Quả là một sự kiện đầy sung sướng. Hai năm trước ngồi làm vision board, tui đã dán tận hai tấm hình biển vào vision board của mình - một tấm có đôi trẻ iu nhau dí nhau hí hửng trên bãi cát dài, một tấm hai chị em gái mỗi người cầm một tấm phản chuẩn bị lao ra biển. Hai năm sau, tức là tuần trước, tui cũng lại đi một buổi workshop làm vision board, và một lần nữa hí hửng dán hình một thanh niên đang chơi với con sóng vào trung tâm tấm bảng của mình. Và hôm nay, tui sửa soạn “ôm phản lao ra biển" for real.
Bây giờ là 11:49 PM, cái giờ mà theo luật của chính mình tui không còn được phép mở các thể loại thiết bị có màn hình lên nữa, chứ nói gì tới hiên ngang lên mạng viết lách như thế này. Nhưng biết sao được, another cheat day it is. Chiều nay tui ngủ một giấc to đùng, từ tận hai giờ rưỡi đâu đó tới tận sáu giờ. Ôi. Dù biết nếu tui không chịu dứt khoát chấm dứt cycle ngủ ngày thức đêm này thì những ngày tới tui cũng sẽ khổ sở lắm mới quay về lại được với nhịp sống heo thì. Nhưng lúc nãy trên đường dắt xe đạp về (vì xe đạp tui đạp được nửa đường thì xì lốp), tui nhớ cái ngày tui viết bài Truyền hình trực tiếp từ Strasbourg, cái dưng tui cũng cảm thấy ngày hôm nay xứng đáng được kể lại.
Hồi sáng này tui dậy muộn òm, 7h37 AM nếu tui nhớ đúng. Tui có lớp dạy lúc 8AM. Chết tui chưa. Tui còn cần ăn sáng, còn cần hít thở, còn cần đánh răng rửa mặt xóc lại tinh thần cho tỉnh táo, chứ tui (lại vừa) có một đêm khó khăn mới hôm trước. Chết tui, chết tui. Mở điện thoại lên, tui thấy bạn học viên thả cho tui một tin nhắn cứu rỗi: “Chị ơi, mình học 8h30 được không chị, em buồn ngủ quá.” Theo lẽ thường, tui sẽ cứng rắn lên và nói là, nói gì ta, đại khái là nỗ lực canh giữ cho giờ giấc học hành của hai đứa và nhắn gửi là không để lần sau nhé vân vân. Nhưng tui biết bạn này, tui biết bạn trách nhiệm vô đối với việc học của mình. Nhưng nhiều hơn nữa, tui biết mình cũng đang mừng húm. Thế là tui trả lời: “Ok em ơi, nhưng chị góp thêm 30 phút dời nữa, 9h mình bắt đầu nha.” Thế là tui không những có thời gian thong thả chuẩn bị, tui còn có không gian trống trong não để kiếm miếng hơi sức rướn đến support system của mình, mượn một đôi tai hươu. Tui điểm danh hết những nỗi sợ tui đang nuôi, từng đứa, từng đứa một, đôi tai hươu tui mượn kiên nhẫn, chú tâm ngồi nghe tui đọc từng cái tên. Tui thấy mình thở đều hơn một chút. Phù. Cảm giác thật thích và nhẹ nhõm khi được nương tựa. Cảm giác có ai đó biết về những cơn bão của mình, và tóc tai mặt mũi mình đang ra sao sau cơn bão đó, mà hông giục mình chải lại tóc tai và lên liền trung tâm khí tượng thuỷ văn yêu cầu ngừng cung ứng bão, thật dịu dàng và ấm áp. Khoẻ hơn rùi, tui đi vào lớp học của mình, nơi tui trong vai trò dễ hiểu là giáo viên, nhưng tui mang cả tâm thế của một người tò mò, một người quan tâm, một người tôn trọng đi vào đó.
Buổi học thành công 15/10 điểm, theo như tui chấm sau đó. Nhưng mà haha, tụi tui mất hết nửa tiếng để tui xử lí xong sự cố mạng mẽo phát sinh của mình. Không biết làm sao luôn đó, mà 4G của tui tắt ngấm, wifi thì giựt pặc, mà nạp tiền điện thoại không được, gọi bạn cầu cứu thì mạng bạn cũng lỗi và cứu không qua tới kịp. Đến tận 9h23, mạng tui mới ổn định trở lại. Tui với bạn học viên nhìn nhau, sau khi bạn tranh thủ thời gian giới thiệu cho tui những món quà bạn vừa được nhận theo phong cách Youtuber review những sản phẩm vừa đập hộp, bảo là, thôi 9h30 bắt đầu cứ còn gì nữa. “Chắc đây là cách Vũ Trụ chung vui với tụi mình haha. Nghe nói mỗi đứa bây góp 30 phút trễ, đây, đây là phần của tao, tao góp vô cho tròn vẹn.”
Tui thích buổi học hôm nay lắm, như tui thường rất thích những buổi học của mình. Dù mười lần như chục, trước khi vô buổi học, đầu tui lúc nào cũng căng thẳng như muốn nổ tung và phổi tui đứng im ngừng hô hấp, dù tui làm cái chuyện này gần chục năm nay rồi. Tui nhớ Phương Huỳnh bạn tui từng đề cập khái niệm vùng ánh sáng, nơi mà ở trong đó con người ta cứ auto sáng trưng như vậy, dù bên ngoài họ có xì chét, bủn rủn, sợ sệt, yếu đuối ra sao. Như MC khi trên sân khấu, như chị học viên khác là trainer của tui ngoài đời mắc ghét giao tiếp nhưng chỉ cần vô lớp là cởi hết lòng chia sẻ và lắng nghe, như con của chị học viên tui đi hát trước trường, lúc giới thiệu tên thì bẽn lẽn tí hin, nhưng nhạc vô một cái là lắc một trăm tám mươi độ từ bên trái sang bên phải cùng chiếc micro và hát to rõ từng lời chữ, mặc kệ nhạc.
Tui cũng như vậy, trong phần giới thiệu của blog này, tui có nói vùng ánh sáng của tui nằm ở khi tui dạy học, tui chia sẻ, tui viết lách. Vô lớp một cái, dù ngoài cuộc đời tui đang có chuyện gì hay trong lòng tui có sự gì, tui cũng sẽ dành sự chú tâm hết cỡ vào buổi học hôm đó, vào những tình tiết làm tui thấy thú vị, đặt những câu hỏi mà thông thường là chìa khoá đến thật nhiều không gian mới lạ trên hành trình học của mỗi người đang ở trước mặt tui, tin tưởng tui. Mỗi lần như thế, tui tự hào về mình. Thế là tui rinh được một mớ pin về chạy tiếp những task khác trong đời. Bởi có hôm, tui chợt thốt lên trên MindTriibe: “Bỗng dưng mìn muốn đội tứt thảy học viên các kiếp của mìn lên đầu thờ. Kiểu, chợt nhận ra they are the ones that have kept me alive and blooming. Thật ra luôn ý thức được chuyện này nhưng mà khoảnh khắc này tự nhiên cảm thấy sâu sắc cái chuyện đó từ trong nội tạng đi ra luôn.” Cảm ơn, vì đã giúp tui cùng tạo ra, duy trì và nuôi dưỡng vùng ánh sáng của chính mình.
Tụi tui có thống nhất với nhau sau sáng nay: Tuần sau sống chết gì cũng đúng 8AM là hiện cái bản mặt trong phòng Zoom nha. Qua giờ hoàng đạo cái Vũ Trụ phụ delay thêm nữa mắc công lắm.
Rồi bạn tui về trước khi tui kịp bắc nồi cơm trưa. Tụi tui chở nhau đi ăn cơm gà thơm giòn rụm. Tiệm cơm quen dán miếng chữ nhật chà bá lửa, bảo là ở đây có bán đùi gà to khổng lồ. Nhưng bạn tui kiu cho mỗi đứa tui một miếng gà vừa phải. Tui vừa ăn vừa nghĩ, rồi nói, anh ơi, em đang ăn trong lo lắng, vừa ăn vừa lo hết miếng gà, mình kêu thim nha. Bạn tui phì cười, bảo là ừ, ăn đã rùi có gì kiu thim hén. Tui ăn trong yên ổn, gần cuối dĩa, bạn tui xẻ cho tui một miếng gà của bạn. Tui vui vẻ nhận. Tui không hỏi ngược lại bạn là sao hổng kiu thim, tui thấy dễ chịu với sự sắp xếp của bạn. Tui tập trung hơn vào chuyện tui đúng là không cần lo lắng về chuyện không đủ gà để ăn cùng với cơm.
Nghỉ mệt một chút rùi tui kể tiếp. Bạn hít một hơi hông? Chứ mới được nửa ngày à :D
Tiếp nối chương trình, mời bạn đọc cùng tui một bài thơ xàm Tùng viết:
It’s oke
It’s oke nếu em nửa này nửa kia
Nửa nạc nửa mỡ giữa khuya đi về
It’s oke nếu em từng thề
Bỏ chốn thành thị lại về hôm sau
Hôm qua em trốn trồng rau
Hôm nay thấy chán it’s oke mà
Làm người nó thế em à
Kệ mej một tý mới ra cuộc đời
Nhìn xa mới thấy ông trời
Nhìn kỹ 1 tý em cười hihi:
“Không gì nghiêm túc trừ khi
Một hôm đạp cutws sau khi lên đồ”
Thế nên em cứ hồ đồ
Hôm nay xuống phố mai lại lên quê
Thơ anh viết em đừng chê
Việt - Anh pha lẫn it’s oke mà
(Chiều chập choạng ngâm tý thơ phục vụ các pác)
12.04.2022
Tui đúng thiệt là cái dòng nửa nạc nửa mỡ như vậy đó, đau đớn thay, trong tất cả mọi chuyện. Tui nên đổ thừa cho cái cung Thiên Bình, cho cái giới tính sinh học là con gái với nhiều thay đổi hóc môn, hay cho cái não hay nghĩ quá chừng trời đất hay cho cái tâm không xa lắm chữ tham của mình, đố tui biết. Có đoạn thời gian rồi tui thèm Sài Gòn khủng khiếp, thèm đau đớn (ô lặp từ và đm tui không thể thôi self-conscious dù chỉ trong chốc lát), thèm muốn buồn nôn mỗi khi thấy mình ngồi không, mệt nhoài. Tui thèm sự động đó, tui thèm cộng đồng, thèm bánh su kem, thèm cảm giác đi bộ quanh quận nhứt, dán mắt vào từng chuyển động của người, của quán xá, của cả thành phố thật sự không ngủ. Tui thèm muốn chảy xệ. Thế là tui đi hẳn Sài Gòn 5 ngày, nhét vào lịch trình ôi chao là sự kiện, là show của Lý, là hội thảo, là những cái hẹn. Tui với Sài Gòn quấn quít nhau như cặp bồ cặp bịch xa nhau lâu ngày, tha thiết và nóng bỏng. Nhưng cái gì nóng quá cũng dễ chảy, đến ngày thứ 4, tui thở dốc, chỉ muốn lao về liền với biển khơi, đạp xe, thiền định các kiểu. Đó, bạn đã thấy được vì sao đọc mấy câu thơ xàm của Tùng mà tui được thấu hiểu? Tui dù có cố mấy trong việc duy trì sự cân bằng, thì tui cũng cứ đè các đầu extremes ra mà sống. Tui mệt chứ, mệt nhoài, mệt tới mức không dám than mệt sợ chúng chửi. “Cũng mày không!” Nhưng tui hân hoan một cách lén lút với những chuyển động con thoi trong lòng này của mình. Hihi.
Thì quay trở lại, sáng nay ngoài sự kiện dạy học, tui còn thấy được bạn gửi cho một vòng tròn ở Hội An. Vận hành và câu chuyện về vòng tròn thì bạn có thể tìm hiểu ở đây nha. Thế là tui bỏ hẳn cái show ca nhạc hay ho của Tùng và Trang diễn ra cuối tuần này ở Sài Gòn mà tui hăm he mấy tuần qua ra khỏi đầu và happy happy đăng kí vòng tròn Hội An đó. Trong link đăng kí, chị host có gửi một bài đọc đính kèm, nói về tình yêu vô điều kiện. Tui dành nhiều năm qua đấu vật với khái niệm đó, vì tui nghĩ nó là level quá đắc đạo và lí tưởng đi, trong lúc thực hành, tui cần thành thật với bản thân mình một chút, rằng là tui đầy điều kiện ra, và như vậy cũng không sao cả. Tui đang trên hành trình của mình. Nhưng khi sáng nay đọc được dòng này, nhất là khi cảm thấy bị mất kết nối thường xuyên với mình và người gần mình, tui chịu hết sức: "Nếu như tôi đi vào khu vực tình yêu ở trong tôi, và bạn đi vào khu vực tình yêu bên trong bạn, vậy thì chúng ta đang yêu nhau. Và khi đó, chúng ta đang thực sự yêu nhau, đang tồn tại trong tình yêu.“
Thì, chiều nay tui ngủ, như đã kể trên, ngủ ngon lắm kìa. Hồi sức. Rồi tối tui được ăn cơm nhà. Tối sau đó nữa, tui đi coi phim. Bộ phim tối nay tui coi tên là “Em trai tôi đuổi theo khủng long", thuộc chuỗi phim châu Âu được chiếu free ở bốn thành phố. Một bộ phim siêu chất lượng. Bạn xem cùng tui chấm cho 10 điểm. Tui chấm 9 điểm. Là những điểm số rất cao. Phim cho tui cảm hứng viết bài về khái niệm Gia Đình. Để xem sắp tới em bé ý tưởng này có được ra đời thật không.
Tối, tui đi đạp xe. Và đó, xe tui xì lốp. Có một ông anh nào đó chạy xe máy lại gần tui hỏi hỏi, tui phản xạ hú hồn, giựt bắn mình ra xa: “Cái gì vậy?” Ông anh cũng giật mình, thỏ thẻ: “Không, anh thấy em dắt xe nên hỏi thăm thôi ý, xe em xì lốp hả? Em có cần anh phụ đưa đi một đoạn không? Không à, vậy anh đi trước nhé.” Ảnh đi rồi, tui cũng còn vừa hơi sợ sợ, vừa cũng vui vui.
Trước khi đi đạp xe, tui ôm hai con mèo. Tui ôm hai con mèo tròn trong lòng và cảm thấy giàu có. Tụi nó đáng yêu không chịu được. Dạo này Muỗi đã bớt cong đuôi bỏ chạy khỏi tui như thể tui nhai nuốt được nó. Muỗi để yên cho tui sờ. Guards down, Muỗi thành ra nũng nịu thấy rõ. Mai thì luôn tình cảm rồi. Tui nhờ bạn cùng nhà tui chụp cho tấm hình trong trạng thái giàu có đó lúc bạn đang bận chơi game. Bạn liếc tui cái rồi chụp, rồi lại liếc: Có thể làm phiền cả ba đứa cùng một lúc là cái kiểu siêu năng lực gì vậy trời?
Mà thôi tới đây tui thấy mình hết sức kể rồi =)) Tui dừng lại và đi ngủ đây. Vài tiếng nữa thôi, tui sẽ đi học buổi học lướt sóng đầu tiên trong đời. Tui biết ơn, hồi hộp, lo sợ và vui sướng. Anh thầy sẽ đón tui từ gần nhà tui luôn. Tui vui cái kiểu mà con cáo trong Hoàng Tử Bé diễn tả là: Nếu cậu đến hồi bốn giờ chiều chẳng hạn, thì ngay từ ba giờ tớ đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Tui thậm chí không chờ đến buổi học thực tế để sung sướng về nước đi này của mình. Tui đã chờ bấy lâu!
Cảm ơn bạn đã đọc cùng tui một lát cắt. Cảm ơn những người bạn luôn hiện diện bên tui, dù ở thể vật lí hay trong ý nghĩ. Cảm ơn những nguồn đã cho tui mượn ít sức mạnh khi tui hổn hển. Cảm ơn những bữa cơm nhà làm cái neo cho tâm hồn tui (và bao tử tui) đậu. Cảm ơn mèo cảm ơn biển cảm ơn xe đạp cảm ơn hoa cảm ơn tin nhắn cảm ơn mạng xã hội cảm ơn Đà Nẵng tối nay mát mẻ ngủ ngon.
Cảm ơn vì có nhau trong đời.
À quên mất. Mừng ngày quốc tế thiếu nhi! Chúc cho đứa trẻ bên trong tụi mình mỗi ngày đều được tưới tắm, hỏi han và chăm sóc. Tụi mình thương nhau phụ nhau.
🌸
Comments