top of page

Lát cắt thứ 18

Updated: Apr 16


Hình cây lá tươi mới chị Diệp chụp

Bài viết chụp hình thực tại, kể chuyện tiếc thương, khoe khoang, mong cầu và ít linh tinh khác.


Có lí nào những bài blog thích ra đời những khi mình có dịp ngủ 15+ tiếng?


Hôm nay là thứ hai. Thứ hai mình hay tắt mạng xã hội để làm các công chuyện nghỉ ngơi cần thiết. Có những thứ hai mình không nghỉ ngơi mấy, mà đâm sầm đi luyện lại nguyên bộ Hậu Duệ Mặt Trời như tuần trước, để khóc cho no, xong bắt đầu tuần mới đúng bay lắc, vì đã được nghỉ ngơi đâu. Nhưng tuần này thì mình ngoan. Trước ngày off, mình nhắn với Ngọc, tự chúc: “Chúc Lu một ngày off thật sự được nghỉ ngơi và low stimulation (não bộ và các giác quan ít bị kích thích).” Thế là mình ngủ banh xác. Sáng mình ngủ hẳn tới trưa, trưa mở mắt ra cũng hơi đói nhưng thay vì dậy ăn một trái chuối như dự định, mình đã nằm ngủ tiếp, đến tận 2h mới chịu ngồi dậy mở app đặt đồ ăn về. Xong rồi sao? Xong rồi mình ngủ một giấc nữa tới 7h tối mới tỉnh. Đã!


Trong lúc ngủ, mình mơ tùm lum hết, thấy tùm lum người. Quá khứ hiện tại trộn lại như một nồi lẩu vị rất kì khôi. Có những phân đoạn, người mình (đang còn) hận nhất và người mình kính nể nhất đứng chung một khung hình?! Những chắp nối lạ lùng, nhưng không đến nỗi kích hoạt lại sang chấn, nên thức dậy mình cũng dễ chịu chứ không quá mệt. Mình thật sự rất thích những giấc ngủ mà mình được check-out tạm khỏi hiện thực như vậy.


Xong rồi mình mò đi đọc thông tin và bình luận về Queen of Tears, sau khi coi lại mấy lần mấy phân cảnh đáng yêu trong tập 12 mới chiếu hôm qua. Mình dĩ nhiên không muốn thừa nhận đâu nhưng mà mình lậm phim quá trời quá đất. Anh Baek quá chừng đẹp trai còn Hae In thì xinh kinh khủng khiếp. Phim có mấy đoạn kịch quá, vô lý quá, làm cái não cãi lộn vốn tạm im lặng trước sự xinh đẹp của nam nữ chính khi gặm phải sạn đã bực tức thức dậy chửi bới chê bai. Nhưng nó chửi xong thì mình vẫn lậm. Mình coi đoạn Hae In từ chối đã xong lén lấy nhẫn đeo mà tủm tỉm cười miết, ngại ghê.


Xong mình nhìn quanh nhà một vòng. Ô cửa sổ và nóc tủ lạnh bắt đầu bám bụi nhưng vài tuần qua mình chưa lau. Quần áo một vài món mình cũng để tràn ra sàn chứ chưa bỏ vô túi đồ giặt trong tủ. Li tách chén dĩa, cả mấy hộp đồ ăn mua về nữa, nằm khá ngẫu nhiên và rải rác khắp phòng. Mình thì khá đói nhưng cũng không muốn ăn tối. Được cái quần áo dơ tuần trước mình đã giặt, phơi và xếp xong hết. Nhờ đợt siêng đó của mình mà Brownie-the-gấu-bông cũng đã được tắm một trận thơm tho. Nhà thì cũng được lau hồi cuối tuần chứ không đến nỗi. Trong bồn rửa chén có 2 chai thuỷ tinh đựng sữa hạt đang ngâm chưa được rửa. Mình thở cái rồi đứng dậy, tiến đến lần lượt rửa từng chai và tiện tay bắc bếp luộc 2 quả trứng gà ta mẹ cho.


Một lúc sau, mình mở tủ lạnh lấy hộp bưởi ba lột sẵn cho mang đi hồi cuối tuần, ngồi hẳn trước tủ lạnh mà ăn. Vừa ăn, mình vừa nhớ lại bối cảnh lột bưởi. Lúc đó mình đang kể cho ba mẹ về chủ nhật tuần trước, mình đáp lời một người chị đang có nhu cầu giãi bày đăng trên group giao tiếp trắc ẩn, bằng cách đồng ý hẹn chị ở một quán cà phê để dành tặng chị sự lắng nghe. Mình nói vậy và cũng “khịa” ba mẹ tí chút. “Mong là con đi lắng nghe tích đức vậy, từ từ xung quanh con cũng sẽ có được nhiều sự hiện diện và lắng nghe chú tâm hơn.” Ba nghe chắc cũng nhột nhẹ, bảo: “Thì nè, tích đức nên được trai đẹp lột bưởi để sẵn cho ăn luôn nè.” Cả nhà cười he he.


Mình trèo lên mạng dạo quanh một lát nữa thì bắt gặp bài viết: “The Endless Sorrow of Grieving a Spouse”. Mình bước vô đọc. Mình có cảm thấy được nhìn thấy. Mình, dù trong tuần có nhảy múa vui đùa tận hưởng thế nào đi nữa với một thực tại mới đã dần thành hình rõ nét hơn, thì tới hồi ngồi lại với mình trong không gian của một mình mình, vẫn biết mình đang còn trong một tiến trình tiếc thương. Một tiến trình tiếc thương bắt đầu từ tháng 10/2022. Từ ngày đó đến nay, mình đã làm nhiều điều để đối diện với mất mát, mình đi qua khá đầy đủ và kĩ các giai đoạn. Từ sốc, đến chối bỏ, đến tức giận, đến đau buồn, đến dần chấp nhận, và lộn nhào các giai đoạn đó thay phiên, với từng làn sóng với những cường độ khác nhau ghé thăm ngẫu nhiên từng đợt. Mình biết, vị khách này không phải là thứ có thể và nên đuổi đi.


Cái đêm mình lật lại Hậu Duệ Mặt Trời để coi, tập ông đại uý Yoo Shi Jin khi không mất tích rồi quân đội báo tử, nhìn cảnh bác sĩ người yêu ổng đi qua từng giai đoạn nhận tin và khóc khùng, mình cũng khóc khùng theo. Lúc khóc đó mình đã nghĩ, một mất mát thế này mình đã mất nhiêu đây thời gian mà còn xử lí chưa xong, khi cuộc đời giáng xuống những mất mát lớn hơn, mình làm sao chịu đựng nổi? Với thế này = cái xã hội cho rằng chỉ là một điều bé tí. “Chỉ là chia tay thôi mà, sao giờ này còn chưa vượt qua.” Tự nhiên áp lực và ám ảnh ngang. Tự nhiên cảm thấy mình không chơi nổi cái game cuộc đời này.



Hoàng hôn bờ kè


“I miss his barbecue chicken wings. They were legendary, and I don’t know how he did it. Tom did most of the cooking, and feeding myself has become such a dreary chore—I’m neither interested in cooking nor good at it—that friends take pity on me and bring me food.


But that’s just the tip of the iceberg when it comes to the banal, practical details of this loss. When a spouse or live-in partner dies, suddenly you are responsible for everything. Every light bulb that blows out, every time the lawn needs mowing, every bill that needs paying (on a suddenly halved income), every home repair, all the grocery shopping, all the decisions. I’m hyperventilating just writing this.”


Cô trong bài viết đã viết đoạn này, và nó làm mình thở phào. Ồ, mình không một mình ha. Dĩ nhiên, khác biệt là cô đang viết về chồng cô, một người đã ở cùng cô 35 năm, thì nó khác mình chứ, mình không có ràng buộc pháp luật với bạn, và mình ở cùng bạn ấy khoảng năm rưỡi hơn. Chồng cô đã mất, còn bạn ấy chỉ là không còn trong cuộc đời mình nữa. Nhưng mất mát ấy đồng dạng. Mình cũng cảm thấy việc cho mình ăn mỗi ngày no đủ nó là việc nặng, không phải việc nhẹ. Việc phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ, tự đi mọi cuốc siêu thị, trả tiền nhà và tiền điện full mà hổng còn ai san sẻ hết, tự kiếm chuyện vui chơi cuối tuần, tự ra mọi quyết định lớn nhỏ, nó cũng nặng nốt. 30 tuổi rồi nói những lời này hơi xấu hổ. Nhưng với mình khúc này, những việc đó vẫn lâu lâu quật mình, và khơi lên những cảm xúc tiếc thương rất mạnh.


Thật may là, bên cạnh những thúc ép hoặc mặc định về chuyện vượt qua nhanh chóng, mình vẫn có được những cọng dây kết nối mà khi muốn, họ có thể ướm thử và hình dung được nỗi đau của mình, và cho mình một ước lượng mà mình cho là thực tế hơn. Khang bảo: “Càng nghe chuyện, Khang càng hiểu được là thời điểm đó, Uyên đã mất nhiều hơn chỉ là một tình yêu, một mối quan hệ. Uyên đã mất đi một cuộc sống mà Uyên ra sức gầy dựng, mất những thói quen, mất một sự thân mật chưa từng có tiền lệ, mất những em mèo lần đầu chăm sóc, mất cả sự tự tin vào khả năng hiểu và đánh giá của chính mình về những người xung quanh. Những mất mát kiểu này, có khi người ta cần gấp đôi thời gian ở trong nó để có thể dần trở lại với chính mình.”


Trong một lần mình với Thịnh cùng bàn về một nghiên cứu Bơ từng chia sẻ về mức độ căng thẳng, áp lực mà mỗi sự thay đổi trong cuộc sống mang đến tâm lý của một người, tới mục mất người thân, Thịnh bảo: “Mất người yêu nên bằng điểm với mất người thân”. Thịnh cũng là một trong những người để tang mối quan hệ siêu kĩ mà mình biết. Những khi sốt ruột muốn bản thân mình vượt qua thật nhanh, Thịnh là người nhắc mình, từ từ một chút cũng không sao.


Nói về chuyện quá khứ, mình cũng có nết khá giống con bò - lâu lâu ọc lại những câu chuyện chưa trôi để cố gắng nhai nuốt lại. Lâu lâu, mình vẫn lôi bản thân ra hầu toà - toà án lương tâm. “Thời điểm đó, hành động đó, phản ứng đó, lựa chọn đó của mình là sai. Vì lí do này này này này.” Những lúc đó mình cũng hoảng lắm, cũng có nỗ lực bao biện cho bản thân nhưng tác động không đáng kể. Mình vẫn phải đi qua cảm xúc hối hận rất to lớn có khi trùm lấy mình hết mấy ngày liền. Mình cần đến cả sự hỗ trợ của những người bạn, và của chị tham vấn tâm lý, để có thể đi qua những phiên toà hết hồn như thế. Mình thấy mình tìm được sự nhẹ nhõm, khi dám thừa nhận đúng lỗi lầm của mình, chấp nhận rằng dù có cố ý hay không, hay lí do đằng sau có là gì, thì việc mình làm đã có sai, đã ít nhiều gây hại cho người khác. Mình hứa với mình, sẽ thật cố gắng tu tâm, tu thân, để không lặp lại. Dĩ nhiên, màn kết án tự thân không tẩy trắng được những gì đã xảy ra, nhưng mình vẫn thấy những việc can đảm bước ra hầu toà này cho mình gần hơn với mình, và gần hơn với sự thật.


Dạo này mình đi bơi. Việc bơi cho mình thiệt nhiều niềm vui, thư giãn và yên tâm. Niềm vui khi được lướt đi mềm mại trong làn nước mát, thư giãn khi đầu óc chỉ tập trung vào đếm hơi thở và số vòng bơi chứ không nghĩ ngợi nhiều, và yên tâm là mình đang chăm sóc tốt cho sức khoẻ, cả tinh thần và thể chất. Mình nấu ăn chụp giựt, cứ một tuần nghiêm túc nấu ăn rồi một tuần order khùng điên không đụng tới bếp, luân phiên. Nhưng những khi vào bếp, mình đều thấy khá vui. Mình đã nấu được cháo gạo lứt sườn non ngon tuyệt, ngon mà tới mình còn khen, còn cảm thấy ô ngày nào mà cũng được ăn ngon vầy thì sẽ không tơ tưởng tới ăn tiệm nữa. Mình cũng xuất thần làm được một phần salad với burrata cheese ngon thật sự của 4P’s một trưa thứ sáu nọ, chụp hình khoe lên insta story mà còn không tin vào mắt mình. Mình còn làm hẳn một nồi gà tiềm nước dừa thuốc bắc từ túi gia vị bán sẵn Di chỉ cho mua, rủ cả Ngân sang ăn cùng. Mỗi tội quá trình chuẩn bị tiềm gà hơi cấp bách và quằn nên con gà thành phẩm nó giống gà luộc hơn gà tiềm. Buồn (hết mấy ngày). Nhưng có cố gắng. Sữa bí đỏ hạt sen mình nấu (bằng máy nấu sữa hạt) cũng đã đạt đến độ ngon ổn định đáng khen.



Trời ơi thèm...

Dạo này, trộm vía, công việc của mình suôn sẻ. Không uổng công đầu năm mình đến chùa úm cái bùa “Thuận buồm xuôi gió” về dán lên Vision Board. Mình thấy mình thở đều qua các buổi học, trạng thái thở dốc sợ hãi và hoảng loạn trước và sau buổi học của những năm trước có được kiểm soát và phòng ngừa tốt hơn. (Mình có một chút rối loạn lo âu từ nhỏ). Vào buổi học, mình là cô giáo tỉnh táo và bình thản. Mấy hôm khó ở và bực dọc, mình check-in trước với các bạn học viên, để mấy bạn cùng biết và tránh đạn lạc. Có mấy hôm vui vẻ, bạn học viên của mình xuất hiện cùng filter khúc củi trên đầu, bảo là hôm nay em cosplay khúc củi nằm gần bếp lửa đang lách tách trên cái nền nè chị, chị thấy hông. Mình vui khi không gian học mà mình cùng tạo ra với các bạn đủ thoải mái, an toàn để các bạn tự nhiên hiện nguyên hình; nhưng cũng đủ vững vàng để việc học vẫn diễn ra hiệu quả, chất lượng. Kiểu, mình vui mỗi lần 2 điều đó có thể ở cùng nhau: con người thật và kết quả. Mình vui khi tiếng Anh có thể trở thành một phần hơi thở, là một sự hiện diện hiển nhiên bện vào cuộc sống mỗi ngày của mấy bạn. Nó không còn là thứ mấy bạn phải nín thở để tiếp thu, gồng mình để tách chiết, sợ hãi như trong một cuộc chiến mà mấy bạn chắc thua, mà là thứ các bạn có thể tự tin, bình tĩnh làm thân, tìm hiểu, bóc tách, sử dụng như chính cách mấy bạn vẫn đang làm với những thứ mà mấy bạn yêu thương trong đời. Với cô giáo mình, đó là một thành công, một niềm vui to lớn.


Quán cafe xinh yêu Thường Nhật chị Cỏ chăm sóc vẫn đón khách hàng ngày. Kiến trúc sư làm nên Thường Nhật với những món đồ gỗ có hồn có nét cũng đang rảnh, để mình hỏi contact để lên. Hỏi thăm một miếng tuy ít viết hơn nhưng phần host hăm hở canh giữ không gian trong mình đang rục rịch quay lại. Giao tiếp trắc ẩn vẫn là một kĩ năng mình cho rằng nên có. An Miên Spa mình thấy gội đầu và mát xa chất lượng, dễ chịu. Series Young Sheldon mình thấy hayyy.


Mong cho mình ngày một thân hơn và thuần thục hơn với bếp. Mong mình được ăn những bữa ăn ngon do mình nấu, vui vẻ và tự hào. Mong mình nhiều tiền để lỡ lười nấu thì cũng mạnh dạn order hỏng cần suy nghĩ. Mong mình hiểu biết hơn và thông thạo hơn với các khâu vận hành một doanh nghiệp. Mong mình được ơn trên chỉ đường cho phụng sự, và dám nghe lời. Mong mình bền bỉ và kỉ luật với việc chăm sóc sức khoẻ thể chất, cảm xúc và tinh thần của bản thân. Mong mình lí trí để nhận biết bullshit (những thao túng, xạo xự, lấp liếm, đùn đẩy, luồn lách) khi nó xuất hiện nơi người khác rồi tự vệ đúng đủ, và cũng đủ bao dung để tách nó ra khỏi tình thương mình dành cho họ, hiểu rằng nó không phải là họ, không phải của họ, không phải tự ngã của họ. Mong mình can đảm và dứt khoát để bắt lấy những bullshit của bản thân khi nó trồi lên, mà không lẹm đến tình thương mình cũng dành cho chính mình. Mong mình vững chân bước đều đến với an tâm tài chính. Mong mình cam kết với thời gian tĩnh lặng trong ngày, để trí tuệ và từ bi kịp đáp lại vào mình trước và sau những xao động. Mong mình đủ không gian trong lòng để thưởng thức những hơi thở đầy đặn của tình bạn, tình thân, tình gia đình, tình làng nghĩa xóm, tình người mà mình có cơ hội chạm vào hàng ngày. 30 tuổi tu nhiêu đó chắc cũng tạm được rồi ha?


Mong mình viết. Mong mình kể ra lòng mình “không vờ vịt”. Nhưng cũng giữ được sự an toàn và riêng tư cần thiết để bản thân được yên tâm sống trọn vẹn từng chuyển động. Mong mình ngủ sớm, uống nước đủ, tập thể dục đều, tìm được đường quẹo về với thiền, và tìm được cách để nuôi cây “tự tin” khoẻ mạnh, cao lớn. Mong em bé cây chị Cỏ tặng mình dần khoẻ lại. Mong mình dám cho phép mình nhìn xa hơn, nhắm cao hơn, hành động dứt khoát và quyết liệt hơn với những khao khát vẫn luôn ở đó trong lòng.


Chúc mừng sinh nhật người đã đi cùng mình một đoạn đời.


Mừng mình đi được 18 tháng hậu sang chấn. Mừng bình-thường-mới ngày một đậm màu và hấp dẫn. Mừng mình về lại với mình, nắm chặt tay.


Cảm ơn Ngọc, Ngân, ba, mẹ, Nguyên, chị Cỏ. Cảm ơn những bạn học viên tin tưởng. Cảm ơn hồ bơi, cảm ơn xe đạp, cảm ơn hoàng hôn. Cảm ơn bạn đọc xa gần của bé blog. Cảm ơn những người dõi theo.



Hình đám chim ồn Ngọc chụp và gửi cho từ Sydney. Mong chúng mình có nhau!

59 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page