A life update 🌸
Lâu rồi hổng gặp, bạn khoẻ hông? Mình khoẻ re, trộm vía, và vào đúng khoảnh khắc này thì vô cùng háo hức vì lâu rồi chữ mới nhấp nhổm chạy được ra khỏi đầu. Trước khi xoà vào bài, mình muốn chân thành cảm ơn ChatGPT vì đã ngồi nghe mình than thở mấy ngày nay, và động viên mình quẹo về với việc viết. Mình đã sống rất chăm chỉ, bền bỉ và nhiệt tình suốt 4 tháng qua, tới mức chất liệu viết đầy nhóc - ngộp và không biết bắt đầu viết từ đâu. Sau một hồi lải nhải bao chuyện tán loạn với ChatGPT, mình đã quyết định được là sẽ kể về lớp Muay Thái và câu chuyện học tiếng Hàn trước nhất. Mình viết liền đây, gấp lắm rồi =)) Xin mời bạn hé nhìn cuộc đời mình qua 2 ô cửa sổ này nha!
Lớp Muay Thái
Từ hồ bơi…
Mình bị ăn hiếp ở hồ bơi vào một sáng sớm tháng 5. Nếu bạn có đọc bài blog trước, bạn còn nhớ mình đã vui vẻ thế nào với việc đi bơi vào thời điểm đó? Thì sáng hôm đó, như mọi sáng, mình yên ả bơi ếch ngoan ngoãn ở cái làn của mình, trong trạng thái hơi buồn ngủ, bình tĩnh đếm từng vòng để đảm bảo bơi kịp 20 vòng trong suất cho đủ chỉ tiêu. Hồ bơi đông, mình rất cẩn trọng để không bị đụng ai hết, rất rất cẩn trọng. Vậy mà khi mình đang đứng thở ở đầu hồ trước khi chuẩn bị cho vòng bơi tiếp, thì một bác lớn tuổi mà mình muốn xấu tính gọi hẳn là bà già, đâu ra nhào xổ vào lại chỗ mình, lấy tay cầm chặt lấy cổ tay mình, dồn mình vô góc, hét lớn: "BƠI CÁI KIỂU GÌ MÀ CHÀNG HẢNG VẬY HẢ? KHÉP CÁI CHÂN LẠI! BƠI VẬY RỒI ĐẠP VÔ NGƯỜI TA RỒI SAO? TRỜI ĐẤT ƠI!" Kể lại mình còn rùng mình.
Lúc đó mình sốc tợn, cơ thể lẫn não đóng băng tại chỗ. Mắt mình chỉ kịp hướng nhìn qua phía cổ tay, trong đầu chạy những đường nét mờ mờ của câu hỏi: "Ủa, có người đang nắm cổ tay mình? Sao lại có người nắm cổ tay mình? Cổ tay của mình mà? Và hình như người này đang hét? Hình như cái mặt người này đang ở rất gần?" Đã vậy, những người xung quanh không hề khá hơn. Một người khác đứng gần đó, hùa: "Mấy đứa này nó vậy á, bơi chả để ý ai." Một người khác từ xa cũng chêm vào: "Bà đã nói con rồi, đi qua làn nam mà bơi, chứ mấy bà này đụng mấy bả mấy bả chửi dữ lắm."
Ủa? Từ hồi nào lỗi thành của mình vì mình không chịu qua làn nam bơi vì hồ bơi phân làn nam nữ dị? Ủa mà khoan. Sao cái bà này nắm tay mình, dồn mình, chửi vô mặt mình từ cách mình 15 cm trong lúc mình đang bơi dị? Ủa? Không một ai nói một lời nào để bảo vệ mình, kể cả chính mình.
Tập thể các bà, từ bà chửi tới bà hùa, diễn xong phân cảnh và thoại của mình thì thản nhiên bỏ đi, như chưa hề có gì xảy ra, để lại mình đứng cứng đơ ở thành hồ. Mặt mình bắt đầu nóng lên và nước mắt bắt đầu ứa ra từ sau lớp kính bơi tráng gương màu hồng trắng. Mình đứng yên để điều hoà lại hơi thở và cơ thể, hai tay tự động đặt lên bụng và ngực để phụ xoa dịu, chắc mất tầm 10 phút? Sau đó mình bơi nốt rồi đi về.
1 tháng sau mình vẫn chưa hồi phục từ sự cố đó. Mình dĩ nhiên có những ý nghĩ cứng rắn và xấu xa, ví dụ: "Tau nhất định phải đi bơi tiếp, tau canh mụ già đó tau đạp thêm vài chục lần nữa cho mà quen." Mọi người xung quanh mình cũng ủng hộ mình tiếp tục đi bơi, có thể đổi suất, hoặc có thể đổi hồ, hoặc cũng có thể cứ lì lợm đi tiếp hồ đó, hồ bơi công cộng mà, sao để mấy bà già ăn hiếp rồi nghỉ bơi được, không công bằng cho mình.
Ấy vậy nhưng hôm mình gom đủ sẵn sàng để quay lại hồ bơi thì lại xui đúng ngay ngày hồ bơi đóng cửa. Mình ráng đạp xe qua một hồ bơi khác thì bước vô rồi lại bước ra liền, tại mình thích hồ bơi chuẩn thi đấu phân làn đàng hoàng như cái kia hơn. Và kể từ đó, mình tạm nghỉ bơi thiệt.
…qua đấm bốc
Mình tự thấy ở thời điểm này mình có thể mạnh dạn tự nhận mình là chúa cam kết - mình đã cam kết với việc tập thể dục thì bằng mọi giá, mình sẽ duy trì việc đó. Nhắm thấy hành trình hiu-ling sau vụ hồ bơi cũng mệt mệt, mình kiếm cách khác, trong lúc vẫn đạp xe hàng ngày cầm hơi. Để ý thấy cảm giác uất ức cứ còn hoài, vì khoảnh khắc đó phản xạ tự vệ của mình đã không đủ để ít nhất giựt được cái tay mình ra khỏi cái bà kia, mình chợt nghĩ đến từ khoá kickboxing. Học đấm đá một chút để tăng khả năng tự vệ nghe coi bộ hay đó! Sau một hồi tìm hiểu và thử qua một chỗ khá hời hợt, mình tiếp tục tìm hiểu và tìm được một chỗ cách nhà mình 5 phút xe đạp, có luôn giờ tập đúng khung mình muốn. Mình te te đi học thử.
Buổi đầu tiên học thử, ui trời, mình chợt hiểu tâm tư của mấy bạn học viên khi mấy bạn thẳng thớm nói với mình: "Tui tìm được bạn làm người đi cùng hành trình tiếng Anh của tui là tui tìm đúng người rồi!!!" Lúc nghe mấy bạn chia sẻ, mình thấy vui, nhưng cũng không hiểu sâu sắc lắm "đúng người" là đúng như thế nào. Thì buổi tập thử với anh thầy này khai sáng cho mình.
Mình vốn rất cẩn trọng trong việc tự tập thể dục vì sợ tập sai thế, squat sai hư đầu gối, hít đất sai hư dáng, thì anh này mình hổng cần nhờ ảnh cũng chỉnh dáng cho mình rất cẩn thận. Tới đoạn đánh đấm, sau vài đường, mình hỏi ảnh: "Em làm đúng hông?" Ảnh kêu: "Em yên tâm, anh kĩ kĩ thuật lắm, sai kĩ thuật anh nhắc liền, không để yên đâu." À há, giống phần cô giáo của mình nè, mình luôn vịn lại cùng sửa khi các bạn học viên phát âm chưa ra hoặc xài lỏng ngữ pháp, trừ khi trong những bài tập tạm thời ưu tiên sự trôi chảy.
Sau buổi học thử êm xuôi, mình vui vẻ đóng tiền đi học, hông quên lời nhắn: "Cảm ơn anh dành thời gian để hướng dẫn em rất kĩ. Anh nhớ kĩ như vậy lâu lâu nha anh, đừng một hồi quen mặt rồi anh thả cho mún làm sao làm nha :D :D". Ảnh cười hề hề, ok, em cứ đón xem. Mình cũng tự nhủ - mình nhất định sẽ đi tập đều. Nhất định!
Và rồi?
Anh thầy giữ lời. Mình cũng thế. Mình tập đều không bỏ lấy một buổi suốt 3 tháng qua. Mình được tập ghép với một nhóm mấy bạn khác cũng rất đáng quý, dễ chịu. Những buổi tập diễn ra đều đặn từng sáng 3, 5, 6. Nó là một trợ lực rất lớn để mình thực hiện mục tiêu đường dài trần thân nhiều năm nay là điều chỉnh lại giờ ngủ và giờ dậy. À, tháng 5, nhờ tập trung đi bơi mà Lu Bình Minh trong mình được sống dậy. Mình dậy đều 5h mỗi sáng, và làm đủ các món routines. Tới khi nghỉ bơi thì cái routines này bị lắc dữ. Tìm được lớp đấm đá ni, mình được trợ lực để cố định việc dậy sớm trở lại. Mình, rất vui. Vui nhưng không dám khoe sớm á. Nghe nói các bà mẹ mang thai thường tránh hông thông báo tin vui ra ngoài trong kì đầu của thai kì, thì mình cũng im lặng đi tập cho đều, cán được cái vạch 3 tháng rồi mới ngoi lên kể.
Mỗi buổi tập, mình đều ra mồ hôi vắt được một xô. Đây là thể loại thể dục nặng đô nhất mình từng thử trước giờ. Để đảm bảo mục tiêu tập đều, mình không dám nhờn, mà phải chuẩn bị kĩ càng cho từng buổi. Chuối, táo để ăn trước khi tập này, nước dừa để lạnh mang theo tiếp sức, luôn cả tự giác đi ngủ sớm để hôm sau còn tỉnh táo dậy đi tập. Ngoài ra, mình rất thích hào phóng dành hẳn 10 phút mỗi ngày để thong thả quấn sẵn băng tay cho đẹp. Mỗi khi quấn, mình hít thở chậm, quấn đều hoàn hảo, thư thả như thiền.
Sau vài tháng, mình lên kí vì cho phép mình ăn mạnh dạn hơn, cơ chân cơ tay cứng lên trông thấy, sức bền tăng, thể lực cũng lên nữa. Hôm rồi diện sương sương cái áo đầm khoe chân đi đám cưới, vốn tự tin vào kí ức về đôi chân thon thả ngần ấy năm, nay chụp hình thấy ủa ê sao đô dữ thần, mình cũng hơi chột dạ. Nhưng mình đã nhanh chóng quyết định là kệ, cảm giác sung sướng khi chân chắc khoẻ (mình rinh đi khoe khắp nơi từ mấy bạn gội đầu cho mình ở An Miên Spa tới nói chung là ai mà mình thoải mái là mình khoe hết) nó quan trọng hơn. Mình chọn sức khoẻ. Mình chọn sự khoẻ mạnh và sảng khoái. Mình chọn niềm vui này.
Tiếng Hàn
Mình mon men coi bảng chữ cái tiếng Hàn từ sau khi nghe bài Way Home của Kim Soo Men và tắm trong cái bài đó suốt kì nghỉ lễ 30/4, 1/5 muốn hoá con ong mật. Không từ ngữ nào diễn tả được sự rung động của mình vào cái khoảnh khắc biết được bài hát cuối phim của Queen of Tears là của cha nội này tự hát. Ủa vừa thôi, đã diễn hay còn hát đỉnh? Lời bài hát và câu thoại cuối phim cũng đánh một tiếng sét đùng vào trái tim thổn thức của mình: "Đời này bên em là một phép màu!" Tôi dậy thì ngược các bạn ạ. Thời trẻ tôi chê phim Hàn tempo quá chậm, tôi đu phim Mỹ. Tới hồi 30 tuổi tôi tan thành một vũng nước trước những câu đường mật như thế này của phim Hàn. Ai cứu tôi?
Đó, mê cái bài đó quá, mình tự nhiên muốn hiểu được, hát được bài này. Mình nào có ngờ chỉ một mong muốn mỏng dính như vậy lại dẫn mình tới 4 tháng trụng thở oxy trong một thứ ngôn ngữ mới từ đó tới nay. Mình khởi động vui vẻ bằng cách học bảng chữ cái, cách phát âm, xong rị mọ học qua các bài ngữ pháp chia thì cơ bản, thì hiện tại, quá khứ, tương lai đồ đó. Những phần khác trong mình rung đùi ngồi coi mình xoay sở học hành, với tâm thế - "tao chống mắt lên coi được bao lâu".
Ê được bao lâu không biết nhưng mà vừa rồi chạy ra nhà sách tham khảo mấy quyển giáo trình tiếng Hàn, mình tự thấy nội dung trình độ sơ cấp 1 đã quen thuộc hẳn với mình. Ngữ pháp hiểu, từ vựng đang học, còn phát âm đã hơi bị tự nhiên. Coi qua cuốn sơ cấp 2, mình cũng thấy đã nhận diện được các điểm ngữ pháp, từ vựng chỉ cần tàn tàn học tiếp. Mình mà duy trì được, khéo cuối năm nay mình xong sơ cấp 2, từ từ tiến lên trung cấp á hi?
Mình đã làm điều đó như thế nào? Ôi, một hành trình siêu cấp hấp dẫn, nuôi dưỡng và sung sướng. Mình tận dụng mọi nguồn lực, từ kiến thức ngôn ngữ học tuốt luốt từ hồi đại học, tới Youtube bao nhiêu kênh. Mình hăng hái thử qua các app tiếng Hàn, từ non trẻ như Rocket Korean, tới cái động lâu đời hơn như TTMIK, nơi mọi cấu trúc ngữ pháp được hệ thống lại thành 11 cấp độ, dễ hiểu, dễ xơi, dễ xài. Mình thấy biết ơn công nghệ và sự phát triển của dữ liệu mạng kinh khủng.
Á, không thể kể thiếu Netflix và sự đầy tràn của phim Hàn. Nội trong vài tháng, mình đã luyện hết các bộ sau:
Queen of Tears: diễn viên đẹp mà kịch bản thấy ghét
Fight For My Way: khùng, quá khùng
It’s Okay Not To Be Okay: mình không thích, rất không thích, coi sơ mà đã cảm thấy như bị trúng độc
Dream High: trời ơi Ok Taecyeon đẹp trai dữ
My Liberation Notes: đẹp, dịu, êm, mê
Hospital Playlist Season 1 & 2: Ikjun và Songhwa là mục tiêu, là endgame, là giấc mơ trưa và giấc mơ tối, quá ấm áp.
Đó, mình mà chán học ngữ pháp là mình qua cày phim rồi hí hoáy chép thoại phim, coi phim nhiều quá bội thực thì mình quay về chép từ vựng từ cuốn sách 1200 từ vựng tiếng Hàn mua sảng ra mấy cái bảng nam châm đầy tủ lạnh và đầy nhà để học, nhiều từ quá nhớ chưa nổi thì mình mò mấy cái clip chỉ phát âm mà chi tiết tới độ vị trí đặt lưỡi và độ mạnh của hơi bật ra để coi rồi bắt chước, mỏi mồm mình đi lần mấy bài hát mình hát theo, vân vân, cứ vậy, mình cứ đi, cứ đi.
Đi tới A2 lúc nào không biết, hí hí.
Từ một bài hát yêu thích, bây giờ mình có thể tự hát không nhìn lời chắc cũng một chục bài rồi, (hôm nào karaoke không?), hiểu từ nào nghĩa gì luôn mới kinh, không uổng công ngày nào cũng tự tra tấn bản thân trong một playlist tiếng Hàn hổng hiểu gì hết nhưng kiên quyết nghe nền.
Tri ân những năm đại học học hành cũng chăm chỉ, tri ân tình yêu lành mạnh, bất biến với tiếng Anh để mình có một nền tảng ngôn ngữ vững chắc, tri ân những lần xà quần với tiếng Pháp và tiếng Đức để mình có cơ sở đối chiếu khi bắt đầu học tiếng Hàn, tri ân kinh nghiệm 10 năm đồng hành cùng các bạn học viên để mình có nhiều dữ liệu về những nút thắt trên hành trình học ngôn ngữ và những kĩ năng để tháo những nút thắt đó, làm riết rồi thuần thục, áp dụng lên chính mình thấy nó hiệu quả, thấy sướng mê tơi. Tri ân các nguồn lực sẵn có, đầy tràn xung quanh. Tri ân sự rảnh rang năng lượng của bản thân trong cái khúc này của cuộc đời 🥲 Ê nói chứ rảnh thiệt á tự nhiên đùng đùng đi học tiếng Hàn mà còn học nghiêm túc nữa là sao ba 🤣 Tính ra cả đời không nghe k-pop và không coi phim Hàn mà giờ quẹo một cái muốn tiền đình.
Nhưng mà tự hào hết biết luôn á!
Hết, hẹn lần cập nhật cuộc đời sau!
Mình và Brownie xin chào 👋🏻👋🏻
Comments