top of page
  • Writer's pictureRosie

When in doubt

Updated: Aug 23, 2019


Tác phẩm nghệ thuật mang tên: Cá heo công chúa có cánh phạch phạch. Vẽ bởi mình. Chụp bởi anh photo ở CMC trong buổi Mưa Chơi Một Trận bày ra bởi anh Bút Chì.

Một tối chủ nhật may mắn đẹp trời, mình lê tấm thân héo úa đến một quán cafe đèm đẹp dùng ống hút thuỷ tinh, họp mặt với hội chị em bạn dì cũng đã lâu không gặp. Hôm ấy bọn mình có một nhiệm vụ đặc biệt: nhập vai hội đồng phỏng vấn làm mock interview cho một chị đẹp trong hội, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn thiệt của chị cho suất học bổng chà bá lửa vào cuối tuần sau. Nhiều khi hồn nhiên mình nghĩ, cái tên và thành tích của chị đã đủ để đảm bảo cho chị một chiếc vé ngọt ngào rồi, nhưng bọn mình ai nấy cũng sắm tròn vai, tập trung hết mức để vặn vẹo chị. Nhìn cách chị chuẩn bị đến từng chi tiết nhỏ, chăm chút cho từng từ ngữ sử dụng, từ tốn trả lời từng câu hỏi trước đa dạng thái độ, chiêu trò của ba đứa nhóc con, mình thấy nể chị ghê. Phỏng vấn hết một tiếng, tụi mình ngồi feedback cho nhau hết 2 tiếng, đào bới, bóc tách, hì hục gỡ những chỗ còn khúc mắc đặng bà chị phỏng vấn được clear hơn, mà lũ tụi mình, hay ít nhất là mình, cũng thoả mãn hơn. Có một câu chị trả lời mà mình tạc luôn vào trong tâm trí, vì hết hồn, và thích chí. "Nếu hẻm đậu thì bạn làm gì?" Chị kể câu chuyện về ultimate goal của chị, xong chị kêu: Hmm, tui mới vừa từ chối 2 học bổng danh giá khác để go for this one, ai cũng kiu tui khùng. Nhưng tui biết tui muốn gì (chắc tại tui già), nên nếu mà năm nay hổng dính chắc năm sau mấy người lại thấy tui ngồi đây ngay cái bàn này đó hihi. Ừa, "tui biết tui muốn gì", period.


Mê mải một hồi, tới tận đâu tám rưỡi tối cả bọn mình mới sang đến quán ăn. Mình lao vô gắp đồ ăn nhồi vào họng, ngấu nga ngấu nghiến vì đã đói tưởng cả thanh xuân. Lúc đó năng lượng của mình chù ụ rồi, tại vì một tuần trước đó mình mất ngủ. Hồi lúc phỏng vấn, mình có nhiệm vụ nên não mình tự kích hoạt hết cỡ lên để thực hiện. Xong nhiệm vụ rồi, mình hết sạch cả pin, mồm cũng không buồn hé ra để làm bất cứ mục đích giao tiếp nào. Mình thấy mệt, căng thẳng, nặng nề và chỉ muốn đi về. Đột nhiên, khi mình còn mải mê đo lường sự mệt của bản thân, và sự chua của món gỏi đang nhấm nháp, chị cất giọng nói: "Êy chị thấy thiệt là may mắn và biết ơn!"


Não mình lập tức gửi tín hiệu: Ê! Có ai nói câu nói gì lạ quá kìa?! Mình ngừng nhai trong chốc lát, ngước lên nhìn chị trong ngỡ ngàng.


Chị nói tiếp: "Ờ, chị thấy vậy mà, sau buổi mock interview lúc nãy, chị trả lời được một câu hỏi mà trước đó chị cũng tự mơ hồ. Đã dễ sợ. Nhạc ở đây cũng êm. Có mấy đứa nữa. Chị tự nhiên tin là rồi mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi".


Lúc đó sau khi tải kha khá đồ ăn vào bụng, mình cũng tỉnh táo lên tẹo, nhìn mặt chị sáng trưng cái mình thấy năng lượng biết ơn của chị lây luôn qua mình. Đầu óc mình sống động trở lại.


Rồi một anh bảo, ê, mà tụi mình đang làm trò gì ở đây vậy, giờ này người ta cưới rồi đẻ lũ lượt rồi đó, sao mình còn ngồi nói chuyện học bổng, tương lai, cuộc đời đồ... Cả đám phá lên cười, nhất trí thôi mỗi người có một lựa chọn và con đường riêng. Rồi bà kia móc lên bàn vài mẩu thông tin về các cặp uyên ương Hàn Quốc chấn động thời gian qua cho cả đám bình luận. Rồi ngó nhau một vòng xem ai trong hội này có khả năng nuôi dưỡng một cuộc hôn nhân thành công nhất. Câu trả lời được bỏ lửng với phát ngôn của thanh niên triển vọng nhất trong bàn: "Cũng không nói trước được. Tụi em (ý là bao gồm người yêu ảnh) cũng chưa bao giờ cố vẽ ra cho nhau một bức tranh màu hồng. Chỉ là mỗi ngày yêu thương và nhường nhịn nhau một chút, rồi qua." Okay, với câu trả lời ứng xử như trên, anh xứng đáng với danh hiệu thanh niên triển vọng nhất bàn đã trao.


Đêm đó mình không dám chơi trò chơi chơi ngu có thưởng như lôi mindmap ra làm plan cuộc đời nữa, cái trò báo hại não mình nó lỡ trớn chạy max speed tới sáng những đêm trước đó. Mình chỉ nhẹ hều nghe nhạc, đọc sách, tưới vô đầu một số thứ nuốt-ực-able rồi thả phạch người xuống giường, đi ngủ. Đêm đó, may sao, mình ngủ ngon lành.



Hôm sau thức dậy, mình chào đón ngày thứ Hai thần thánh với cả một bầu trời bình yên. Thứ Hai là ngày off của mình, ngày mà chiếc luật xinh xắn đã đi vào hoạt động được kha khá tháng: No facebook, no instagram, no messenger or mạng xã hội of any kind. No work of any kind. Lâu lâu là no tech luôn, mình sẽ không đụng tới điện thoại laptop hay gì hết. Thường thì mình sẽ ngủ, hoặc ôm sách đọc, hoặc nằm viết, hoặc dọn phòng, xếp quần áo… Siêng thì mình còn đi bộ ngoài công viên.


Mình đang đọc cuốn Top five regrets of dying people của Bronnie Ware (giới thiệu bởi Hương). Bài viết về chủ đề này nhiều vô kể, nhưng được đọc những câu chuyện cô tác giả kể từ chính trải nghiệm của mình nó vẫn có sức nặng hơn nhiều. Trong đó có một đoạn, cô kể về những áp lực của cô khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc và buộc phải lên sân khấu biểu diễn. Những lúc anxiety kicks in, cô đã tập trung vào hơi thở, và phó mặc cho muscle memory của cô làm chuyện của nó. Lúc đi bộ ở công viên, mình cũng đã áp dụng điều này. Mình nhắm mắt lại hít thở và cứ bước đi, buổi tối ở công viên cũng không còn quá nhiều người. Điều này, cộng với oxy dưới những tán cây, làm đầu mình giãn nở ra nhiều phần. Rồi lựa lúc, mình hỏi mình, tại sao lại không muốn đi cái bữa tiệc mới được mời, có vấn đề gì với nó đó? Sao bực bội anh A, bạn B dữ vậy? Đụng trúng chỗ ngứa nào, tại sao? Rồi tìm nghe lời giải thích từ trong tim mình.


Có những điều mình thấy cũng đúng. Mình thích một người vì họ có những điều mình có/ muốn có. Và mình ghét/ kì thị/ bài trừ một người, thì là vì đâu đó trong mình có những hạt giống “không tốt” mà họ đang mang, hoặc mình ghen tỵ với cái họ có. Nên đôi khi cũng cần tự soi chiếc gương thành thật, để hiểu hơn về mình, dù chỉ một chút chéo thôi.


Trên tay gương thần nói gì cũng đúng

Cùng ngày, trong một khoảnh khắc lon ton xuống phụ ba mẹ làm việc, mình nghe ba hát.


Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.

Mẹ ơi phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ.


Tay mình đang làm làm làm bỗng khựng lại và trong bụng chợt trào lên sự biết ơn cuồn cuộn. Phải rồi, dù có đang chơi bất cứ cuộc chơi nào, chạy bất cứ đường đua nào, thì đường đua áp lực nhất với mình chắc là đua với tuổi của ba mẹ. Nhưng ngay lúc đó, nhìn thấy ba mẹ vui khoẻ tươi tắn, mình thấy mình là đứa may mắn nhất cuộc đời này rồi. Trong cuốn sách kể trên cô cũng có nói, mỗi gia đình đều có những thử thách riêng, có những sự healing riêng cần được xảy ra. Nó đòi hỏi sự can đảm, thành thật và nỗ lực từ nhiều phía. Mình cảm thấy may mắn làm sao vì mỗi thành viên trong gia đình mình đều đã đóng góp thật nhiều để có được tiếng nói chung và niềm vui chung ngày hôm nay.


Cuộc sống xảy ra, ai cũng giỏi trong việc xây tường để tự vệ, để tách mình ra khỏi những vết thương hở khó ưa chờ sẵn, hoặc để tự chơi với những vết thương đã tích sẵn từ những năm đầu đời. Vậy nên để cùng nhau đập tường, thông ống, để mà nhìn nhau nói những câu chuyện tổn thương, khó nhọc, hi sinh, mong cầu, chấp nhận, nó thiệt là một thử thách siêu to khổng lồ. Mình nói với chị họ của mình, người cũng đã trải qua in ít thứ không dễ dàng của cuộc sống, rằng là, càng lớn em càng cảm thấy, gia đình quan trọng vô cùng. Lúc nhỏ em hay chơi trò đi thật xa mặc kệ tất cả, nhưng giờ em thấy. Sau "tất cả", gia đình vẫn là chỗ để quay về. Gia đình mà không ổn, có khoả lấp bao nhiêu giá trị xã hội vào thì sâu trong lòng mình cũng hãy còn nhấp nhô.


#familyisfamily

Mình đọc một bài thơ tên là Jellyfish của Sarah Kay, nói về gì nhỉ, mình cũng không rõ lắm. Nhưng câu cuối của bài thơ nghe như này: "What is it about immortality? With the right sword and shield, we think we can fend off anger, fear, and hatred. If our legs are strong enough, we think we can outrun age, loss, and death. That we can always truly live as Master of all the Jellyfish." (Kay, Sarah. No Matter the Wreckage). Không biết vì sao mà mình khóc nhè khi đọc câu này.


Mình hiểu mình là con người, mình cần yếu đuối và cần sai. Nhưng đôi khi quánh lộn với những mô thức suy nghĩ từ thời bé con quài hông xong mình thật mất kiên nhẫn, rồi cũng thật ngứa ngáy khi nghía thấy mình đã để những cọng buồn bực về người khác len lỏi vào trong lòng mình, khiến mình hậm hực, khó nhọc và bực bội tới mức quên luôn những khó khăn mình know nothing about mà họ đang phải trải qua (xong quay ngược về tự trách mình). Và mình cũng chạy, đôi khi không hiểu là vì cái gì, nhưng mình vẫn chạy, và như câu thơ nói đó, rất có thể mình đang cắm mặt chạy trốn khỏi age, loss, and death. Mỗi sự khó chịu, chán ghét hay mệt mỏi âm thầm đều đốt thật nhiều năng lượng, tương tự như mỗi cuộc chạy đua, nên nhiều khi đời chưa kịp ra tay mình đã lanh lẹ nằm lăn ra ăn vạ rồi. Mình nhận ra và từ lúc đó mình bỗng dưng muốn chọn đi bộ, ít nhất là một khúc này cái đã, rồi switch qua chạy bền nếu cần.


"Dù có thế nào, cũng phải luôn giữ sự tích cực nghen em, như vậy mới đi đường dài được." Anh trai quốc dân nhắn mình như vậy đó. Thêm một câu nữa mà mình come across gần đây, biết đâu ai đó đang cần: "People want to succeed fast because they want to prove something to somebody else. That’s what make them vulnerable." Ai là "somebody else" bạn đang cố gắng chứng tỏ đó? Xong rồi còn một câu nữa trong cuốn I’ve been thinking… của Maria Shriver: "And finally, remember this: When you’re in doubt: Pause. Take a moment. Look at your options. Check your intentions. And then? And then take the high road."


Người chị học bổng kể trên ban đầu lúng túng đôi chút cũng vì còn lăn tăn về ngành học. Sau khi check intention rồi, clear rồi, thì mọi thứ nhẹ hều đi hẳn, lựa chọn của chị chắc nịch, thần thái chị tự tin. Mình cũng thấy vậy, nhiều khi, hổng phải cái này cái kia khó, người khó thuyết phục nhất là chính mình đó thôi. Mình chắc với mình rồi thì chuyện gì cũng xong hết.


Nên when in doubt,


Huh? Pause?

Take a moment

Đôi bạn già hớn hở đáng iu
Count your blessings

Look at your options

Check your intentions: What matters to you?

And then?

And then take the high road.

420 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page