Disclaimer: Bài viết có miêu tả những trạng thái bê bết, hỗn loạn về cảm xúc và tinh thần trong những tương quan khi chung sống, có thể nặng, cân nhắc đeo khẩu trang trước khi đọc. Một số đoạn có thể hơi kích động nếu sức khoẻ tinh thần đang rung lắc. Ngoài ra, xin thanh lịch skip giùm qua những đoạn hơi overshare và thông cảm cho người viết nếu vốn không có nhu cầu ạ 😬
Bài viết bạn sắp đọc dưới đây là thành quả của 3 ngày Tết bế quan toả cảng không giao du cụa tôi. Và trước đó, là gần ba chục năm sống, một chục năm đào bới, lăn lóc tự nuôi dạy thêm mình, và hmm, rất nhiều tổn thương và niềm vui sướng, rất nhiều lần thử sai vỡ mặt rồi quành về thử lại. Tôi sẽ không thể nào kể hết từng bóng hình, từng sự kiện, từng câu thoại của từng người đã đi qua cuộc đời tôi, đã nối duyên đưa tôi đến được chỗ tôi đang ở, nơi tôi ngồi vận công kể những điều này (tôi biết ơn từng cọng duyên trên sâu sắc). Tôi gom góp hết những tinh hoa đó, đong lại trong bài viết này, để đây nha! Dành tặng bạn cho một dịp thảnh thơi nào đó, khi lòng đủ rộng dài để nhâm nhi tận 18 phút chữ. Sẽ thật hay nếu kế bên bạn đang có tách trà thơm ☕️
Rồi, tôi dành tặng bài viết này cho ba mẹ - những người đã conceive ra tôi (hope it was fun), đẻ ra tôi, nuôi tôi lớn và cũng là những người đã lựa chọn stay in the game gia đình cùng với tôi và em tôi cho đến tận ngày hôm nay. (Tôi biết vô vàn trường hợp lựa chọn thoát game sớm/ muộn và tôi tôn trọng tất cả các lựa chọn).
--
Tôi luôn tự hào và yêu thích bản tính ham học của mình. Tôi quan sát cuộc đời, phân tích, bóc tách, ngẫm nghĩ, tiếp thu, thử nghiệm trong gần như mỗi hơi thở của mình, cho tới một ngày, tôi nhận ra, tôi có được bản tính này từ nguồn - ba mẹ tôi.
Ba mẹ tôi đã học yêu thương tôi mỗi ngày mỗi ngày. Ai đó từng nói ba mẹ cũng đang lần đầu học làm ba mẹ, và tôi nể sự kiên trì, bền bỉ của ba mẹ tôi trên hành trình cơi nới đó.
Tôi không gọi tên chính xác được điều gì đã xảy ra, đã chuyển hoá trong những năm tháng tôi xa nhà, nhưng gần đây khi về, tôi thấy mình là lạ - mềm dẻo hơn, lỏng hơn, nhẹ nhàng, thanh thoát và cũng nặng nề hơn - là tôi hơn, không còn cần phải quá tự cắt gọt hay núp đằng sau một bức tường quá cứng tôi từng xây để tự vệ. Tôi thấy gia đình tôi gần nhau hơn bao giờ hết, từ sự tiến hoá của mỗi người. Tả không sao xiết, nên, sau đây là những câu chuyện kể. Xin mời 🥝
1. Công chúa của ba mẹ hồi cung
Ngày tôi chính thức chia tay người yêu cũ 3 tháng trước (ôi 3 tháng đã trôi qua lạy Chúa), đứng ngoài biển, tôi soạn tin nhắn vào group chat gia đình: "Ba mẹ ơi, con với bạn chính thức chia tay rồi". Nhiều khoảng lặng sau, tôi nhận cuộc điện thoại từ ba, tôi không nhớ ba có nói gì không, nhưng tôi nhớ mình khóc lâu lắm, khóc từ trong ruột khóc ra, hoàng hôn ân cần cùng ba lắng nghe tôi, trong yên lặng. Ba bảo tôi về nhà nhé? Tôi lúc đó còn lì, bảo không. Ba đổi, vậy đặt vé máy bay cho ba, ba sắp xếp ra với con.
Nhưng đêm đó tôi mất ngủ, sáng hôm sau thấy mình đứng giữa ngã ba đường, ở lại hay về. Tôi nhắn cho Ngọc về những cân nhắc và nỗi sợ của mình. Thời gian tôi lớn lên, gia đình hoàn toàn không phải là nơi an toàn về cảm xúc dành cho tôi, trong khi tôi, mỗi ngày một nhận ra mình nhạy cảm như thế nào từ trong trứng. Đó không phải là một sự kết hợp dễ chịu, và tôi đã chống chọi để seal mớ cảm xúc trương phình trong người trước chính gia đình mình mỗi ngày, trong những năm tháng lẽ ra (tôi mong) được hồn nhiên nhất. Hai năm qua, ít nhất tôi cùng anh bạn tạo dựng được không gian với tôi là an toàn, giờ bảo tôi về lại với nguồn sang chấn lõi của mình ư, trong trạng thái nát bươm thế này á? Trong tôi lúc đó, gia đình và Sài Gòn (xin lỗi hơi quy chụp) đầy ắp những người dù thương tôi nhưng luôn chỉ muốn tôi phải khác đi, phải nhanh hơn, phải rõ ràng, phải hiệu quả hơn nữa, như chính Sài Gòn vậy. Nhưng tôi cũng biết, khoảnh khắc đó nếu tiếp tục ở lại, tôi cũng không còn an toàn. May sao, khi tôi hãy còn đang phân vân nổ đầu, Ngọc nói với tôi: “Con tin là ba mẹ Lu thương Lu đủ, Lu muốn cho gia đình mình một cơ hội chứ?” Tôi khóc, và đặt vé về nhà ngay chiều hôm đó. Tôi nghe được tiếng thở phào trong điện thoại của cả ba và mẹ khi tôi báo tin.
Tối hôm tôi về, mẹ chạy xe máy ra đón tôi ở sân bay. Trên đường về, mẹ cố gắng kể tôi nghe những câu chuyện tương đồng, câu chuyện của chính mẹ, câu chuyện của những người mẹ biết, chắc là nhằm trấn an tôi là tôi không một mình, và chuyện này rồi cũng sẽ qua. Dù tôi sợ hãi những câu chuyện đó nhiều hơn được xoa dịu, wisdom đầu tiên tôi để ý ở ba mẹ mình mà tôi vô cùng trân trọng, là ba mẹ không nói lấy một câu khiển trách hay chê bai người yêu cũ của tôi, dù ngày ba mẹ biết bọn tôi quen nhau, hai người đều đã có nhiều lo lắng. Thay vào đó, mẹ nói với tôi về vô thường, về hợp tan, về duyên nợ. Lúc đó tôi còn trong trạng thái sẵn sàng xù lông lên để bảo vệ người yêu cũ nếu cần thiết, nên việc ba mẹ một cách tự nhiên chẳng trách móc gì anh, tôi được dẹp bộ lông xù chuẩn bị sẵn đi để yên tâm vụn vỡ. Trước khi tôi vật ra đêm đó, ba tôi ghé phòng, bảo tôi nằm lên vai, ba ôm miếng cho dễ ngủ. Ba mẹ tôi đã đón tôi về như thế đấy.
À, rồi tôi cũng biết, đêm trước đó tôi không phải là người duy nhất mất ngủ, ba mẹ tôi cũng đã sốt ruột cả đêm.
2. "I've been hurt by what you've said, and I need your help."
Suốt ba tuần sau đó, ba mẹ vẫn mỗi ngày vừa làm việc vừa nurse tôi. Tôi có cơm ăn ngày ba bữa, có chỗ để ngủ, có người ngồi ăn cùng, lâu lâu mệt quá không thở nổi thì bê tô cơm lên phòng vừa ăn vừa khóc. Ba mẹ được em tôi dặn dò sẵn thì cũng chả lấy đó làm quá lạ lùng. Qua một trận rà soát sức khoẻ của tôi, em tôi dặn ba mẹ đừng kể chuyện nữa, cũng đừng nhắc đến những từ khoá có thể gây kích động cho tôi. Ba mẹ tôi làm theo thật. Chiếc phòng hồi sức đón tôi hậu bom nổ đó không hoàn toàn vô trùng. Vẫn có những câu nói, mệnh lệnh, nhận xét không lành mạnh ngày qua ngày lọt vào đôi tai không những nhạy cảm mà còn lưu trữ cơ số những định nghĩa của tôi, làm nó rung lên bần bật, nhức nhối điên cuồng cho chính chủ của nó. Nhưng tôi cố ủ mình, cho tới khi không nổi nữa, tôi lại phi lên Ma Bó.
Ma Bó đã ôm tôi kì diệu thế nào, tôi sẽ để dành cho một bài blog khác, nhưng quan trọng là sau một tuần dưỡng thương ở Ma Bó giữa mẹ thiên nhiên hiền hoà, ngày tôi (tạm thời) đầy pin, sung sức, sẵn sàng chạy nhảy trở lại, tôi tình cờ có một cuộc điện thoại hai tiếng rưỡi với mẹ. Mục đích cuộc gọi ban đầu chỉ để hỏi thăm tôi, nhưng đâu đó giữa đường mẹ (lại) vô tình trách tôi “ích kỉ”. Ái chà, từ khoá vàng đây rồi. Sẵn hôm đó khoẻ, tôi pause liền cuộc nói chuyện:
- Mẹ ơi, con không ích kỉ. Mẹ ngừng nói con ích kỉ có được không, nó là nguồn cơn của rất nhiều sự ghét bỏ bản thân của con khi lớn lên.
- Con cứ chấp nhất câu chữ của người khác làm gì?
- Con không chấp nhất câu chữ của người khác, con "chấp nhất" câu chữ của mẹ. Mẹ là người đã sinh con ra và nuôi con lớn, là người con tin và yêu thương từ nhỏ. Mẹ quan trọng với con. Lời mẹ nói quan trọng với con. Nên giờ con mong được nói rõ với mẹ, để con không còn tự lấy cái nhãn này dán vào chính mình nữa.
Rồi được nước, đòng đưa trên chiếc xích đu nhìn ra rừng ra núi và những áng mây trôi, tôi và mẹ nói về những sang chấn tuổi thơ của tôi - điều tôi luôn mong được nói cho mẹ hiểu nhưng chưa bao giờ thật sự có cơ hội.
- Con xin lỗi mẹ, nhưng con không thể làm được như ba mẹ mong muốn.
- Chứ con nghĩ ba mẹ mong muốn gì ở con?
- Mẹ mong con mạnh mẽ, mẹ muốn con không khóc khi có chuyện buồn, mẹ muốn con luôn phải mạnh mẽ đối diện và vượt qua. Mẹ không thích thấy con khóc. Mẹ từng khinh bỉ con, bỏ rơi con, chán ghét con khi thấy con khóc. Nhưng con không làm như vậy được nữa đâu mẹ. Con đã dành cả tuổi thơ của mình tỏ ra mình ổn vào ban ngày và thức thật khuya chỉ để được khóc một mình mà ba mẹ không la. Con chỉ mong một ngày nào đó, ba mẹ cũng có thể chấp nhận con là một đứa nhạy cảm như vậy, cũng giống như ba mẹ học cách chấp nhận em con gay (đó là một câu chuyện kì diệu khác).
Mẹ khóc, tôi cũng khóc. Nhưng có một cái gì đó rất sâu và dày đã được hoá giải thêm một miếng giữa hai mẹ con rồi.
3. Cơ hội phục hồi
Đoạn đường banh xác vừa rồi, tôi vừa nín thở cho phép mình, vừa cũng không có lựa chọn khác, để cho mình được mong manh công khai. Giống như một người ốm nằm trên giường mất khả năng tự chủ, chất thải nào cũng có thể xoà ra khi cơ thể người đó bảo vậy - Vì mong manh, tôi rất hay có tiết mục xoà ra khóc giữa bàn ăn khi một câu chuyện khó ập tới, nhất là khi có xúc tác bên ngoài phụ.
Bạn cấp một thân thiết với gia đình tôi mời tôi đám cưới, kiên quyết dặn dò phải bận đồ theo dresscode trong lúc tôi còn không biết đủ sức để ló mặt tới cái đám cưới đó hay không, mà hổng hỏi han tôi câu nào. Tôi bày tỏ chuyện này với ba mẹ sáng hôm đám cưới, trong lòng cũng thắt nút tợn vì biết là mình không nên chấp làm gì người bạn vô tư đang bận bịu chạy event cả đời (hi vọng, trộm vía) một lần đó. Theo quán tính, ba mẹ, và cả ông anh họ vô tình có mặt hôm đó, tới tấp lao vô khuyên giải tôi liền ngay khi tôi vừa hé cái miệng ra. Tôi cọc aka buồn dễ sợ. Bình thường chắc tôi sẽ một là im lặng luôn cho lành, hai là đem lí thuyết ra trải, ba là tự vệ cứng rắn bằng một khẳng định validate cảm xúc của bản thân, nhưng hôm đó sức đề kháng không có, tôi... khóc tu tu. Ông anh nhiệt tình thêm dầu vào lửa bằng cách lên giọng bảo tôi - "Ủa lớn rồi, nín đi, chuyện có gì đâu mà khóc!"
Tôi đương trớn mất ý thức, rớt mất bộ lọc hay dùng, thêm mới nghe chuyện Stephen 'tWitch' Boss tươi tỉnh lạc quan “tích cực” trong Ellen Show vừa tự lấy đi cuộc sống của mình trong sự ngạc nhiên của mọi người, tôi gào lên giữa nhà: “Bao nhiêu người chết vì trầm cảm rồi có biết không?! Làm ơn đừng chối bỏ cảm xúc và trải nghiệm của người khác nữa! Cần bao nhiêu người chết nữa để mọi người tin là những điều này có thật?! Từ nhỏ tới lớn ai cũng bảo em phải hiểu cho bạn, bỏ qua cho bạn, vì em nghĩ sâu, nghĩ nhiều quá, còn bạn vô tư. Vậy ai nghĩ cho em! AI HIỂU CHO EM!!!” Nói rồi tôi vừa khóc vừa run bần bật bần bật bần bật - cái cảnh vốn bình thường chỉ diễn ra khi tôi ở một mình hoặc có người canh chừng rất rất rất thân. Anh tôi hãi quá, im lặng, đứng cạnh bên vuốt vuốt lưng và vịn tay tôi, đổi qua giọng ân cần nhắc tôi hít thở.
Ba mẹ tôi chứng kiến cảnh đó chắc cũng bàng hoàng. Mẹ tôi cứ đi qua đi lại, bất an và bối rối. Sau đó tôi mới biết, mẹ đã phải phân vân rất nhiều giữa việc đi ra chỗ khác cho tôi muốn làm gì làm (như thường lệ), để không phải can thiệp vào tiến trình của tôi và risk việc tạo cho tôi cảm giác bị bỏ rơi thêm lần nữa, hay ở lại, nói gì đó và vô tình phun ra những nhận xét, giải pháp, động viên mà mẹ vẫn hay làm và rồi nhận feedback từ tôi là nó hại tôi nhiều hơn giúp. Cuối cùng, mẹ chọn lấy cho tôi một li nước nóng đặt cạnh tay, và đặt một hộp khăn giấy cạnh bên tay còn lại, rồi ngồi xuống một chiếc ghế trong cự li vừa đủ gần với tôi, chờ khi tôi bình ổn lại (30 phút sau), tươi tỉnh hỏi, thế bạn Uyên có còn muốn đi đám cưới hông? Không còn đòi hỏi gì hơn thế. Ước mơ của tôi thành sự thật.
Hôm đó ba tôi không nói gì, chỉ nhăn trán với sự thắc mắc thường trực, ủa mắc gì chuyện nhỏ xíu mà nó khóc to dữ ta. Sau đó cả nhà tôi đi đám cưới bình thường, rồi tôi đi bẵng đến tối. Tối tôi về, ba mở cửa cho tôi, rồi trong sự bất ngờ của tôi, ba mở rộng vòng tay đón tôi vào lòng, ôm và bảo, ba mẹ luôn thương con dù chuyện gì xảy ra. Má, phép màu gì đây. Ba tôi yêu thương tôi out loud bằng lời này! Ôi không hiểu không hiểu. Xin phép quẹt nhẹ giọt nước mắt biết ơn ngỡ ngàng.
P/s:
Sau đó, tôi có dịp bày tỏ những cảm xúc khó này trực tiếp với người bạn và nhóm bạn cấp một của tôi khi các bạn ý bất ngờ kéo qua nhà tôi tụ tập. Tôi biết ơn khủng khiếp. Đêm đó bọn tôi nói với nhau về những khó khăn mình đã thầm mang từ thuở nhỏ trong mỗi đứa, rồi dọn dẹp phụ nhau. Phép màu! Khi không có không gian và cơ hội để mỗi đứa trải lòng, để do repair work, để thật sự hiểu nhau và lại gần nhau hơn. Thần kì thần kì.
Mẹ tôi không nuốt trôi hẳn cái sự kiện này. Sau đó mẹ có mang chuyện này ra nói lại với tôi, đại khái thắc mắc, ủa con cứ đòi hỏi mọi người phải nói đúng cái con cần thì làm sao mà con yên ổn được. Rồi mẹ nói về sự bối rối của mẹ, rằng riết thương tôi nhưng cũng không biết phải làm gì cho đúng, làm gì cũng sợ sai. Rồi sẵn mẹ kể tôi nghe tám trăm câu chuyện sang chấn của riêng mẹ. Tôi nghe không nói gì, không cãi, không giải thích, chỉ vừa vịn mình, vừa ôm mẹ giữa những cao trào cảm xúc, và xác nhận với mẹ, những gì mẹ làm với tôi hôm đó đã là tất cả những gì tôi mơ ước rồi. Và mong mẹ cho tôi thêm thời gian. Cảm ơn mẹ. Cuối buổi nói chuyện, mẹ dịu lại, hỏi tôi ăn gì không, trước khi tôi lại phi ra đường. Một sự suôn mượt mà hồi xưa có mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.
4. Không chỉ mình tôi
Chị em tôi dính cùng một lời nguyền nhạy cảm. Một đêm đẹp trời nó coi cái kịch gì ở trường nó mà không disclaimer cảnh tự tử, nó, với tiền sử vật lộn với trầm cảm và từng có đồng nghiệp thân tự tử thành công, lăn ra giãy đành đạch. Đêm đó tôi đang lắc lư trên xe trung chuyển Thành Bưởi, cố gắng ổn định não trạng để sáng hôm sau phụ làm workshop ở đúng trường nó luôn, thì nhận được cuộc điện thoại từ nó, cái gì mà vừa khóc nức nở vừa bảo là em thương chị, xin lỗi chị vì lúc chị trải qua khó khăn như vậy mà em không làm gì cho chị. Vân vân. Dù mấy lần gặp trước đó với tôi, trông nó có vẻ rất kiên quyết tỏ ra bình thản bình ổn. Tôi vịn tim mình để nó không sốc quá nhảy cà tưng ra khỏi lồng ngực mình rồi vất vưởng luôn ở núi đồi bao quanh. Ôi chuyện gì đây? Vulnerability trong gia đình tôi này, thật... sướng, thật chạm, thật bất ngờ, thật biết ơn. Sau đó tôi cũng biết nó cũng vừa làm một cuốc điện thoại y hệt cho ba tôi khi ba đang đi hát với nhau hí hửng =))) Thương ba mẹ tôi ghê, cả đời chối bỏ cảm xúc để mạnh mẽ đương đầu với bao nhiêu chướng ngại, đẻ ra hai đứa con càng kêu nó mạnh mẽ nó càng khóc =))
5. Câu chuyện tấm thiệp và quả cherry, 20 năm chưa muộn
Lúc nhỏ, có lần được dẫn đi nhà sách, tôi đã lấm lét lén lút rút một tấm thiệp nhỏ xíu xinh xắn ở quầy tính tiền mà tôi biết chắc là có xin ba cũng sẽ không cho. Tôi chưa kịp hân hoan với thành phẩm rút trộm thành công thì ba tôi phát hiện, cho tôi một trận ra trò và bảo rằng ăn cắp là điều ba ghét nhất. Ba lôi tôi xềnh xệch ra nhà sách, bắt tôi tự tay trả lại và nói xin lỗi cô thu ngân. Ba thể hiện rất rõ ràng và đầy đủ là ba đã xấu hổ và thất vọng thế nào. Tôi vừa xin lỗi vừa cứng đờ người ra, không hiểu chuyện gì cả. Tôi hiểu bài học ba dạy tôi là đúng và quan trọng, rằng hành động của tôi là sai, nhưng trong lòng vẫn cứ mơ hồ ngơ ngác, kiểu, mình thật sự đáng bị thất vọng dữ vậy hả ta? Nhưng vậy thì có cách nào để mình có được tấm thiệp mình muốn khi xin thì không cho, còn chủ động "thó" thì ra vậy? Đó không phải là lần cuối cùng tôi rút trộm một thứ gì đó (sau đó hồi lớp ba tôi vẫn còn rút trộm hộp kẹo xanh ở canteen trường tiểu học).
Cuối năm rồi, ba mẹ có dịp lên Đà Lạt chơi khi tôi đang ở đó. Người ba ướt át tự nhận của tôi mang qua tận homestay tôi ở một bịch cherry đỏ mọng ba đã mua trong lúc dạo chợ - món trái cây yêu thích của tôi mà ba mẹ vốn hay lườm nguýt chê đắt. Tôi chưa kịp "cảm lạnh", ba đã kịp đính kèm câu chuyện con con. Lúc mua, ba gặp một em bé nhỏ xíu cùng ba mẹ đi chợ, mắt nhìn mớ cherry thòm thèm, hình như sửa soạn thò tay lủm một trái. Ba mẹ em bé chuẩn bị làm cho em một trận bẽ bàng giữa chợ tới nơi, ba tôi kịp trờ tới, ngồi xuống với em, hỏi. "Con thèm trái này lắm phải không? Bác cho con vài trái ăn thử nhé?" Ba mẹ em bé cản và nhăn nhiều, có lẽ vì bài học đạo đức lúc đó quan trọng hơn. Ba tôi lại nói: "Tui cũng có con, tui từng đi qua cái cảnh này rồi, con nít nó làm vậy chỉ vì thèm mà không dám nói, nghe nó, hiểu nó và nhẹ nhàng với nó thì hơn." Khoan hẵng bàn đến việc hai người đó có “mượn” ba tôi “dạy” hay không, thì tôi xúc động muốn xỉu khi nghe kể chuyện. "Cũng phải học chứ, mỗi ngày làm đúng hơn một chút, hồi xưa mình tưởng những gì mình làm là tốt nhất, đâu có biết nó để lại sang chấn như nào lên con mình. Sau này nó đi học về cái nó quành lại nó "giảng" cho mà nghe nữa. Bố khỉ." Trên cung đường Đà Lạt lạnh toát qua nhà bạn tuổi thơ của mẹ (quê nội ngoại của tôi đều ở Đà Lạt đấy, ngầu không) để ăn bún riêu ngon, ba tôi vừa cảm thán vừa cười, tôi vừa nghe vừa khóc những giọt nước mắt sung sướng. Bạn nhỏ ở nhà sách năm xưa chợt có câu trả lời.
—
Còn nhiều nữa những bàn thắng xuất sắc vào thẳng lòng tôi mà ba mẹ đã ghi. Chuyện mẹ tôi bắt đầu hỏi tôi và lưu ý đến sự đồng thuận của tôi khi muốn nhờ tôi một công việc gì đó, chuyện mẹ ghi nhận những nỗ lực và thành quả dọn dẹp nhà dịp Tết của tôi thay vì xem nó là mặc định trong hằn học như mọi năm, chuyện mẹ dần nói cho tôi biết là mẹ trân trọng điều gì ở tôi, rằng mẹ tin tôi thế nào thay vì giáng tôi xuống đều đặn để tôi "không tưởng bở về bản thân" từ đó tới nay. Cả nhà tôi mỗi lúc một tự chủ với nhu cầu của mình, ba tôi tập trung vào việc đi hát và đi gặp bạn bè thay vì canh coi chị em tôi đang làm gì, ở đâu, với ai, có muốn tham gia cùng không, "tụi nó có tự do của tụi nó". Chuyện mẹ tôi thẳng thừng trả lời khi bạn mẹ ý nhị nhận xét về sự lỏng lẹt của em tôi: Nó bê đê đâu đó á bà ơi! - cho lẹ. Chuyện ba tôi tự động phản ứng trước giùm tôi khi có ai mượt miệng hỏi chuyện chồng con, cưới xin, các kiểu: "Thôi đừng có hỏi mấy đứa này mấy câu đó, kệ cha tụi nó, nào có tui mời cho." Thành thử năm nay tôi được ăn cái tết văn minh, dễ chịu, gần gũi, an toàn phải biết!!!
Không quên chính mìnhhhh
Tôi biết những phép màu này không tự đến, và đoạn cuối bài này, tôi cũng muốn được credit bản thân. Tôi đã học chăm lắm, từ lí thuyết đến thực hành. Nếu có một bức tường vô hình nào đó ở giữa tôi và ba mẹ, tôi tin là tôi cũng đã cố gắng để thông tường cũng không kém gì ba mẹ tôi, để đến được với nhau, chạm lại được vào nhau sau những kết tủa chồng chất. Tôi thực hành chăm sóc mình, nghe cái mình cần, bảo vệ mình, đồng thời cũng thực hành thấu cảm cho ba mẹ từ xa, khi còn yếu, và thực hành giao tiếp cho ba mẹ biết về những nhu cầu của mình mà không chối bỏ nhu cầu của ba mẹ khi lại gần (insert quảng cáo khoá học Giao Tiếp Trắc Ẩn 101 tôi yêu yêu yêu). Chị em tôi lải nhải ba cái khái niệm tâm lý xong rồi tầm quan trọng của cảm xúc, giao tiếp các thứ các thứ từ nhiều năm nay, rồi mưa dầm cũng thấm. Bữa hổm nghe lỏm cô dì chú bác ngồi nói chuyện, có một cô siêu tự hào với cách dạy trẻ của mình là mặc kệ nó khi nó khóc để nó không được nước làm tới. Mẹ tôi tèn tèn còm men, ôi làm vậy nó sang chấn chết đó bà ơi. Tôi kể em tôi nghe, hai chị em cười khúc khích, ôi ba mẹ tụi mình trở thành trauma-informed parents rồi, the perks of having 2 depressed kids =)) Vui hơi kì nhưng mà vui =)) Ủa quên, sơ hở là quành về khen ba mẹ.
Tôi cũng đã dành thời gian và tất thảy sự hiện diện của mình trà trộn vô "habitat" của ba mẹ. Thời gian rảnh dạo này, tôi thường xuống nhà phụ mẹ làm việc, thấy mẹ sống động hơn hẳn ở đó. Rồi tôi huỷ những kèo khác để được ở Đà Lạt đúng dịp ba mẹ lên, chỉ để sáng ngồi ăn với bạn tuổi thơ của ba, tối sang chơi nhà bạn tuổi thơ của mẹ. Lâu lâu khui khui hỏi hỏi rồi dỏng tai nghe những câu chuyện gia phả, tuổi thơ ba mẹ kể, lâu lâu chêm vài câu hỏi nữa để mở thêm chi tiết, nhờ vậy mà tôi hiểu hơn, tôi thiệt ra được đẻ ra bởi "ai", và đang sống với những "ai".
Quan trọng nhất, tôi đã tập buông lỏng, thả bớt những trách nhiệm quá sức với mình, về đúng việc làm con, không cán mỏng hay vôi vữa bản thân ra để gồng làm “má”, làm “trụ cột tinh thần” hay "trung tâm cân bằng, điều hoà cảm xúc" trong nhà nữa. Với trạng thái vừa rồi, thú thật, có muốn tôi cũng không thể. Tôi cho phép mình mong manh bằng cả thân thể này, chứ không chỉ bằng việc gân cổ lên giải thích. Tôi cho mình và gia đình nhiều cơ hội. Tôi không lựa chọn diễn xuất, hi sinh, nhường nhịn, "hiếu thảo" vô điều kiện theo lời dặn mặc định ra rả của xã hội trong lúc biết rằng những nhu cầu cơ bản của mình vẫn đang gào thét bên trong. Đó là một hành trình rất dài, rất dài, rất dài mà tôi muốn tự khen thưởng chính mình, cùng những người đã ở bên chăm sóc, trợ lực cho tôi trong suốt quá trình đó. Cảm ơn!
Cảm ơn cả gia đình tôi vì hai mấy năm bền bỉ cố gắng học cách yêu thương nhau, nay có xíu trái ngọt cùng nhau tận hưởng.
Cảm ơn ba mẹ của con đã yêu thương, tin tưởng, mở lòng và cho phép những điều kì diệu này xảy ra ❤️ Cảm ơn chiếc em trai/ gái đang sống huy hoàng cuộc đời của riêng mình, và mạnh lên mỗi ngày để cùng nhau bơi lặn tự tin trong không gian gia đình ngày một thoáng đãng. Cảm ơn tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii vì những lựa chọn của mình, vì chính con người tôi và cuộc đời tôi đang sống.
Còn bạn nữa, cảm ơn bạn vì đã đọc nha! Tôi nhận ra mỗi bài viết núc ních đòi ra đời là một cơ hội để tôi nhìn lại mình sâu sắc, phản biện với chính mình, rồi gặt hái được thêm nhiều rõ ràng và thông suốt. Cảm ơn bạn vì cùng tôi hít thở và nuôi dưỡng không gian này. Chúc mừng năm mớiiiii! Gửi một cái ôm to từ cả nhà tui. Nếu không có nhu cầu ôm ấp lắm thì chạy lẹ đi còn kịp 😍
Love,
Thấy may mắn vì được biết Uyên, và được kết nối với em dù chỉ vài lần. Cảm ơn em và gia đình em. Thấy thế giới đẹp xinh và đáng sống biết bao với những câu chuyện thế này ấy. Ôm em. Năm mới ngập tràn yêu thương và điều kỳ diệu nhaaa!
Khi nào muốn đi đâu đó mà tiện thì ghé Phú Yên chơi với tụi Nhi nghen. Ôm nhau chào năm mới ấm áp ha bạn tui ơi ❤️
Mừng cho chị quá ạ! <3
Thật sự rất hay luôn ak chị, có một câu rất giống với em lunnnnnn. Chúc chị và cả gia đình năm mứi thậc zuiiii zà mãi hạnh phúc bên nhau ạkkk From em của chị Ngọc :>>>
Mắc cười đoạn này xỉu :)) "Thương ba mẹ tôi ghê, cả đời chối bỏ cảm xúc để mạnh mẽ đương đầu với bao nhiêu chướng ngại, đẻ ra hai đứa con càng kêu nó mạnh mẽ nó càng khóc"
Thương 2 bác phụ nha :)))
Chúc mừng năm mới gia đình bền bỉ thương yeeuuuu <3 <3 <3