày cưới, thấy mình lớn tuổi hơn ba mẹ hồi cưới nhau rồi liền có mình, thấy tự nhiên bao nhiêu thấu cảm mình có trong lòng dành cho tuổi trẻ mông lung san sẻ được cả sang ba mẹ. Thấy nể quá, hành trình 2 đứa trẻ thiếu thốn ngày ấy đã nuôi lớn được 2 đứa trẻ kì khôi hiện tại là mình và em mình. Đã vậy 2 anh chị càng lớn càng đẹp ra, sáng loá. Mong 2 anh chị nhà khoẻ mạnh và hạnh phúc mãi về sau.


Thấy bạn bè từ thân vừa tới thân sâu rụng đi gần hết khỏi cuộc đời mình, thấy mệt và thẳm sâu trong lòng thì buồn kinh khủng. Hoang mang nữa. Hay là có vấn đề gì với mình? Nhưng cũng thấy vững vàng, từng quyết định mình đưa ra đều đã là quyết định thấu suốt, không cái nào là bộp chộp và vội vã. Tình thân là thứ mình quý báu và không đùa cợt. Sức khoẻ tinh thần của mình cũng vậy.


Thấy nhức đầu, thấy cái đường tàu kế bên ồn quá mức cần thiết.


Thấy nhức mắt. Đôi mắt này đã dán vào màn hình quá nhiều.


Thấy não nhíu lại khi ngủ, giữa giấc ngủ mà tỉnh thì cũng cần tự nhắc mình giãn thủ công cái não ra.


Thấy mình mặc định xưng chị với các bạn nhân viên trong quán, hay khi liên lạc với các dịch vụ. Nhiều năm trời mình vẫn cứ xưng em, 30 tuổi vẫn xưng em vì vẫn thấy mình bé bỏng, nay tự nhiên chữ “chị” tuôn ra thì thuận miệng hơn.


Thấy độ dốc và tốc độ bước trên treadmill của bản thân tự động tăng mà không cần ép sau khi ghé phòng gym 2 tuần.


Thấy máy giặt mini là một giải pháp tuyệt hảo cho việc ủi thẳng tiến trình xử lý quần áo sau tập, từ đó ủi thẳng luôn tiến trình sửa soạn tinh thần trước khi tập.


Thấy ngán ức gà và cả cá ngừ đến tận cổ. Có lẽ thật sự cần đua đòi cái món sinh tố ức gà kì lạ kia.


Thấy khoai lang hấp có thể là món tinh bột ngon nhất trần đời.


Thấy hài lòng với bộ sưu tập con dấu trên hộ chiếu, cũng thấy rã rời và uất ức với mọi lần xin visa đã diễn ra.


Thấy chơi vơi, hay là midlife crisis? 22 đến 32 mình đã sống một quãng đời rực rỡ theo đúng mong muốn tuổi trẻ của mình. Nghĩ đến rồi 32-42 muốn làm gì thấy ớn lạnh ngang. Rồi 42-52, 52-62? Ê tới 62 là mình sẽ trong khung tuổi ba mẹ mình lúc này. Sảnh 30 năm đó ba mẹ bận bịu với mình và em mình, còn mình, mình muốn bận bịu, hay thảnh thơi, với điều gì nhỉ?


Thấy đám cưới. Thấy mấy bạn cô dâu bạn mình quá trời đẹp gái. Thấy mấy bạn khóc, thấy mấy bạn cười, thấy mấy bạn hát. Thấy đi đám cưới mệt.


Thấy lần đầu tiên cơ thể tăng cân quá đã mà không hiểu lí do. Vì stress kéo dài? Vì thức khuya? Vì quỷ bồ cho ăn quá nhiều và ăn khuya nên bao tử bị giãn? Thấy lần đầu hiểu body image bị lung lay là cảm giác như thế nào.


Thấy phiền điên với những cá thể ăn rồi cứ hỏi mà không tự nhìn thấy trách nhiệm hoặc phần ảnh hưởng của chính mình lên người khác, sau khi đã được trả lời chi tiết. Thấy quá mệt, và muốn khóc. Thấy những khái niệm bị đánh tráo ngay kế bên mình, trước mặt mình, từ những người mình vốn rất tin tưởng và quý trọng. Nản.


Thấy mình liên tục đứng trước những lựa chọn, hoặc trung thành với sự chân thành và thành thật, cố gắng bày tỏ cho minh bạch nhất, hoặc dẹp mẹ đi không nói nữa muốn làm gì làm đi né tao ra chứ tao thật sự quá mệt. Hết sức rồi.


Thấy như chơi game, càng chơi thấy càng có nhiều bảo bối mới, lựa chọn mới, mà ban đầu hơi choáng ngợp. Kiểu free will được unlocked, nhận ra có rất nhiều lựa chọn đó giờ chưa lọt vào tầm nhận thức của mình. Free will kiểu một tối 2017 đùng đùng mua vé 1 chiều đi Nepal, hay một chiều 2019 đi chích thuốc vàng da để tiện ghé Kenya sau Pháp, là một dạng free will. Free will lúc này thì kiểu chấn động á kìa, nhưng sẽ là lựa chọn trùng khớp với mong muốn của linh hồn, thật sự chỉ cách mình một quyết định thôi. Thấy hay, mà cũng thấy ghê.


Thấy có thể là sẵn sàng và mong muốn tự bẻ cái cổ để hướng về tương lai nhiều hơn là bước đi giữa đời mà lúc nào cũng ngoái về quá khứ. Nhưng cũng khó, mình tiêu hoá câu chuyện và cảm xúc rất chậm, bối cảnh xã hội và địa lý hiện tại quanh mình thì mọi thứ chạy rất nhanh. Nhưng ít nhất tối hôm qua đi ngủ mình không muốn ca mấy bài ca what-ifs nữa. Hơi chán rồi.


Thấy rất lười đi tập boxing. Thấy tiền đình mỗi lần ông thầy bắt đá.


Thấy chỉ cần quỷ bồ hăm he muốn rinh mình ra khỏi cảm xúc của mình thêm một lần nữa, hoặc là dựng ngược lên tự vệ khi mình đơn giản là đang biểu đạt nhu cầu của mình, thì mình sẽ cạp rồi gặm luôn cái đầu bạn. Nuốt cái ực đi cho khoẻ.


Nhưng cũng thấy bồ dễ thương. Thấy biết ơn vì bạn nâng niu chăm sóc mình quá đỗi. Thấy cách mà tụi mình đến với nhau dễ thương. “I think I’m in love with you.” Gặp lại nhau sau 9 năm, rồi xà quần chống cự, rồi xuôi dòng. Hai đứa nhóc này dễ thương hết biết chứ.


Thấy màn hình điện thoại có hại cho sức khoẻ hơn là màn hình laptop. Thấy cảnh giác, nếu không vực dậy kỷ luật và sự kiên quyết, việc điện thoại cứ thế gặm nhấm, và rồi nuốt chửng mình, là khả năng không còn quá xa vời nữa. Sợ ghê. Ừ phải sợ đi. Sợ lên!


Thấy chán những cuộc nói chuyện và phản hồi mặc định. Kiểu hi hi ha ha nhưng mà cái đầu người ta không ở đó á. Chán quá trời chán luôn. Chán không muốn nói nữa luôn, cũng không muốn gặp nữa, nhưng đang khan hiếm bạn mà 😟 Bài toán social diet giải vẫn chưa xong.


Thấy khả năng dung chứa của mình cho những cuộc hội thoại one-upping càng ngày càng thấp. Ủa tao đâu có rảnh cạnh tranh với mày? Sao cứ phải vô thức hoặc ý thức làm tao nhỏ đi? Cứ rực rỡ theo cách của riêng mình thì không được hả? Bực mình.


Thấy tự hào muốn khóc và đã khóc khi bạn học trò năm nao đậu SSEAYP 2026 và nở tưng bừng khi tham gia chương trình.


Thấy mình nỗ lực thật nhiều. Vừa rồi mình đi dịch cho một chương trình hơn cả trăm người tham gia suốt 9 ngày ở Bái Đính. Từ dịch song song, tới dịch nối tiếp, tự thấy mình vượt lên chính mình. Và dù thời điểm đó mình ráng giữ tinh thần thép, để không bị ảnh hưởng bởi cả lời khen lẫn lời chê. 2 tháng sau nhắm mắt điểm lại những gì mình đã làm, tự ghi nhận chính mình xong, lén ghi nhận thêm những ánh mắt, những tiếng cười, những lời cảm ơn mà mọi người đã dành trao, thấy cũng sẵn sàng hơn để thu vào cả những ghi nhận xã hội đó nữa.


Thấy sữa chua Hy Lạp của Farmers Union ngon quá tưởng đã tìm được thêm một phương án đạm lành, thì thấy điểm sức khoẻ của ẻm là 2.5/5 và đọc thành phần thấy chất béo gấp 3 lần chất đạm. Thôi kệ vẫn sẽ ăn vài muỗng trước khi đi tập cho có sức.


Thấy thế giới đảo điên, hỗn loạn.


Thấy dịch vụ giao hoả tốc ở nước mình thật sự là thoả mãn cái máu “liền liền” của mình quá sức, so với việc đặt một con cá mập từ IKEA ở Úc cho bạn mình mà 2 tuần sau chưa thấy giao, gọi điện lên hỏi thì kêu tao kiếm không ra địa chỉ nhà nên tao trả về kho rồi. Ủa?


Thấy trời sáng, nên dậy đi tập thể dục thui.

 
 
 

Comments


©2019 by rosie.alicorn

bottom of page