Let's talk about Paris (2)



Tháng 11 năm ngoái mình có hai ngày xinh đẹp loanh quanh Paris mình ên. Mình ưng hai ngày đó lắmmm nhưng công cuộc hồi tưởng, tổng hợp, chọn lọc câu chuyện để kể nó lê lết quá mà mình thì mắc khoe tới nay cũng tám tháng rồi... Nên đây, nhật kí sáng sớm ngày thứ ba của mình, viết nóng ngay khi rời Paris, bản full không che nên vài khúc hơi bần =)). Nhâm nhi trong lúc mình cắt gọt nốt rồi khoe luôn phần (1) nha 🐳


---


Mình đang ở trên tàu từ Paris tới Strasbourg. Trước mặt mình là một gia đình sống ở Colmar, lên Paris chơi cuối tuần. Chú chồng đang massage cho cô vợ, ra chiều chú tâm cực kì. Ba bạn con, một bạn con lớn ngồi đọc sách La Peste, một bạn gái nhỏ hơn ngồi dán những miếng nhỏ nhỏ này thành mẩu châu Phi của chiếc bản đồ thế giới 3D, một bạn nhỏ xíu hơn ngồi cầm cây bút 3 màu bôi được vẽ vời những kí hiệu genius hiểu. Trước đó, hai vợ chồng cô chú cũng mỗi người một quyển sách. Sách của cô vợ dày chà bá lửa, đem gối đầu ngủ chắc ngon, còn chú chồng đọc cuốn Heureux comme un Danois. Lên xe một cái, sau khi ăn uống xong xuôi là cả gia đình “chia của”, mỗi người một món ngồi chơi, tuyệt nhiên không đụng tới các loại thiết bị điện tử. Một tiếng sau thì mỗi người lại móc ra một thiết bị điện tử khác nhau. Cô bé con nhỏ xíu áo hồng ngồi chơi Ipad, một số trò game trí tuệ kiểu tính toán các thứ. Cô chị đeo chiếc tai nghe to oành, nghe nhạc. Bạn anh cả sau một ngồi đọc sách coi bộ không thể nào tập trung được thì cũng thấy điện thoại ra chơi game. Mình có một khúc nghe được bạn nói “C’est fatigue dans le train!” Cô vợ cũng mở điện thoại dồi. Nhưng có điều hông ai mở social media hết trơn á, toàn là chơi game hoy. Dị đó.



Sáng nay mình mới mất toi 20e tiền ngu =)) Mua thêm hành lí xe lửa hình như nếu mua trước là 5e hay sao á, mà mình hem mua, tới nơi bị đòi 20e OMG 20e!!!!!! Nhưng mà thôi hem sao, dù sao chuyến Paris của mình cũng đã vô cùng vô cùng tiết kiệm rồi 🙄 Để rảnh mình sẽ ngồi tính tiền 😋

Đêm qua nha mình đã rất nỗ lực để trở thành một du khách có trách nhiệm, dù một số chỗ hơi fail nhưng nhìn chung là ổn =)))

Hôm qua mình đi tổng cộng những chỗ sau đây: Saint Chapelle, chỗ gì đó có cô Marie-Antoinette, Pompidue Centre, Arc de Triomph, Montmartre và cụ thể là Sacred Coeur. Trời tính ra năng suất quá chớ (dù 2h chiều mới lết ra khỏi khách sạn, người đâu tánh kì). Bên cạnh đó mình còn ăn được món ăn gì đó của người Do Thái, và uống một tách trà trong quán cà phê ở Le Marais, và đi dạo bộ ở khu đó, xem street performance, đi bộ vòng quanh nhiều nhiều, shopping một chiếc áo, mua một shampoo bar có tin can đèm đẹp, ăn bánh pancake trong tiệm Mardi, gặp gỡ một nhóm bạn quen nhau trên couchsurfing. À, và! Và! Uống một tách trà ở Terrace trước Gare de Lyon quá trời xinh đẹp và thơm ngát.


Saint Chapelle

Khoảnh khắc yêu thích nhất chắc là lúc chạy thục mạng vô kịp Saint Chapelle. Chú bảo vệ kêu là chạy nhanh lên, lên lầu nhanh lên, 10 phút nữa hết giờ rồi. Mình chạy lên tới nơi thì vai nhũn xuống một nhịp. Tại đẹp ghê lắm. Kiểu, nhìn holy và kì diệu lắm luôn. Mình lang thang tìm cái guide bằng tiếng Anh nhưng người đời đã lấy hết. Thế là mình xin chụp hình từ cái leaflet của một cô kia nhưng đọc vô cũng không hiểu và thậm chí nó còn hơi interrupt với sự cảm nhận thật và sâu của mình lúc đó, nên mình cũng dẹp luôn. Sau khi nhờ vả chụp vài tấm hình có lệ làm bằng chứng đã từng đặt chân đến đây, mình ngồi xuống ghế, nhìn chăm chú lên những ô cửa sổ là những câu chuyện kể. Mình không biết nhiều về đạo Thiên Chúa, nên không thể lí giải những bức tranh. Nhưng mình thấy nó thật sự là một tuyệt tác vì mỗi ô đều rất được chăm chút, nét đậm, rõ ràng và một cách nào đó thì có hồn kinh khủng. Mình thật sự cảm giác bị choáng ngộp luôn ấy. Khoảnh khắc đó mình rất muốn chụp hình gửi [tên người yêu cũ]. Nó rất thiêng liêng. Mình cảm thấy khoảnh khắc đó rất thiêng liêng và mình cảm thấy chạm, spiritually! Trong không khí ấm áp và linh thiêng đó, mình nhìn quanh một lúc nữa, chú ý hít thở, xong rồi hết giờ, mình cài áo khoác đi ra đường.

Mình định phi trâu tới Pompidue Centre nhưng mới ra khỏi Saint Chapelle thì thấy cái một chiếc hàng người ta đang xếp đi vô chỗ nào đó. Nhìn ở ngoài vô mình thấy một chiếc đầm dài cầu kì cái mình nghĩ chắc triển lãm thời trang, vô coi cũng có lí chớ. Mình thật ra cũng not sure cái Pass* của mình có vô được không nhưng thôi mình xông vô. Hông ai cản mình. Turns out nó là chỗ Concer (gì gì) và triển lãm về bà Marie-Antoinette**. Mình bị hooked vào những câu chuyện về cô. Nó có freedom, happiness, sự lì lợm và một cuộc đời nhiều câu chuyện kể. Mình nhớ nhất ở đó là đoạn quảng cáo quần áo mà lấy cổ làm hình ảnh cảm hứng. Dễ thương. Mình đọc một ít, chỗ nào lười đọc mình chụp hình, nhưng mình chịu khó đọc. Mình thích xem những đoạn phim nữa. Chính tại ở đây mình tìm thấy phương án cho việc tránh tai nghe hem bị dơ hihi***. Cool! Cô này đúng là biểu tượng của sự quậy và hông có confine to social norm, cổ muốn sống sao cổ sống á. Mà những quảng cáo inspired by her cũng rất inspiring. Người ta bảo hình ảnh cô nổi lên trong nhiều năm trở lại đây vì đó chính là mẫu phụ nữ hiện đại.

*Pass: Museum Pass, giang hồ đồn là phương án du lịch Paris thông minh vì bao gồm vé vào 60+ các thể loại bảo tàng.

**Bà là nữ hoàng nổi tiếng lịch sử nhưng mình lúc đó ngu mụi hem có biết, chỉ nghe tên quen quen và khi viết nhật kí hồn nhiên gọi cô như thiệt =))

***Hồi xưa mình hay tự hỏi khi thấy mấy cái tai nghe công cộng là ai đeo vô cũng để lại một chút biểu bì tai kỉ niệm vậy rồi vệ sinh chỗ nào? Lời giải cho mình là ở đây tai nghe và vành tay cách nhau một khúc.



Mình ra khỏi đó lúc 7h tối. Giờ thì Musée d’Orsay cũng đóng cửa shoy, ôi Van Gogh ôi Art! Nhưng thôi. Đến Pompidue vậy vì ở đó 9h mới đóng. Mình biết chỗ này là vì trong cuốn Complete IELTS bài đọc Unit 10 có bài này. Nên là mình so hứng thứ đặt chân tới nơi coi tận mắt. Trên đường đi bộ qua lại đó thì mình bắt gặp một cái shop đông đúc, và rồi hihi, mình chui vô chớ chui vô chui vô! Trời ơi mình sờ vào được một chiếc áo lông rất mềmmmmmmmmmmmmmmmmm. Phê lắmmmmmmmmmmmmmm. Mềm lắm. Không nhớ là bao nhiêu euro nhưng mém nữa là mình mua luôn ó nếu mà mình không nghĩ lại về sự tiết kiệm. Nhưng nó rất đẹp! Cuối cùng thì mình cũng hân hoan lụm 1 chiếc áo màu trắng mà mình nghĩ cả ở Sài Gòn cũng sẽ mặc được, và mặc đẹp. Took a turn và mình chui vô LUSH. Nhân viên LUSH ở đây không vồn vã và eager phơi mẫu thử như là bên Hong Kong. (Tự nhiên hồi hộp Strasbourg quá). Mình bắn ngay vào quầy shampoo bar, thầm nghĩ hmm thoai [tên một người bạn trước đó mình nhờ vả mua giùm] hem mua giùm được thì cũng ổn, và biết vậy thì hông hành [bạn đó] nghĩ về nó và tìm kiếm. Ừm. Dị đó. Rồi mình cũng đến Pompidue.

Trời ơi nó bự và nó hoành tráng. Nhưng mình tự thấy trải nghiệm của mình ở Pom có phần ngớ ngẩn nhẹ =))))))))) Ý là nó có 2 tầng, một tầng là khu vực chính, nơi mình sẽ cần có vé hoặc là chiếc Museum Pass thần sầu của mình để vào, còn một khu là triển lãm ảnh, free pass. Mình ngồi ở sảnh tầng dưới cũng lâu, hít thở cho lại sức, đi bộ nhiều, đọc nhiều, hấp thụ nhiều cũng khá mệt. Nghỉ ngơi một hồi mình bắt đầu bật chế độ người tham quan có tâm, chậm rãi đi dạo, ngắm nhìn sâu từng tấm ảnh trong khu triển lãm ảnh. Những tấm ảnh cũng đời thường thôi à, không có kĩ thuật kĩ nghệ gì đặc sắc nhưng vô cùng có hồn. Mình như được bày ra cho xem cuộc sống của những gương mặt trong hình từ rất nhiều thập kỉ trước, vừa hứng thú vừa… sợ. Rồi mình qua một gian khác có để bảng 18+. Trong đó có rất nhiều hình 18+, mình như bị bỏ bùa vậy đó, đứng ngắm say mê. Phân cảnh này diễn ra trong tầm 1 tiếng rồi chuyển lại về cảnh mình ra sảnh ngồi lại, nghỉ ngơi. Lúc này mình mới bàng hoàng nhận ra ở lầu trên mới là khu tham quan chính, nhưng mấy chị soát vé đã xách túi đi về hết rồi vì hihi, hết giờ :(( Quá đau đớn huhuhuhuhu, mình lê thân vào shop quà lưu niệm kế bên và lại lụm về những tấm postcard xinh xắn.



Nhật kí hôm đó dừng ở đây, chắc vừa ngồi tàu vừa viết một chặp chóng mặt quá nên cổ buông phím. Còn chuyện đi ăn bánh crêpe, chuyện loanh quanh Khải Hoàn Môn không tìm được đường vô, chuyện lang thang mình ên ở Montmartre, lên lộn xe buýt và điện thoại hết pin nhưng vẫn về được nhà nhưng thôi mình buông theo cổ một cái kết chơi vơi ở đây luôn vậy. Chỉ biết là ngày của cô gái ấy đã khép lại lúc 1h sáng với tách trà đêm ở cái terrace gần khách sạn trước cái view như trên. Đến giờ cổ vẫn còn lâng lâng hạnh phúc với khoảnh khắc đó, với trà thơm, bánh ngon và tiết trời se lạnh. Chắc tận lúc đó cổ mới thật sự tiêu hoá xong sự thật là cổ đang ở Pháp - nước Pháp trong plan và trong mơ của cổ từ lời hứa tận hai năm về trước. Mãn nguyện ghê.


À có album hình xinh xinh ở đây nè.


Khuyến mãi clip lẩm nhẩm hát Balance ton quoi dạo chơi đường phố khi mới ra khỏi phòng lúc 2h chiều...




81 views

©2019 by rosie.alicorn