top of page
  • Writer's pictureRosie

Tiếng Pháp, DELF B2 và một phi vụ vui chơi ra trò (1)

Hôm qua mình mới vừa đi thi B2 tiếng Pháp, thi DELF hẳn hoi. Mình cũng không rành, nhưng nghe nói dân tình muốn đi Pháp du học các kiểu thường cần cái bằng này nè. Mình cũng muốn thi từ năm ngoái rồi nhưng chưa bao giờ thực sự đặt mông xuống ngồi học hành nghiêm túc. Nên lần này mình có khoe tán loạn với mấy đứa bạn mình chuyện mình đi thi, vì châm ngôn thi thì thi chứ đậu là một câu chuyện rất khác. Mình thi về thì nghĩ ủa hình như đây là một trong những nỗ lực âm thầm của mình trong việc tự chữa bịnh thành tích của chính mình. Nhân duyên dẫn tới kì thi này thì mình sẽ dành chiều dài của hai chiếc blog tới đây để kể.

Đi thi bằng niềm tin sắt đá là có thật =))

Chuyện là đó giờ mình chưa bao giờ đi thi trong trạng thái chả biết gì. Mình chơi cái trò chơi luyện não gì đó, có trò chơi nhìn bầy chim nhưng phải bấm đúng hướng bay của con chim đầu đàn, mình được điểm cũng cao. Nhưng mình nhớ như in có lần kết game, game nhận xét mình là được đấy, nhưng mà mình đang focus quá nhiều vào accuracy, mình có thể thử focus vào speed nếu muốn. Chịu khó sai nhiều hơn một xíu nhưng nhanh hơn thì overall kết quả có thể sẽ tốt hơn là chỉ chăm chăm vào việc phải đúng. Úi chu cha. Đợt đó thì mình cũng chả take cái action nào cả, lưu lại vậy thôi.

Tập 1 - Cơ duyên với tiếng Pháp


Nơi tình yêu bắt đầu

Mình học tiếng Pháp lâu rồi. Mình đã chuẩn bị và học tủ một đoạn giới thiệu bản thân có nhắc về việc học tiếng Pháp của mình để đi thi nói rồi cơ mà hôm qua thầy cô giám khảo không cho mình khoe mẽ =)) J’ai commencé à apprendre le francais parce que mon ex petit ami étudiait le médicin et je voulais le rejoindre à apprendre une nouvelle langue. Je n’aimerais pas le francais au debut mais maintenant j’adore ca. Đại khái, mình bắt đầu học tiếng Pháp cách đây hai năm tại vì bạn trai đương thời của mình học Y và mình cũng muốn đu theo bạn học một ngôn ngữ mới. Hồi đầu mình cũng hông ưng tiếng Pháp lắm đâu nhưng giờ thì mình mê mệt rồi kiểu vậy =))))))))) Hồi xưa đại học trường mình cũng yêu cầu học ngôn ngữ hai thì mình cũng chọn tiếng Pháp, nhưng ở trên mới là nguyên do sơ khởi. Đó, mình học tiếng Pháp từ hồi mới lên đại học. Đều đặn ngồi qua nhiều khoá học ở Idecaf và mấy học phần trên trường, mình đu được tới level A2. Giống như tiếng Anh, tiếng Pháp chia khung thành A1 A2 B1 B2 C1 C2 đó. Thì A2 như kiểu mới bập bẹ xong còn cái B2 mình thi hôm qua là cỡ 6.5 IELTS đủ để đi du học.

Tình yêu nghỉ mệt rồi lồm cồm sống dậy

Từ A2 lên B2, dĩ nhiên rồi, là một chặng đường rất dài và đòi hỏi khổ luyện. Ấy vậy mà mình đã làm gì từ ngày cán mốc A2? Mình chả làm gì cả =))))) Hết bạn trai, hết học phần, mình cũng không còn nhiều cớ để học. Mãi cho đến tầm giữa năm 2019, tức là hơn một năm trước, mình mới thấy úi chu cha mình muốn đi Pháp ghê, hông đến nỗi muốn đi du học nhưng mà vẫn muốn đi ghê. Chắc kiếm đường qua trao đổi hay là intern gì đó nhỉ, thì mình sẽ cần ngôn ngữ đấy. Lúc đó mới lục tục đi lục lại những con chữ đã rụng rơi ít nhiều từ cái thời mài đít ở trường, tự lần mò làm quen lại với những điểm ngữ pháp, giống, số hồi xưa từng hăm hở ngồi nhét. Mình tự ôn lại được đâu đó một tháng thì thấy cũng không triển vọng lắm, cộng thêm lúc đó mình đam mê nộp một chương trình trao đổi ở Pháp, yêu cầu phỏng vấn bằng tiếng Pháp =)))))))))))) Biết một mình không thể cân được ca này, mình lội lên facebook crowdsource thì được giới thiệu đến anh Duy, cảm ơn chị Thảo thật nhiềuuu. Úi chà anh Duy, một ông anh bác sĩ xịn lòi đang chuẩn bị hồ sơ đi học tiến sĩ, sẵn rảnh nên cũng cưu mang mình.

Sự cứu rỗi mang tên anh Duy và niềm vui với tiếng Pháp

Đợt đó anh Duy gặp mình mấy buổi để giúp mình chuyển những gì cần khoe khi phỏng vấn ra một thứ tiếng Pháp đơn giản mượt mà đặng phòng thân. Cuối cùng, chương trình đó cũng không thèm contact ngược lại với mình =))) Nhưng mình mừng lắm vì vớ được vàng, nhận ra đúng là có người học cùng vẫn vui hơn rất nhiều so với việc tự bơi. Thế là tối thứ ba mỗi tuần, mình sẽ cắp cặp lội ra The Coffee House sân bay tầm sư học đạo. Mình sắm quyển sách Vocabulaire en dialogues của Évelyne Siréjols rồi mỗi ngày anh Duy chỉ cho đọc với dịch một bài. Trước đó mình cũng có tự học cuốn này nhưng lê lết dã man, có anh Duy đời mình sáng tươi hơn hẳn. Mình cũng rất thích quyển sách này vì được học từ mới qua đoạn hội thoại, có context hẳn hoi, dễ nhớ, chưa kể giọng điệu của mấy đoạn hội thoại cũng khùng khùng điên điên chứ không có nhạt. Anh Duy do đã ở Pháp mấy năm nên có nhiều insight và hay kể cho mình những câu chuyện đời thường ở bển nữa nên mình khoái chí nhiều. Mình nhớ nhất có một bài học về châu Phi, hai anh em ngồi dịch xong thì bàn về tấm hình khô cằn in trong sách. Đợt đó mình mới nổi hứng đi châu Phi trong đầu thôi, mới tiện mồm bảo, để đó em qua bển rồi sẽ report về cho anh xem có giống vậy thật không nha. Sau đó mình làm thiệt.

Đi chụp hình sinh nhật còn bốc sách tiếng Pháp theo trong vô thức, bị An cười vô mặt =))) Taken by Thái An <3

Cái mình nhớ nhất trong giai đoạn này với việc học tiếng Pháp là Niềm Vui. Mình thật sự đã rất vui! Lúc đó mình từ bỏ rồi, không có định lấy cái bằng B1 B2 nào trước khi qua Pháp nữa hết, chỉ học vì vui thôi. Thì mình đã rất vui. Tính mình tham, chuyên gia nhúng mình vào không biết bao nhiêu trò chơi trong đời – cùng một lúc. Đợt đó cao điểm chuẩn bị đi Pháp nên nào là lo giấy tờ visa, nào apply khoá CELTA mà vẫn đi cày gom lúa mỗi ngày, cũng dễ stressed. Nhưng cứ mỗi tối thứ ba được đi “học” tiếng Pháp và trong không gian đó, khi không còn gì quan trọng, chỉ có sự tập trung tuyệt đối để luyện phát âm, để nghe kể chuyện, để học từ mới và áp dụng nó, mình thấy như được bay lên bay lên. Ai hay bảo là “Do more of what makes you happy!” ấy nhỉ, mình đã cực kì nghe lời.

Tình yêu bùng cháy sáng

Rồi mình qua Pháp. Ui chu cha. Ở Strasbourg, mỗi ngày mình được nghe Michel với Linda âu yếm nhau bằng thứ tiếng Pháp ngọt lịm, muốn xỉu. Mình… cũng không hiểu gì mấy =))))) nên hay ngồi im re nghe mật rót vào tai. Mỗi tối đi học căng thẳng về ngồi ăn với Michel Linda nghe hai bạn nói chuyện mà cảm giác như mình muốn biến thành cái tổ ong thượng hạng. Đợt đó mình hay chơi với một anh bạn người Wales, ảnh biết cả tiếng Pháp và tiếng Đức, nên mình hay được nghe ảnh nói chuyện tiếng Pháp với mọi người, lâu lâu sảng ảnh còn đọc cả thơ tiếng Pháp cho mình nghe. Chưa kể, mình hay vào trong nhà thờ nghe thánh ca này, ngay mùa Noel, tiếng Pháp trở nên trữ tình hơn gấp bội. Nói chung được dạo chơi lơ lửng trong cái không gian toàn mật đó khiến mình phải lòng tiếng Pháp xừ luôn. Lúc đó mình mới chính thức thấy okay đồng ý với ai đó khen tiếng Pháp quả là một thứ tiếng lãng mạn.


Nghe thử một đoạn giọng Michel đọc tấm thẻ cho Linda bữa tối cuối mình ở Strasbourg cho tin này:




Thánh ca trong nhà thờ lớn giữa lòng Strasbourg

Đây là vở kịch dài hai tiếng toàn phụ đề tiếng Pháp trong trung tâm văn hoá nghệ thuật của Strasbourg. Hôm đó mình chạy vội vào đây vì cần đi nhờ toilet mà mọi người tưởng mình đến coi buổi kịch free nên dẫn mình vô thẳng hàng ghế khán giả.

Tình yêu nghiêm túc

Qua đến Kenya nhân dịp năm mới, có thời gian, không gian để lên mục tiêu năm với dư âm mật ngọt còn đầy ắp trong lòng, mình thẳng tay đặt việc học tiếng Pháp lên thẳng hàng top ưu tiên. Sẵn lúc đó mình quyết định năm mới của mình, mình sẽ không đặt mục tiêu dạng cột mốc, mà sẽ đặt theo dạng thói quen. Theo 4DX – Four Disciplines of Execution, người ta thường fail á là vì có lag measure nhưng thiếu lead measure để chia nhỏ mục tiêu và scoreboard để keep track tiến độ. Ủa khoan nhưng mà lúc mình build thói quen học tiếng Pháp mình chưa nghĩ xa vậy. Again, chỉ là muốn “do more of what makes me happy” nên là học thôi. Thế là học tiếng Pháp nghiễm nhiên trở thành một cam kết của mình mỗi ngày. Mỗi ngày, mình sẽ học hẳn… năm phút =))))))


Học cái gì á hả? Nghe Podcast này, nghe nhạc này, đọc sách này, miễn là một ngày mình có “đụng” tới tiếng Pháp. Học vì niềm vui là chính, mình tự biết đường chọn những thứ dễ nuốt, dễ chịu. Mình hiểu việc học passive với thời lượng… có cũng như không này =))) sẽ hem mang lại kết quả rõ ràng trong thời gian ngắn, nên mình cũng không làm khó bản thân. “Thành công” của mình được tính bằng cái tick mỗi ngày vào ô 'Đụng tiếng Pháp'. Tích tiểu thành đại, mình tin chắc là miễn mình keep going thì mình sẽ đến được đâu đó. Tiếng Pháp lại còn hay, nên mỗi lần nghe đều cảm thấy phê thì cũng đủ mãn nguyện. Cứ như thế, tiếng Pháp ở cùng mình những tháng ngày Kenya êm đềm và thói quen đó đến nay mình vẫn giữ, một cách đầy tự hào.


Tặng kèm clip gân cổ gầm rú bài Tous les garcons et les filles của Pomme cover đợt đó repeat one mỗi ngày. Mê đến nỗi quyết tâm chạy 90 cây số quay lại safari để tra tấn ngựa vằn trước khi rời Kenya =)) Phiêu quá nên biểu cảm đôi đoạn hơi khó coi thông cảm =))


Tình yêu liều mạng

Một ngày đẹp trời đẹp số, 13/02/2020, mình nổi hứng lên check lịch thi B2 tiếng Pháp rồi mạnh dạn nhắn tin cho Nhật Linh với Di, hùng hồn “hứa”: Ngày 20/09/2020, Lu sẽ đi thi tiếng Pháp! Mình biết là mình trọng lời hứa, nên nhân lúc cao hứng giao task cho làm chơi =)) Dù lúc đó nhìn công chiện 5-phút mỗi ngày cũng không biết sao đi thi được =)))

Trước khi qua đọc bài kia đọc tiếp thì tặng bù mọi người một bài hát "dễ nghe" hơn:




523 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page