• Rosie

Tìm gì trong những chuyến đi?

Updated: Feb 4



Nhân dịp mới từ “quê” về có tí ti mood kể chiện và đúc kết.Trước khi kể thì just a reminder là công diệc của mình là dạy tiếng Anh đó, mắc công mang tiếng dạy tiếng Anh mà tối ngày kể chiện đi chơi :))


1. Tìm những hạt mầm xinh đẹp


Mấy ánh mắt thân thiện hay nụ cười tươi rói dễ bị mình bỏ qua khi mình đang quay cuồng trong những mẩu việc routine. Khi chạy vội đi làm, khi bận suy nghĩ cho project sắp tới hay lo lắng gì đó, mình hay quên mất việc chú tâm để ý những chuyện xinh tươi tử tế mỗi ngày. Cứ mỗi lần đi đâu là não mình lại giãn ra, và mình luôn luôn, là luôn luôn ấy, nhận được sự giúp đỡ từ những người trên đường, thành ra những phần tăm tối khác về thế giới ngày nay được tạm thời mờ nhạt đi, chỉ có tử tế ở lại. Dĩ nhiên, lí tưởng là chúng mình sắp xếp thiền thật thường xuyên và đắc đạo đến mức có thể shift qua mindfulness trong một cái búng tay. Nhưng nếu như việc đó vẫn còn khá thử thách, thì đổi môi trường tí chút cũng là một ý hay. Để có thể làm một trò chơi thú vị là people watch. Từ đó sẽ được nhắc là, aha, những điều tử tế vẫn còn ngập tràn lắm thay trên cõi đời này để về coi ngó tìm kiếm cẩn thận hơn.


mấy bạn dòm kĩ coi có thấy hai hạt mầm xinh hăm...


2. Tìm những góc nhìn tươi mới


Cùng một câu chuyện, một vấn đề, một thử thách, nhưng với mỗi góc nhìn khác nhau nó sẽ biến hoá khôn lường thành những hình dáng, kích cỡ khác nhau. Mà á, chẳng phải việc nhìn vấn đề nhiều chiều là trend đó sao =))

thử chút view máy bay nàooo

Mình có bộ sưu tập view là view trong nhà, view xe, và view máy bay. Lấy ví dụ Sài Gòn đi he. Với view ở nhà, mình sẽ nhìn thấy Sài Gòn trong trí nhớ, tưởng tượng, hình dung hoặc cao lắm là một khung ảnh nào đó qua ô cửa sổ. View xe cho mình trải nghiệm Sài Gòn rộng hơn, cảm nhận sâu sắc những khói bụi, kẹt xe, nắng cháy, mưa rào. Còn từ view máy bay, mình được nhìn ngắm thành phố từ trên cao tít và sẽ thấy được Sài Gòn lọt giữa cả mảnh đất miền Nam đất nước. Lâu lâu sẽ còn cố định vị kiểu nhà mình ở đâu giữa những cái chấm li ti. Và có một xu hướng trong flow thay đổi của những cái view đó, là nó khiến mọi thứ nhỏ nhắn và dễ xử lí dần đều.


Mình muốn bản thân có thể trải nghiệm cuộc sống từ đa dạng góc nhìn như vậy. Nên mình thích bay. Với cùng một món vướng bận như việc làm-người-lớn chẳng hạn, ở nhà quẩn quanh trong những suy nghĩ, mình thấy nó miễn cưỡng và áp lực. Ra đường nói chuyện với bạn bè chòm xóm, mình cảm thấy vấn đề hình như ai cũng đang trải qua. Bay đi chơi, nói chuyện với nhiều người hơn và quan sát thế giới, mình thấy cả thế giới không chỉ đang trải qua mà còn có chiêu thức đương đầu hết cả rồi. Quay trở về căn phòng, mình thấy chuyện của mình trở nên nhỏ xíu và mình có thể xử lí với tinh thần thoải mái hơn. Nói đơn giản là, đi không giải quyết được vấn đề. Nó chỉ giúp tách khỏi và nhìn mọi việc thông suốt hơn. Tại vậy mà mục tiêu của mình là mỗi tháng sẽ cho phép bản thân thay đổi không gian physical, và từ đó không gian mental cũng được thay đổi.


3. Tìm cuộc sống


Cuộc sống trọn vẹn đối với mỗi người sẽ được định nghĩa khác nhau he, với những ưu tiên và trọng tâm khác nhau nữa. Với mình adventures là một phần to bự trong đó nên mình đặc biệt không cho những chuyến đi là escape. Không phải làm việc là sống, còn đi chơi là bỏ chạy. Cũng không phải ngược lại, đi chơi mới là sống còn làm việc là chết bầm chết dập. Life happens, off trips and on. Mà nếu nhiều phần như vậy của cuộc sống của mình lại nằm ở những chuyến đi thì mình đành chăm chỉ đi để sống cho trọn chứ sao giờ :3


còn hình minh hoạ nào tuyệt vời hơn cho ý niệm cuộc sống bằng hình một cô gái vẫn sống sau một đêm bus gần như không ngủ...

4. Tìm mình


Tìm mình có hai trường phái. Một là tìm mình phiên bản updated. Hai là “tìm trẻ lạc”. Một trước nha. Một cách tự nhiên, trong mỗi chuyến đi, ngoài việc nhìn thêm về thế giới, mình sẽ luôn nhìn ra được gì đó thú vị về bản thân. Mọi thứ thay đổi trong từng sát na, nên mới có chuyện hồi nhỏ mỗi năm hay được ba má dắt ra tiệm chụp hình để ghi lại coi qua một năm ròng con đã lớn hơn như nào. Với mình, mỗi chuyến đi là lúc mình tách ra khỏi những routine thông thường để quan sát mình kĩ hơn một xíu, từ một góc nhìn tươi mới, và để thấy là mình đã khác đi như nào. Ví nha, như là chuyến “về quê” Sing Mã lần này, lần đầu tiên mình đổi tiền trước khi đi chứ không đợi đổi nháo nhác ở sân bay hay là qua chơi đã rồi đổi tiền Việt cho bạn người Mã Lai để lấy Ringgit =))) (dù là do Nancy nhắc và đổi giùm) =))))). Kĩ năng pack đồ của mình cũng cải thiện đáng kể, gọn và nhanh hơn hẳn so với 1 năm trước đây, khi mình stress ra mặt và luôn end up lỉnh kỉnh đồ.


Và, vì cách ta làm một việc là cách ta làm tất cả mọi việc. Nhìn mình lần này trong những chi tiết nho nhỏ như thế, mình nhận ra những trải nghiệm thời gian qua cũng đã biến mình thành một người ngăn nắp hơn như thế nào. Và cả mình đã thực hành backward planning như cách mình chỉ các bạn học trò đến thuần thục ra sao để nó thể vận dụng nó with no efforts như vậy. Đối với mình, những chuyến đi trở thành thước đo một cách thú vị như thế. Và như lần này, mình vẫn mém trễ và là hành khách cuối cùng lên máy bay trên chuyến bay về haha, nhưng cái khác là, mình đã check in trên web từ hôm trước, và vẫn tính toán thời gian để đến sân bay kịp thời chứ trước đó mình sẽ bất chấp không check in online và giỡn mặt với số phận mỗi lần ra sân bay. Đối với mình, đó là một bước trưởng thành đáng ăn tiệc =)))


balo cho 5 ngày 5 đêm 2 đất nước xịn chưaaaaa

Hai á, là tìm trẻ lạc. Đứa trẻ trong mình là đứa siêu random, siêu không logic và siêu bịnh điên. Với công việc, mình lâu lâu phải học ngôn ngữ thông thường của việc suy tính, lên kế hoạch, chuyên nghiệp nên đứa trẻ hăng say đó trong mình nó bỏ mình đi mất, làm mình chật vật sống khi mất đi “năng lực" tưng tửng, vô lo và spontaneous vốn đẻ ra là có. Mỗi lần đi, mình sẽ cho phép đứa trẻ đó làm leader, sẽ lựa đồ mình thích, đi nơi mình muốn, ăn món mình ưng. Như lần vừa rồi giữa chuyến đi mình quay qua hỏi bạn, tao nên mặc đồ make sense hay đồ random. Bạn kêu đồ random. Và đứa trẻ điềm nhiên dress mình up như này để ra đường ăn tối.

Cùng tìm điểm liên quan giữa các item nào!


5. Tìm đồng loại bốn phương


Có một điều thú vị của chuyến Nepal mà mãi mình chưa kể ra, đó là ông bạn người Đức mình gặp ở chỗ Base Camp trước khi lên hồ Tillicho trên cung trek. Bạn tình cờ bắt chuyện với mình bên lò sưởi nơi cả hội trekkers lạnh cóng đang hong tay hong chưn. Nói chuyện một tí thôi mà đã thấy hạp nhau dã man lắm. Bạn với mình có nhiều nét tương đồng trong cuộc break up gần nhất đến hết hồn. Sau đó hai đứa cứ gặp nhau là nói, có đêm nói miệt mài trong sảnh ăn tới lúc ông chủ muốn mời ra suối ngủ luôn =)) Sau đó thì ai tiếp tục trek đường nấy nên bái bai và đã nghĩ chắc hông gặp lại.


Tình cờ về Pokhara gặp lại mới hay. Theo lời hứa nếu gặp lại sẽ dẫn mình đi ăn bánh, bạn đã dẫn mình đi ăn bánh =)) Xong rồi có mấy buổi tối 2 đứa rủ nhau đi dạo bên bờ hồ Pokhara. Quành đi quành lại cái bờ hồ, có lúc bạn ngẩng mặt lên trời nói: Có những khoảnh khắc t cảm thấy thiệt kì diệu khi là một phần nhỏ của vũ trụ bao la, như là lúc này. Xong rồi mình với bạn phân tích những câu chuyện tình cảm đã qua của hai đứa, còn đi sâu vào từng phản ứng của mình và tự phân tích luôn lúc đó mình đã phạm vào lỗi dính mắc gì, và hành động tưởng là yêu đương đó của mình lại được dẫn dắt bởi nỗi sợ và sự ích kỉ ra sao. Ủa đi nửa vòng trái đất xong kiếm ra người nói mấy chiện dậy là thần kì lắm. Đồng loại của tôi sao rải rác ở khắp nơi? Sau đó mình leo lên bus về lại Kathmandu của bạn và bạn còn cùng mình đi lựa quà cho mí bạn học trò ở nhà, còn đùa, trông tao dới mầy cũng giống iu đương ghê. Nhưng không hề, đó đã là một tình bạn thiệt hồn nhiên trong sáng, sáng hơn nhiều so với làn da tôi =))


excuse my skin tone after the trek =))))))) kéo sáng hết mức không cứu nổi làn da =))


6. Tìm sự kết nối không thông thường


Hay nó nên là thông thường nhỉ?


Khi nhắc tới công nghệ, người ta vẫn bàn cãi nhiều về tác dụng của nó. Nó có đang thật sự kết nối người ta hơn như nó có vẻ không? Đối với cá nhân mình thì không hẳn. Nên khi có dịp, mình vẫn sẽ muốn thân chinh đến tận nơi của ai đó để gặp gỡ. Mình trải qua nhiều khoảnh khắc kết nối kì diệu trên những chuyến đi lắm, với người cả quen lẫn lạ, nhưng chuyến về “quê” vừa rồi của mình để lại ấn tượng hơi sâu sắc, nên ưu tiên kể người quen. Qua Sing “thăm” mấy bạn, mỗi cuộc gặp gỡ đều khiến tim mình nở ra nhiều bề. Trong phạm vi note này mình kể 2 nhê.


Là Felly, bạn chung cabin trên SSEAYP của mình. Bạn đón mình ở Changi Airport và dẫn mình đi ăn mấy món siêu ngon. Tụi mình nói chuyện trên trời dưới đất. Mình đưa bạn những món quà để dành từ nhà. Bạn cũng đưa mình món quà Giáng Sinh bạn chuẩn bị từ trước. Rồi bạn kể mình nghe những câu chuyện công sở, những rắc rối thường ngày mà chẳng ai để lên instagram hay facebook. Đổi lại, mình cũng kể bạn nghe về mini-crisis gần nhất của mình. Đứa này nghe đứa kia, chẳng ai phán xét ai cả. Rồi cười hề hề, rồi bái bai, hẹn ngày tái ngộ, biết chắc là về sẽ chẳng ai nhắn tin ai =)) Nhưng có hề gì đâu?


Note này chưa phải để khoe hình các bạn íh nên mấy bạn coi hình mình đỡ nha :))

Rồi mình thăm chị Chang, chị từng học với mình 2 tháng trước. 2 chị em cùng đi dạo trọn vẹn 2 cây ở Botanic Garden, lâu lâu lại dừng bên một chiếc ghế đá để kể chuyện huyên thuyên. Chị kể mình nghe những điều chị làm gần đây, những suy nghĩ, cảm xúc, những khoảnh khắc chị đã trải qua và cái project hay hay chị đang làm hì hục đầu tư cả thời gian lẫn chất xám. Mình kể chị nghe về lớp từ ngày chị đi, về những trải nghiệm lớp đã trải qua, kể cho chị nghe partner Harry Potter của chị giờ đang mỗi lúc một “quậy” như nào, về Di Di “bé bỏng” giờ đã chui vào được ngôi trường mà nó can’t stop talking about ra sao haha. Và sau khi mình hăng say kể chuyện, chị quay qua mình và đặt câu hỏi:


Còn em thì sao Lu? Em sẽ thế nào?

Khoảnh khắc đó tim mình mềm ra, lâu rồi mải mê làm việc, bày trò, mình quên luôn cảm giác được hỏi câu hỏi tập trung lại vào chính mình bằng sự quan tâm và yêu thương nhiều như thế. Rồi chị tặng mình vài chữ vàng, vài câu chuyện, và chốt lại là lời nhắn: Bình tĩnh sống nghen Lu! Em vui là được. Cái mình vui mãi trong lòng. Kì lạ ở chỗ, ở Sài Gòn, chắc tụi mình sẽ không xếp cho nhau hẳn một ngày đi dạo nói chuyện như thế (đi spa thì được =)))).

Những kết nối là lạ kiểu này, làm mình ấm hơn trong lòng và thêm vui sống, và bằng cách nào đó, có thêm sức mạnh.


7. Tìm sự thông thoáng cho tâm hồn


Hay là cho đầu óc và chái tim đi toilet ở nhà vệ sinh không gây ô nhiễm môi trường và không ảnh hưởng tới người khác =))


Điều mình làm nhiều nhất trong những chuyến đi mà không thể không kể đến đó là khóc =))

Mình khóc trên mọi mặt trận =))) Mình thấy từ khi sinh ra, mình đã là một sinh vật vô cùng nhạy cảm. Và việc đi đến cùng với từng suy nghĩ và cảm nhận nó quan trọng với mình như thể ăn và i* vậy. Ở nhà, có những lúc bị cuốn vào guồng quay tự tạo hoặc trời tạo, mình sẽ quên không nói chuyện với mình và nhét cảm xúc vào trong chai, thành ra dễ bị bức bí, không khóc được, mà có khóc cũng không đã. Nên mỗi chuyến đi mình đều thả lỏng ra, be as random as possible, và tha hồ khóc mà không nghĩ ngợi gì cả =)) Ở mỗi chuyến đi, mình cho phép mình go full length với cái mood swing của mình. Mình im lặng ghi nhận từng cảm xúc xoẹt qua, và let it out khi có thể. Khi mà khóc xong rồi á, mình đều sẽ cảm thấy nhẹ hơn trong người, kết nối lại được hơn với phiên bản random. Để từ từ mình update cho người mình thông thoáng sạch sẽ để không đợi đi mới xả, hơi nguy hiểm.


để tạm hình bến xe buýt thể hiện sự thông thoáng

Hmm, có khi mai thức dậy mình sẽ update phần kết.

Cảm ơn tất thảy những điều kì diệu đã xảy ra <3

31 views

©2019 by rosie.alicorn