top of page

13 thành tựu năm con Mèo

Updated: Feb 17


Photo by Mauricio Sabino on Unsplash

Tựa đề và bài viết được tiếp lửa bởi bài viết của anh Sói Ăn Chay trên blog bepchu.com.


Cứ chu kì 5 năm thì mình lại rơi vào một khoảng không, gọi là lạc lối đi cho đơn giản. Không dám viết gì, thấy cái gì muốn viết cũng vô ích, viết ra chỉ tổ chật đất.”


Sự không viết được thời gian rồi (tính bằng năm) của mình có lẽ được tả kha khá qua lời của anh Sói. Mình không hẳn đã lạc lối, nhưng mình lạc ra hẳn quỹ đạo. Mình đã cần sinh tồn, cần xây dựng lại gần như mọi thứ trong cuộc sống của mình, từ việc tìm mua bếp từ đơn sao cho không lẹm tiền nhà nhưng vẫn cưng, đến dò hiểu lại về ranh giới của bản thân, đến điều chỉnh, củng cố một số chi tiết trong hệ thống niềm tin lõi. Trong bối cảnh đó, không một ý tưởng muốn viết nào đi được đến trạm nở cuối cùng.


2 bài gần nhất mình may mắn viết được là nhờ hôm đó, sự nhất thể giữa mình và mình, mình và người, mình và không gian chung quanh được xảy ra, đồng trục, trong đủ số tích tắc để một bài viết được ra đời. Và hết rồi, mình không thể biết bài tiếp theo là khi nào.


Ước những ngày sắp tới luôn có thể viết ra tinh khôi nhất những gì mình đang trải qua, đang sống. Không kĩ thuật trau chuốt, không vờ vịt gồng gắng cảm xúc. Càng lớn càng thấy viết như chính mình đang sống là khó nhất. Ước chi mình biến thành cái camera quay lại đời sống của mình. Thấy vậy đó, mà đôi khi viết ra không chính xác được.”


Nên những dòng này của anh Sói chiếu cho phần viết lách trong mình thấy một ánh đèn. Có lẽ, đó cũng là cái mình ước, sâu trong lòng.


Mở bài vậy, còn vô thân bài he. 13 thành tựu không theo thứ tự quan trọng và ưu tiên. Năm con mèo meo meo.


1. Thiền


Trong bài viết trước, mình đã teaser về việc này, bài này mình nhắc lại xíu, trong lúc thật lòng mong có thể gom đủ năng lượng để đắp thịt vô xương sống dàn bài một bài về thiền mình đã lên từ hồi 2 tháng trước, rồi cho ẻm ra đời. Việc biết đến thiền và được hướng dẫn chi tiết, cẩn thận bởi một thiền sư mình kính trọng; để phần ương bướng trong mình tâm phục khẩu phục và chịu nghe lời; để năng lượng mình được hướng vào việc cố gắng thực tập cho bản thân mình chứ không phải vào hoài nghi, chất vấn; là một phước lành rất lớn đối với mình. Nhờ điều này mà hành trình chữa lành của mình được trợ lực nhiều. Mình biết ơn từng thời thiền mà mình đã ngồi qua, dù có những lúc mình tưởng nổ tung mất. Sự kiên định, không phản ứng, khả năng chánh niệm, hiện diện của mình được rèn luyện thêm qua mỗi thời thiền thế. Mình cũng tâm đắc nhiều với thực tập này nữa là vì nó miễn phí. Hơi thở là sẵn có, tích hợp trong hợp đồng vay mượn cơ thể của kiếp này. Tức là trong một chừng mực, nó bền vững.


2. Châu Âu


Mình yêu và mê châu Âu nhiều. Được quay lại đó trong bối cảnh kinh tế và sức khoẻ nhiều dấu chấm hỏi, là một điều mình biết ơn không để đâu cho hết. Vậy nên mình biết ơn bằng cách mình đã luôn làm: mở lòng, mở mắt, mở phổi tận hưởng từng giây phút, từng hơi thở, từng bước chân. Lần gần nhất gặp một người anh mình quen biết lâu năm và kể về việc mình đã hết lòng thế nào xong u đầu thế nào trong một việc gần đây, anh cười khì, bảo: “Anh còn lạ gì em. Em làm gì mà chẳng rút hết ruột gan ra. Một mặt, nó là hết mình, là say mê. Mặt khác, nó là cuồng dại. Đều là hai mặt của một đồng xu. Nhưng em khá nhất quán với điều này.” Hê. Đúng hê. Thì đó, dù bản thân đã đang không toàn vẹn, mình vẫn đã hết (phần) lòng (còn lại) với châu Âu. Và ngược lại, châu Âu mở ra trước mình đầy màu sắc, tình người, nguy nga, chan hoà và rộng lớn. Mình được no đủ.


3. Không gian vật lý của riêng mình


Nấu được một bữa ăn tử tế cho bản thân quả là một điều cơ bản trong bộ kĩ năng sống của loài người, nhất là loài người sắp U40 tới nơi… Ấy vậy mà vì nhiều lí do, mình đã luôn kiên quyết không làm chuyện đó. Mình rất sợ vào bếp, và luôn căng thẳng khi đứng trong khu vực bếp. Trộm vía, đã luôn có một ai đó đảm nhận và tài trợ việc nấu ăn trong cuộc sống của mình. Trước khi chia tay và tách khỏi đầu bếp riêng xịn gần nhất - bạn người yêu cũ, mình đã thỏ thẻ với bạn: “Có lẽ, tới lúc em thật sự làm hoà với bếp và bắt đầu chăm sóc cho mình từ trong bữa ăn được rồi.” Chuyện khó ấy không diễn ra liền. Lang bạt và ăn ké tiếp gần một năm nữa, đến gần cuối năm mèo, khi mình dọn ra riêng được trở lại, mình mới bắt đầu làm vậy thật. Mình đã được ăn những bữa cơm nhà đơn giản cỡ như cơm trắng bầu luộc chà bông cho tới đầy đủ hơn như canh bí đỏ thịt bằm và đậu hũ kho tứ xuyên. Ngon tuyệt. Mình khó có thể tìm cách để nói lên ý nghĩa lịch sử của việc này, nhưng mình đã nấu ăn cho mình. Mình bớt sợ bếp, hay trước mắt là bếp của mình. Thậm chí, mình đã nấu ăn mời bạn bè sang ăn, và bạn bè mình cũng đã khen ngon. Thành tựu này to đùng.


4. 16 tháng ròng ôm ấp


Mình đồng hành sát rạt với phần bị thương của mình từ sự kiện có thể tạm gọi đơn giản là cuộc chia tay. Nó đã rất khó và xóc. Mình đã khóc rất nhiều, cũng sợ rất nhiều. Mình cũng thừa nhận được với mình nó không phải là một cuộc chia tay đơn giản. Nó nhiều lớp lang, nhiều mất mát, nhiều đánh động đến những nỗi sợ sâu kín nhất, nhiều đổ bể hậu chia tay hơn hẳn mức mình đã dự trù và hình dung, nhiều thực tế đan xen, và nhiều bài học. Mình cho mình thật nhiều thời gian và sự chú tâm. Trước vô vàn những nhận xét dù có ý tốt nhưng không hữu ích theo hướng “chữa lành nhanh lên” từ người khác lẫn từ chính mình, mình đã kiên quyết đi một cách cực đoan theo hướng dẫn chữa lành kĩ và chậm rãi: Đón nhận, chấp nhận từng làn sóng cảm xúc đến - Bình tĩnh ở bên và kiên nhẫn với mình qua từng giai đoạn. Mình đi y nguyên theo cách này, dù nguồn lực kiên nhẫn có hao hụt từ hệ thống hỗ trợ qua từng tháng, làm mình lắm lúc cũng sợ và lo. Nhưng chung cuộc, hành trình, lựa chọn này đang dần cho mình những trái ngọt hữu cơ, trong lành và thanh mát. Mình có thấy hài lòng.


5. Bhutan và Phật giáo


Năm này mình đến gần với Phật giáo hơn hẳn. Mình sinh ra trong lòng của đạo Phật khi trong gia đình lớn có người lựa chọn xuất gia từ khi còn bé, mà là tu tập kĩ lưỡng hẳn hoi, nhưng mình ít khi chịu tiếp thu triết lí và lời dạy nhà Phật một cách hồn nhiên, vì cái đầu phân tích của mình vấp phải nhiều lấn cấn khi quan sát cách mọi người xung quanh thực hành. Nhưng năm nay, khi hàng phòng vệ lí trí tạm bị vô hiệu hoá vì vết thương lòng coi bộ cấp bách hơn, mình mở lòng hơn và tò mò hơn với đạo. Thì mình dần thấy hay và đúng.


Thế rồi mình có duyên đi đến Bhutan, và được đi gần một vị tu sĩ lớn. Một cách đời mà nói, chuyến này khơi lên nhiều sân si trong mình kinh khủng. Mình đã rất nổi khùng với công ty du lịch mà mình liên hệ, tới bây giờ mình vẫn còn vài mẩu hận thù vương vấn với chiếc công ty này vì mấy chục kiếp nạn mà mình đã đi qua trong quá trình làm việc với bên đó. Nhưng một cách tâm linh mà nói, chuyến đi này là một trải nghiệm rất quý báu với mình. Mình được “thân cận giới xuất gia”, và được nhìn thấy nhiều chiều kích hơn của nhiều trường phái tôn giáo. Mình đã được mở mang rất nhiều.


Nhiều chi tiết nhỏ lụm lặt trong chuyến này cũng định hướng con người mình ít nhiều cho tương lai luôn đó. Ví dụ như, hiện mình có thường đọc Kinh Phước Đức và Kinh Ái Ngữ và Lắng Nghe mỗi khi cần neo mình lại. Mình tập thực hành thêm cả phần “Generosity” trong Sáu Ba La Mật Đức Phật dạy, bên cạnh Wisdom và Mindfulness. Mình thấy hiếu thảo và phụng dưỡng mẹ cha không còn là thứ xa vời, xa rời với mình, mà có sẵn trong mình, và dần thành hình rõ ràng hơn. Mỗi khi thấy tâm chiếm hữu khởi lên, mình quay về đọc đọc, “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi.”


Cứ như vậy, mình đi cẩn trọng, từng bước.


6. Humbled - được đời dạy cho khiêm cung


Mình bị lừa tiền qua điện thoại. Đó là một cuộc điện thoại bất ngờ và đúng ngay thời điểm mình mong manh và chủ quan nhất. Thế là mình bị lừa đẹp một cục tiền trong lúc đang cần tiết kiệm và nghĩ suy dữ lắm về tài chính chứ không hề dư dả. Đó cũng đã là một cú hit mạnh vì chưa bao giờ mình nghĩ sẽ bị lừa kiểu này hết trơn. Mình bần thần quá chừng, xấu hổ nữa. Mình đã luôn tự cho rằng bản thân tỉnh táo và hiểu chuyện. Qua vụ đó, cộng với sang chấn chia tay mà mình vẫn đang ngày ngày đi qua, mình chợt thấm lắm câu: You will understand it when it happens to you. Bạn sẽ hiểu khi chuyện xảy đến với bạn. Hoặc có thể hiểu rộng hơn là, bạn không hiểu hết được đâu nếu như chuyện chưa từng xảy ra với bạn. Từ đó, mình bớt nói hẳn, hoặc có nói gì, cũng bớt chắc nịch hẳn. Vì mình nhận ra ở tầng thân nghiệm rằng, mình không biết hết, mình không hiểu hết, và hiển nhiên, không hề bất bại.



Photo by andreas kretschmer on Unsplash

7. Sức khoẻ của những mối quan hệ cốt lõi


Khi mối quan hệ nhiều mặt với người yêu cũ - một người với mình thời điểm đó đã đạt đến mức người thân, mức gia đình - đồng loạt không qua khỏi mùa bão năm kia, dù mình đã hết lòng chăm sóc, cộng với việc mình cứng rắn giảm hẳn mức độ thân với một số người bạn mình từng rất gần và quý trong năm rồi, mình đã nhiều phần hoang mang về khả năng nuôi dưỡng và ở trong tương quan gần với những người khác của mình, hay nói một cách bình dân là “sống vậy rồi có bạn, có bồ nổi hông?”. Nhưng mình vẫn đã vui, biết ơn và tự hào nhiều về những mối quan hệ lõi khoẻ mạnh, cứng cáp của mình trong năm qua. Kiểu may quá, dù một ít cây đã không sống, nhưng những cây khác vẫn đang nẩy mầm và lớn mạnh, thì chắc đất đai tiêu tưới cũng ổn, những món đã học và áp dụng hình như cũng phù hợp với loại cây mình mong muốn trồng.


Mình và những người bạn gần nhẹ nhàng đồng hành cùng nhau một cách tôn trọng, chú tâm, nâng đỡ. Có té, tụi mình cùng từ từ nói chuyện, từ từ hiểu, từ từ gỡ. Lỡ như trong trạng thái chưa đủ trí khôn và trải nghiệm để hiểu, tụi mình tạm ghi nhận thực tế của nhau, không phủ nhận, rồi có khi lái qua làn xàm đỡ để giãn nở một chút trong lúc những phần trắc ẩn tự thân vẫn đều đều quan sát, ghi nhận để hiểu được mình và người kia. Hoặc có khi quá sức, tụi mình báo nhau một tiếng và lui về hầm trú ẩn sạc pin, cho nhau không gian vậy, hẹn ngày khoẻ hơn. Những lúc khoẻ mạnh, tụi mình giỡn cười banh xác, cười khằng khặc khằng khặc, hoặc chửi bới, than thở chánh niệm cùng nhau. Mình vui và trân trọng lắm những mối nối hiện tại là dẻo dai này.


8. Chỗ chứa


Mình vẫn đã đang đều đặn thực hành giao tiếp trắc ẩn, dù bớt nói hơn về nó. Mình vẫn chú tâm, ý thức với từng cảm xúc, nhu cầu của mình. Nhưng khi lần được về tầng nhu cầu, mình đã bớt gào đòi bất chấp, random, bộc phát. Nhờ có không gian riêng về vật lí, và cả không gian tinh thần rộng hơn mỗi ngày nhờ thiền, mình có chỗ chứa rộng rãi hơn, có khu vực sắp xếp, xử lí riêng, cho bọn cảm xúc tha hồ chạy nhảy và tiêu hoá. Từ đó, mình cũng có thời gian để lựa thời điểm và cách thức giao tiếp với đối tượng phù hợp. Nhờ vậy, khả năng chăm sóc, đáp ứng nhu cầu đúng cách được cao hơn. Tiết kiệm lắm cho mình về mặt năng lượng, vì gào đòi lộn người không có khả năng cho (dù bề ngoài có vẻ có) rồi vỡ mặt ấm ức thì mình đã nếm nhiều, sau đó hụt hẫng khóc lóc cũng mệt dữ luôn. Mặt khác, mình cũng đã tập gào đòi quyết liệt hơn ở những nơi mình cần và có thể. Sự chính xác và phù hợp này cần nhiều luyện tập, và vẫn cần luyện tập thêm.


Mặt khác nữa, mình vẫn để tâm, quan sát và hỏi han những người xung quanh đều đặn. Nhưng mình đã bớt hối thúc hoặc trình bày quan sát của mình khi nhận thấy người đó chưa sẵn sàng hoặc không mong muốn nhận thông tin mình muốn đưa. Khi cảm thấy cấp bách lắm thì mình cũng canh chừng, đánh giá tình hình rồi mới lựa lời trao đổi. Mình cho rằng đây là một bước phát triển nền tảng và cùng chiều với giá trị tôn trọng mà mình vẫn luôn hướng đến. Tôn trọng không gian của người kia, tôn trọng cả mình nữa.


9. Thiên nhiên


Mình được ở gần mẹ thiên nhiên nhất trong khả năng của mình. Mình nỗ lực cam kết hết mình với việc tập thể dục ít nhất bốn mươi phút mỗi ngày, cột trụ routines mà mình đã dựng lên từ hồi 2021. Điều đó có nghĩa là khi ở Đà Lạt, mình nhiều hôm dù mệt vẫn đã ráng cầm dù đi bộ ra triền dốc hướng phố, để rồi được thưởng bằng những cái chạm ướt mềm cái tay vào bọn tú cầu núc ních hớn hở trên đường Lê Hồng Phong. Hôm khác, mình đi bộ thẳng trục Triệu Việt Vương đến hẳn hồ Tuyền Lâm, ngồi ở một bụi cỏ ngắm mặt hồ sóng sánh. Khi ở Đức, mình trốn đoàn đi một đoạn xa để ra được biển, na được đôi bàn chân xuống trộn cát trắng rồi nhúng trụng nước biển Baltic mát rượi. Ngày cuối ở Bhutan, mình tranh thủ đi dạo ra suối róc rách, ngồi nghe suối, nghe cả thổn thức trong lòng. Khi ở Sài Gòn, mình na cây về phòng, và đạp xe dạo bờ kè những hoàng hôn. Đứa bé quen chơi với biển 2 tiếng mỗi ngày hồi ở Đà Nẵng dĩ nhiên là không mấy ấn tượng, vì hồn em vẫn còn lưu luyến mẹ biển liền kề. Nhưng để hoà hợp được bấy nhiêu thiên nhiên vào đời sống thành thị hằng ngày, thì là mình đã may mắn, cam kết và nỗ lực dữ đó.


10. Hướng bền vững hàng ngày


Năm rồi mình có dịp được thân và được bước vào cuộc sống của một cô bạn mình cho rằng rất hay ho. Bạn thực hành nếp sống bền vững một cách âm thầm và hiển nhiên như những gì truyền thông bền vững vẫn hay nói. Mình nhìn được cách bạn hiển nhiên tái chế một món đồ cũ, hay hiển nhiên đi sửa một món đồ hư để xài tiếp. Gần như mọi món đồ trong nhà bạn đều có tuổi và có câu chuyện. Nhờ bạn gợi ý, chai nước giữ nhiệt 7 năm tuổi của mình mà mình mém ngậm ngùi tiễn vì hư nắp, đã được cứu. Bạn nói rằng mấy hãng chai giữ nhiệt bên Nhật thường có bảo hành, mình thử kiếm chỗ bảo hành ở đây xem sao? Thế là mình liên hệ được chỗ bảo hành ở Việt Nam để mua thay cái nắp. Mất công một xíu, nhưng mình xài được tiếp em bình xinh. Nhờ có bạn, những khó khăn khi chọn giữa tiện-nhưng-thải-rác và bền-vững-nhưng-mất-công của mình được đơn giản đi. Thật hay và may khi được tiếp sức bởi một hình mẫu đời thường, bằng xương bằng thịt và gần gũi vậy. Rồi thì mình đạp xe này, phương tiện di chuyển chính là xe đạp, xe buýt. Bí thì mình vẫn đi Be. Nhưng mình thấy vậy là mình cũng tiết kiệm được nhiên liệu đó. Và à, việc đi thuê nhà rèn thêm cho mình thói quen không ngủ máy lạnh, vì xót tiền điện 🙂 Ở một bức tranh lớn hơn, điều này cũng hay nốt.


11. Rửa li, rửa chén chánh niệm


Tết, ba mẹ và em mình sang chỗ mình chơi, ăn uống. Ăn xong thì mẹ cười hè hè bảo, ai chủ nhà người đó rửa chén nhe. Mình vui vẻ làm trong lúc ba mẹ ngồi chơi. Được một lúc, ba mình xẹp kiên nhẫn, thốt lên: “Trời ơi con rửa cái gì mà kĩ dữ vậy. Lâu quá!!!” Hehe, vậy đó. Mình có cái nết rửa chén kĩ, và lâu. Nhưng quan trọng là khi ra ở riêng, mình được tha hồ kĩ và lâu. Rồi á, một chị bạn xinh xẻo liều mạng dễ thương của mình lại vừa mở quán cà phê, một em quán xinh đẹp tên là Thường Nhật, @thuongnhat.osg trên insta. Những ngày trước khi mở quán, mình được sang chơi, và được đứng rửa mẻ li mới về. Nó là thành tựu bởi vì một, bạn mình xịn ghê! Quen được bạn xịn là thành tựu. Hai là, mình đã và đang tìm cách xếp thêm những việc chân tay vào trộn với những công việc xài não, để cân bằng lại lịch trình và con người mình. Đó là phương án mình nghĩ ra để hạn chế căng thẳng, lo âu. Thế nên mình vui quá trời quá đất khi có được một chỗ mà lâu lâu có thể xin đứng rửa li chánh niệm. Hoặc lỡ làm biếng, thì ở nhà rửa chén chánh niệm, cũng vui.


12. Những lời cảm ơn


Đây là thành tựu cuối năm đầy tự hào của mình. Tạm liền da sau nỗi đau chia cắt khi chưa sẵn sàng, đi qua 16 tháng ròng, mình đã ngồi xuống và viết được những tấm thiệp cảm ơn để gửi ra Đà Nẵng. Gửi đến quán cà phê mình đã thường ngồi với những con người mình cưng và thường vui vẻ chào hỏi, gửi đến cô chú chủ nhà của căn studio xinh đẹp mình ở cách biển 5 phút đi bộ đã che chở mình một đoạn đời miền Trung xinh đẹp. Một người anh ở đó đã giúp mình nhận và gửi quà.


Mình biết ơn vì mình đã nói được hai tiếng “Đà Nẵng” trở lại, sau hơn một năm chỉ cần nghe tên là từng thớ cơ quặn đơ, từ chối. Mình biết ơn vì lời cảm ơn đã được nói ra, độc lập với nỗi đau, không còn trộn lẫn và bị che lấp. Năm ngoái, khi đọc được một bài blog mình nhắc chuyện chia tay, một người chị Đà Nẵng đã phản hồi mình bằng một tin làm mình khóc như suối chảy: “Hãy vẫn cứ yêu Đà Nẵng như em đã từng nhé dù có chuyện gì đi nữa…” Có lẽ tạm thời, mình vẫn chưa định ngày quay lại. Nhưng một ngày nào đó, mong mình và Đà Nẵng sẽ chào lại nhau, và vết cắt vụng của đoạn kết ấy sẽ được xoa dịu đồng thời. Mẹ biển chờ con.


Ngoài ra, so với năm ngoái chỉ có co mình lăn đại qua Tết, năm nay, mình đã có sức hơn để soạn quà và thiệp cảm ơn cho những người thân thương. Ba mẹ này, dì chú, mẹ của bạn mình từ hồi cấp 1, những ân nhân và bạn thân của mình trong năm qua nữa. Chưa đủ hết nổi, nhưng ít nhất là có được phát súng đầu tiên trở lại sau khủng hoảng. Hehe, mình và trái tim thực ra hở cái là biết ơn của mình được dịp vui sướng vì sự biết ơn đó được tuồn ra ngoài chứ không bị giữ bưng trong lòng mãi.


13. Gia đình


Cả nhà mình đã tốt nghiệp lớn trong game gia đình trong cột mốc em mình tốt nghiệp. Ba mẹ mình tạm tốt nghiệp vai trò ba mẹ, nuôi 2 đứa con ăn học xong xuôi. Quá giỏi. Mình tạm tốt nghiệp vai bà chị lớn trong nhà, phụ hẩy hẩy thằng em một đoạn bơi ra biển của nó. Cũng quá giỏi.


Nếu bài này được viết trước Tết, chắc mình sẽ không dùng chữ “tạm”, mà thầm cho rằng đó đã là một phi vụ tốt nghiệp tròn trịa và hoàn mỹ. Nhưng một sự việc kịp xảy ra trong Tết làm mình nhận ra, hành trình học hỏi của gia đình vẫn còn, còn dài, và có lẽ đó là một điều hay.


Mình nhìn em mình trưởng thành, lớn tướng lên, và dần mê việc có được cuộc sống của riêng nó hơn là cuộc sống với gia đình - không khác gì mình. Cụ thể là mới mùng 3 Tết, nó khăn gói vali quần áo dọn hết đồ về nhà riêng của nó (thuê) - cũng không khác gì mình (mình vừa giao thừa xong thì khăng khăng mộc mực đạp xe về ổ ngủ cho ngon). Nhưng mình nhìn nó tung cánh bay khỏi tổ chung mà bàng hoàng nhận ra hai chuyện. Một, trời ơi, nó bay khỏi vòng tay mình thiệt. Trời ơi ủa mài là em tau mà quay trở lại đây nhanh lên, sao lại cả gan kiên quyết bay xa bay nhanh dữ?!


Hai, ba mẹ quả là bao la và vĩ đại. Nhìn lại một thập kỉ qua, mình mới là đứa mào đầu khởi xướng trong việc cương quyết bay đi, va đập, nhào lộn, u đầu, liều mạng - đổ máu cũng được, miễn là không “vướng” trong vòng tay ba mẹ nữa. Thằng em mà mình phụ định hướng và đồng hành một khúc đang tách ra khỏi mình, đã đủ làm mình khóc cả đêm, vậy thì những lao đi bất chấp của mình đã còn làm ba mẹ mình khóc hoặc khóc thầm bao nhiêu nước mắt nữa? Huhu. Sự kiện này chỉ mới xảy ra, nhưng mình như sáng ra con mắt thứ ba vậy. Tự nhiên nhìn thấy rõ nét hơn bằng tim, bằng cơ - tấm lòng của ba mẹ, thấy bần thần như tỉnh dậy từ một giấc mơ mà bản thân đã cố ngủ, cố mù, cố không thấy. Sự hiểu từ mức độ não nay đã tiến triển đến mức độ nội tạng, khi chính mình được nếm mùi, được đổi vai.


Nhưng mà từ những ngày không nói chuyện được với nhau, càng nói càng xa nhau, không biết gì và không chạm được vào thế giới của nhau, cả nhà mình đi được đến đây, mình cũng cho rằng đó là một thành tựu lớn, nếu không muốn gọi là phi thường. Con cảm ơn ba. Con cảm ơn mẹ. Chị cảm ơn Nguyên (dù tau giận hết sức huhuhu).



Photo by __ drz __ on Unsplash

Vậy đó. Năm con mèo sương sương là vậy. Chờ năm con rồng không gồng kể tiếp nha!


Cảm ơn vì đã đọc và dõi theo 🐳 Thank you. I love you.

105 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page