top of page

Sống đời bình thường

29 minutes ago
5 min read


Hãy còn xa và lâu mới hết cái năm này. Cụ thể là còn cả quý. Nhưng mà nhân một đêm chườm đai chườm thảo mộc vai gáy xong thấy thông cái não, đọc lại bài thơ năm nào từng mê thấy vỗ đùi cái đét vì hả bài thơ như là xương sống cho cái năm này của mị, mị lôi ra nấu bài blog.


Bài thơ tên gì không nhớ của chị Nhược Lạc, bắt đầu như này:

Để sống đời bình thường

Cần rất nhiều cố gắng


Đúng vậy đó. Sau đây là thơ cộng trải nghiệm cá nhân lồng ghép vô nhau.


Cần học yêu lại nắng: Cụ thể là yêu bằng cách chặn nguyên cái tủ quần áo ra cửa ở căn phòng đang ở ké ở Đà Lạt vì mỗi lần nắng chiếu vô chói quá khô mắt bực mình mà làm biếng mua rèm 🙂 Biết bôi kem chống nắng khi cần. Tim vẫn rung động khi tình cờ được ngồi dưới một tán lá xinh và nắng lung linh nhảy nhót xuyên qua những tán lá đó trên sàn bê tông, sàn gạch, sàn gỗ, sàn đất.


Cần học đừng ghét mưa: Nhất là mưa phùn Đà Lạt những lúc đang đi dạo bờ hồ Xuân Hương ta nói không một chỗ trú mà quên mang dù. Xong bắt chiếc Grab Bike về nhà thì tài xế trờ tới nhe răng khoe em hong có áo mưa cho khách á chị =)) Ok em trăm vạn hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, tất cả rơi hết vào mặt chị. Nhưng nhờ vậy thấy được cảnh mưa bay ngang hồ thật khác. Đà Lạt thơ quá đỗi?! Nao lòng.


Cần học cách ngủ trưa: Này thì chưa, trưa mà ngủ là ngủ luôn tới chiều và tối thức cho nên chưa.


Cần ăn vừa bụng đói: Vì nếu không ăn thì bao tử không có cái nhào nặn và không có cái nhào nặn đều đặn thì không cho ra được thành phẩm đủ mềm đủ trơn để sau đó đường ra không trở thành địa ngục.


--


Cần dừng khi thấy mỏi: Trong tất cả mọi chuyện. Níu một cọng dây nào đó mà thấy bộ nhọc nhằn quá quài không có hai chiều thì thôi thả ra giùm. Hổng phải hằn học gì, mà hết thì thôi. Nào lại thì tiếp. Dạy học cũng vậy. Vừa thôi. Yêu đương cũng vậy. Mỏi một cái là quay về mình liền liền. Thì mới còn đường mà yêu đương lâu.


Học cách ngừng ham tranh: Và ngừng tủi thân dạo nữa ví dụ như là lúc anh sếp giới thiệu kĩ từng giáo viên bằng thạc sĩ tiến sĩ sang xịn này kia xong tới tên mình đọc mỗi cái tên rồi skip =))


Cần học câu nói lành: Sau trải nghiệm lần đầu mổ xẻ ở bệnh viện vừa rồi thì thật sự ý thức mình cần tu cái mỏ lại cho bớt nghiệp.


Cho cõi lòng hoa nở: Cho thân thể này được khoẻ mạnh lành lặn nhiêu hay nhiêu.


--


Cần học lại cách thở: Thật sự. Đi vật lý trị liệu cổ vai gáy mỗi lần anh đó ảnh nhấn vô mấy điểm căng cơ là sửa soạn thấy 800 ông trời, nhờ ảnh dặn khẽ, Hít sâu!, mà thấy cái đau cũng không đến nỗi.


Và học cách đứng, đi: Sao cho cái cổ không bị gập về phía trước.


Cần nhận biết điều gì


Ta thật cần giữ lấy 🥺


--


Cần yêu thương biết mấy


Cứ học rồi lại sai 🫠


Cứ tưởng cần một ai


Hoá ra cần tất cả: Cần ba cần mẹ cần bồ cần chó Lan cần chó Andy cần chó Đông cần 4 con mèo ở chùa cần bữa cơm cô Sơn chừa sẵn, cần ly nước cô Thuỷ nấu để dành cho, cần cái toilet chỗ ngồi ấm, cần bác sĩ, cần anh nắn cơ, cần sinh tố ức gà, cần lớp pilates, cần hồ, cần tượng mẹ Quan Âm, cần chánh điện ngồi thiền, cần hoa, cần trái, cần học trò, cần khoai nướng, cần socola trứng, vân vân, cần hết, thật sự cần hết.


--


Cần dịu dàng nền nã: Lúc bệnh lên mất khả năng tự lo rồi mà còn nhăn nhó người ta bỏ đói cho, hong được huhu.


Cần kinh cả đau thương: Rất đau. Đi mổ rất đau.


Cần những lúc nhịn nhường: Hoặc không nhường mãi nữa. Ai ức hiếp mình mình bạt lại cho nó cân.


Cần lớn gan mà… khóc: Khóc huhu với ba là lâu lắm rồi con mới được làm con gái bé bỏng của ba, ba khoan về, lúc ba lên Đà Lạt chăm bệnh. Khóc huhu với mẹ kêu con đau lắm rồi mẹ cân nhắc lên với con được hong. Rồi mẹ lên. Mẹ vừa lên là vịn mẹ khóc lụt cái giường. Đứa con cả hay gồng mãi mới được cosplay con út. Hay đơn giản là, một đứa con.


--


Cần đoạn đời khó nhọc


Để biết nhớ ngày hoa: Hoặc cần đến được ngày hoa, để mừng quá vì mình sống qua được cái đoạn khó nhọc đó. Tuần thứ 2 sau mổ đau tưởng đăng xuất được luôn rồi.


Cần những phút chia xa


Để biết lòng trân quý: Được gặp lại bồ sau 4 tháng yêu xa lên bờ xuống ruộng, vui vẻ hí hửng được 10 ngày đã phải bịn rịn chia xa địa lý tiếp. Ta nói. Nước mắt long lanh nhìn nhau giữa khuya trời mưa lạnh coi thì cũng lãng mạn, nhưng mà buồn nha. Nhưng cũng nhờ vậy mà biết trân quý nhiều ơi là nhiều.


--


Cần phải biết bỏ đi


Để biết mừng trở lại: Dù chưa dám quay lại Sài Gòn nữa sợ ủ dột đến chết giữa thành phố không ai nhìn thấy con kì nhông treo trên chai nước của mình. Ý là, mình có con kì nhông da thủ công gì đó treo trên chai nước, mình tính là bạn đường, vì trông em rất sống động và xinh. Lên Đà Lạt vô tình gặp ai thì họ cũng tự động chào hỏi kì nhông kêu eh con nhỏ xinh gái thấy ghét dị. Còn ở Sài Gòn mình dí vô mặt cả chục người luôn xong người ta toàn nhìn đi chỗ khác. Người Sài Gòn bận quá hay sao.


Cần nhận ra mình dại


Mới mong ngày lớn-khôn


--


Thôi đừng mộng bản thôn: Vẫn mộng nha.


Thôi mơ gì núi biếc: Vẫn mơ luôn.


Còn bao điều chưa biết


Bây giờ và ở đây: Nhưng cái này cũng công nhận.


--


Ờ ê cái bài nham nhở ghê =))) Mà thôi kệ ih đăng ih chứ lâu quá hông viết gì tự nhớ giọng văn của mình quá 😀


Mà với lại thấy mấy cái bài thơ viết có bình thường chỗ nào đâu, toàn là phi thường cả. Sống mà ăn được, ngủ được, uống nước đủ đều; tiêu hoá, bài tiết, tuần hoàn nhịp nhàng ổn định; biết lễ độ thuần thục với cơ thể; biết mình cần gì, và hành động nhất quán với cái biết đó; có sức khoẻ xã hội dư dả để mà khoẻ mạnh tinh thần; có đủ trải nghiệm, bài học để gọt cho cái tôi hài hoà với loài người và trời đất; có cái đủ, và cái tâm đủ thuần để chấp nhận, đón nhận cái đủ đó; thân và tâm dắt tay nhau dung dẻ... Là tu dữ rồi. Là ông nội người ta rồi.


Bái bai mí bà tui sẽ phấn đấu sống đời bình thường tiếp từ giờ tới cuối năm. Tui đang hào hứng với công trình đại tu sức khoẻ trả nợ cho 30 năm bán mạng bất chấp hồi giờ lắm. Để coi có gì hay tui cập nhật. Chúc mấy bà vui khoẻ hihi.

 
 
 

Comments


©2019 by rosie.alicorn

bottom of page