top of page
  • Writer's pictureRosie

Những ngóc ngách chưa kể về CELTA

Updated: Feb 20, 2020



Sau gần 2 tháng ở Kenya thì mình mới dần tiêu hoá sương sương được khoá học CELTA của mình trên đất Pháp. Những điều mình sẽ kể trong note này là những điều để lại trong mình ấn tượng sâu sắc nhứt, kiểu như lâu lâu trong lúc ngồi lặt đậu dưới nắng châu Phi, những khoảnh khắc này sẽ nhảy lên ghé thăm mình, làm mình nhoẻn miệng cười một cái, hoặc gật đầu ra chiều tâm đắc và biết ơn. Chợt nhận ra, mình đi đâu làm gì thì cũng chỉ để nhân những va chạm bên ngoài mà hiểu rõ hơn thế giới bên trong mình, để mỗi lúc một rành đường đi nước bước ở trỏng, để củng cố lại những giá trị quan trọng với mình.


Một chút về CELTA



CELTA là khoá học quốc dân rải đều trên toàn thế giới nên nó có sự one-size-fits-all nhất định. Chưa kể, nó là khoá học dạy phương pháp dạy tiếng Anh cho những teacher-trainee đến từ background, level, văn hoá và xuất phát điểm khác nhau, thành ra một số expectation của mình mấy bạn thấy trong bài viết cũng tạm gọi là dô diên đó =))


Về “nhân sự”, khoá học có 11 bạn trainees và 2 tutors là Simon và Stephen. 11 bạn trainees đến từ khắp nơi trên thế giới, châu nào cũng có, có người đã là giáo viên, có người đang ngắm nghía đổi ngành, có bạn mới tốt nghiệp cấp 3, background nào cũng có, từ luật cho tới diễn viên trong Paris Disneyland.


Trainee được chia làm 2 nhóm, lần lượt làm việc với từng tutor, đổi với nhau vào giữa khoá. Mỗi trainee sẽ đứng lớp dạy tổng cộng 8 bài cho học viên là các cô chú người Pháp đã về hưu. Sau mỗi bài, cả nhóm sẽ ngồi lại feedback cho nhau nghe và nhận đánh giá, chấm điểm của tutors. Có 3 thang điểm, N (phêu), S (ok), S+ (xuất sắc, không cần đi học =)))))). Đó là buổi sáng, còn buổi chiều thì sẽ có input sessions từ tutors. Cuối tuần thì ôm assignments về làm, làm tổng cộng 4 cái cả khoá.


Nói chung mình với CELTA là một cái love-hate relationship kì cục. Mình hiểu nó cần thiết cho mình in the long run, mình đi học một phần cũng vì mình cảm thấy học trò mình xứng đáng có một bà cô thật xịn, không chỉ giàu trải nghiệm sống, mà còn rất vững chuyên môn. Nhưng mà trên đường đi thì không ít lần mình phát ngấy thật sự với các loại lí thuyết, phương pháp khô khan và những bài tập mình chả thấy make tí xíu sense nào. Thế là mỗi ngày mình đều phải nói chuyện với bản thân, biến cả khoá học thành một chuỗi ngày "quánh lộn" nội tâm gay cấn. May sao, mình vẫn "tốt nghiệp" ngon lành, và cho đến cuối cùng nhìn lại thì thấy hành trình cũng khá rewarding. Thôi vô chuyện đi cho dễ hình dung hè :D


“Whatever you do, don’t give up yourself” - cô Lisa đến từ Jamaica ☀️


2 tutors của tụi mình có 2 style khác nhau thiếu điều hoàn toàn.


Đầu khoá nhóm mình làm việc với thầy Stephen, cũng khá hợp style với mình, mình tạm gọi là hăng hái hân hoan. Thêm mới đầu nữa nên mình cũng rảnh lắm, đem nhạc Hoàng Thuỳ Linh rồi chuyện cá nhân các kiểu ra làm lead-in, bày trò, mấy “bạn” học viên cũng hưởng ứng. Thầy lại comment đúng chỗ ngứa của mình, nên mình tiến bộ nhanh như thổi, tới buổi thứ 3 là ẵm được 1 em S+ về.

Em S+ đầu tiên và duy nhất =)))))

Đến nửa sau của khoá, lúc mà qua thầy Simon, style ngược lại, là mình kiểu âm thầm không thèm aim S+ nữa =))). Qua các input session, mình hiểu thầy rất focus vào methodology trong khi mình thì... mình nói rồi đó =)). Thế nên bài dạy thứ 5 của mình, mình chả buồn bày trò nữa, ráng ngồi chuốt phương pháp và những thứ giấy tờ như lesson plan chi tiết thôi. Xong cái mình kiểu lên dạy như một cô robot. Dạy xong cũng không có nhu cầu tự làm reflection luôn tại kiểu tự chán bài dạy của mình, trong khi đây là điều mình luôn làm bất kể trong hay ngoài khoá :(


Đâu đó giữa bài dạy số 6 và số 7, mình đến nói chuyện với cô Lisa để bày tỏ sự ngưỡng mộ với cô. Sáng đó cô dạy một bài từ vựng, mà hả cô tâm huyết làm nguyên 1 cái slide powerpoint hoành tá tràng màu mè, buổi học hiệu quả mà học viên cũng hứng thú vô cùng. Nhóm tụi mình đùa, cô phá game dễ sợ, nâng chuẩn lên chót vót vậy rồi ai mà đu. Lúc tụi mình “la làng” vậy thì cô nói, “I really don’t care about what the tutors say you know, I care about the students. They’re here to learn from us, and they deserve our best”.


Nếu mà có một bạn sub-personality là teacher trong mình lúc đó, ủa mà nếu gì, có mà, thì bạn đã thức tỉnh sau giấc ngủ vì sự chán nản và nói là: Nghe chưa! Ủa nghe chưa, bữa giờ t cũng nói m vậy mà! Tao đã luôn tin là như vậy mà!


Trở lại lúc mình trờ tới nói chuyện riêng với cô chỉ để bày tỏ sự cảm kích, cô tự nhiên quay qua mình làm một tràng chớ. Oke Uyên nè, tại mầy khui cái cuộc nói chuyện tâm tình này ra trước đó nha, nên cô sẽ nói với mầy điều này.


Mầy biết không, những buổi dạy đầu tiên của mầy là những buổi mà cô enjoy nhất, mầy là mầy tung tăng, chất lừ, tự tin, cuốn hút, ngồi coi mà phê lây. Mầy khùng dễ sợ và mỗi lần mầy đứng trước lớp thì mầy thật sự làm chủ "sân khấu". Nhưng đâu đó along the way thấy mầy mệt dần đều ha, và tới buổi hồi hôm thì thấy mầy như kiểu give up xừ nó luôn rồi, dạy đúng bài rồi đi về chứ hông tung tăng nữa. Cô dồm mà tiếc. Cô bảo, khoá học này chỉ có một tháng, những gì tutor comment cũng có giá trị thật, nhưng cũng tiếp thu có chọn lọc thôi và làm gì làm, đừng give up cái màu của chính mình. Tại vì cái chất đó mới là cái theo m suốt cuộc đời đi dạy của mầy đó.


Thiếu điều đứng tại chỗ khóc luôn á. Ủa sao cô nhạy vậy...


Đường đường là cô giáo xinh, mà lại đi hoá trang thành robot 🤖 🤖


Những bài dạy cuối của mình, mình vẫn ráng làm lesson plan cho chi tiết nhất có thể, cũng chịu khó practice một số cái baby drills mà mình dù ngán nhưng hiểu là cần thiết, và bên cạnh đó, mình cũng đã thêm chút gia vị “mình” vào bài dạy, như mình vẫn luôn, và dù chẳng ẵm thêm được con S+ nào nữa vì nhiều lí do, mình cũng đã cảm thấy vô cùng hài lòng mình mình được là mình (gần như) nguyên chất khi đứng lớp ❤️ Best cô Lisa!


“Có ai hem thoải mái chia sẻ lá thư của mình với cả lớp hem?” – Mình, và sau đó là cả Richie nữa 🌷


Đầu khoá, tụi mình được phát cho một lá thư, bảo là hãy viết thư cho chính mình của cuối khoá học đi nào. Vốn luôn viết thư với max level of genuinity, mình chắp bút trải lòng như thể cứu cánh cho chính mình vì hôm đó lòng mình ngổn ngang tợn lắm. Mình viết thật lòng mình, sướt mướt như kiểu đang buồn gặp bạn thân. Mỗi tội, mình không hề biết sau đó phải treo lá thư đó lên cho cả lớp đọc. Lúc nghe thông báo, mình kiểu 😑


Mặt mình tím lè lè mà mình cảm nhận được luôn á. Ủa trời đất ơi nghĩ sao treo đống hổ lốn này lên trời. Xong mình chần chừ, lấm lét nhìn thầy Simon kiểu. Please, I don’t want to. I can’t. Nhưng thầy ném cho mình một ánh nhìn couldn’t care less và phẩy tay ra hiệu: Treo lên, treo! Lúc đó mình mà đủ mạnh dạn để đơn giản nói là “I don’t feel comfortable putting this up for everyone to read, is that okay?” là ngon. Nhưng không, mình vẫn nghe lời, vẫn treo lá thư của mình lên và ôm nguyên một cục khó chịu vào trong người. Tại sao thầy nỡ drop cảm xúc của mình một cái đùng như vậy. Kì cục quá!


Trời lại còn lạnh :|

Cuối khoá, mình dạy một bài Writing và cũng quyết định xài format là viết một lá thư. Mình tự thấy bài dạy của mình cũng mượt mà ngon lành lắm hihi. Phần viết chính, theo thói quen, mình còn mở nhạc nền du dương nữa. Sau khi mấy cô chú viết thư xong, trước khi làm phần feedback là đọc thư của nhau để suy ngẫm, mình hỏi: Trong mấy cô chú có ai hông thoải mái chia sẻ thư của mình cho cả lớp đọc hông? Mấy cô chú nói hông, rồi mình bắt đầu mời mấy cô chú đứng dậy đọc bài của nhau tham khảo. Chỉ một điều đơn giản mình làm đúng với lòng mình như vậy thôi mà đủ để mình hân hoan nhẹ tênh cả ngày hôm đó.


Hôm sau thì tới lượt Richie dạy writing, bạn cũng chọn format viết thư. Mình hôm đó xong hết nhiệm vụ rồi nên theo lí cũng không nhất thiết có mặt, nhưng team bọn mình vẫn muốn trồi lên ủng hộ động viên tinh thần nhau, nên mình vẫn đến lớp ngồi quan sát, vẽ vời. Tới đoạn viết, tự nhiên mình thấy tiếng nhạc nền du dương chớ, hê hê ui chu cha. Chưa hết, viết xong, Richie cũng lặp lại y chang mình: Does anyone of you feel uncomfortable to share your letter with the class? Okay. Mình xỉu =)) Ủa mình “đẻ trứng” thành công nè =))


Che đỡ bạn trong lúc chờ bạn cho phép đăng hình :))

Mình hiểu mình là đứa nhạy cảm và để mà mình lên tiếng cho “giống loài” mình thì nó đòi hỏi nỗ lực và năng lượng ghê gớm lắm, chưa kể không phải ai cũng muốn/ willing to/ có khả năng đón nhận. Sẽ luôn dễ dàng hơn nếu mình ngậm họng lại và do as told, giả bộ giống như mình cũng bình thường, hông vấn đề gì sất, người ta làm được mình làm được vân vân. Nhưng mình phải học thui, chứ khi mình không speak my truth thì "hậu quả" dẫu không nhãn tiền nhưng mà về lâu về dài thì sẽ khó lường lắm. Mình còn thấy, một câu hỏi trước khi kêu cả lớp share những thứ thầm kín như thư từ thì có mất mát gì đâu, và thật sự nếu mình đã được hỏi câu đó thì sự treo thư của mình đã không để lại nhiều cục trong lòng để giải quyết như vậy (Sau đó mình có gặp trực tiếp thầy Simon để nói về chuyện này và thầy rất đón nhận và lắng nghe).


Món quà cuối khoá từ Noemie


Viết cái tựa đoạn ra thôi mà tự nhiên cười luôn á vì đây là một trong những kỉ niệm dễ thương nhất của khoá học CELTA trong mình.


Noemie là cô bạn gọi là thân nhất của mình trong khoá. Hôm đầu tiên đi học, đời đưa đẩy, tụi mình đã ngồi ăn chung và từ đó gọi nhau là lunchmate. Bạn badass dễ sợ lắm, tụi mình chọc bạn miết vì nhà bạn có hẳn phòng gym trong nhà nhưng bạn luôn miệng bảo đâu t đâu có posh đâu. Bạn background luật nên dù cũng có máu drama queen trong người nhưng làm việc thì vô cùng gãy gọn, đâu ra đó, hệ thống và tổ chức. Haha, kế bên bạn, mình luôn chạy loạn lên mỗi lần tới deadline. Bạn hay chọc mình, there you go again, living on the edge.


Đi cùng nhau qua bao thăng trầm CELTA, cuối khoá, mình tặng bạn một chiếc thiệp con con với vài lời nhắn gửi cảm ơn các thứ. Vậy mà bạn cảm kích chớ, hôm sau bạn mang cho mình một gói quà. Tưởng mình sẽ im lặng về nhà mở các thứ, ai dè giữa buổi tiệc cuối khoá, bạn lôi mình xềnh xệch về lớp và nói là ê, tao hết đợi nổi rồi, mầy mở quà trước mặt t cho t dồm cái đi!


Mình mở quà, rồi mình bị đơ ra vài giây tưởng thời gian ngừng trôi. Nguyên một set bút lông kim Stabilo ba mấy cây!


Mình thiếu điều rú lên á, haha, nên mình rú, ủa sao mài biếtttttttt, trời tau địa cái này từ hồi qua đây tới giờ mà trời cân nhắc quài hông mua á mắc bỏ xừ!! Trời đất ơi ủaaaaaa!


Xong rồi bạn vịn mình lại, kêu mình đứng yên nghe chú thích.


Bạn moi hộp màu cũ của mình ra, cái hộp 10 cây mà ngày nào mình cũng trải ra bàn vẽ vời viết reflection các thứ trong giờ học =)) Thiệt, cuộc đời mình hông làm gì khác ngoài reflection thiệt =)) Rồi bạn bắt đầu nói.


Đây là mầy *chỉ vào set màu băm mấy cây* với full bộ cảm xúc, trải nghiệm, câu chuyện, góc nhìn, suy nghĩ. Nhưng vì một lí do nào đó, đây là cái mầy lựa chọn show ra bên ngoài *chỉ vào hộp màu 10 cây cụa mình*. Haiz, hổng biết mầy thấy sao chứ tau thấy tiếc, thấy hông cam tâm, thấy kì. Một người với hầm cảm xúc đa sắc màu tung toé như mầy xứng đáng được thể hiện ra nhiều hơn, unapologetically, with pride. Nên đây, tặng mầy, mong mầy từ nay tung toé! Còn thiệp nữa nè, đọc ih!


Xỉu


Louise và sự lụm lên bất ngờ của một mảnh tính cách bị chối bỏ


Louise là cô bạn Thuỵ Sĩ 18 tuổi xinh đẹp giỏi giang thần sầu mà mình âm thầm ganh tị lẫn kì thị từ đầu khoá. Sau lần mình bắt chuyện với bạn để confess, tụi mình cũng “làm hoà” và bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Trong một lần nói chuyện giữa trưa, mình nổi cơn tò mò, lân la hỏi, ê nói tau nghe, mầy là level top notch rồi hay là đứa nào tuổi mầy ở Thuỵ Sĩ cũng giống như mầy? Bạn nhẹ nhàng trả lời, à không, tau giỏi có tiếng đó, có giải thưởng và học bổng này nọ. Mình kiểu thở phào ra mặt, phew =)) May ghê =)))))


Mình hỏi thêm về bạn, expect là bạn sẽ khiêm tốn từ chối lời khen các thứ nhưng không, bạn không =))) Bạn cũng không lấy làm hổ thẹn vì cái cách mà bạn đổ dồn hết sức vào khoá học này trong khi mình cố gắng hết sức để làm điều ngược lại =)))))))) Đoạn, bạn nói, I don’t see the point of doing something with less than 100%. Cái mình kiểu ủa, quen quá, châm ngôn sống của mình nè chứ đâu. Nhìn lại mục tiêu "spend the least time and energy possible của mình", mình cũng tự hỏi ủa chớ mình đang làm gì trong khoá CELTA này vậy ta =))


Background cafeteria xinh đẹp, nơi cuộc hội thoại được diễn ra

Louise kể hồi đó bạn bị bullied, hổng phải đánh đập gì, mà kiểu bị xa lánh tại vì bạn chăm học và lúc nào cũng là pet của thầy cô. Ủa mình hồi xưa chứ gì =)) Mình nhớ lại, từ khi mình ra khỏi cấp 3, thì mình kiểu muốn chối bỏ luôn cái phần “chăm học” của mình. Mình đã hổ thẹn vì hồi xưa mình chăm học quá và chả làm được cái gì ngoài học. Mà phàm khi con người ta muốn chối bỏ điều gì đó thì họ hay run towards the other extreme. Lên đại học mình bắt đầu “bể bóng”, thi tiếng Pháp không được thì cũng kệ, chả thèm buồn (cố gắng chả thèm buồn), môn nào mà thấy nhảm quá thì nhất quyết cúp học đi làm chuyện khác, không để phí thời gian, thi thố nhiều khi cũng chiêu trò đối phó, cố gắng xem việc học nhẹ nhất có thể chứ không để bản thân bị điều khiển bởi điểm số như xưa, chưa kể, mình còn kì thị ngược lại mấy bạn nào nghiêm túc quá và tự trấn an mình là hết rồi, mình hết rồi.


Nhưng dần dà mình nhận ra á, sâu bên trong mình vẫn là đứa ham học dã man, chỉ là mình đã cố gắng tìm cho mình một cách học khác đi, chứ không chỉ trong sách vở. Và, đằng sau việc “cắm đầu vào học” của mình không phải chỉ là bệnh thành tích (cái này thì từ là đáng nè), hay nhu cầu được công nhận, mà còn là nhu cầu được làm tròn trách nhiệm của mình nữa. Tách bạch ra thì mình thấy, mình sẽ học Louise khoản own luôn cái phần high-achiever, perfectionist và do things 100% của mình, chứ không disown nó nữa, tội =))) Chỉ là khi nào mà thấy dây đàn căng qúa thì tự hỏi có con attention-seeker nào đang run the show hông rồi nhẹ nhàng mời bạn đi chỗ khác chơi thôi.


Cảm ơn Louise.


"Chiếc lò sưởi" Stephen và hơi ấm của sự tinh tế


Thầy Stephen khá giống với role model của mình, với style dạy linh hoạt, nhạy bén, tinh tế, gọn gàng và nhẹ nhàng.


Hôm mình phải treo lá thư lên, thầy đã đi ngang nhìn thấy, và ngoắc ngoắc thầy Simon lại kêu ê coi nè, con bé này lạ nè, rồi cũng tỉnh bơ không làm gì hết.


Nhưng mấy hôm sau, ở mỗi bài dạy của thầy, thầy đều bằng cách này hay cách khác involve mình vô, hem quá lộ, chỉ nhẹ nhàng như hơi thở. Nếu cần hình máy bay, thay vì để máy bay bình thường, thầy để máy bay Vietnam Airlines. Nếu cần kể câu chuyện dạy học, thay vì kể chuyện ở vô số nước thầy từng tới, thầy kể chuyện hồi lúc ở Sài Gòn dạy xong đi ăn hủ tiếu gõ. Nếu thấy mình lọt thỏm ra khỏi nhóm thảo luận mà loay hoay hoài chưa nhảy vào lại được chẳng hạn, thầy sẽ mon men lại hỏi thăm khui khui đẩy đẩy mình vào rồi bấm nút biến mất, hiện hình ở một bàn khác. Ừ, đồng ý là trong bộ kĩ năng dạy học có mục này, nhưng mà cách thầy để tâm và làm nó nhẹ hều như vậy làm mình thấy rất ấm áp trong lòng. Con bé tự quăng mình vô chỗ lạ hoắc, mình hổng giống ai hông ai giống mình, cân một lần cả tập đoàn các loại thử thách từ nhẹ nhàng như thời tiết tới nặng hơn như cảm giác lạc lõng, cu đơn, những hành động nhỏ xíu thầy làm có sức mạnh như chiếc lò sưởi giữa đêm đông thật sự. Giáo viên nào mà cũng tinh tế được vậy thì hay hihi.


"ấm áp"

Hết rùi


Sau tất cả, vẫn là biết ơn vì tất cả những gì đã xảy ra, những người đã tạt qua và những người còn nán lại. Sau khoá học, một số chiêu học được trong khoá học cũng giúp mình tiến bộ trong việc giải thích, planning, dạy học trông thấy. Mình xem như đạt được cái mình muốn, vững hơn và thông thạo hơn về phương pháp mà hông mất đi cái chất của mình. Hành trình dẫu ''đẫm máu" bên trong nhưng được nhiều hơn mất, after all. Chưa kể còn lời thêm những ngày xinh đẹp trên đất Pháp.


Nên là cảm ơn lắm! Lắm luôn <3

1,035 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page