Kenya - Gì ngọt hơn những chiếc ôm?



Thấm thoát cũng 2 tháng mình rời Kenya. Tính ra bộ xử lí thông tin của mình hoạt động với nhịp độ chậm rãi quá đáng, vì tới gần đây mình mới bắt đầu viết sơ sơ về Kenya được. Mỗi lần muốn viết, mình nhắm mắt lại hỏi mình: Mình nhớ gì từ Kenya? Bao lần như một, một dọc các hình ảnh, gương mặt, khung cảnh, câu nói sẽ đua nhau tua nhanh trong đầu mình như một thước phim không thứ tự, vồn vã. Hôm nay, thước phim đó dừng ở hình ảnh này, nên mình sẽ đi sâu vào và kể nó.


Đó là một buổi tối thứ sáu, sau giờ cơm tối, mấy bạn nhỏ háo hức chạy vào phòng common room để chờ xem phim. Jacklyn, một bạn gái 8 tuổi từ tốn giải thích với mình là, đã thành thông lệ, mỗi tối thứ sáu và chiều chủ nhật, mấy bạn đều được chú Jonny mở phim cho coi. Gần 8h, phim bắt đầu chiếu. Angry Birds - một bộ phim thuần con nít. Ai cũng tròn mắt coi chăm chú. "Ai", dĩ nhiên rồi, bao gồm cả mình.


Đó là ngày thứ 3 mình đến với Maisha Mema. Maisha Mema trong tiếng Swahili nghĩa là Better Life, tên của một mái ấm tình thương cách trung tâm Nairobi 30km về phía Tây Bắc. Mình biết đến Maisha Mema sau một buổi tiệc Noel mình tham gia cùng Tú và những người bạn. Trong buổi tiệc thân mật cây nhà lá vườn đó có Lee - một bạn nữ Trung Quốc đang làm việc ở UN (United Nations - Liên hợp quốc, có 4 trụ sở tất cả, 1 trong số đó ở Kenya). Sau khi mình chia sẻ dự định ở Kenya là tìm một tổ chức từ thiện nào đó để tham gia, quan sát và học hỏi, Lea liền mở lời: Hồi sáng này t mới đi thăm một mái ấm này, m có muốn thử liên lạc không? Khỏi phải nói, mắt mình đã sáng bừng lên, rực rỡ hơn đèn.


Như một phép màu, vài ngày sau, mình xin được contact của cô chủ qua một người bạn khác của Lee. Mình gặp cô chú tại một quán cafe xinh đẹp trong một ngày xinh đẹp, và thích cô chú ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô chú trông đều có vẻ rất lớn tuổi rồi. Chú râu tóc bạc phơ, đến từ Na Uy. Cô có vẻ hoạt ngôn hơn, là người Thụy Sĩ, "đại diện" trao đổi với mình. Chỉ sau vài phút nói chuyện, mình đã cảm nhận được vẻ ấm áp, dễ chịu và chân thành toát lên từ cô chú. Trao đổi một lúc, cô chú cười bảo mình có thể dọn đến bất cứ lúc nào. Ô!


Trước đó, mình thậm chí còn không biết là mình sẽ ở Kenya bao lâu, làm gì. Mình còn định là sẽ đi thuê phòng ở rồi tìm tổ chức tiếp (Tú còn dẫn mình đi coi phòng rồi cơ). Nhưng rồi khi biết mái ấm ở Tigoni (tên nghe đẹp), và khi mình hỏi cô chú là ở đó có ô nhiễm lắm hông? Cô chú trả lời ngay tắp lự: không đâu, rural và xanh lắm. Thì mình đã quyết định cái rụp: Mình sẽ đến ở đó một tháng! Đó là khoảnh khắc đánh dấu bước chuyển lịch sử trong hành trình Kenya của mình, or should I go even so far as to say, của cuộc đời mình?


Chuyện một tháng đã kéo thành gần ba tháng như thế nào thì từ từ mình sẽ kể. Mình dọn đến Maisha Mema vào đúng ngày 01/01/2020, cái ngày gì mà đẹp trai hết sức! Suốt ba ngày đầu, mình không khỏi ô a với những gì mình được nhìn thấy - các bạn nhỏ từ 3 tới 18 tuổi, sống tự lập cùng nhau một cuộc sống rất bình yên, vui vẻ và đủ đầy trong một khuôn viên như thể thiên đường trên mặt đất. Trong lúc mình còn đọc mấy bài báo về mặt trái của voluntourism và sợ đang làm chuyện sai trái khi đến grow attachment với mấy bạn rồi đi, thì thực tế làm mình ngạc nhiên. Trong mấy ngày ngắn ngủi, không ít lần mình đã tự hỏi mình volunteer cái nỗi gì ở xứ sở thần tiên này đây?


Mấy bạn nhỏ cũng tăng độ khó cho game giùm mình: có bạn đón tiếp mình nhiệt tình, tươi tắn, còn có bạn như không nhìn thấy mình, lướt qua mình như cơn gió, thậm chí không thèm chào nữa, mình bắt chuyện thì cũng ừ hử cho có rồi thôi, nhưng gặp nhau thì cười lớn như đúng rồi. Lâu rồi mình không ùa vào một biển người lạ, thêm chưa chuẩn bị tinh thần kĩ, nên mình cũng bỡ ngỡ, lạc đâu mất tiêu phiên bản xông xáo, hoạt bát thường ngày. Tiếp xúc với mấy bạn mà mình cứ rụt rè, rón rén thấy thương.


Những ngày đó đã khó khăn với mình lắm, vì mình vừa phải làm quen môi trường mới, gần 50 gương mặt mới với những cái tên lạ hoắc huơ, những hoạt động thường ngày răm rắp như quân đội, thậm chí, cách cắt rau củ và đồ ăn cũng mới lạ nốt. Lúc đó mình đã mếu máo question hard cái châm ngôn sống "Có rất nhiều cách để xuống hồ bơi, và cầu thang không phải là một trong số đó!" của mình. Nhảy một cái ùm vào hồ nước mới nhận ra úi chu cha nó lạnh. Cũng may, mình có không gian riêng của mình, nên những ngày đó, mỗi tối, mình hay tự nhủ: Cứ từ từ, cho các bạn và cả mình thêm thời gian! Mình có những một tháng cơ mà, chỉ cần từng chút một ở bên các bạn thôi.


Đó, nên ban ngày mình gọt khoai tây với mấy bạn, ăn xong thì im lặng rửa chén rửa nồi với mấy bạn, tối ngày hôm đó, mình thủng thẳng đi vào xem phim luôn với mấy bạn, cười khóc chung với mấy bạn. À, mấy bạn hông có khóc, tại phim chạm tới một ngóc ngách trong mình nên mình khóc thôi, chứ mấy bạn đa phần là cười haha. Sẵn hôm nay vulnerability portal đang mở nên mình sẽ kể về điểm này một chút bằng cách trích nhật kí ngày hôm đó: "Lúc nãy xem phim có một khúc chim cái hỏi chim đực, bạn làm tất cả những điều này just for being liked? Cái mình thấy ừ, có mình trong đó, mình đã luôn muốn chứng minh là mình xịn lắm, mình làm được tất cả tất cả những điều này..." Ừa, bị chạm nên nước mắt tuôn tuôn.


Hết phim, mình ngồi thừ ra thêm một xíu, để cảm xúc vô đội hình gọn gàng rồi mới đứng dậy đi về phòng. Và trong lúc ngơ ngác bất động nhất của mình, một bạn nhỏ đã... đến ôm mình chúc ngủ ngon. Rồi hai bạn. Rồi ba bạn. Bốn bạn. Bảy bạn. Mười bạn. Quá trời bạn đến ôm mình chúc ngủ ngon trước khi bước ra khỏi phòng. Trong cơn "sốc" tột độ trong lòng đó, mình để ý thấy Simon - bạn nhỏ lạnh lùng mặt song song bầu trời trước đó xem mình như người vô hình cũng đến ôm mình, và Freshia, bạn nhỏ chỉ trả lời ậm ừ khi mình bắt chuyện á, cũng ôm mình luôn. Mình bị đơ mất vài giây chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn qua chút xíu thì thấy mấy bạn cũng đang ôm chú Jonny y như vậy, và hiểu là à, đó là ritual của mấy bạn trước khi đi ngủ.


Hiểu thì hiểu, nhưng người mình vẫn "chấn động" tới nỗi mình đã bước từng bước rất chậm trên đường về phòng. Phần vì trời lạnh, phần vì những xúc động bắt đầu dâng lên, mà cả tay và chân mình đều run run một xíu. Mình vào phòng, ngồi phịch xuống giường, và nước mắt bắt đầu tràn ra. Mình đã thật sự xúc động. Chính xác cảm xúc của mình lúc đó là gì nhỉ? Là ấm ấp, là nhỏ bé, là biết ơn, là vỡ oà. Là nhớ lại chặng đường đã qua và hiểu là mình đã "chiến đấu" dữ lắm, lăn lóc dữ lắm. Lâu lắm lắm rồi mình cũng không ôm ai thật sâu, xa nhà mà. Và những cái ôm của các bạn và sự trong lành ở trong đó như một mạch nước mát róc rách xuyên qua mình, làm mình sống lại. Những cái ôm đó, với mấy bạn là một cái ôm goodnight thông thường, còn đối với mình, nó đã là một nguồn yêu thương to lớn.


Mình nhắn tin kể với Tú và nói là, mình cũng không biết là mình đang hai mấy tuổi đi volunteer hay là đang dẫn đứa nhỏ 7 tuổi đi chữa lành tâm lý miễn phí nữa. Hành trình của mình với Maisha Mema từ đó êm đềm trôi trong hàng chục chiếc ôm buổi sáng khi mấy bạn đi học, và thêm hàng chục chiếc ôm buổi chiều khi các bạn đi học về, và đôi khi khuyến mãi thêm vài chiếc lúc các bạn chuẩn bị đi ngủ nữa. Mỗi ngày của mình đều đủ đầy, no say.


Và đó, là điều mà mãi đến bây giờ mình vẫn còn nhớ.


Có gì ngọt hơn những chiếc ôm?



79 views

©2019 by rosie.alicorn