• Rosie

Myanmar Ngày 1 - Hà Nội, Yangon, Bagan

Updated: Feb 5



Chỉ là hôm nọ, trong một ngày self-date nhẹ nhàng, mình dạo chơi các loại viết lách của mình và thấy đoạn nhật kí mình viết chớp nhoáng này thiệt dễ thương, nên quyết định share uncensored & unfiltered. Mình nhớ hôm đó lúc viết kể lại những dòng này mình phê và đánh máy say mê lắm, nên cũng cứ share xem truyền thuyết người ta bảo từ trái tim sẽ đến trái tim là có thật không.


Thông điệp, cốt truyện hông có đâu, đừng tìm =))

Chỉ có sự thật, sự ngẫu nhiên, sự sống động, chút nhảy múa và một vài ngôn ngữ không phù hợp.

Hơn 3000 chữ lận nhưng mình tôn trọng tác giả nên không rút đâu, thông cảm nha =))

Chỉ cảnh báo nhẹ, đọc xong chừng lây bịnh yêu đời, hê hê!


-------------------------------------


10PM, 16/10/2018

Mình đang ngồi xoãi chân trên chiếc ghế thượng hạng trên chuyến xe đến Bagan, trong tai là playlist Know cụa Jason Mraz, shuffle đang chạy Let see what the night can do. Well, trước mắt the night này đang cho mình không gian mời gọi vừa đủ cho chữ tuôn trào.


Việc mình đang ngồi đây, ở giây phút này, là tụ hội của nhiều loại may mắn hạng sang.


Hà Nội


Hồ Gươm


Sáng nay dự định của mình là dậy lúc 5h sáng, bận đồ, thắt dây giày ra hồ Gươm chạy bộ. Hmm, như thường lệ, mình đánh giá hơi cao khả năng dậy theo báo thức của mình, và mình mở mắt ra lúc 8h18 phút. Chu cha!


Tối hôm trước ông anh có nhắn mình đừng quên chuyến bay nha là mình đã ngửi thấy cái mùi hơi không thơm, nhưng cũng kệ. Mình tỉnh dậy, dạo bộ ra đường thì thấy trời đang mưa phùn. Ôi! Hà Nội thật responsive chứ. Mới hôm qua mình than thở sao mùa thu mà Hà Nội nỡ 33 độ xê, hôm nay trời đã mưa mưa se lạnh. Thích! Mình tấp vào một quán bánh cuốn nóng. Các cô mặc sức địt mẹ địt bố bên tai mình, nhưng âm thanh này nghe đặc quánh mùi Hà Nội nên mình quyết định buông 1 bên tai nghe ra và tận hưởng một bên Jason rót đường vào tai, một bên các cô địt trực tiếp vào não. Các cô kể chuyện nhảy đầm mỗi tối bên hồ. Vừa hay hôm qua mình vừa hứng thú khi nghe nhạc xập xình bên hồ xong. Ra là có cả một cái underlying hệ sinh thái.


hổng có hình bánh cuốn để đỡ hình bánh xèo VT dẫn đi ăn, ngon bá cháy bọ chét

Bánh cuốn nóng Hà Nội ăn với nước mắm quất. Set up nước chấm xong thì bưng chén lên, gắp từng miếng bánh cuốn cắt sẵn ra chấm rồi bỏ vào mồm. Trời lạnh, bánh nóng, nước chấm mặn mặn chua chua cay cay, âm thanh bên tai sống động, hình ảnh trước mặt đặc sệt màu làng quê bắc, quao!

No say, mình lại thả bộ ra bờ hồ. Trái tim dẫn mình đến khu nhiều cây tối qua. Mãi mãi vẫn yêu những cái cây bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Quyến rũ. Tán cây rộng và xanh mướt, cành cây lao ra và thả cành lá rũ xuống hồ, xa xa bên phải là Cầu Thê Húc, bên trái là Tháp Rùa. Ngồi ở giữa không gian đó dễ cảm thấy được vỗ về chở che. Sau 2 năm quay lại, mình vẫn cứ dùng chữ lênh láng cho mặt hồ. Cảm giác khác hồ Xuân Hương nhe. Hồ Xuân Hương hông có lênh láng. Mình đặc biệt yêu điểm chạm của những chiếc lá cây với mặt hồ. Đối với mình, khung cảnh này thiệt là kiệt tác. Theo kiểu nho nhỏ tinh tế chạm tim.


xỉu

Lúc đó đã 9h30 và mình tốt nhất là nên đi về đặng còn kịp chuyến bay lúc 12h30. Mình còn cần pack đồ và tắm. Nên dành hẹn vòm cây một ngày thiệt gần. Tối hôm qua mình cũng nói chuyện với cây nữa đó. Mình đứng dậy book Grab đi về.


Nước nóng không hoạt động. Mình đứng trong nhà tắm, dành đâu đó mười lăm phút đồng hồ chỉ để gom đủ dũng khí tạt thứ nước băng giá đó lên người. Hây! Xong xuôi, mình pack đồ xuống sảnh. Cô tiếp tân giúp mình gọi Grab ra bến xe buýt để bắt buýt. Đừng hòng mình bỏ hơn 200k tiền taxi ra để ra sân bay huhu I’m travelling on a budgettt.


Bến xe buýt


Bến xe buýt Long Biên nằm đối diện dải tường gốm vòng quanh sông Hồng. Mình mê quá, định lát trong lúc chờ xe rảnh sẽ chạy qua chụp miếng hình. Anh xe ôm gần đó bảo xe buýt vừa đi, mình sẽ chờ hơi lâu nhé. Không thành vấn đề! Mình nghĩ. Nhìn đồng hồ thấy mới 10h40, thong thả mà!

Ngồi chơi 5 phút thì có anh taxi lại hỏi chuyện, offer liền tay taxi từ đó ra Nội Bài 70 đồng. Mình đơ ra vài giây. Anh bảo do kiểu gì anh cũng về đó đón khách, lên đi 70 đồng hời mà. Ừ thì hời thật, nhưng mình cũng tiêng tiếc kiểu cũng muốn đi xe buýt cho có cảm giác dân du lịch bụi thứ thiệt tiết kiệm. Nhưng rồi quyết định đi. Trước khi đi còn nhờ anh tài chụp giúp vài tấm hình cho thoả lòng mong muốn, dù hình cũng không thấy tường =))))))



Sân bay


Kịch tính bắt đầu khi mình thong thả vác ba lô vào departure hall. Liếc lên tấm bảng giờ giấc một cách hời hợt, tinh mắt thế nào, mắt mình chạm phải con số 12:05 kế bên logo Vietjet kế bên dòng Yangon chữ vàng. Cái gì đó? Cái gì mới xượt qua mắt mình đó? 12:05? Yangon? Vietjet? Ủa chứ không phải 12:30? Mình sốt ruột đứng dòm cái bảng thêm 2 phút nữa cho nó quay lại để confirm coi mình có dòm lộn hông. Nhưng thấy không ổn rồi, mình phi như bay tới quầy check-in Vietjet ở phía xa bên tay trái. Mình thấy bảng còn để chữ Yangon và khách vẫn đứng ở quầy check-in, mình nghĩ chắc cũng chưa sao lắm. Cho đến khi chị điều phối nghe mình nói xong thì la làng lên: KHÁCH YANGONNN NÈ! CÒN KHÁCH YANGON! Mấy anh mấy chị quầy bên cạnh trợn tròn mắt lên, hét: Trời ơi lẹ lên! Sao trễ vậy! Mình chớp nhoáng moi vé ra trình, anh check quẩy check xong thì thầm mùa xuân cái gì đó mình không nghe rõ, xong ngơ ra, ảnh lặp lại mới biết phải đưa vé khứ hồi nữa. Mọi người tiễn mình với hai chữ vừa hối thúc vừa cổ động: Lẹ lên!


Mình sẽ lên Gate 20. Mình nhìn quanh, chả thấy người ta đi vô chỗ nào hết, liền tấp lại một anh bảo vệ ở gần hỏi, ảnh chỉ chớp nhoáng xong bảo chạy đi em, chạy! Người ta boarding rồi!


Từ đó để vào tới Gate 20, mình trải qua 3 đợt xếp hàng, một ở ngoài, 2 vào scan hành lí, 3 hải quan. Mình định bụng sẽ chìa giờ boarding đã lố ra để giở mặt năn nỉ cho chen hàng. Nhưng mình tự nhủ không được, mình văn minh, mình biết xếp hàng, mình cũng phải kiên quyết với bài học có làm có chịu của mình nữa, và xét thấy cũng không quá quá quá nguy hiểm, mình quyết định kiên nhẫn chờ lượt, không bon chen. Nói chứ cũng sốt ruột khi nhìn nguyên hàng dài trước mặt mà loa cứ leo lẻo mời hành khách chuyến bay số hiệu của mình.


Xong qua 3 cái hàng thì cũng là lúc final call, Gate 20 nằm ở tận cùng con đường đi, mình vừa chạy trên travelator vừa thở hồng hộc =)) Mình vừa vào tới máy bay thì máy bay đóng cửa và nhúc nhích chuẩn bị bay luôn. Quào! Chuyện gì vừa xảy ra đó? Thôi đừng hỏi =))


life is but a dream


Máy bayyyyyyyyy


Mình được nhường ghế cửa sổ, suốt chuyến bay đã hào hứng nhìn ra những chùm mây kẹo bông gòn và lẩm nhẩm câu hát “life is but a dream”, selfie nhiệt tình do thích bông tai mua random và tự nhận thấy da mặt đẹp quá và dưới ánh nắng này trông mình thật xinhhh. Lâu lâu ông anh nhường ghế, lúc này đã chễm chệ ghế cửa sổ phía trên do ghế trên đấy trống, chỉ cho, kia là sông Mekong, mình đang ở Lào đó, kia là cửa sông, chỗ nước đổ ra biển, nặng phù sa nên trông đục ngầu. Vân vân.


Đói bụng, lúc đó cũng đã 1h. Mình sực nhớ đêm qua đã thoughtful mua chocopie, nên móc nhanh ra ngoạm. Nghĩ bụng, nửa tiếng nữa đến nơi rồi, không lí gì lại đi ăn đồ ăn máy bay đóng hộp trước khi được ăn đồ truyền thống nước bạn ngon lành no say. Mình đã have no idea what was waiting for me =))))))


hồn nhiên hemm


Tới Yangon rồiii


Ủa chưa?


Xuống máy bay, clear custom, đổi tiền xong mình phi thẳng ra ngoài cổng thì được chào đón bởi 1 rừng taxi driver. Nóng quá mình toan chạy vô lại thì thấy chữ exit và anh bảo vệ chặn lại, ra hiệu không cho vào lại. Okay… Mình hỏi pass wifi thì anh cho mình user & password rồi dặn cái này xài 30 phút thôi nhe. Mình okay. Dư sức. Mình chỉ cần gọi cho K, ông bạn người Myanmar đã nói sẽ đến đón mình là được. Mình hơi nhầm.


Mình xài 10 phút đầu tiên để download app messenger (sao mình quên béng mất mình cần app này để liên lạc với bạn nhỉ =))) Mình cũng quên không hỏi số điện thoại bạn. Mình mở tin nhắn thì thấy bạn nói bạn tra số hiệu máy bay và thấy là chuyến bay của mình 18h mới đáp. Mà lúc đó là 13h. Mình gọi bạn liên tục bạn cũng không bắt máy. Ahuhu. Mình bắt đầu lăng quăng như một con thú lạ. Mấy anh taxi lẫn bảo vệ dòm mình như thú sống.


Lúc đó còn nhởn nhơ, mình còn thời gian để để ý là ở đây mấy anh cảnh sát đang cầm hẳn một cây súng to. Tò mò, mình hỏi, sao mấy anh phải vác súng luôn ghê vậy. Mà hông ai trả lời mình do mấy anh cũng không rành tiếng Anh. Sau có một chị, nói dõng dạc với mình. Airport police! Security! Whole airport! Gun! Mình hỏi real gun? Chị ừ, đưa cho sờ, real gun!


[Hình chụp với mấy anh taxi insert sau =))]


Mấy anh một hồi lâu vẫn thấy mình vật vã quá mà không hiểu bị gì, chìa điện thoại ra kêu mình gọi bạn đi. Nhưng mình có số quái đâu =))) Một hồi thì thời lượng 30 phút cũng hết và điện thoại mình cũng báo còn 10 phần trăm. Ít freak out lắm. Mình chạy lại anh bảo vệ ban nãy xin wifi tiếp thì ảnh kêu không được. Hmm, ảnh móc điện thoại cho mình mượn messenger. K vẫn không bắt máy. Mình nhắn nói là mình bắt bus vào khu trung tâm đây do mình đói quá mà giờ không vô lại sảnh được. Nhưng nghĩ lại, K mà đang on the way mà mình chạy long nhong vậy coi chừng lát khỏi tìm nhau, mà cũng mất thời gian của K nữa. Với cũng nhớ lại đợt bị lạc bên Nepal mà mình chạy như ngựa làm bạn mình dí theo kiếm mình muốn bở hơi tai. Nên thôi mình quyết định ở lại. Lúc đó anh lead tổ taxi đến bắt chuyện với mình. Biết mình cần contact bạn qua messenger, ảnh điều ngay cho mình 1 cái điện thoại để sign in =))) Quyền lực quá sức. Cái đó vô không được, anh điều ngay 1 cái khác =)) Nói chuyện với anh mình mới nhận ra vô lại sảnh được, chỉ là không phải đường đó. Anh dẫn mình vô để mình mua được sim card liên lạc với K. Lúc đó K mới nói đang gần tới rồi, đứng yên chờ, không sao =)) Mình lúc đó đã bình tĩnh lại, dù điện thoại còn 1% nhưng mình đã có thể tự tin vô cửa hàng tiện lợi kiếm snacks bỏ bụng trong lúc chờ. À đừng ai hỏi mình sạc dự phòng đâu. Mình nghĩ chả dùng điện thoại nhiều nên khỏi mang, vướng =))


Phù, giờ mới Yangon thật


K dẫn mình tới một cái mall cao vời vợi, ngẩng lên chóng hết cả mặt, nói là sẽ gặp EU ở đây. EU là bạn SSEAYP khác của mình. Mình khá bất ngờ khi biết bạn sẽ tới. Văn hoá SSEAYP là khi có PY tới nước mình, người biết tin sẽ hò lên trong group chat và auto có một buổi meetup. Mình có nỗi sợ bị từ chối, với cả cũng ngại những buổi gặp mặt xã giao nên thường không hú to khi mình đến đâu đó. Lần này mình cũng không expect gì nhiều, chỉ contact mỗi K, mà EU cũng tới, mình cũng vui vui.

Tụi mình vô một quán trông khá fancy, đồ ăn truyền thống. Giá cũng hơi trên trời nhưng quá đói nên mình vô luôn. Mình gọi món cơm trà xanh truyền thống và trà sữa. Cả 2 đều rất rewarding và satisfying cho chiếc bụng đói meo mốc của mình.



Quality Talk


EU, K và mình unexpectedly có một cuộc nói chuyện kéo dài 3 tiếng về tất cả mọi chuyện trên đời. Tụi mình nói về youth, về xã hội, sức nặng và áp lực xã hội, truyền thống và hiện đại, kì tuyển SSEAYP của các bạn. Có đoạn mình thắc mắc hỏi, tại sao các bạn dám khác người, tại sao các bạn vẫn vẫy vùng được trong khi sức nặng xã hội lớn như vậy. Mình nhận ra được nhiều thứ hay ho.


  • Myanmar mới mở cửa và văn hoá tây phương xâm nhập chưa nhiều

  • Myanmar có những trường đại học cấm học sinh nhuộm tóc, nhuộm tóc được considered là rebellious

  • Mình còn được chỉ từ mới đồng nghĩa với rebellious, nhưng mình quên rồi

  • Xe xóc quá các mẹ

  • Ở Myanmar, đa số các bạn trẻ vẫn được expect là con ngoan trò giỏi

  • Con ngoan trò giỏi vẫn là hình mẫu ở đây, không như Việt Nam mình có chuyển biến một chút qua thể loại vẫy vùng

  • Sinh viên không được làm part time job, nhiệm vụ chính vẫn là học

  • Làn sóng startup, youth initiative và các loại campaign ở đây chưa mạnh

  • Passport Myanmar không được miễn visa ở Malaysia

  • Lối sống nạn nhân cũng còn khá phổ biến


Nói xong mình cũng tự review lại coi mình đã quẩy lên từ lúc nào, chớ hồi xưa mình cũng con ngoan trò giỏi phết. À, từ lúc thi vào SAP, được đặt câu hỏi “So far mình hối tiếc nhất điều gì in life?” và câu trả lời là đã không gap year trước đại học.



Có một câu hỏi đặc biệt được đặt ra mà cả 3 đứa đều rất tâm đắc:


- Có bao giờ bạn cảm thấy inferior trong các chương trình giao lưu quốc tế khi đứng chung với các bạn đến từ các nước phát triển hơn hay không?


EU nói, nói không là nói xạo. Cá nhân bạn thấy, đôi khi bạn cũng tự ti chút xíu, thậm chí ganh tị vì các bạn nước khác có nhiều điều kiện hơn để phát triển toàn diện, nhưng lựa chọn của bạn là rất thẳng thắn và khách quan khi nói về đất nước mình. Bạn nói về cả những điều bạn tự hào, cả những điều bạn nghĩ là chưa ổn, và bạn không nghiêng hơn hay lấp liếm đi những điểm xấu, cũng như không chỉ chỉ trích nơi mình sinh ra và lớn lên.


K bổ sung. Hồi xưa bạn ghét nước bạn lắm. Nhưng càng đi và trải nghiệm nhiều thì bạn nghĩ. Đất nước không có lỗi, lỗi ở con người. 60 năm trước nước bạn có nền văn minh hiện đại hơn cả Singapore bây giờ. Mỗi đất nước đều có timeline và con đường phát triển riêng của nó. Và ngày xưa có người Miến Điện đã chế ra được máy bay ngay sau mấy anh em nhà nào bên Mỹ chế ra đó. Nhưng rồi ông ta bị giết nên thôi không có (thế lực nào đó đã bắt ông ta do sợ ổng sẽ dùng cái đó chống lại nhà nước) chứ không thì cũng có máy bay rồi. Nhưng đại ý là bạn tập yêu lại đất nước mình như vậy.


Mình không comment gì, chỉ nhớ lại có lần qua Malay thôi mà cũng có chút chạnh lòng khi thấy người ta chay trước mình xa quá, lợi thế cạnh tranh của mình chỉ là default skill của người ta. Đi về tự nhủ khoan hẵng nói chuyện đất nước, là (hơi hơi giống) global citizen, bản thân còn phải học thêm nhiều nữa. Câu chuyện tạm dừng ở đó, mình ghé siêu thị mua tuýp kem đánh răng thì thấy cái này ở quầy tính tiền, trong lòng mình vui khấp khởi, áp dụng từ từ như vầy rất hay nè!



Heading to Bagan


Mình leo lên xe taxi để đến trạm xe buýt một mình, và bắt đầu cảm thấy nước mắt muốn trào ra. Not gonna lie, mình cảm thấy sợ, thấy mình nhỏ bé. Không gian, con người xung quanh dòm thiệt xa lạ và trời tối nhập nhoạng còn làm mình thêm rợn da gà. À quên kể vé xe buýt là K mua cho mình khi hôm trước mình kêu chưa mua vé. Sao mình hên quá chứ ta. Ừm nhưng mình bắt đầu nghĩ về sự đi một mình của mình. Mình nhớ lại hôm qua đọc về hành trình xuyên châu Phi của Huyền Chip, mình nghĩ máu liều của mình không nhiều đến vậy, và mình cũng không tôn sùng những chuyến độc hành đến vậy. Khởi nguồn của việc đi một mình của mình là vì mình rất muốn đi với người yêu mà người yêu đương thời của mình hay bận không đi với mình nên mình mới đi một mình in the meantime thôi. Chứ nhiều khi mình cũng lười, như lúc trước khi đi chuyến đi này, nghĩ đến chuyện đi 1 mình mình khá làm biếng, hức. Và lúc đó thì cảm giác sợ nó trồi lên, dù chả ai làm gì mình cả. Chỉ là tự nhiên thấy mình nhỏ bé, và xa nhà, nên sợ vậy đó.


Mình được bác tài tốt bụng tìm giùm công ty bus trên vé giữa một rừng các loại biển hiệu. K cũng gọi để check coi mình ổn hem, do thấy mình đi có 1 mình. K cứ kêu take care hoài luôn làm mình cũng cảm thấy ấm lòng.


Mình chợt nhận ra mình đã luôn được ưu ái và may mắn một cách kì diệu như vậy trên những chuyến đi của mình, nhưng mình chưa có dịp kể ra hết, và tự nhủ sẽ nghĩ cách kể chuyện hiệu quả hơn, để tử tế được biết đến nhiều hơn.Giờ thì mình êm ái trên xe rồi. Được phát cho một đống đồ ăn thức uống, với cả tận tình cho pass wifi. Sợ đau mắt nên mình vừa nhắm mắt nghe nhạc vừa gõ những dòng này và nhận ra mình quánh máy chưa tận dụng được ngón áp út và ngón út.

Bagan chờ mình.


Bagan rõ đã yêu thương mình <3

P/s: Cảm ơn chay toàn bộ những người đã đồng hành cùng mình qua messenger & whatsapp trong suốt chuyến đi, những người trên đường đã nhảy xổ vào hỗ trợ khi mình cần, những người đón & dẫn mình lang thang, những người bạn lạ hoắc gặp gỡ trong nhiều ngóc ngách. Người lạ người quen, coi bộ ai cũng thương mình hết! Cảm ơn! <3

35 views

©2019 by rosie.alicorn