• Rosie

Vậy rốt cuộc MUỐN gì?




Được truyền cảm hứng từ buổi nói chuyện với ông anh nọ về sự tham lam & hoang mang cụa ổng, cũng như của mình, nói chung là của một số đối tượng trẻ tuổi mơ hồ, thành ra về quyết tâm kể về chuyện LỰA CHỌN & QUYẾT ĐỊNH. Được dịp nên lôi luôn 1 triệu câu chuyện trên con đường rong ruổi năm nao rải ra thành chữ. Dù là style kể chuyện ngẫu hứng nên trình tự hơi thử thách đến người viết đọc lại cũng hơi đơ, nhưng chiếc note đã ra đời =))

*Hình trong note phản ánh chỉ 13% sự đẹp ở ngoài, cả cảnh cả người...


...


Nepal 2018, Annapurna Circuit Trek




Đó là một sáng không sớm, ở cái làng không thấp, mình thức dậy khi ánh nắng không còn nhẹ nhàng, pack đồ cực kì không nhanh, hay chính xác là hết 2 tiếng đồng hồ, rồi còn lết lên chỗ monastery nghe đâu rất đẹp để coi ngó trong lúc gần như dân tình trekkers đã rời hết khỏi làng... Mình tự hỏi, what did I do wrong? Chả gì cả, vì mình đã quyết định ngủ nướng bất chấp. Vậy thôi.

Thiên hạ đệ nhất nhây

...


Những mẩu chuyện


Chuyện quyết liệt: Leo dốc vì đam mê…


Tua lại trước đó 1 ngày, khi vừa đến làng này, tên Upper Pisang (để phân biệt với Lower Pisang là làng thấp hơn), mình được chào đón bởi một rừng lodge. Dù đã xế chiều, mặt trời sắp ngủm sau dãy núi dòm khủng hoảng nhất từng thấy trong cuộc đời, mình vẫn tia được căn lodge nằm cao chót vót trên cao nhất và quyết định: That’s where I wanna spend the night!


Ôi vốn chẳng thông minh đường sá lắm, mình chả thấy được cái đường nào để lên hết trơn, chỉ thấy một cái dốc thẳng đứng trước mặt. Giọng nói trong đầu thủ thỉ dụ mình vô đại cái lodge ngay đó đi leo vầy chắc chết... Nhưng không, mình, với chiếc balo nặng bằng một nửa mình trên vai và pin còn 3% sau ngày quá dài, vẫn quyết định lao lên con dốc. Vừa đi vừa luồn lách qua hàng rào, tránh các loại phân, bấu vào đất trơn trượt mà đi trước ánh mắt dò xét của bọn bò bọn ngựa vì quá rõ ràng mình đang xâm phạm lãnh địa của bọn nó... Đi được một lúc thì mình nghĩ bụng, ngu rồi =)) Nhưng mà ai bắt ép mình đâu, là tự thân mình chơi ngu đó chứ, nên thôi mình cứ leo. Leo 10 phút lên mà hả mình thở hổn hển. Đến nơi thì biết là chỉ cần đi theo con đường thẳng thoai thoải lúc nãy là sẽ tới. Nhưng thôi, dù sao mình cũng ở đó rồi. Và mình thiệt quá đã vì mình được ngắm hoàng hôn đẹp từ trên nóc cơ hô hô hô. Quyết liệt chớ ha?

look at that như-tranh-vẽ núi

Chuyện quê xệ và hên bên lề

Tối đó, mình quyết định thưởng cho bản thân một chiếc bánh apple pie vì những nỗ lực phồng mang trợn má leo lúc chiều. Mình ngồi với 2 bố con người Canada. Cắt bánh ra xong mình thấy tay phải tiện quá nên cầm con dao găm bánh, thản nhiên đưa vào mồm. 2 bố con đơ ra vài giây rồi nhả từng chữ hỏi trong kinh ngạc: Ủa sao mầy… ăn bằng dao? Này kể chơi chứ không liên quan tới theme =)) Chi tiết liên quan là 2 ba con đó có cho mình chụp hình guide chi tiết cho những ngày sau đó, phận đi một mình vớ được cái guide đó mình như bắt được vàng. Hên chớ ha?

giả bộ đây là mặt bắt được vàng

Chuyện đâm lao theo lao: Mém lạc giữa đêm tối


Tua lại 7 ngày trước đó, tức ngày 3, khi mình đến làng ChyamChe lúc 3 giờ chiều.


con suối xinh đẹp ở ChyamChe không thể níu chân người thiếu nữ ngông cuồng

Từ ChyamChe tới làng tiếp theo, tên là Tal, theo tốc độ của người thường sẽ mất 2 tiếng nữa, có nghĩa là 4 tiếng nữa (at least) theo tốc độ của mình, tức mình sẽ phải trek ít nhất 2 tiếng trong bóng tối. Ực. Mà tánh kì, dù ChyamChe có con suối róc rách và cây cầu treo thiệt sự đẹp, gì đó trong mình cứ thôi thúc mình đến Tal. Chần chừ và bàn luận một chút, bọn mình quyết định đi Tal. Trên đoạn đường đi mình bắt đầu hối hận. Không hối hận hơi uổng khi trời trở tối thui, dốc đá cheo leo không thấy hồi kết, dòm không ra bảng chỉ dẫn mà hả chỉ có mỗi bạn đường có headlamp còn mình xài đèn pin iPhone đó một bầu trời hồn nhiên chưa =)) Dĩ nhiên rồi, âm thanh trong đầu mình lúc đó như sau:


Ôi trời ơiiiiiiiii mình có phải treo thân ở đây không thế huhu.

Không con sư tử nào nhào ra ngoạm đầu mình đấy chứ huhu.

...


Nhưng rồi lời bài hát của I knew it would be love cứ vang lên để nhắc mình: “Don’t second-guess your heart, it’s never wrong”. Không còn quay lại được nữa, mình vừa lẩm nhẩm hát vừa yên tâm tiếp tục đi. Sau bao lạc đường và hoảng loạn trong đêm tối, mình với bạn mình đã đến được Tal như một phép màu. Tới nơi mình ngồi một đống khóc hết nửa tiếng, phần vì sợ, phần vì có lỗi =)), phần hạnh phúc quá vì ngày mai sẽ nghỉ lại một ngày ở đây, thiệt đãaaaaaa.


hình dìm ó chớ ngoài phê lòi lắm
cô gái vừa mới ngủ một giấc tới trưa, giặt giũ, ăn uống, tắm gội xong thơm tho sạch sẽ, ra ngồi diễn tuồng bên bờ suối...

Chuyện quyết định: “Đứng đường”


Tua lại ngày ở Upper Pisang, khi mình xong xuôi hết để lên đường chắc cũng 10h sáng rồi. Thật sự, không có ai trong cuộc đời này bắt đầu leo núi lúc 10h sáng á… Vẫn đang tung tăng hớn hở và tự tin với guide chụp được hôm qua, mình chẳng bao giờ nghĩ là mình phải đứng lại sau… 5 phút khởi hành =)))))


*Tính insert hình hoang mang mà nhớ ra khi hoang mang đã không chụp hình...


À thì nó chỉ là một cái ngã 3 giữa mênh mông trời bể. 1 đường sẽ dẫn xuống dưới sâu, 1 đường dẫn lên cao mà cũng chả biết cao tới cỡ nào. Mình đứng yên như vậy, yênnnn, thậm chí còn không bỏ balo xuống, cứ đứng vậy dòm 2 cái đường quài luôn mà không biết đi đường nào.


Lật guide ra coi thì khúc này đơn giản quá, người leo núi bình thường nhìn là biết hay sao á nên guide không đề cập.

Mình soi dấu chân coi đường nào đi nhiều hơn cũng không thấy khác biệt lắm. Tầm giờ đó cũng chẳng có người dân làng nào đi ngang để mình hỏi.

Trekkers lại càng không…

Hỏi mụ bò đang gặm cỏ ngay đó thì mẽ liếc cho cái rồi nguẩy mông đi (mà mắt bò tròn dễ sợ).

Mình còn định quay lại hỏi host mà quá lười...


phải mà bảng chỉ dẫn lúc nào cũng đập vào mặt như này...

Cuối cùng, trong một khoảnh khắc, mình biết mình cần đưa ra quyết định.


Đi đường trên! Mình phán và hùng dũng bước lên...


Được 2 giây, gì đó bên trong nói với mình là không phải nên mình vòng xuống đi đường dưới =)) Rồi lần này đi thiệt. Vừa đi vừa hồi hộp toát mồ hôi (dù trời lạnh teo) vì sợ đi sai xong lát phải lội lên cái dốc này trở lại. Đi 1 lúc mình đến được rừng thông trong miêu tả của guide nên thở phào nhẹ một cái. Cũng đúng đường đó nghe! Hơi lâu nhưng quyết định được cũng giỏi mà ha?


Sau một hồi hồi hộp sợ đi lạc và leo cái dốc cao ngồng muốn ná thở thì tới được nơi có cái view như này... từ nhà vệ sinh =))) Cửa không khoá được các ông ạ... Thông thoáng!

Chuyện nhà triết học nhập


Quyết định cũng là một cơ bắp. Và làm tới cùng với cái mình chọn lại là một dạng cơ bắp khác. Lúc đó mình chưa luyện tập nhiều, và cũng không muốn xài não quá nhiều khi ra một quyết định (đặc tính của mấy đứa liều ăn nhiều). Nên mình luyện khả năng đi đến cùng với quyết định của mình trước. Thì trời mẹ ơi, một chuyến đi cho mình không biết bao nhiêu tình huống cần ra quyết định như này, để mỗi lúc mình càng đưa ra QUYẾT ĐỊNH nhanh gọn và khi làm thì QUYẾT LIỆT hơn. Mỗi khi nhiều yếu tố cần cân nhắc quá, mình cũng sẽ chịu khó ngồi cân nhắc tính toán, nhưng sau đó mình sẽ lắc lắc đầu một lúc rồi hỏi:

Vậy rốt cuộc muốn gì?

Rồi nghe theo câu trả lời phọt lên trong đầu đầu tiên thôi và làm tới . Nhờ đó mà mình được dẫn đến những nơi thú vị level max.


...


Những phần thưởng


Chuyện rùng rợn: Thăm ngôi đền 500 tuổi


Đó là ngày thứ 11, tức là 1 ngày sau cú “đứng đường”, mình tấp được với một gia đình Hàn Quốc. Lợi thế của việc đi một mình là đi tới đâu tấp được tới đó như trùng kí sinh vậy đó… Nhưng là một chú trùng kí sinh có chánh kiến và khả năng quyết định độc lập =))


gia đình Hàn Quốc siêuuuu đáng yêuuuuu và cô nàng kí sinh trùng

Đích đến của tụi mình hôm đó là Manang. Khi đến làng Braga, cách Manang khoảng nửa tiếng, mình bắt gặp một ngôi đền mà nghe đồn là 500 tuổi. LÀ GẤP TUỔI MÌNH 21.7 LẦN Á? Tỉnh nhẩm xong, dù gia đình HQ chuẩn bị đi tiếp, và mình theo lẽ thường thì cũng muốn đi chung, mình quyết định ở lại thăm đền! Dù again, giữa muôn trùng núi và đồi trọc như một cái hoang mạc, ngôi đền trông khá là creepy.


Mình bước từng bước lên những bậc thang tít tắp để lên đến đền, ngang qua khu làng bằng đá. Đến nơi thì đền đóng cửa, chỉ mở cửa lúc 2h thôi, mình nhìn đồng hồ, lúc đó là 1h50. Mình đánh một vòng, dạo. Mình còn nhớ rõ cảm giác lúc chui qua một căn phòng bỏ hoang, mình tự giác dẹp điện thoại, vừa đi vừa lẩm bẩm: Huhu con không làm gì xấu hết hình con cũng không chụp đừng ai kéo chân con nha huhu. May quá không bị kéo thật =))


sao ông nỡ hù con...

2h05, mình quay lại cửa chính xem đền mở chưa nhưng vẫn chưa có ai. Mình nhún vai bảo, thôi chắc không có duyên rồi, định bụng leo xuống. Vừa quay qua thì mình lấy một ông cụ túc tắc đi lên. Ôi trời ạ tim rớt hẳn vài nhịp :((( Ông cụ từ tốn mở cửa đi vào, mở luôn cho mình một thế giới thần kì ẩn ở trỏng. Kinh kệ nhiều màu sắc trên trần, có để hình ngôi đền hồi năm một ngàn sáu trăm hồi đó, mình đi vòng quanh chiêm ngưỡng với mắt trợn tròn, trong lúc ông cụ làm một số cái ritual gì đó mình cũng không hiểu. Cảm giác lúc đó thật sự overwhelmed nên đơ, não và mồm song ca “mình cùng nhau đóng băng trong giây phút không biết chuyện gì đang xảy ra” =)). Một hồi sau, ông cụ quay qua tặng cho mình một dải ruy băng màu vàng lên cổ, nói ý nghĩa là Good Luck đó. Ồ…


Ý là, mình đang ở giữa một cái không gian rộng lớn như vậy, trong một ngôi đền cổ xưa như vậy, xa nhà như vậy, cảm xúc nhiều tầng sóng cuộn như vậy, mình nhất thời không thể tin được mình đã trải qua được khoảnh khắc đó...


Nếu mà lúc nãy mình sợ và đi theo gia đình HQ thì sao?

Thoáng rùng mình. May quá!


Series hình minh hoạ, chụp bằng iPhone 5 =)):


từ dưới dồm lên...
từ đền dòm xuống
vừa mở cửa ra thì thấy chiếc chuông này
kệ kinh
vì bò ngựa không biết chụp hình, em đành tiếp tục selfie =))
ngôi đền đi qua không bị kéo chân rồi mới dám quay lại chụp hình =))

Chuyện tự cãi lộn: Cái hồ cao nhất thế giới


Cung đường mình đi có một cái side trek lên hồ Tilicho, hồ nghe đồn cao nhất thế giới, 4900m+ as I remember. Muốn mần cái side trek này thì phải mất ít nhất 3 ngày (đối với mình) mà còn đi qua khu vực đá lở nghe nói nguy hiểm lắm. Nhưng mà số hưởng nên mình lại gặp lại gia đình Hàn Quốc như một phép màu trên đường đi. Gia đình này có thuê guide nên mình tiếp tục vô mode kí sinh trùng =)))

Cơ mà nha, đây là tầm ngày thứ 13, vai mình bắt đầu đau tới nỗi phải dán cái băng gì gì vào để đỡ, còn phải lót băng vệ sinh cho êm cơ =)) Chân mình lại còn bị lâu lâu giật giật làm mình rợn hết người khi nghĩ tới cảnh về tới nhà bị bịnh tim hay là phải cắt bộ phận nào đó đi chỉ vì lì... Và khi tới được Base Camp, chỗ trú lại để hôm sau leo lên hồ, mình mê mẩn view ở đó. Mê level 11/10, mình có linh cảm là lên tới đỉnh cũng không đẹp được vầy đâu nên mình khao khát muốn móc kindle ra đọc sách và nghỉ ngơi thay vì hành xác trèo 1000m dựng đứng lên tới hồ. Quá nhiều lí do để mình ở nhà. Hông tin cho coi hình nè:


chìa mặt ra khỏi phòng là chỉ thấy cái view này, mỗi lần chìa mỗi lần xỉu...

Nhưng mà rồi mình vẫn đi =)))))))))))))))))))))))

Mỗi tội, đi trong trạng thái thật sự, thật sự lê lết và cái giọng trong đầu mình mỗi lúc một ồn kiểu như này:

  • Tại sao lại bắt leo?Đồ ham hố, tại ham leo hồ cao nhất chứ gì?

  • Chỉ vì hám fame mà nỡ tự hành xác. Vậy mà tối ngày leo lẻo self love các loại. Lêu lêuuuuu!

Trời nóng chớ, dạy cho bao nhiêu bài về quyết định rồi mà nhây quá =)))))

Tức mình, máu đàn ông nổi lên, dừng lại không đi nữa =)) Ngồi xuống nói chiện!

  • Giờ sao! Đi hay không đi?

  • Thì...

  • Một là đi, chấp nhận không được gội đầu. Mà nước ở đó đóng băng chắc có nước mà gội... Chấp nhận không được nằm phè ra ngắm núi hít thở ngồi thiền các thứ. Rồi tập trung vào leo thôi! Hai là giải tán đi về, thì vài năm sau đừng có mà than thở huhu đã leo tới đó rồi mà lỡ cái hồ cao nhất thế giới chỉ vì lười. Quyết định đi!

  • Thì... Thì... Thì... Leo...

  • Hông có leo cái kiểu đó, èo uột, nói lại, leo không?

  • LEO!

Rồi từ đó “2 đứa” hoà hợp trở lại, từ từ leo tiếp, người nhẹ đi nhiều tạ =)) Còn thấy cả chim ưng soải cánh trên sườn núi. Tha hồ trố mắt luôn.


Và đây là hồ, ai mỏng mỏng muốn bay lên đó thần Gió chắp cánh cho...


"Mình cùng nhau đóng băng..." - Hồ

Kết thúc tạm có hậu vậy đi hén =))


Tất cả những câu chuyện nói trên đều sẽ không tồn tại nếu mình không đi cung trek này. Hồi mình còn phân vân, ba nội tào lao nào gặp ở Lumbini đã ngồi nói chiện kêu ê mầy có biết nhiều người chết ở đó lắm hông. Còn vầy nữa:

  • Mầy leo núi bao giờ chưa?

  • À tao có leo núi Voi Đà Lạt tầm 13km…

  • À giống cái đồi vậy á hả?...

=))))) Câu chuyện đưa đẩy mình đến việc quyết định đi, mà là đi cung đó chứ không phải những cung ngắn hơn và dễ hơn cũng nhiều điều thần kì. Mà thôi hẹn dịp khác.


...


Phụ lục: FOMO


Mình thấy chữ này thông dụng dã man, ở những bạn mình gặp trên đường, ở những bài TED mình nghe. Mình thấy việc gọi tên đó khiến mình dễ xử lí hơn khi vô trạng thái này, tránh bị mãn tính mà không biết =))


Kể chuyện tiếp nha :))))


Để đến Manang từ Upper Pisang có 2 con đường, 1 đường dễ và 1 đường khó. Khá liều mạng và lì nên mình đi đường khó. Do mình cũng không biết nó khó vậy…


Sau đó khi đã đến Manang, mình gặp lại đôi bạn người Úc mà trước đó mấy ngày mình có quen trong lodge. 2 bạn ý đã quyết định đi đường dễ. Sau đó bạn ý nói là “I got soooo much FOMO on the way”. Mình bị hết hồn. Bình thường mình sẽ diễn giải kiểu “À tao hông có đi nhưng mà tao tiếc lắm m đi thấy đẹp hông đẹp lắm hông huhu tao tiếc quá biết vậy tao đi nhưng tao đã không đi mà đẹp lắm hả mày?” Bạn đó kiểu FOMO một cái là hiểu luôn, súc cmn tích =))))


FOMO là viết tắt của Fear Of Missing Out, cảm giác sợ bỏ lỡ một cái gì đó. Yêu quái phương nào nghe quen quen? =))) Ý là sau khi lựa chọn, nếu với tính cách tham lam cố hữu của con người thì sẽ rất dễ bị FOMO tấn công. Biết mà nhận diện nó sớm và tập chơi với nó sớm thì đỡ.


...


Túm quần lại


  • Đi leo núi dui lắm =)))

  • Tập đưa ra quyết định mà mình biết chính mình, KHÔNG ai khác, có trách nhiệm với quyết định đó của mình, đáng sợ lắm. Nhưng mà quen rồi thì sẽ cool lắm.

  • Ủa mà đời mình mình không tập quyết lẹ chờ ai quyết ta?

  • Quyết rồi thì quẩy cho tới. Có một loài chim Emu không có khả năng đi lùi. Hãy như Emu!

  • FOMO là có thật.

  • “Your heart will never lead you astray.” Nên là “Follow your heart, but bring your brain with you.”

  • Hết rồi nhưng thêm này cho đủ 7 số đẹp =)))

P/s 1: Ngay sau khi viết bài này thì mình coi được bài TED nói về chuyện luyện reasoning skills thay vì luôn tin vào trực giác và mém nữa thì dẹp khỏi post luôn =)) Link trên á, check it out nhe. Nghĩ lại thấy bổ trợ chứ không mâu thuẫn nên vẫn post =)) Mình cũng đang mài reasoning skills, chắc tại vậy mà vừa rồi mới hứng thú tới nỗi bày workshop về critical thinking. Thôi hết liên quan rồi =))


P/s 2: Như thường lệ, mỗi bài note đều có những người đỡ đẻ. Xin cảm ơnnnn:

  • Bối vì tin tưởng chia sẻ và buổi nói chuyện :D

  • Bạn coach vì động viên hết sức và gỡ phụ một số lăn tăn thường trực.

  • Đồng bọn TFP chính xác là Chọc Trời và Anh II cổ vũ.

  • Anh gì đó hôm qua khen mình viết lạ <3

  • Bạn gì đó chụp cho mình một số bức hình ở trên.

  • Trâm vì hê hê thương màyyyyy.

  • Quên chớ, bản thânnnnn, vì nỗ lực cả ngày mới ra được cái đống này chớ sao!


Và thiệt sự cảm ơn vì đã đọc một cây số chữ trên :’)

54 views1 comment

©2019 by rosie.alicorn