Hôm nay tôi thử dùng chữ tôi để viết bài, xem cảm giác thế nào.
Tôi nghĩ mình là thợ lặn chính hiệu, dù, cho đến rất gần đây, tôi mới đi học lặn ở ngoài biển.
Tôi lặn mỗi ngày, trong thế giới của chính mình, tôi nhảy qua lặn luôn trong thế giới của người khác, nhẹ nhàng như hơi thở, như thể đó mới chính là môi trường sống tự nhiên của loài tôi.
Tôi không lặn sâu trong âm nhạc như Hương bạn tôi, nhưng tôi thật sự đắm chìm trong những câu chữ xinh đẹp. Phải rồi, tôi nhạy cảm ngôn ngữ phải biết, nên chọc tôi cũng dễ dàng lắm thay. Chỉ cần một từ khoá nhạy cảm nào đó được phát ra với chẳng nhiều nghĩ suy của một ai đó, tôi đã kịp dựng ngược lên ở trong lòng rồi. Bởi vậy tôi càng lặn, lặn để quan sát xem những câu chữ đó đã góp phần tạo nên những con sóng nào trong tôi, để rồi tôi có thể chặn nó lại trước khi nó hoá thành những âm thanh chói tai dội ngược lại với người đó.
Tôi là chúa lặn vào một mối quan hệ tình cảm, nếu tôi đang có mối quan hệ tình cảm, dĩ nhiên. Có đoạn tôi hổng có bồ nổi, thiệt, dù cũng đưa đưa đẩy đầy một vài lần. Tôi hay tự nhủ Vũ Trụ bắt tôi phải xài hết các phần khác của mình, chứ để có bồ là tôi lặn mất tăm. Y như rằng thiệt. Nên năm rồi tôi tập xài hết nhiều phần công lực, chứ hông chỉ chăm chăm ăn cơm nhà với người yêu mỗi tối.
Tôi chơi hơi bị thân với những dòng suy nghĩ của mình. Tôi nhảy chóc chóc chóc, chuyền từ nhánh cây này sang cành cây kia, như một chú bé Tarzan hăm hở. Đến cả trong buổi thiền Vipassana nơi được dặn tối đa là phải tập trung vào hơi thở, tôi cũng chỉ mặc kệ, nhảy tót đi chơi với những dòng suy nghĩ tấp nập, xôn xao. Mà, tôi có từng kể về điều này trong một bài blog nào đó rồi thì phải.
Tôi hướng nội thật, tôi nghĩ thế. Nhưng tôi có tự đào tạo mình thành người quảng giao và năng nổ một chút khi cần. Những lúc hướng nội thật, như những ngày qua, tôi buông tay mình ra khỏi mọi người, khỏi những tin nhắn, khỏi cả blog và instagram, nơi tôi thường lui tới để thả cho những con chữ của mình được chạy nhảy. Tôi đi bộ ngoài biển, xa hơn quãng đường thường ngày, đến những nơi trên bờ là villa, là bãi đất trống, chứ không còn là lề đường được sơn vẽ như điểm bắt đầu và lui tới quen thuộc gần nhà. Tôi thấy mình nhảy múa, hát vang những bài hát mà tôi học có lẽ từ tận thập kỉ trước, nơi tôi mới bắt đầu bén lên tình yêu với tiếng Anh qua những bài hát.
Tôi hay tự thấy mình nhạt nhẽo, hồi xưa, vì chả biết thưởng nhạc mấy, nghe nhạc thì cũng đại trà. Nên cũng hiếm khi chia sẻ cái gì lên đâu hết. Nhưng mà thôi sẵn hôm nay đi nhỉ, hôm qua tôi buột miệng hát the day you went away của M2M, rồi the show của Lenka, rồi only love của ai tôi không nhớ. Tôi hát vang trời, hát hân hoan, hát mà tự thấy âm thanh tràn ra khỏi vòm họng mình nhẹ nhàng róc rách, như dòng nước đang chảy từ đâu đó tôi không biết trong lòng thành phố ra với biển chỗ tôi đang đi qua.
Tôi cũng có dịp lặn trong không gian một quán rượu ngon ngoài trời gần nơi tôi ở, vào đêm mùng một năm mới tết tây. Hôm ấy có một bác ca sĩ người nước ngoài, hát những bài hát đúng kiểu basic của tôi, những bài ai cũng nghe á, ai ai cũng nghe. Nhưng bác không toả ra nét kì thị nào. Không biết có không, nhưng tôi thấy bác không phải kiểu vì am hiểu về nhạc mà kì thị những người không biết nghe nhạc thượng lưu, hay in đì, hay gì đấy. Bác chỉ hát thôi. Và bác hát hay thật sự, tiếng đàn cũng hay nữa. Thế là tôi ngồi đó, tay bốc từng miếng khoai tây chiên nóng giòn đầy đặn bỏ vào miệng, ngậm lại cho tan ra, mắt nhìn quanh, tai dỏng lên nuốt lấy từng nốt nhạc, thấy mình nhúng trọn trong khoảnh khắc. À, li cocktail tôi chọn lúc đó cũng thật lòng đậm đà, thơm ngon.
Hơn hết, tôi lặn trong những cuộc nói chuyện. Đôi khi tôi cũng tự giác trèo lên bờ, cười cợt, vui vẻ, thoải mái. Nhưng thật lòng tôi thở đều nhất khi được lặn sâu. Hoặc được lặn xa. Xa kiểu như có lần ông anh tôi kể cho tôi nghe về thế giới nghiên cứu của ổng, với từng chi tiết rõ ràng giúp tôi cảm thấy mình như đang thực sự trải qua nó. Hoặc sâu, như lúc ai đó kể với tôi câu chuyện xào xạc trong lòng họ, và bất giác chớp ra một giọt nước mắt. Tôi im lặng nhìn.
Đợt, tôi dồn hết hai trăm phần trăm công lực làm một buổi chia sẻ về giao tiếp trắc ẩn - một chủ đề có lẽ là rõ rệt, chính yếu nhất trong nhiều năm “tu luyện” qua của tôi, cho hội những người tôi quý vô cùng nhưng chưa thật sự gần gũi, I wish though. Đó là lần tôi đã cần mẫn commute mỗi ngày từ thế giới lặn sâu thẳm của tôi lên bờ để đảm bảo mọi nguyên liệu tuyệt hảo nhất được chuyên chở đến nơi, rồi được sơ chế tử tế để nấu ra bữa ăn vừa ngon lành theo chuẩn của tôi, vừa hợp miệng cho những thực khách yêu quý. Sau một năm trời chỉ lặn không, tôi thở hồng hộc trong những chuyến thay đổi độ cao thường xuyên và hối hả đó. Rồi thực khách của tôi đến dự bữa tiệc tôi dày công chuẩn bị và chiêu đãi. Tôi vui mừng khôn xiết. Mỗi tội, khi họ rời đi, tôi vẫn đứng mãi ở bàn tiệc của mình, chờ đợi hay trì hoãn một cái gì đó cũng rất mông lung.
Khang, người hướng dẫn trong khoá giao tiếp trắc ẩn tôi đi học, người tôi mở lời nhờ vả hãy giúp tôi một tay/ một tai/ một não chuẩn bị cho buổi chia sẻ trên, cũng là người đã trả lời thế này khi tôi hỏi về kinh nghiệm xương máu/ lời khuyên cho những buổi đầu nói về những chủ đề này với một đối tương lạ: Kinh nghiệm xương máu á hả, hmm, Khang sẽ offer tặng Uyên một buổi lắng nghe sau khi Uyên làm xong buổi đó nha? Vì Khang thấy thường kiểu gì cũng bể lắm hehe, dù mình có chuẩn bị kĩ thế nào.
Trong buổi lắng nghe mà Khang tặng, tôi kể về sự kiện trên của mình, vừa tóm tắt vừa đầy đủ. Tôi điểm nhanh và lướt mượt qua rất nhiều chi tiết, vậy mà Khang, sau một thôi một hồi tôi kể, đã hít một hơi và nói: Khang đang cảm thấy hơi xúc động, Khang thấy thật xót cho bạn đầu bếp. Hẳn là vì một lí do gì đó bạn ấy mới không nấu nướng bày biện nữa trong suốt một thời gian dài qua, và việc xuất hiện trở lại này chắc đã đòi hỏi rất nhiều can đảm. Bạn còn đứng ở bàn ăn mãi đến bây giờ, chắc giống như một cái gì đó mình chắt chiu từng chút, nhưng không thật sự đo lường được bao nhiêu trong những cái chắt chiu đó đến được với người ta, nên thẫn thờ? Khang nghe thấy nỗ lực bảo vệ người tham dự của Uyên, trong từng chi tiết rất nhỏ, có lẽ Uyên không lựa chọn đi sâu vào chia sẻ của mọi người như Uyên muốn cũng là vì muốn bảo vệ họ hơn?
Khang nghe thấy nỗ lực tém lại, vì sợ nếu mình là mình quá, mình là mình nhiều hơn, thì rất có thể có chuyện không hay sẽ xảy đến với những người mình thương xung quanh mình.
Hú hồn hú vía, tôi thấy thánh này để nhìn thấy được rõ ràng như thế hẳn là lặn còn sâu và chăm hơn cả tôi. Tôi xúc động. Nhưng mà phải rồi, thợ lặn tôi sợ chỉ cần... Mà không phải chỉ với người khác đâu. Mình là mình nguyên xi có khi người ta hông chịu nổi, hông chơi với mình nữa rồi sao? Kiểu kiểu vậy. Mà cái suy nghĩ này sâu lắm à, bên ngoài tôi vẫn có thể tèn tèn tự tin.
Lại trong một workshop khác tôi mò mẫm vào thám thính - tôi đúng là rất thích học - tôi được hỏi lại định nghĩa về sự thân mật của riêng tôi, rồi được cho một câu trả lời tham khảo: sự thân mật là được nhìn thấy và biết đến như chính con người mà mình là.
Dù ở trong đoàn nào thì tôi cũng hay tách đoàn trong vô thức, nhưng mục đích cuộc đời tôi không phải trở thành một tiểu hành tinh tách biệt. Tôi cần được kết nối, tôi thích kết nối, tôi ăn kết nối để sống, tôi vừa héo vừa nở bung khi một mình. Có lí nào lại mâu thuẫn thế? À không, tôi héo khi không có kết nối thì hẳn rồi, ai cũng thế, tôi tự cho là vậy. Còn nở bung khi ở một mình là vì khi đó tôi cho phép tôi là tôi trọn vẹn.
Vậy thì, có thể nào trong năm mới, tôi dám cho phép mình hiển lộ nhiều hơn? Chia sẻ cả về thế giới tôi thấy, ở những tầng lặn khác nhau tôi hay lặn, và cho phép nó ở đó như một sự thật hiển nhiên thay vì gạn lọc điên cuồng để trông nó giống thế giới trên cạn hơn một chút? Và rồi tôi sẽ tìm thấy được thêm nữa những người bạn lặn đó giờ tôi không biết, khi tôi mải vừa lặn vừa tỏ ra đi bộ? Có lẽ lúc đó, tôi sẽ càng trân trọng, tận dụng được sự lưỡng cư luyện tập của mình hơn, để có thể hôm trước lặn sâu hôm sau nhảy chân sáo hoặc trèo máy bay mà không say sóng?
Những câu hỏi để ngỏ vậy thôi. 14/2, tôi vẫn yêu mình và những làn nước mát. Tôi vẫn yêu người, cụ thể là ba mẹ tôi, em tôi, người yêu tôi, bạn bè tôi xa gần, những người tôi được đồng hành cùng và đồng hành cùng tôi trên những bước đường của cung trek cuộc đời dài ngoằn dài ngoẵn (hoặc ngắn cũn mấy hồi, ai biết được, nhưng thôi coi như dài đi).
Cảm ơn vì đã đọc và lặn cùng tôi. Thường lặn xong mà ăn thì đồ ăn ngon hơn gấp bội. Nếu giờ bạn đi ăn thì chúc ngon miệng nha.
Comments