
Và thế là mình đã chính thức bước vào tuổi 30 vào ngày 13/10/2024.
30 tuổi! Mình thật sự đã 30 tuổi!
Mình đã trèo được lên hàng ba, bái bai xốn xang hai mươi mấy xuân thì. Bài viết này mình dành tặng mình của 30 tuổi 3 ngày, và dành tặng cuộc đời - nè nha, tao sống 30 năm ra được nhiêu đây - kiểu vậy ^^
Mình đã định sẽ ăn một cái sinh nhật thật là kĩ lưỡng. Kiểu như, từ đầu tháng sẽ rục rịch viết tám trăm bài blog điểm lại những năm 20 bùng cháy, banh càng, rực rỡ; dành thật nhiều thời gian để cảm ơn bản thân, cảm ơn gia đình, cảm ơn bạn bè đã tha phụ được cái mạng mình tới đây; làm một điều gì đó thật ý nghĩa, tắm mình trong ngọt ngào, xúng xính đi chơi, đếm từng hơi thở để cho cả cơ thể đồng thuận, thấm nhuần rằng mình đã ở đây, vân vân.
Người tính không bằng trời tính, tháng 9 của mình đã bận thiệt bù đầu. Laptop và điện thoại lăn đùng ra hư cùng một lúc, sau 6 năm dính chùm. Những nỗ lực cứu chữa cuối cùng không thành, mình đành tùng xèng đi lựa cái mới. Ra quyết định vốn dĩ là lời nguyền lạnh gáy với giống Thiên Bình, thì Thiên Bình mình được dịp ra một mớ quyết định to phát khóc. Ra xong cũng đã vừa? Thiên Bình tiếp tục tẩn ngẩn thêm cả khúc, liệu rằng mình có đúng chưa, và nhảy dựng lên khi phát hiện ra một phương án tối ưu hơn về mặt hiệu năng và chi phí, khi đã ôm lựa chọn của mình trong tay. Yeah, quằn khùng… Một số cơ hội công việc rớt trúng đầu, mình vui vẻ và căng thẳng đón nhận, dành một khối năng lượng không nhỏ để hoàn thiện những lần đầu chỉn chu và hốt những phát sinh nhức tim nhức óc. Thêm một cơ hội đi chơi xa ập đến, mình lại khăn gói giấy tờ đi nộp visa. Rồi là nữa, giấy tờ và hành chính nữa, hai trong những ông kẹ mình ớn nhất trên cõi đời này - mình lại cần cắn răng, căng phồng lên xử lý. Tới ngày sinh nhật, mình mệt phờ râu. Pin thoi thóp, mình thở như một con bò, mọi kế hoạch đòi hỏi năng lượng kể trên dạt qua một bên hẳn.

Sinh nhật 30 và những lần cán mốc na ná
Sinh nhật mình ngày 13, tối 12, mình và chị Cỏ đi ăn 4P’s uống bia gặm pizza thơm lành. Trong trạng thái mệt mỏi không quá lí tưởng, tụi mình mặc kệ tỉnh táo, mặc kệ canh giữ không gian, thay phiên kể lể nhau nghe chuyện này chuyện kia sau 2 tuần không gặp. Câu chuyện cứ trải ra, trải mãi, tụi mình ngồi từ khi quán lưa thưa đến khi đèn đã gần tắt hết. 11h30, chị Cỏ nhắc mình đặt xe về. “Em nên đón sinh nhật ở nhà chứ nhỉ?” Đêm Sài Gòn se lạnh, ngồi sau anh tài xế, người mình run run, lòng mình rưng rưng đón nhận sự thật rằng, mình cuối cùng cũng đã đi đến đó. Cột mốc 30. Cột mốc mà rất nhiều lần trong những năm tháng qua, mình thật sự không nghĩ mình sẽ đi được đến. Nghe tăm tối quá không? Sự thật.
Nepal 2017
Sự rưng rưng ấy sao mà quen. Một lần nổi bật nhất mình có trạng thái đó, là hồi mình đi leo cái đỉnh bên Nepal cuối năm 2017. Cái đỉnh cao 5412m trên mực nước biển ấy. Trước khi lại gần cái đỉnh, mình đã dành phải 2 tuần đeo ba lô 20kg leo núi mỗi ngày trong mùa đông lạnh cóng. Mình trải qua nào là cãi lộn chia đôi lối đi với bạn cùng trèo, nào đi lạc một mình hoảng loạn không biết ngôi làng tiếp theo ở đâu khi trời sập tối, nào té trên thác băng lệch vài phân nữa thôi là tuột luôn cầu tuột, nào hoang mang nghe người ta bảo trên đỉnh băng dày, lên tới cũng sẽ không qua được mà phải đi về, nào phỏng lạnh, nào oằn vai, nào trời sao và sợ hãi. Mấy trăm ngàn bước chân cứ sấn đi vào vùng không biết, lún sâu trong không gian mà hoài nghi và vẫy vùng tự thân nuốt gặm, vậy mà sáng sớm hôm đó, mình cũng đã trèo lên được đỉnh. Mình nhớ trên đoạn đường vượt đỉnh đó, một khoảnh khắc khi sự lo lắng của mình sôi đến cực điểm, mình quay sang hỏi ông bạn: “Ê mày, lỡ tao không lên được đó thì sao?” Học đâu ra cái thói trấn an bằng gáo nước lạnh, ổng tỉnh bơ trả lời mình: “Thì đi về!” Ủa?

Thế là mình đi tiếp chặng giựt dốc còn lại trong ấm ức và bực tức. Đoạn, mình ngẩng đầu lên hỏi một anh guide tình cờ cùng đường hôm đó, còn bao lâu? Ảnh giơ 5 ngón tay trong hớn hở, mình như gục ngã. Gì nữa má, 5km nữa ư? Ảnh kêu không, 5 phút! Cái trời đất, mắt mình trợn ra, mình lao như tên lửa. Quả 5 phút sau, bầu trời cờ ngũ sắc hiện ra, đỉnh Thorung-La đây rồi!!! Một số người bạn mình quen vài hôm trước đi cùng cung đường đã có mặt sẵn, quơ quơ tay chào mừng mình lên đến nơi. Hoàn toàn không lường trước, phản ứng đầu tiên của mình khi đó là… đứng tại chỗ khóc nhè. HUHUHUHUHUHU MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI HUHUHUHUHU. MÌNH LÊN ĐẾN NƠI RỒI HUHUHUHUHU. Mình chụp luôn cô bạn người Hà Lan đang nhìn mình ấm áp như một bà mẹ, méc: BẠN BIẾT KHÔNG LÚC NÃY THẰNG CHA ĐIÊN KIA DÁM NÓI TUI LÀ NẾU TUI KHÔNG LÊN ĐƯỢC THÌ TUI ĐI VỀ. HUHU ĐỘNG VIÊN CÁI KIỂU GÌ VẬY CHỨ HUHU QUÁ ĐÁNG MÀ! NHƯNG MÀ TUI LÊN ĐƯỢC ĐÂY RỒI HUHUHUHU. Cứ thế, mình chụp hình rồi ngồi đó khóc thêm một chặp. Đó chắc là trận khóc mắc tiền nhất của mình trong lịch sử. À mà không, hình như có mấy trận khác nữa mắc hơn… Khóc nhiều quá không nhớ.

Trèo đến cái đỉnh 30 này với mình cũng na ná vậy. Sáng sớm sinh nhật, một ông anh nhắn tin chúc mừng, rồi tiện hỏi: “Sao, kế hoạch cho hôm nay thế nào?” Trong sự hết hồn của ổng, mình trả lời: “Em đi ăn với gia đình xong sẽ về nhà đóng cửa, nằm… khóc.” Kì, nhưng mà thiệt. Những lời chúc, thời gian ở cùng và quà tặng từ những người gần gũi đều đã được sắp xếp cho diễn ra và cho nhận tròn đầy. Bây giờ, mình chỉ muốn được làm gì đó mà lòng mình thật sự cần. Và thế là chiều đó, có một con bé nằm trong phòng khóc thật to, khóc thật no. Khóc cho những mất mát, những khoảng trống, những cô độc, những đêm dài sợ hãi không lối ra, những bóng tối nghẹt thở, những vết cắt, vết cứa, những bất lực, những nỗi niềm sâu hoắm không thể giãi bày bằng ngôn từ, những bạo lực đã bị động chứng kiến và thu vào mà không có đường lối để trả ra, những kiệt sức, những hoang hoải, những lần phải dùng hết sức mạnh và nguyện cầu để thở hơi tiếp theo, những khi phải gộp hết yêu thương sót lại để ôm lấy mình và thì thào rằng không, mình không phải là rác rưởi. Những khi, ngồi giữa những người thân yêu nhất, nhưng không có tiếng, có hình. Mình không biết phải nói sao, nhưng mình thật sự đã đi qua quá nhiều rồi. Mình xứng đáng được xả hết ra, những gì nặng nề, những gì đau đớn, những lời chỉ trích không phải dành cho mình, những kì vọng không cần là của mình, những hành xử lên mình mà phản ánh người ta nhiều hơn là mình, những đòi hỏi mình lỡ nội tại hoá, những cảm xúc bị bạo hành, những thiếu sót bị đổ thừa, mọi thứ, mình được quyền khóc, mình được quyền xả nó ra. Sống cái gì mà cực quá.

Ê, mà mình thấy sống cực thiệt. Tìm kiếm và trân trọng đủ đầy những niềm vui, những tình yêu, những điều đẹp lành trong cuộc sống đôi khi cảm giác như công việc nhà. Làm thì hơi mỏi. Để coi 30 tuổi rồi, được huấn luyện ít nhiều rồi, cơ bắp tinh thần săn chắc hơn, biết thao tác chính xác và vừa phải hơn, thì mình đẩy tạ có nhẹ nhàng hơn không? Nói mới nhớ, khoảnh khắc thứ 2 mà mình nhớ đến khi ở trạng thái này, là hồi mình đi khoá thiền Vipassana nghiêm túc đầu tiên Tết 2023, chùa Lộc Uyển.
Khoá thiền Vipassana Đà Lạt 2023
Ê gì thì gì mình vẫn tuổi con chó đó, rồi cái nết mình cũng cà giựt, là kêu mình ngồi im 1 tiếng đồng hồ liền, và 1 ngày 7 tiếng, thì là cũng hơi quá đáng đó! Hồi khoá thiền đầu mình đi ở Nepal thì không nói, khoá đó luật lệ không quá khắt khe, mình có thể vác cả cái mền vào sảnh thiền lúc 4h sáng và ngồi mọi tư thế mình thích, nên thôi cũng được. Nhưng khoá Lộc Uyển Tết 2023 thì là một câu chuyện khác. Mình phải tuyệt đối ngồi thiền nghiêm túc, ngồi im không động đậy suốt mỗi thời thiền và trong tất cả các thời thiền. Trong khoá toàn các quý Sư cô đã tu thiền nhiều năm và các Phật tử chân chính đi đã nhiều khoá, ất ơ mình vừa ngáo vừa sợ hãi tợn. Bao nhiêu ý chí tu luyện được suốt mấy mươi năm mình dồn hết vô một lần đó. Tới ngày thứ 2 thôi là mình đã thấy mình ngồi thiền bằng cả cuộc đời mình cộng lại rồi, là thiệt ra đi về được rồi. Thế nên, sống qua được thời thiền đặc sản dài 2 tiếng của ngày thiền thứ 7 trong một tư thế, khi mọi người đã rời chánh điện để nghỉ ngơi xả hơi, mình quỳ rạp sàn chánh điện mà khóc. Mình bù lu bù loa luôn, huhu xin toàn thể ơn trên các cấp chứng kiến, con vừa làm được cái chuyện khủng khiếp gì kìa!!!
Khoá thiền dạy cho mình khái niệm “Giải huyệt”. Khi chân đã đủ đau và tê đến cực điểm, mình ghi nhận đầy đủ, mà nỗi đau thương lượng mãi vẫn không nhận được sự nhượng bộ nào từ mình, thì bùm, một khoảnh khắc màu nhiệm, cơ thể mình sẽ có cách tự sắp xếp. Kể từ khoảnh khắc màu nhiệm đó, mọi thứ sẽ thông. Mình đã thử và tin, ít nhất trong phạm vi giữ cho thân không động đậy suốt 1 giờ thiền. Khoảnh khắc “giải huyệt” đó của mình xảy ra vào chiều ngày 2, và đúng là sau đó chân vẫn đau, tâm vẫn giựt, nhưng thân thể mình yên.
Trong nhiều thời thiền sau đó, mình đã trộm nghĩ (là thiền dữ chưa), những năm 20 có thể hơi vất vả, biên độ dao động cao, cái gì xảy ra cũng hao hao tận thế, như những thời thiền đầu mình đếm lên tận 900 hơi thở. Nhưng, qua một cột mốc nào đó rồi, sau khi giải huyệt chẳng hạn, thì mọi thứ sẽ dần lắng xuống, cùng 1 tiếng đó, mình sẽ đi qua êm hơn? Nếu mình phóng chiếu những vất vả của những năm 20 ra rồi sợ hãi trước luôn những thập kỉ còn lại nếu có, thì có phải về mặt tiếp cận, cũng không hợp lí lắm? Yeah, nghĩ tới đó, mình gật gù… đếm hơi thở tiếp.

Ghé thăm vùng tối một miếng không?
Trigger alert, gam màu tối ở đầu và sáng dần về sau, nhưng tinh thần mà lắc xin nhảy qua đoạn này.
Mình biết đến khái niệm tutu thụ động dạo gần đây, đó là khi mình không chủ động tìm đến cái chết như một sự giải thoát, nhưng mình cảm thấy ý nghĩ về cái chết yên lành - như một sự giải thoát. Cuối năm 2022, mình đi khám tổng quát, kết quả cho thấy nhịp tim mình hơi cà giựt. Cô bạn bác sĩ của mình kiên quyết bảo mình đi khám tim lại cho biết chính xác nguyên nhân, nhưng mình nhây, không đi. Có một suy nghĩ đã lướt qua đầu mình thế này: “Nếu một đêm mình đang nằm ngủ, rồi bất chợt tim mình quyết định là that’s it, tao không đập nữa, thì sẽ thế nào nhỉ?” Và mình quan sát thấy vai mình xẹp xuống, đầu mình nở ra, cơ thể mình nhẹ nhõm hẳn trong vòng một giây sau ý nghĩ đó. Mình cũng hơi giật mình. “Thì khoẻ.” Gì vậy Lu?!
Tháng 6, tháng 7 năm này, mình trải qua những biến động cũng lớn trong vòng tròn tình bạn. Mình cần tạm ngắt kết nối với 2 người gần mình nhất về mặt cảm xúc, cùng một lúc. Đứt 2 nguồn tương giao quan trọng, dưỡng chất có được từ kết nối chất lượng sụt giảm, mình loay hoay tợn, nhưng cũng nhanh trí cất lên những bức tường phòng vệ xài tạm, sống tiết kiệm với những tin yêu tích luỹ và nguồn trắc ẩn tự thân dù non nớt nhưng đã đi vào hoạt động khá trơn tru, trong lúc vẫn cố gắng hoàn thành mọi chức năng, trách nhiệm làm người. Tình cờ thay, tháng đó mình luyện tới My Liberation Notes có Kim Ji Won, một bộ phim mình đã me lâu nhưng chưa thấy lòng lắng đủ để thưởng thức. Cũng tình cờ thay, trong phim có cảnh, ở ngoài sấm chớp đùng đùng, thoại nhân vật của Ji Won hiện lên như sau:
People are scared of thunder and lightning, but strangely I find them calming. “The world might finally come to an end... as I wished.” It feels like I’m stuck, but I don’t know how to get out. That’s probably why I hope everything ends all at once. “I’m not unhappy but I’m not happy either. I wouldn’t care if the world ended now.”
Thế là tõm, mình rớt hẳn vô động-thờ-ơ suốt 2 tuần sau phim, thấy mọi thứ diễn ra trong đời đều như hiện tượng tự nhiên, chẳng liên quan đến mình. Hồn mình rong chơi ở một thảo nguyên đầy nắng nào đó trong lúc thân mình ngày ngày chăm chỉ tập thể dục và làm việc. Mình khắc nhập, khắc nhập lại hơn sau phiên tham vấn diễn ra vào cuối tháng đó, chị Hoàng vịn muốn xỉu trong lúc mình rà soát và nôn ra bớt những “bỏ cuộc” lẩn khuất bên trong linh hồn mình. Hồn vẫn rong chơi, khái niệm tâm lí chắc là dissociate hả, nhưng đã ở cùng châu lục với thân hơn.
Vô số lần trong cuộc đời mình, mình đã ở trong những tình huống mà khi mình đang loay hoay, sợ hãi với những cảm xúc khó của chính mình và ra sức để hoá giải nó, nhất là những khi thế trận mất cân bằng và mình sắp thua cuộc, thì người thân nhất cạnh mình, người lẽ ra có thể bảo vệ hoặc ít nhất đồng hành cùng mình, đã chỉ thẳng tay vào mặt mình và nói chắc nịch rằng: “Tất cả những điều này là tại con! Nếu không do con quá nhạy cảm, con nghĩ quá nhiều, con quá xem trọng lời nói của người khác, con không biết cách xem nhẹ và lướt qua mọi chuyện, thì mọi thứ đã không ra thế này.” Thông điệp này có thể được truyền đi bằng lời nói quả quyết, hay gương mặt chán nản và miệt thị, hay cái lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi, để lại mình co quắp một góc tường. Nhưng dù là hình thức nào, thì thông điệp luôn đáp lên mình đầy đủ, để lại vô số vết sẹo sâu trong trái tim mình. Sau mỗi vết cứa quen thuộc đó, hồn mình lại tách ra khỏi thế giới này thêm một khúc.
Sau này rồi, trong nhiều tương quan khác, mình cứng đơ người khi thước phim này được tái hiện, với những tuyến nhân vật khác. Bạn thân cũ của mình từng lần lữa từ chối nói những câu chuyện khó với mình vì “tao cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với mày vì mày quá nhạy cảm”. “Anh cảm thấy bây giờ anh nói gì thì em cũng sẽ lồng lên.” “Cậu có biết, ở gần cậu là một việc rất khó khăn không?” Mình không còn biết phải làm gì để ứng xử với những cái thoại thế này nữa. Có lần, mình đã nói với Khang khi nhớ về một trong những khoảnh khắc đó: “Khang biết không, đêm đó, Uyên thật lòng chỉ mong có một cái nút Delete hiện ra để Uyên bấm một cái, rồi biến mất ngay. Có lẽ như vậy những người xung quanh Uyên sẽ bớt đau khổ?”

Nhưng mình 30 rồi, mình đã dành cả một thập kỉ để nhìn sâu vào những hiện tượng này. Mình dành nhiều năm liền để lí giải bằng lí trí và kiến thức rằng chuyện gì đã xảy ra. Thế lực nào đã tham gia tạo lên những thước phim bi kịch tính đó. Trách nhiệm và quyền hạn của mình tới đâu? “Lỗi” thật sự nằm ở đâu, có thật là từ sự “hỏng hóc” của con người mình hết thảy, như người khác nhất mực và đồng loạt khẳng định không? Hay là gì khác? Những con quỷ điên nào đã không chịu nổi trách nhiệm với những cảm xúc và lựa chọn của bản thân mà đem đổ hết lên đầu mình, trực diện hoặc bọc khéo léo trong cái vỏ yêu-thương? Những cài đặt nào đã để mình chọn hấp thụ hết sạch những cái đổ thừa đó thay vì chỉ nhận trách nhiệm đúng, đủ, còn lại có thể phản kháng và tự vệ?
Và quan trọng nữa, là tiếp theo thì làm gì? Mình đã được tự vun vén để sống một mình trong không gian của mình suốt 1 năm qua, và mọi thứ trông có ánh sáng hơn một chút. É hé, mình thấy điểm tự vệ của mình có tăng, và mình an lành trong chính bản thân mình hơn nhiều chút. Tốc độ mình nhận diện được những khùng điên ở mình và ở người khác cũng đã tăng, và mình cũng đã luyện được các thao tác phản kháng kịp thời thuần thục hơn tẹo. Mình đã bớt mặc định thu gom những đổ thừa của người khác, dù có chủ đích hay không, nhất là những đổ thừa vi tế nhắm vào sự “nhạy cảm” của mình. Mình tách được mình ra khỏi lời nói của người khác nhanh hơn. Và ở trạng thái này, mình ngờ ngợ sáng ra: Có thể, đó chính là điều mà những người đó đã muốn nhắn gửi đến mình? Rằng họ mong họ được tự do và an toàn hơn trong những lựa chọn và lời nói của họ mà không phải trông thấy mình đau khổ vì nó? Yeah, có thể lắm. Nhưng dù sao đi nữa để truyền đạt thông điệp này đến mình mà lại đi cái đường đem mình ra làm chủ ngữ và nguyên nhân thì vẫn quá là tệ đi nha. Chê. Do better!
Nhưng đó, mình đã đứng về phía mình hơn, và mình nỗ lực trở thành sự hiện diện an toàn, thấu hiểu và dũng mãnh hơn với chính bản thân mình. Hành trình mới cáu này cũng còn mơ hồ, nhưng trái tim mình mở rộng để tiếp tục học hỏi. Có thể, khi linh hồn mình đã cảm thấy an toàn hơn trong thân thể này rồi, thì mình sẽ nhất thể hơn, cùng bước đều hơn trên hành trình phía trước?
End of trigger alert.

Đáp về hiện tại
Ngày sinh nhật tuổi 30, mình nhận được những món quà và lời chúc ấm áp từ những người mình ngờ và cả những người mình không ngờ tới. Mình cảm ơn tất thảy. Mình khóc nhè với vài lời chúc, phá lên cười với vài lời chúc, cười tủm tỉm sáng trưng với vài lời chúc còn lại. Mình được H3 nhào qua nhà với bánh nến mừng sinh nhật, khoảnh khắc khiến 4h sáng mình còn chưa ngủ được vì mình đơ quá chờ tới lúc đó mới lén thút thít cảm động vì ồ, mình cũng có bánh sinh nhật ư, lại còn là bánh tiramisu mình thích với trang trí trái dâu Đà Lạt nữa. Mình được tắm trong mấy bài nhạc phim Hàn lãng mạn, với Jung Hae In là trai đẹp có giọng hát mình mê mẩn gần nhất. Mình được dành khoảnh khắc cuối cùng tuổi 29 buôn chuyện xuyên màn đêm với chị Cỏ, rồi hôm sau được chị Cỏ mua cho cả bữa trưa và tối để yên tâm nằm cả ngày cày phim. Mình được Ngân mua hoa cho, kèm bình cắm bông mà mình đã quyết là sẽ đem cắm bút. Mình được ba mẹ tặng hẳn… cái điện thoại. Không còn gì để nói… Nhưng khoảnh khắc mình khắc khi trong lòng sẽ là chiều mưa hôm ấy cả nhà mình tống ba trên con xe đại học của mình, ghé vào tiệm, chờ 1 tiếng hơn để hộp điện thoại về tới, rồi xàm xàm mỗi người bốc một miếng hộp rồi cười hí hửng, cùng nhau. Mình được Bi em Ngọc giao cho tận 2 hộp kem bơ ngọt lành, món hiện tại có sức mạnh xoa dịu và nuôi dưỡng mình cao nhất. Mình được nằm hẳn 3 tiếng ở tiệm gội đầu để chăm sóc từ đầu đến mặt đến chân, nằm mà mắc mỏi. Mình được kết nối lại với một người bạn cũ, người mà mình rất rất nhớ, nhưng ở giữa lỡ có tường rào to. Có những cuộc gọi, những lời chúc sau ngày, nhưng vẫn làm mình cười toe toét y nguyên.
Tuổi 30, trái tim mình hân hoan mỉm cười sung sướng với chặng đường mình đã đi qua sau khi khóc nốt cho những gì không còn nữa, và biết ơn vô cùng với những gì ở đây, trước mặt.
Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn ba mẹ đã nuôi con lớn, và vẫn từng bước học cách “ở bên” con. Cảm ơn Nguyên, đứa em guột dù không nói nhiều nhưng luôn biết rằng chúng ta là chim cùng một tổ, lớn lên trong cùng một ổ, sẹo tuổi thơ cùng một chỗ. Cảm ơn bạn bè các thời đã đưa mình đến đây. Cảm ơn những người bạn đã trụ qua các thời để vẫn ở đây. Cảm ơn từng mối lương duyên ngắn dài. Cảm ơn những người thầy. Cảm ơn những niềm tin yêu. Cảm ơn những người đọc chữ mình viết, những người dám xem khi mình vén màn phơi mở lòng mình. Cảm ơn những người đã chọn mình đồng hành một khúc nào đó trong cuộc đời họ, là cô giáo, là người hỗ trợ, là bạn đường. Nhờ vậy mình thấy mình hiện hữu rõ nét hơn.

Điều ước
Sau những biến động số dư tài khoản quá trời chóng mặt khi cần mua sắm nhiều món lớn vừa qua và chuẩn bị cho những chuyến đi sắp tới, wish list sinh nhật của mình không còn mấy duy vật.
Sinh nhật này, điều mình ước là, trả cho con niềm tin vào tình yêu và loài người, nha?
Cho con nuôi lại sự trong trẻo, dịu dàng, ánh sáng bên trong chính mình. Mong cho con có thể cảm nhận và đón nhận được sự hỗ trợ, để con đỡ cảm thấy đi giữa cuộc đời này lúc nào cũng phải tự mình cảnh giác, như một chiến binh. Mong con được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, như Ngọc chúc, “trong mọi vũ trụ Lu sống.” Mong con thoát được ra khỏi chế độ sinh tồn, điềm nhiên sống tiếp với ngày một nhiều vững vàng, an ổn trong lòng.
Lòng thường thông thoáng, phổi đủ ô xy để cất hữu cơ lên được thật nhiều bài hát nữa nha! Hát tiếng gì cũng được luôn nha unlimited!


Comments