top of page
  • Rosie

Gửi người em thương,

Updated: Nov 8, 2022



Hôm nay đánh dấu ngày thứ bao nhiêu đó mình không còn ở cạnh nhau mỗi ngày, ăn cơm cùng nhau mỗi trưa và tối. Những ngày rồi em đi qua không biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, xơ xác và hơi nát. "They say love is only equal to the pain" - trước nghe Selena hát vậy thì em biết vậy thôi, trải nghiệm qua chút thấy cũng đúng thật.


Hôm nay là ngày thứ hai và như tụi mình và sắp cả thế giới biết, là ngày off của em. Em co mình vào một góc tường và nằm cả ngày ở đó. Ngày off thường là ngày ngủ, em thường chỉ ngủ, như đăng xuất tạm thời khỏi dòng đời róc rách, để bấm nút reset vừa tự nhiên vừa khiên cưỡng, chuẩn bị bước vào một tuần mới. Tuần trước thì em không cách nào ngủ được, việc nằm một mình trở nên thật quá sức, nên em xách mình ra đường. Tuần này thì được rồi, chắc chân em cũng chạm được một mẩu da xuống mặt đất?


Đầu óc và trái tim em những ngày này, hẳn rồi, chỉ có mỗi anh. Hình ảnh ba mẹ gọi em xuống ăn cơm, bạn bè sang xách em đi đâu đó, những con người nhảy múa xung quanh, nó như một thước phim mờ chảy qua chảy qua khi trong lòng em chỉ có anh nhảy từ hình ảnh này sang hình ảnh khác. Em phát mệt.


Hôm nay trong một cơn co quặn nào đó, lồng ngực em phát thành âm thanh. Anh ơi, I miss you. I miss us. Người ta bảo khi chia tay rồi mà nhớ thì chỉ nhớ cảm giác, nhớ kỉ niệm, chứ không phải người đó. Fuck người ta. Em nhớ anh thật. Em nhớ tụi mình thật. Em nhớ lần mình tắm suối ở Đắk Nông lạnh cóng. Đó là phần “us” mà em nhớ hôm nay đó. Kệ em.


Em nuốt hai trăm triệu cái instagram reels vào đầu những khi chưa tìm được cách khác để giãn bớt đầu óc. Thuật toán của insta làm chuyện của nó, lên mâm cho em toàn những reel về chia tay này nọ. Có những cái em phải screenshot về để dành vì não em đồng ý lắm lắm. À, em không dám lên TikTok, em xoá app luôn rồi, tại em chưa kịp block tiktok của Mai Muỗi, em sợ.


Em còn có dịp nghe nhạc của Olivia Rodrigo, thể loại nhạc mà hồi xưa mình hay giỡn bảo làm ơn đừng để phải trải qua những ngày phải xài đến mấy bài này để giải toả cảm xúc nhé. Vậy mà một chiều thứ bảy dịu nhẹ vừa đủ, em lặng lẽ mở cả playlist lên, khóc rống.


Tụi mình lựa chọn một kết thúc mà tụi mình cho là văn minh và nhẹ nhàng. Thắng Ngọt cũng vừa li dị vợ đấy, anh có biết không? Em biết được từ chị Cỏ. Đọc status thông báo li dị của Thắng, em chợt nghĩ, má, fuck civil breakup, nhiều khi cứ phải messy loạn lạc một xíu mà người trong cuộc đỡ bị kìm nén và đau đớn hơn. Bao nhiêu nỗi đau chặn lại sau những dòng lí giải văn minh, chừng mực, vừa phải. Đọc mà ớn lạnh cả người. Nhưng dù sao, biết tin đấy xong, xem lại bài Thấy chưa của Ngọt mà hồi hổm em mở anh nghe đó, em thấy nổi da gà. Trời ơi, bao nhiêu là nỗi đau. Anh không đang tự gói lại và chôn những nỗi đau tương tự đó chứ?


Em tự đọc lại chuỗi bài đi Đắk Nông mà em viết, hình ảnh Ngọc, Di và anh cuộn tròn cơi nới hỉ hả xung quanh em làm em nhớ lại cảm giác mình được thương, được thương, được thương. Anh đã thương em một tình thương hoàn hảo và không hoàn hảo. Và ngược lại.


Trưa này, có đoạn em nghe thấy từ trong mình phát ra nhiều tiếng xin lỗi. Em xin lỗi vì nhớ lại những hình ảnh anh trong những khoảnh khắc mà em thương vô vàn, nhưng đã không đủ sức nong ra để bọc cả hai đứa trong sự vỗ về, xoa dịu, mà hình như em đã nổi điên. Em sợ và buồn vì những lúc như vậy, hơn lúc nào hết, em muốn được ôm và vỗ về anh nhất, hay ít nhất là để cho anh không gian mà anh cần. Em nhìn thấy bạn nhỏ trong anh sợ em như ánh mắt Mai Muỗi trong tư thế bỏ chạy lúc em nổi nóng. Em bần thần. Ai lại muốn người mình thương gần nhất trên đời phải nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại và sợ hãi như vậy hả anh? Đành rằng loài người mỗi người sẵn điên, yêu vô, ở gần nhau cho lâu cho dày thì thể nào cũng trào những con quỷ bên trong ra, Alain de Botton giảng vậy. Nhưng chắc anh cũng hiểu, khi tất cả những gì mình muốn là bọc người kia lại trong tình thương, mà con quỷ trong mình cứ lồng lên điên dại, và khi không cản được, nó luồn cánh tay nhầy nhụa ra đâm cho người kia một nhát, đâm ngược lại mình vài nhát, nó đẫm máu như thế nào? Anh biết. Em biết.


Người ta bảo khi mất cái gì thì mình thường hay chỉ nhớ những gì màu hồng của nó, cái bọn bị lãng mạn hoá mọi thứ và bị mây mờ che mắt đấy mà. Nhưng đúng thật anh ạ, khi xa dần, xa dần cái trận địa quen thuộc đến ám ảnh của tụi mình thời gian qua, em chả nhớ đều về những đêm em cô đơn gào thét, giật nấc dưới sàn nhà lạnh toát chờ giông tố qua, những lúc em phải tìm đến con dao và một chiếc hộp để vừa lặng lẽ vừa cồn cào rạch những đường sắc nhọn cho cơn giận, hay tên gọi khác là sự bất lực, đi ra bớt. Em chẳng nhớ điều gì đã xảy ra đến độ em phải làm điều đó, trong một nỗ lực tuyệt vọng để không làm hại chính mình, và nhau. Em chả nhớ về những chiều em hoang hoải nằm ôm gối, buổi đi dạo biển một mình sau cơn bão miền Trung chấn động truyền thông, lẩn thẩn và tuyệt vọng. Chữ tuyệt vọng vừa lặp lại và em không buồn chỉnh, có vẻ nó đã là màu chủ đạo của những ngày cuối mình bên nhau, đè nặng trong cả em lẫn anh một thứ màu đen không lối thoát.


Em chỉ nhớ những hôm anh đi chạy bộ về sớm, đánh thức em đang ngủ ngáy trên giường, tươi rói, hăng hái vừa ômmmmm em xoa xoa vừa bảo, chó con dậy ăn sáng nào. Em chưa tươi tỉnh lập tức, nhoài dậy ôm anh lôi xuống giường hòng được anh ủ thêm một lát. Anh sẽ chống cự, nào nào, để anh dậy, không anh nằm luôn mất. Hai đứa cười to. Em chỉ nhớ vô vàn những bữa cơm nhà mình cùng ăn với nhau, lần nào cũng nắm tay nhau đọc lời nguyện trước khi ăn. Có hôm tí tởn kể chuyện, có hôm yên lặng từ đầu đến cuối. Có hôm, giữa bữa, anh nhìn em, hỏi nhẹ, hôm nay của em thế nào, có gì muốn kể với anh không. Em nhớ những hôm anh đi làm về sớm, em mừng vui thòng kính bơi vào tay anh, nắm tay anh chạy đi tắm biển. Em chỉ việc bơi đường bơi của mình, vô lo, khi ngẩng lên khỏi mặt nước nhìn quanh, thường sẽ định vị được anh ngay lập tức. Anh ở thật gần. Em nhớ muôn vàn những bình minh, hoàng hôn, cả những đêm trăng mình cùng nhau ngắm. Em nhớ đêm dạo biển mùa dịch, anh đứng canh chừng, em lột đồ nhảy xuống biển nhúng. Em nhớ vòng tay ôm của anh, nhớ cả cách cả người em lao tới ôm anh bằng tất cả tế bào khi em bay về từ đâu đó, khi vô tình gặp anh trên đường, hay khi anh mở cửa bước vào nhà, miệng không cười nổi vì làm việc mệt lả. Em nhớ những trận cười đau thắt ruột mình có với nhau, chỉ vì một cái chuyện nhỏ chút xíu, vậy mà mình lăn lóc cười quài, cười quài. Em nhớ những lần đi ăn cùng chúng bạn, mình tung hứng qua lại hợp rơ đến nỗi bạn em phải thốt lên, hai cái người này sao mà ăn ý quá vậy!


Nguyên Triều bảo em hãy viết ra, hãy dùng cách em hay làm để giúp em đi qua giai đoạn này. Em đang làm nó. Đọc lại những bài blog trước của mình, em cũng tiếc vì đã không kể về anh nhiều hơn. Chắc em sợ nói trước bước hông qua hả? Em đã bận nâng niu từng khoảnh khắc mình bên nhau đến mức không có hơi sức đâu mà ngồi kể lại. Giờ qua rồi, mọi thứ mới chảy tràn ra. Bao nhiêu đê cũng vỡ.


Chả chuyện tình yêu nào toàn màu hồng. Có những lỗ đen đã ở đó giữa mình ngay từ khi bắt đầu, ngày qua ngày rút cạn sức lực của hai đứa. Đoạn bắt đầu no-contact với anh, có những hôm kiên quyết tức giận - vì tức giận là một bước quan trọng của quy trình tiếc thương, nhưng em cứ bị tự động bỏ qua bước đó - em phải nhờ ai đó giữ giùm mình không gian… để chửi. Chuyện đó chả dễ với em xíu nào. Hai năm gần rưỡi bên nhau, việc tự động bảo vệ em, bảo vệ anh, bảo vệ hai đứa mình đã là chuyện em làm quen thành quán tính. Nên chỉ cần một suy nghĩ nào đó không tốt về anh hiện lên, đừng nói là nói ra, bên trong em tự em còn không ghi nhận. Vậy nên em phải tìm đến những người em tin nhất để có thể chích xì mình. Những người em tin là đủ hiểu em, cũng đủ tỉnh táo, để không phán xét ai trong hai đứa mình cả, và hiểu là, đây chỉ là em đang tìm về với bức tranh của mình cho rõ nét hơn, đủ đầy hơn một chút. Cũng có người bảo bạn không nhất thiết phải tức giận với người kia, bạn hoàn toàn có quyền tức giận đơn giản vì cái tình trạng lúc này nó làm bạn đau rú. Em gật gù áp dụng.


Thì ừ, em đã thấy mình sợ run, thấy mình mông lung rung lắc giữa những câu chữ và hành động từ anh, và cả em, mà từ một khoảng cách, em tự dưng không còn chắp nối được. Kiểu đứng ở trong đó, em hiểu ơi là hiểu. Nhưng chỉ cần bước một chân ra khỏi đó, em hết hiểu liền. Does that make sense? Rồi em hoang mang, chả biết cái gì là thật, cái gì không hẳn. Cái gì là cái gì. Trời ạ. Em điên.


Em thấy mình như vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ thật dài. Thịnh dùng khái niệm không thời gian, hay thời không gian gì đó để gọi tên phụ em. Trưa đứng rửa chén, em thấy cảnh này sao cứ quen quen. Những năm hai mươi, em cứ là thảy mình đến một nơi nào đó thật xa, khi văng về lại thấy mình đứng rửa chén sau bữa cơm cùng ba mẹ. Những lần trước là hai tháng này, rồi bốn tháng, hai tháng, bốn tháng, mà lần này là bao lâu ta? Hai năm! Em đã ở cùng anh ở Đà Nẵng hai năm wtf! Chưa kể thời gian trước đó khi mình còn ở Sài Gòn. Em rùng mình. Trời ơi, khi nào thì câu chuyện này sẽ bớt ám ảnh em? Nghĩ tới đường dài mà gục ngã.


Dù sao đi nữa, em trân quý những gì mình đã làm với nhau. Những cuộc nói chuyện khó khăn nhưng nền tảng, những thói quen mình cùng nhau xây dựng, những mảng miếng của mình và của nhau mình đã cùng nhau khám phá, coi sóc, nuôi dưỡng, ủng hộ, phát triển, giờ thành hành trang quý báu cho mỗi đứa mình trên chặng đường sắp tới. Nhờ khao khát nói chuyện được với nhau mà em đi học Giao Tiếp Trắc Ẩn rồi thực hành khùng điên lộn ruột, giờ nó thành cơ bắp hiển nhiên của em. Nhờ anh coi trọng em và những gì em nói nên em lần đầu tiên tin mình, cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình matter thật, em tự tin chung sống hơn giữa những loài khác. Và như em có kể ráng với anh trong cuộc điện thoại gói ghém hồi hổm. Hôm đó em đi đám cưới anh hàng xóm cũ, đến nơi, em tung tẩy đi vào và tự thấy mình xinh rất xinh. Em chả buồn vì ai đó đám cưới khi mình mới chia tay, vì trời ạ, em còn cầu mong cho họ thật nhiều bản lĩnh và bền bỉ. Yêu thương và gắn bó không phải việc nhẹ. Yêu thương và gắn bó tương thích với hành trình bung nở của cả hai lại càng không nhẹ một chút nào hết. Nhưng ý là, em học được cách đặt tay lên vai, lên eo, lên cổ, lên lồng ngực mình khi em thấy người em hoá bong bóng nhô lên khỏi biển người, biểu hiện lạc lõng. Em học được cách thăm hỏi mình, em đang sao đấy, rồi chăm chú chờ nghe câu trả lời. Em còn order chị bạn xịn của em mà anh cũng biết, tặng em một chiếc vibrator đỏ xinh, đặng em chăm sóc được cho chính mình một nhu cầu cơ bản (The French Man khi xưa pin chảy ra hư mất rồi). Nhờ anh chỉ em cách yêu thương em, qua những yêu thương đều đặn anh từng dành cho em, mà giờ đây em có thêm manh mối là em thật sự cần được yêu như thế nào. Những điều này nếu không phải là anh xông vào bất chấp, chắc em sẽ không có cơ hội nhận ra. Rằng đằng sau vẻ ngoài cá tính, tự do, phóng khoáng của em, là đứa bé con chỉ mong mỗi ngày được ôm, được nghe, được hỏi, được yêu, được ăn cơm nhà, và được yêu ngược trở lại người bên kia kiểu tắm táp.


Còn nữa, một cha nội breakup coach tự xưng nào đó trên insta reels bảo rằng hãy viết ra một cái list những điều bạn nhớ về mình trong mối quan hệ đó. Em làm bài tập liền. Em nhớ em dịu dàng bên anh. Bình thường em cà nhong cà nhong vậy đó, nhưng bên anh, em thấy mình dịu dàng và e ấp. Lạy Chúa, em vừa dùng chữ e ấp cho chính mình. You added the yin to my yang. Em nhớ những hôm em vui vẻ để đồ của anh vào máy giặt, giặt rồi vui vẻ phơi phóng. Em nhớ hôm em loanh quanh pack đồ cho anh đi đón bão. Em bỏ nào là bánh tráng này, chocopie dở hehe, rồi đồ đạc, khăn tắm, này nọ cho anh. Em nhớ em đi đâu có gì ngon cũng mang về cho anh một miếng. Anh nhớ cái bánh chocolate cookie em hì hục mang về từ chuyến Sài Gòn hồi hổm hông, cái bánh anh thương bảo thôi em thèm thì cứ ăn hết trước đi ấy? Em có hôm còn mang cả tô bún riêu mẹ nấu lên máy bay về đến tận Đà Nẵng cho anh. Em nhớ những hôm anh mệt, em đặt tay lên má anh, nhìn anh và thở. Những hôm anh ngủ say mèm sau một tuần làm việc vật vã, em nằm cạnh đọc sách, xoa xoa đầu anh, tròn lòng bàn tay đặt lên những chỗ em cảm thấy cần được xoa dịu. Em thấy em thươnggggggggg anh khủng khiếp.


Mà, có lẽ đó cũng là lời nguyền cuộc đời em thật. Nhỏ tới lớn, em bị ám ảnh lời mẹ nói. “Sống ích kỉ như con thì chơi với dế tới cuối đời.” Tới mức em thật sự đã tin là mình chả yêu thương được ai thật, mình ích kỉ chó cắn ra thật. Ôi anh ơi, niềm tin đó thật là đáng sợ. Trong khi em thương anh đến thế, em thương những người xung quanh em đến thế? Thời gian cuối cùng bên nhau, em như ở trên chiến trận mỗi ngày, giờ nhìn lại, em cũng chả biết mình đã chiến đấu để có thể tiếp tục yêu thương, hay nó như một trận chiến cuối cùng của em để chống ngược lại niềm tin ở trên kia. Em có lúc như đã tự thuyết phục được mình trong tiềm thức là, chỉ cần em học và yêu thương anh được đúng cách, thì lời mẹ nói sẽ là sai. Ôi trời ạ, sao em tham chiến cái trận gì mà nghe là thấy thua rồi vậy anh? Xong rồi, nếu mà như vậy, là em đã chiến đấu để bảo vệ mình, bảo vệ anh như em nghĩ hay nó chỉ là bảo vệ em khỏi niềm tin cổ thụ kia? Vậy là suy cho cùng em vẫn ích kỉ? Chưa kể, em đã yêu anh hay yêu hình ảnh em với anh dựng lên về anh? (Em rất tiếc nếu điều này lỡ xảy ra làm anh khó thở).


Mà trời má, nặng. Thôi, em đủ tỉnh táo để nhảy ra khỏi những dòng suy nghĩ đó lúc này. Nào rảnh và khoẻ em thử nói chuyện với những phần ấy của mình sau.


Bọn đồ gốm anh giúp em đóng gói gửi về, bể hết một nửa. Bí Đỏ này, Bò Đốm, Ốp La, Trứng Luộc, bạn chén ăn cơm của em - bể sạch, bể hào hùng và hoành tráng. Mấy đứa khác ít thân với mình hơn như Sakura, Lá Con, Măng Tiêu, Salad, Màu Hồng với Màu Vàng thì còn. Vũ Trụ phụ em một dấu chấm xuống hàng dứt khoát cho tụi mình kìa anh.


Người ta bảo, khi người yêu cũ mà thành tâm mong bạn có thể move on, là coi như xong rồi đó. Thiệt, ngày mình ăn sinh nhật cùng nhau, anh hít một hơi dài, chúc em ngày sau hạnh phúc, bình an và tìm được người yêu thương em, cùng em đi trên đời. Em lúc đó thú thật chỉ muốn tạt nguyên tô mì Ý ngon vào mặt anh... Nhưng lúc đó anh chân thành quá mà em đến xúc động. Như cảnh cuối cùng trong phim My Octopus Teacher, bạch tuộc trút lời trân trối cuối, rồi cuộc đời mang bạch tuộc đi. Cuộc đời cũng đã mang anh đi, khỏi em. Chính thức. Buồn. Mà còn phải nong lòng ra đón nhận lời chúc tụng do em luôn trân trọng sự chân thành từ anh. Sao em chơi cái game khó vậy. Tình yêu đến em chống cự cũng không được gì, tình yêu đi em giựt cỡ nào cũng không níu lại được gì hết. Chán ghê.


Suy cho cùng thì nãy giờ em vẫn chả chửi rủa gì hết, lại chán ghê. Quanh đi quẩn lại thì em cũng về lại với cái điểm này, cái điểm bình an bình thản quấn quít nhìn về chuyện mình với ánh nhìn trìu mến. Chưa biết được, mai thôi, em sẽ lại chửi, hay tức giận, hay sợ hãi run cầm cập từ chối hiểu, đôi khi vì anh, đôi khi vì cả chính mình. Bạn em sẽ vịn em, cỏ cây và những trang viết sẽ vịn em. Chỉ mong những cơn sóng cảm xúc đến rồi đi, để lại em mỗi ngày thanh thản, nhẹ lòng hơn một chút.


Khải Hoàn chỉ em một câu thần chú dành cho người yêu cũ: “Chúc anh sóng gió triền miên đ** yên ngày nào!” =)) Những khi ghét anh quá, em sẽ đọc thần chú đỡ cho bõ ghét nha. Nên nếu hấp lực của em mạnh thật và cuộc đời anh sóng gió đôi khi thật, thì mong anh bỏ qua cho em, em chỉ đang tu chứ chưa thành chánh quả. Mong anh vững vàng.


Nhớ anh nhiều, và sẽ còn nhớ lâu, nhớ dài, nhớ dai dẳng. Em để tình yêu, tình thương, tình nghĩa của tụi mình vào một góc trong lòng. Mong bạn mới sau này của anh, cả những bạn cũ nữa, không phiền nếu lỡ đọc phải bài viết này. Mong bạn mới sau này của em cũng không phiền nốt. Em yêu tình yêu của tụi mình, dù có lúc nó đã sứt mẻ, rệu rã và không hoàn hảo tới đâu.


May the love we’ve built stay with us and warm our heart every step of the way.


Yêu thương anh. Nhớ anh. Quý bạn bé con trong anh em may mắn được gặp và ôm ấp. Mong bạn được anh thương đều. Giận anh. Sợ anh. Buồn anh. Ôm anh. Nâng niu cọng dây với anh. Ghê tởm ý nghĩ về anh một vài. Biết ơn anh từ sâu thẳm trái tim mình. Tất cả cùng một lúc.


Mong Mai Muỗi ăn đều ị đều ngủ ngon và được thương thật nhiều mỗi ngày! Thương.

🌱

🌸

❤️


Onwards,


Nhật Linh tặng từ xa ❤️


267 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page