top of page
  • Writer's pictureRosie

Tổng kết quý 1, 2022


Người trình bày: Vịt lùn

Thiệt không quen với cái style đặt tên khô khốc này 🤪 nhưng tự dưng muốn vô thẳng vấn đề vậy, so 😁

Vậy là một quý đã trôi qua, nhanh khủng khiếp.


Lâu lắm rồi không viết kể chuyện sâu nên hiện tại mình cảm thấy hơi run tay và bối rối, nhưng mình sẽ cố.

Mình mong muốn viết bài blog này để kết nối, trước hết với chính mình, rồi sau đó là với những người bạn thường ghé qua đọc blog mình.


Có một giai đoạn mình không dám viết gì hết, nhất là những nội dung kể về những gì mình đã làm được, đạt được, luyện được. Không phải vì nó là cái gì quá to tát, nhưng vì tự dưng mình sợ không biết có vô tình sát thương ai thêm không, vì năm vừa qua đã rất khó khăn với nhiều người rồi. Nhưng mà lâu dần mình thấy cái hướng nghĩ đó cũng không thật sự ổn. Vì một là, mình lại đang chôn đi sự thật của mình, về lâu về dài mình sẽ phát nổ hoặc là như hiện tại, rất khó khăn để có thể tường thuật sự thật của mình trở lại và hai là, mình hem nên giành quyền cảm nhận của người khác, như vậy thì mình đang tưởng tượng hơi nhiều quyền quá trong tay mình. Nhưng nói chung, mình muốn kể chuyện trở lại, và trong bài này, mình sẽ kể hăng hái về những chuyển động của mình trong ba tháng đầu năm. Trời ơi, mình muốn kể về năm ngoái nữa á. Năm ngoái của mình hay lắm, nó hay ơi là hay. Hay tới nỗi mình không biết phải gom thế nào vô một bài viết cho vừa vặn, nên mình xử lí ba tháng đầu năm nay trước, nghe có vẻ là một task dễ thở hơn. Cảm ơn bạn vì đã và đang đọc blog mình, để phụ mình thêm không gian để là mình trọn vẹn hơn mỗi ngày. Meo meo.


Để xem nào, bắt đầu từ đâu nhỉ. Đố vui một chút, đố bạn chỗ này ở đâu?



Huế


Mình đã hai lần ghé đến Huế mộng mơ nội chỉ trong ba tháng. Huế cách Đà Nẵng đúng một con đèo, vị chi là 2 tiếng đi xe hơi hoặc 3 tiếng đi xe lửa, ấy vậy mà ở Đà Nẵng một năm rồi mình mới đủ duyên để vượt qua ít cây số đó để đến được với Huế. Mình đi Huế vì khao khát khám phá, mong muốn có không gian khác lạ để thở, để gặp gỡ, trò chuyện, vân vân. Trước khi đi mình chần chừ lắm vì cả năm ở nhà khiến mình khá làm biếng dịch chuyển. Lần đó là mình chuẩn bị ra Quảng Bình để đi tour Hang Én, nên mới định bụng ghé Huế miếng thôi. Nhưng ghé tới là mình rớt hẳn vô lưới tình. Mình yêu cái “đất nước" đó dã man. Người bạn mình, người đang sinh sống ở đó đã được một năm khi mình đến, thân thương gọi Huế như vậy - nước Huế, vì cái sự tách biệt và khác biệt hẳn của đất nước này với những khu vực xung quanh. Cách nhau có một cái đèo vậy chứ từ Đà Nẵng sang Huế, mình có cảm giác như đang đặt chân xuống một đất nước khác thật sự. Nhất là khi Huế đón mình bằng một cơn mưa phùn buổi chiều không nhiều ánh sáng.


Mình hẹn gặp nói chuyện với một người anh mình quý vô cùng đang ở Huế, và may mắn có được một chiều trà tận 3 tiếng rưỡi với anh. Chính anh là người phụ mình xử lí cái cảm giác khi vừa đặt chân xuống Huế: "Em có thấy ở đây giống một cái trường thiền tập thể không?" Haha. Bước ra khỏi buổi nói chuyện mà mình muốn bay lên như diều vì được nói bao nhiêu là chuyện từ sâu hoắm cho tới xa lắc. Anh còn chỉ mình đi ăn cháo bò và cơm hến.


Ban đầu mình chỉ định ghé Huế một đêm thôi nhưng rồi đã nới ra thành hai, để có thêm thời gian với thành phố kì diệu này trong thời điểm kì diệu này. Khi trời lạnh, mưa phùn, tối, sương mù nữa. Bước ra đường cảm thấy mọi thứ mờ ảo như ảnh đã được giảm chỉ còn 70% opacity. Mình nhớ châu Âu, không biết sao lại thế, nhưng Huế làm mình nhớ châu Âu. Trong đợt này mình còn được bạn dẫn đến quán trà Inside and Beyond của chị Vân, được ngồi với chị một sáng trà thong thả và tinh tế bên cạnh ban công đầy nắng xanh rì và chú mèo đen thui của chị. Mình được ghé đến Tổ Đình Từ Hiếu nữa chứ. Mình đã không hề biết là Thầy Thích Nhất Hạnh đang ở Việt Nam, và cụ thể là đang ở Huế, và cụ thể hơn nữa là ở Tổ Đình Từ Hiếu, nên khi bạn mình thản nhiên nói tên thầy ra, mình giật mình cái đụi. Hả. Thầy đang ở đây ư. Thế là mình có một buổi trưa ngồi thở bên hồ sen cạnh nơi Thầy đang ở, trong khuôn viên chả có mấy người.



Điều mình yêu nhất trong lần đó và chắc là điều cũng khó lặp lại, là sự vắng vẻ. Khi Huế không giống thành phố du lịch, vì chả ai đi du lịch mùa đó khi du lịch quốc tế chưa mở lại và dịch vẫn hoành hành. Nhưng người Huế vẫn sống với đầy tràn sinh khí và văn hoá của họ ở đó. Khi mình đi một mình, không kì vọng, không báo trước, nên được nhúng trọn vẹn vô trong bầu không khí và cuộc sống ở đó. Gió thổi tới đâu mình cuốn theo tới đó. Mình còn mang ván trượt theo, nên được ngửi mùi tự do khi trượt qua các cung đường đẹp, dừng lại khi thấy gì đó muốn ăn, về nhà ngay trung tâm nữa chứ (mình book được một căn phòng resort ở ngay trung tâm với giá chỉ bốn chăm ngàn, sống như một bà hoàng lun). Có đoạn chuẩn bị rời Huế, mình ghé qua chào anh bạn, rồi không hiểu xui khiến thế nào, mình đi ra con đường trước hẻm nhà anh, lựa chỗ đối diện cổng trường tiểu học, thả balo xuống lề đường, dựa vào đó, lấy... trái chuối ra ăn. Lâu lắm rồi mình cũng không được ngửi mùi “bụi đời" như vậy, lại còn hửi hiên ngang giữa một nước Huế quý-s tộc, mình thấy khoan khoái là lạ trong lòng.


Ui tới đây mình lại thấy lẽ ra nên dành cho nước Huế một bài riêng. Vì còn lần thứ hai cũng mầu nhiệm không kém, dù nét đẹp hai lần hoàn toàn khác nhau. Nhưng thôi, kể về tiếng sét ái tình thôi vậy. Từ lần đầu tiên gặp mặt này, mình đem lòng yêu quý nước Huế, và hứa hẹn sẽ sớm quay lại để tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hoá, con người, và dĩ nhiên rồi, đồ ăn. Thật sự đồ ăn Huế ăn ngon nhất là ở Huế. Chấm câu.




Lên tiếng


Hôm qua mình lục lại một số nét bút nguệch ngoạc của mình từ hồi 2019, khi mình vừa tới Kenya ngay thời điểm bắt đầu của một thập kỉ mới. Mình đã đổi một tuần lẽ ra để tìm cách đi Ai Cập lấy một tuần không-làm-gì ở Kenya, ngồi chơi với những bài toán cuộc đời. Và thế là một buổi chiều đẹp trời, mình đã ngồi viết về những gì mình muốn trong đời. Trời ơi tầm nhìn xa lúc đó của mình cũng không rõ nét lắm, nhưng mình đã có viết một số điều mà khi nhìn lại, mình hơi giật mình. Ra là mình đã đi theo con đường đó tới giờ mà không biết. Vậy mà mấy nay mình thấy cứ hơi bơi bơi, tưởng đang lạc đường. Ba từ khoá mình nhớ từ trong danh sách những điều mình muốn lúc đó là, tình yêu, lên tiếng, và classic.


Mình đã hai lần lên tiếng trong thời gian rồi, mà mình thấy mình rất giỏi. Một là feedback với Oxalis về tour Hang Én của mình, và hai là feedback với hai bạn tư vấn viên ở chỗ tập gym mình vừa đăng kí.


Để kể chi tiết thì cũng hơi lười. Nhưng đại khái là mình đã nói lên cái mình nghĩ, dù cái mình nói không đại diện cho số đông, và như bình thường thì có lẽ mình đã nuốt vô họng rồi vì không muốn mang tiếng phiền phức, khó tính. Nhưng mình đã nói đó. Speak your truths even if your voice shakes. This, I'm practicing.




Classic books - sách kinh điển


Mình vừa đọc xong hai tập của cuốn tiểu thuyết lừng danh Cuốn theo chiều gió nè. Sách hay quá trời quá đất. Lát nữa mình dán cái review của mình lúc mới đọc xong tập 1 vô nhe.


Nhưng hồi 2019 mình có đặt mục tiêu sẽ đọc qua 15 quyển sách classic trước năm 30 tuổi. Mình muốn tìm hiểu về văn hoá lịch sử ở Việt Nam và thế giới, để, chắc là, nâng tầm văn hoá của mình lên. Chắc nhờ trải nghiệm ở châu Âu và một số người bạn ở đó mà mình nghĩ đến việc, sách kinh điển có thể là cánh cửa dễ chịu để bắt đầu đi tìm hiểu những điều đó. Mình đọc hăng say, có hôm còn cúp cả dạy để đọc cho sướng (tiết mục này lâu lâu hoi). Đọc xong thì nhào qua phim xem và sau đó còn lao đi đọc trọn vẹn các trang review đặng sưu tầm thêm từ ngữ để diễn tả những cảm nhận của riêng mình. Đã. Xong hết các công chuyện đó, mình thốt lên, trời ơi mình sống triệt để dễ sợ!



Mình để review mình viết trên MindTriibe ở đây nha, chào mừng bạn quay lại với kiểu Anh Việt ỳ xèo khi mình xổ không, không nghĩ:


“Tưởng chỉ là đang đọc classic nghe mùi quý tộc sang trọng vậy thôi nhưng không, quyển sách từng được giải pu lít zơ luôn đó.

Cuốn theo chiều gió thiệt, Hương - người cho mình mượn sách - kêu đọc như đi roller coaster, "chị cứ đọc chừng nào tức quá mắc chửi thì nhắn em. Chứ em đọc em chửi dữ lắm."

Tưởng đọc ngôn tình đồ không nhưng thực ra là dựa vào nội chiến ở Mỹ thật. Chiến tranh. Tình cờ thay!

Thái độ dửng dưng và không buồn thuyết phục người đọc về sự thối nát của chiến tranh qua việc chỉ tập trung lột tả năng lực ích kỉ out loud một cách extreme của nữ chính và nam vờn nữ chính làm mình nể phục.

Nếu như một quyển self-help thông thường rất cần cho những buổi ban đầu tập tành đọc sách (với mình) như là vài cây số đạp xe, vài chục phút đi bộ thì quyển sách này như đưa mình ra biển lớn. Ủa nếu nói biển vậy chắc ví mấy cái kia như sông suối đi cho hay. Ở biển thì độ sâu và rộng lớn cũng rõ ràng rồi nó. Nó bao trùm và thản nhiên. Muốn tìm lẽ sống á, đây offer cho một mớ người với những lẽ sống khác nhau về những thứ người ta dễ mặc định, như chân lí, chính nghĩa, đài cát, vân vân; muốn gần sự thật, đây có luôn, gần xịt đến tàn nhẫn, có chắc là muốn nghe thấy không, những bản tính và suy nghĩ mà con người luôn cố chôn như mèo hớt hải chôn cứt của nó tới mức quên mất mùi thối ấy là tồn tại và hiển nhiên, những nguyên lí nghe chẳng vừa tai mấy nhưng lịch sử chứng minh đi chứng minh lại là không sai một li nào, đây bày ra cho thấy, thẳng thừng, không cả nể; muốn thấy trai gái mèo chuột vờn nhau, có; đang xem những suy nghĩ về bình đẳng giới làm xiếc, đây phụ cho vài con thú thêm, tài trợ luôn rạp xiếc nếu cần, hơi cũ xíu thôi, từ 1860s lận nhưng chả thua kém hay khác biệt gì lắm; muốn nghe ngóng câu chuyện một thiếu nữ khúc coming-of-age, hiển nhiên rồi, đây dựng lên một nữ chính không thể hấp dẫn và đáng dõi theo hơn nữa; chiến tranh, có rất nhiều chiến tranh, nhưng không như cái cách thảm não yếu đuối hoặc căm phẫn yếu đuối mà người ta thường dùng, đây kể cho nghe; à quên chứ từ vựng, nghe nói tiếng ta còn nước ta còn, vô vàn từ vựng bị quên lãng hoặc chưa từng được biết đến sẽ trồi lên, nhờ dịch giả bén; địa danh, văn hoá, con người, lịch sử, đạo đức, triết học, cần gì cứ quẹo đây mà lựa.

Đọc bị ngộp á men. Nhưng mà rất hay. Một trong những quyển sách hay nhất và vĩ đại nhất mình từng được đọc.”


Những con sóng



Mình vẫn đều đặn lướt từng cơn sóng lòng. Có những tác động bên ngoài thật giúp cho những con sóng trong mình thêm phần hung hãn, những gì đang diễn ra ở Ukraine-Nga và rộng hơn là trên toàn thế giới là một ví dụ. Chuyện bạn bè mình lũ lượt đi du học là một ví dụ khác (chưa, mình chưa miễn nhiễm với peer pressure, mà nhiều khi vậy cũng có cái hay). Chuyện độ khó của game trong việc giao tiếp hiệu quả với người yêu mình đã tăng lên. Chuyện mình nhận ra mình đã hơi hơi tách được hỏi xu hướng yêu thương kèm kì vọng của ba mẹ, nhưng vậy rồi làm sao nữa, những bối rối với cái newfound freedom đó làm mình cũng ra thêm lắm con sóng cần điều hoà. Nhưng, mình kể bạn nghe con sóng lòng mình đợt Ukraine nha? Mình xin phép không tranh luận, không bàn đến đúng sai, mình chỉ muốn kể lại những va đập trong riêng lòng mình thôi. Chưa có mood thì bạn skip qua đọc tiếp phần sau trước cũng được :3


“Chìm rất sâu trong hoang mang và sợ hãi...

Vụ Ukraine. Chưa bao giờ cảm thấy chiến tranh gần đến vậy, và rất sợ. Rất sợ.

Kiểu khi nhu cầu cơ bản là an toàn và nhu cầu tự do bị đụng tới, các nhu cầu khác đứng hình.
Nhiều người nói nhiều thứ, nhưng mình hiện không trong trạng thái có thể intellectualize things được. Cầu nguyện thì không biết có đủ hay chưa?

Có nhiều shame vì những lúc như Iraq, hay Syria, hay Afghanistan hay gần nhất là dịch bệnh, mình thật ra không bị rung lắc đến mức này. Đợt Myanmar mình có theo dõi và cầu nguyện, nhưng cũng không lâu. Không biết nước bạn hiện thế nào rồi.

Nhưng đi qua lớp shame đó, diễn biến này đã và đang hit mình, hard.

Có viết bài hay không? Có share thông tin không? Có thể hiện trạng thái này ra không? Để ít nhất là ai đó cũng đang trong trạng thái này biết được họ không một mình? Có cần thiết không?

Mình lại bất động.

Mình hiểu đây là cây đã ra trái, và mình đang bối rối trước hai lựa chọn suy nghĩ là hãy làm bất cứ cái gì có thể đi, lên tiếng đi đừng im lặng, #stopwar các thứ, tăng awareness thôi cũng được nhưng ĐỪNG IM LẶNG, hoặc bình tĩnh thản nhiên đi vì thật sự một là không cứu vãn được, hai là có làm gì cũng không có ý nghĩa gì hết. Nó đang như vậy rồi đó, hãy chuẩn bị tinh thần cho một thời kì tăm tối.

Chị học viên của mình khi mình nhắc keywords này thì bảo, ủa sao chị nghe đồn một hai tháng thôi là hết rồi mà em. Mình im lặng rồi cho qua chủ đề. Mình không biết. Mình bất động.

Hay là compassionate với bản thân trước hả? Overwhelmed nên mình đang bị đông có phải không?

Lần gần nhất mình vào trạng thái này, nhưng nhẹ hơn, là lần cyber security laws được thông qua. Đợt đó mình gục ngã trong căn phòng ở Tây Ninh, vì mình vô tình đang ở đó.

Mình cũng không phân biệt được liệu mình đang cảm nhận đúng tình hình, hay bị dắt mũi, hay chưa đủ thông tin, hay đang quan trọng hoá vấn đề, hay là đang mất kết nối với nhịp sống bình thường của xã hội quá nên trở thành vulnerable với những cái threat của những sự kiện kiểu này, chứ bạn mình đang đi làm thì thản nhiên lắm.

Là sao vậy? Những chuyện này đang là sao?

Mình thử đi chơi với bạn mình rồi, như thể mọi chuyện vẫn đang ổn. Nhưng mình không ổn. Về đến nhà là mình lại tất tốc lên tìm tin tức để đọc, dù không biết bao nhiêu trong số đó nên đọc, nhưng khói lửa không nói dối. Mình bật khóc trước những hình ảnh mọi người đang chạy nạn.

Catastrophic thoughts vây lấy mình. Mình tạm thời lựa chọn không fight them. Cũng không fight trạng thái cảm xúc, tinh thần này. Mình cũng không chắc là mình cần được cứu ra khỏi nó. Mình muốn ở đây với nó thì hơn. Nếu có gì đó mình cần, chắc là ai đó cùng mình ở trong trạng thái này, để ghi nhận hết nó? Đối với mình, this is way too raw and real to be displaced with distractions.

Mình không dám gầm lên stop war, mình cũng không dám hi vọng sự kiện này sẽ end anytime soon. Vì như mình nói, mình thấy nó là trái chín của những cái cây đã gieo mầm từ rất lâu rồi, không phải nói dừng là dừng được. Mình cũng không dán những danh xưng lên Putin, không hoàn toàn lên án thế lực nào cả. Mâu thuẫn ở chỗ đó. Mình sợ chiến tranh, nhưng ngay trong tâm khảm mình không dám lên tiếng bảo là hãy ngừng chiến tranh. Vì mình chưa tìm được phương án thay thế. Rồi sao. Ngưng rồi sao. Rồi cái nguồn lửa giận hừng hực và sợ hãi tràn lan đó để dẫn đến sự kiện đó sẽ được hoá giải/ chuyển hoá như thế nào? Nếu không ai có đáp số thuyết phục hơn, thì làm sao hi vọng người ta không hành xử như cách người ta đang làm? Đó. Đến đây thì cái nút "mình không biết gì hết, mình không biết phải làm gì hết" được bật lên.

Bút Chì từng nói hay gì đó. Chuyến tàu đã khởi hành, mọi thứ không còn quay ngược lại được nữa. Nhưng để chấp nhận thực tại mới và move forward, mình cần thời gian. Dưng còn muốn xin lỗi thế giới vì mình đang không phản ứng nhanh được. Mình xin lỗi.

Xin cho mình thêm thời gian.”


Tìm về 'nhà' và vòng tròn kiểm soát


Sau khi mình can đảm nhìn rõ những chuyển biến trong lòng, thì may mắn thay, mình nhận được thêm những chỉ dẫn. Có hôm mình đạp xe, sang Inđì cafe ở tuốt bên kia cầu (mình đạp xe qua cầu đó giỏi chưa), để nhận lì xì muộn từ chị chủ quán rộng rãi, dễ thương. Mình bốc được hai tấm thẻ này, và nhìn thấy đường đi. Như đang run bần bật giữa gió thì được vịn lại.

Trong vòng tròn kiểm soát của mình có những routines mà mình đã đều đặn uốn nắn mình theo.



🌸 Mình vẫn còn viết morning pages đấy nhé, giỏi chưa. Mình bắt đầu viết từ tháng 4 năm 2020 và từ đó cho tới bây giờ MÌNH VẪN CHƯA BỎ LỠ MỘT NGÀY NÀO HẾT, not a single one. Trời ơi giỏi. Giỏi quá giỏi quá quá giỏi.


🌸 Mình tập thể dục nữa. Tiết trời cuối đông có làm mình hơi khổ sở để duy trì nhịp độ này (nên mình mới tìm đến phòng gym để thêm động lực á, chứ đó giờ mình đam mê không gian thể dục tự nhiên hơn) nhưng từ tháng 5 năm ngoái tới giờ, mỗi ngày mình vẫn đều đặn tập thể dục ít nhất 40 phút. Một tuần off một ngày. Mình còn mở rộng phạm vi hoạt động nữa. Mình săn tìm được một chiếc xe đạp chỉ 1 chẹo bảy, trời ơi rẻ trời thần không, nhưng rất xinh. Mình đặt tên em bé là Latte và thế là mình cứ đạp xe vòng vòng.


🌸 Mình vẫn off tech vào lúc 11 giờ mỗi tối, để cho não và mắt được nghỉ ngơi dần.


🌸 Mình vẫn mỗi ngày viết night pages bằng hình ảnh. Mỗi tối mình ngồi xuống bàn, vẽ ra ít sự kiện nổi bật trong ngày, rồi gắn một hình kim cương vào ba điều mình tự hào, và trái tim vào ba điều mình biết ơn.


🌸 Thứ 2 vẫn là holy-day của mình, mình hoàn toàn off-tech và off-social và off-schedule luôn, để muốn làm gì làm. Thứ 2 dạo này của mình thường là ngủ cả ngày. Cũng không biết sao mệt dữ.


🌸 Mỗi tuần mình dành thời gian ngồi lại, cầm cây bút màu, viết tràn hai mặt A4 về những điều mình tự hào trong tuần trước, tràn hai mặt khác về những concerns còn nhảy múa trong lòng, và viết xuống những intentions cho tuần mới.



🌸 Mình đang lơ là tiếng Pháp, hức. Để mình tìm cách tìm về lại với ẻm bé. Mình cũng nhớ tiếng Đức. It's been awhile.


🌸 Mình cũng đang hông có ngồi thiền hoặc thiền hành nhiều. Mình thấy trong lòng động hơn, dễ rung lắc và sập hố hơn. Mình cũng đang chới với một xíu, hông có giao tiếp với đấng bề trên đều đặn lắm. Ý mình là đấng bề trên nói chung, chứ không nhất thiết phải là tôn giáo. Nên lâu lâu cảm thấy không có điểm tựa.


🌱 Tụi mình, mình với người yêu mình, mỗi tuần vẫn họp gia đình á. Mắc cười lắm. Cũng kể cho nhau nghe theo cú pháp trên, achievements, concerns, intentions. Nhưng mà đứt khúc nhiều, tại hai đứa bị làm biếng. Mình rất mong tụi mình có thể pick up cái routines này lại đều đặn và dễ chịu hơn. Hồi xưa tụi mình cũng mỗi tối viết ra/ nói ra ba điều cảm ơn nhau, mà dạo này cuốn theo chiều gió dữ quá cái thường ngủ lăn quay trước khi kịp trở tay. Đây cũng là cái mình rất muốn pick up trở lại vì nó cho cả hai tụi mình cảm giác được trân trọng, được nhìn thấy, được thương - dưỡng chất tối cần thiết cho mối quan hệ.


Một số cái nhỏ nhỏ khác


🥝 Viết tới đây mới nhớ ra chưa kể về cái Tết kì diệu ở Sài Gòn. Trời ơi Sài Gòn. Mình nhớ Sài Gòn lắm. Mình rất thích kem và bánh ở Hokkaido cheesecake và bánh tiramisu chảy ở Bakes và mình thích cả Haidilao. Đợt Tết về, Sài Gòn đón mình không thể nồng nhiệt và ấm áp hơn. Mình biết ơn muốn ngơ ngẩn đến tận hai tuần sau khi về lại Đà Nẵng. Mình yêu gia đình, bạn bè mình và những động năng dường như không biết khuất phục là gì ở Sài Gòn. Yêu nhiều lắm. Dù tình yêu đó chỉ mới sống dậy gần đây sau khi mình hồi phục được sơ sơ sau một năm được hít thở tha hồ ở Đà Nẵng.


🥝 A, tụi mình chuyển phòng. Từ căn phòng cũ, tụi mình chuyển sang một căn cùng tầng nhưng có ban công với giá rất yêu thương từ cô chú chủ nhà. Trời, một điều mình thật sự tự hào là mối quan hệ giữa tụi mình với cô chú chủ nhà rất dễ chịu và đầy sự tôn trọng, quý mến lẫn nhau. Vậy nên lúc hai ẻm mèo ra mình mới xì chét tới vậy. Nhưng cô chú dành cho tụi mình căn phòng đẹp nhất nhà. Và đúng là từ khi được ở với ban công thì đầu mình thông thoáng hẳn. Mình hăm hở sắm sửa in ít thứ cho căn phòng mới. Trong đó có nam châm hút dao này, thảm chùi chân hoa cúc trước nhà tắm và thảm chùi chân cầu vồng trước giường ngủ này. Mình tiện thể mua thêm trà để pha uống vào buổi sáng hoặc buổi tối tuỳ thích. À, có ban công nên rau cải tụi mình gieo từ hồi ở phòng cũ có dịp trổ mầm xanh mướt. Tụi mình có rau nhà trồng, tha hồ ăn.



🥝 Công việc của mình, trộm vía, vẫn ổn. Mình vẫn yêu công việc của mình, sau ngần ấy năm, dù mình ít khi kể về nó. Gần đây mình đã chịu khó kể cho hai người bạn xa xa về công việc của mình một cách chi tiết, chứ không chỉ nói “à, mình dạy tiếng Anh" rồi để mọi người hiểu sao hiểu nữa. Mình đã tả kĩ thêm yếu tố con người, yếu tố nghệ thuật trong công việc của mình. Và thế là cô người Pháp, cô đã cho mình ở nhờ nhà bên Hong Kong vừa rồi có dịp ghé Đà Nẵng chơi với mình, cô ồ lên, và sau đó cô giới thiệu với bạn cô là mình dạy tiếng Anh đấy, nhưng không phải kiểu bình thường đâu, "mà kiểu crafted". Mình vừa ngại mà cũng vừa sướng khi nghe. Mình có định bụng sẽ cho phép mình "show my work" nhiều hơn.


🥝 Mình F0 xong luôn rồi. Mình phát hiện mình F0 một tuần sau khi có triệu chứng, nên khi phát hiện xong thì mình cũng đã kịp khoẻ lại. Trộm vía mình không bị hành quá nhiều. Mình quay lại biết ơn nỗ lực chăm sóc sức khoẻ của mình năm qua khủng khiếp, trong khi cách đây hai năm mình còn là con cú đêm kiên quyết không ăn bữa sáng và lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng cho sức khoẻ của mình về sau.


🥝 Bạn bè mình bắt đầu ra Đà Nẵng chơi được nhiều hơn và mỗi lần có dịp tiếp bạn, mình đều sướng lắm. Đôi khi mệt, vì pin và quota gặp người của mình còn hơi chai và chưa ổn định. Nhưng mình biết ơn những buổi nói chuyện, những bữa ăn chung, và những cái ôm.


🥝 Mình vẫn chưa rõ ràng câu hỏi what's next. Mình muốn đi đâu làm gì mình cũng chưa biết lắm đâu. Cưới xin đẻ đ*i gì khum, tìm cách đi du học khum, lấn sân mở business hay đầu tư thêm gì khum. Để từ từ mình coi thim.


🥝 Mình đang có social anxiety dã man rợ khi du lịch mở cửa lại. Chưa, mình chưa thấy hào hứng, mình thấy sợ và áp lực nhiều hơn. Mình ngờ ngợ thấy rồi đây con quỷ long nhong hoang dại trong mình sẽ thức dậy và lại đòi đi khắp thế giới. Nhưng điều đó sẽ có nghĩa là mình sẽ cần đàng hoàng với việc kiếm (nhiều) tiền hơn, bị bứng đi nhiều hơn và khả năng thích nghi sẽ cần được kích hoạt trở lại và điều đó trước mắt là làm mình, cụ thể là cái phần ở trong nhà miệt mài để nuôi dưỡng routines suốt hai năm qua, sợ chết khiếp.


Hình bạn Sunie chụp <3

🥝 Nhân dịp 8/3, mình được tiếp xúc với và nội bên trong mình cũng được khuấy lên nhiều ý niệm về tính nữ và tự do khỏi định kiến giới. Sắp tới, mình định sẽ ôm ấp phần tính nữ bên trong mình nhiều hơn.


🥝 Cuối cùng đi, mình vẫn (khá) đều đặn viết trên insta @hoithammotmieng, chờ ngày con bé sống dậy thành một dự án cộng đồng lai rai nho nhỏ nơi mình có thể trò chuyện cùng ai đó khi họ cần một chút không gian. Mình yêu những gì mình viết, những tấm ảnh mình chụp. Những con chữ và hình ảnh trên đó, được set public hẳn hoi, khiến mình cảm thấy đủ đầy và ấm áp. Tự hào nữa! Là public đó, đứng sừng sững, không che đậy. Dù mình cũng hơi lăn tăn, bối rối và buồn vì mong muốn của mình là build bạn insta đó thành page khách quan của một dự án, nhưng nét màu cá nhân trong những câu chuyện kể vẫn hơi đậm. Nhưng thôi kệ ha, cứ vậy trước. Khi nào em bé muốn phát triển thành gì đó khác hơn gì tính sau. Giờ mình cứ có gì nuôi đó cái đã vậy. Nhưng dù là cá nhân hay là núp, thì đó vẫn là rất nhiều chân thành. Và khi chân thành đó được kích hoạt, thì mình là người được nuôi trước tiên. Nên mình yêu và biết ơn lắm.


🥝 À quên, nhà có hai mèo.


🥝 Với lại, cuối tuần này mình đi học lớp viết kịch bản nè, vẫn thuộc phạm vi ba tháng, nên kể sẵn. Ùa, dù có bao nhiêu con sóng đi nữa thì mình vẫn cứ đi học.


Hết ròiiii. Và check-in quán ruột Midori ở Huế!

Tạm thời vậy nha,

Để có gì mình kể tiếp!

Cảm ơn nhiều! Ôm miếnggggg.


Hẹn gặp lại 🐳



510 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page