• Rosie

[Love note from Harry] A part of my growth and my youth

Updated: Jun 16, 2019



Quay ngược thời gian trở về 3 năm trước, tôi lần đầu tiên biết cô Uyên khi cô là giáo sinh thực tập ở lớp tôi. Dù Lu hơn tôi có 6 tuổi thôi nhưng trong trường học phải xưng “cô trò” thành quen nên sau này vẫn xưng cô với con thân thương vậy đó. Lúc đó tôi có ấn tượng bởi vóc người nhỏ nhắn, lúc nào cũng smile from ear to ear, mặc áo dài màu dark blue không ưa nhìn lắm vì gương mặt như học sinh nhưng trong vai trò một cô giáo rất buồn cười. Và tôi không nghĩ cô là cô giáo khi tiếp xúc vài lần sau đó vì cô với học trò không có khoảng cách, cô như người bạn, người chị, lầy và super active hơn cả học sinh. Nhưng có lẽ vì tôi khá kín tiếng nên tôi rất mờ nhạt và không mấy quan tâm chơi với cô như các bạn khác. Nhớ lại lớp 10 năm ấy, lớp tôi học tiếng anh với lối mòn khô khan, cứng nhắc, học chỉ để thi thì sự xuất hiện của Lu đã thay đổi không khí cho lớp tôi rất nhiều. Những bài học ngoài sách vở của cô cho chúng tôi những định hướng, kỹ năng sống, những điểm nhấn trong suy nghĩ và hơn hết là một tinh thần hăng hái. Từ chính những bài giảng ngoài lề như vậy tôi thấy được rằng Lu là một giáo viên tuyệt vời bởi cô thành công trong việc truyền cảm hứng cho tôi khi ấy. Điều này đã thúc đẩy tôi tham gia lớp học Ielts của cô không do dự khi được Hiếu Ngân đã học lớp trước giới thiệu.


IELTS là cái chi?


Tôi đã sống một cuộc đời rất tẻ nhạt với khái niệm “học, học nữa, học mãi” và vì không thể làm gì khác ngoài học nên cứ mù quáng vùi đầu vô sách vở cày hết ngày này đến ngày khác. Vì vậy mà sau khi giải thoát khỏi cấp 3, hạnh phúc trào dâng khi tôi trả nợ xong những ngày tháng chán trường. Tưởng chừng tôi sẽ học những gì tôi thích, làm những gì tôi muốn làm nhưng thấy lũ bạn cứ đua nhau học Ielts khiến tôi cũng phập phồng lo lắng, xách cặp đi học cho bằng bạn bằng bè. Và tôi cũng đang cần Tiếng Anh để học trường Quốc tế nên đi học thôi. Tuy vậy tôi cũng không muốn đốt tiền để đổi lấy những ngày tháng học giống cấp 3 ở các trung tâm và may sao gặp Hiếu Ngân recommend: “đi học Lu đi mày sẽ thấy một lớp học hoàn toàn khác”. Đúng ý quá rồi nên không nghĩ ngợi mà inbox cô ngay và luôn.


Từ “xi măng gạch đá”


Đó là cái tên có từ trước khi tôi gia nhập lớp học. Cái tên lạ quá nhỉ nhưng cũng không khó để biết đây là lớp pre Ielts, bước đệm không kém quan trọng. Ngày đầu là để lên dây cót, còn nhớ tôi đi trễ 10 phút và hên là tân binh nên không bị đóng phạt. À quốc có quốc pháp, gia có gia quy, xi măng gạch đá cũng có luật lệ nữa nhé. Đó là đi trễ 1 phút 5 nghìn và những luật khác đọc tiếp sẽ rõ. Ngày đầu nhận lớp tôi khá lo vì mình nhỏ tuổi nhất, thấy ngại và không biết mình phải sống sao để cùng tần số với mọi người. Chưa bao giờ học với mấy anh chị lớn hơn nên tôi dở khóc dở cười không biết có chọn nhầm lớp không. Đó là feeling ban đầu của tôi.


Ngày đầu tiên đi học…


Có thể nói đây là lớp học ít người nhất mà tôi từng biết. Ngày đầu có bốn thành viên là Lu, chị Nancy, chị Di Di với tôi, chị Trang thì nghỉ hôm nay. Hôm ấy Lu hồn nhiên cầm mấy bông hồng trắng hồ hởi tặng mọi người. Và lớp học bắt đầu với không khí thật khác, thật đặc biệt từ đây. Lớp học không kê bàn theo hàng như thông thường mà thay đổi tùy tâm trạng. Nhóm thường ngồi vòng tròn để dễ nói chuyện và thủ tục đầu tiên là “How are you today?”. Đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ làm tôi stress. Tôi sợ mình nói sai, ngại mình nói dở, nói nhạt, lo mọi người không hiểu mình đang nói gì vì suốt những năm cấp 3 có nói tiếng anh bao giờ. Đến đây tôi phát bệnh “tự ti” (giờ đã được chữa khỏi). Chưa dừng lại ở đó Lu mang sẵn mấy món “đồ chơi” là những bức hình rồi việc của chúng tôi là suy nghĩ câu chuyện khớp với bức hình đó. Tôi nhận bức hình có hai chữ “be brave”, tôi đã chẳng nghĩ ra được câu chuyện nào hay ho nên stress dữ dội. Với tôi ngày đầu thật là một thảm họa và tự chê cười bản thân mình.


Cái gì rồi cũng phải thích nghi, nhưng trên cả sự thích nghi sợi dây liên kết với các thành viên trong lớp thắt chặt từ lúc nào không hay. Mọi người như chị em với nhau, chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời và không còn khoảng cách nào nữa. Và mỗi ngày tôi trở nên hào hứng với câu hỏi “how are you today?” vì tôi biết mọi người đang lắng nghe tôi và tôi cũng vậy. Ở lớp mọi người thực sự thoải mái chia sẻ nên tôi cũng dần tự tin hơn. Mỗi ngày đến lớp là một hoạt động mới, một câu chuyện mới, sometimes một cái bánh mới nên tôi háo hức, cảm giác chưa bao giờ có từ trước đến nay là: “tôi thích đi học”. Nhờ vậy mà tôi không bao giờ tốn tiền phạt vì đi trễ. Đôi khi lớp học như nhà trẻ vậy, tự do viết, vẽ, nói, sáng tạo mà không sợ bị đánh giá. Có hôm còn vượt ra ngoài bốn bức tường, đi dạo ngoài đường với chanllenge chỉ nói tiếng anh, mua đồ cũng phải nói tiếng anh. À nãy giờ nghe nói chỉ toàn chơi với giải trí thôi, nhưng thực ra trong giờ học là sài não dữ dội nha. Nhưng với tinh thần no pain no game, não có hoạt động hết công sức mới thấy bài học thú vị và mang lại hiệu quả cao. Một điều hết sức đặc biệt nữa là không được take note khi Lu đang giảng bài. Và bằng một cách kỳ diệu nào đó bài học vẫn thực sự tồn tại trong não. Sau mỗi buổi học luôn là một thủ tục take away những gì ấn tượng với mình nhất và tự đánh giá buổi học, đánh giá participate của bản thân. Nào giờ đi học chỉ là thầy cô chấm điểm, nay được tự chấm điểm cũng khiến tôi phấn khởi và có cơ hội nhìn lại năng suất học của mình.


Nhìn vô chắc mọi người sẽ “quào” sao mà đi học lạ với thú vị ghê nhưng để đến ngày đi học là khoảng thời gian làm homework sấp mặt. Tôi tốn rất nhiều thời gian để viết essay, có khi là cả ngày nên rất ngán là đằng khác. Rồi việc đọc nhiều tài liệu, website, xem Ted để soạn từ cho mỗi chủ đề cũng mệt mỏi không kém. Nhưng nó thật sự đáng vì đấy là kiến thức của mình tự tìm lấy. Tôi tìm từ nhiệt tình đến nổi toàn là những từ thuật ngữ trên trời, giống như thần chú Harry Potter nên mọi người gọi tôi là Harry từ đây. Nếu quá mệt mỏi hay chán nản thì đã có Lu bày trăm phương ngàn kế chữa triệu chứng này. Kể ra Lu nhiều nghề quá nhỉ.


Bốn tuần đã trôi qua nhưng với tôi nó thật tuyệt vời vì chưa có khi nào mà tôi lại gắn kết với mọi người nhanh đến vậy. Lớp học thân thiết và luôn là động lực để tôi đi học mỗi ngày.


Head to IELTS “Dọng nền”


“Xi măng gạch đá” đã đầy đủ, giờ thì “dọng nền” thôi…

Trước giai đoạn “dọng nền” là nỗi sợ viết essay vì tốn rất nhiều time, không có nhiều ý, không có từ, ngữ pháp lung tung, hay lạc đề, câu này chọt câu kia. Đó là những khó khăn khiến nền chúng tôi còn xập xệ.


Lần này chị Trang đã xuất ngoại và lớp có thêm thành viên mới là Thịnh US. Lớp học lần này còn có tên khác là solidarity class. Ngoài những hoạt động lạ lùng từ Lu còn có những vị khách mời hết sức đặc biệt và mỗi lần có khách mời các thành viên trong lớp cũng bùng cháy không kém. Vị guest đầu tiên là chị Khải Hoàn, với nghiệp vụ chỉnh cái logic và public speaking cho cả đội. Mỗi người có cơ hội được trình bày những câu chuyện mà mình tâm đắc. Đây là cơ hội thật tuyệt vời để chia sẻ và luyện cho tôi khả năng nói trước đám đông tự tin nhất có thể.


Có thể nói đỉnh cao phong độ tự tin của tôi được giải phóng trong một đêm đặc biệt Starry Night với khách mời là anh Nhật Linh. Theo lời của mọi người thì hôm đó tôi đã rất “cháy” và tự tôi cũng thấy như vậy. So với ngày đầu đi học thì hôm đó thật tuyệt, tôi như một con người khác, một Harry tự tin hơn, sôi nổi hơn, tràn trề năng lượng và hơn hết là tôi không còn tự ti nữa. Nhờ vậy mà fluency không còn là vấn đề nữa, cứ nói hết mình, nói bằng cả trái tim. Mọi người hôm đó cũng rất bung lụa, những cảm xúc, tiếng cười, giọt nước mắt, đủ giai điệu thăng trầm đã làm ngưng động thời gian và cứ thế chúng tôi sống trong bộ lạc của mình đêm đó.


Một vị khách mời nữa là chị My, chuyên đề hôm đó là hùng biện. Chúng tôi chia phe và tranh luận thật nảy lửa. Những ý tưởng thật bất ngờ và chúng tôi phải biết cách sắp xếp ý để nói. Lần nào cũng vậy, sau mỗi sự kiện với khách mời là cả nhóm take away cả tá những kiến thức, kỹ năng cần thiết không chỉ cho Ielts mà còn áp dụng cả trong cuộc sống.


So với khóa trước thì “dọng nền” có nhiều hoạt động hơn và điều đó tỷ lệ thuận với số lượng homework. Mỗi tuần là một essay, review Ted, review tuần, và bonus homework sometimes. Vì vậy mà mở mắt ra là deadline, nhắm mắt thì thấy homework. Nhưng vì luật lệ đóng phạt khắc khe nên phải ráng mà làm. Chưa kể làm xong tuần nào Lu cũng gọi điện hỏi thăm essay, thân thiện “chửi” cho tỉnh ra những lỗi ngớ ngẩn. Mà nghe riết rồi ghiền, rồi thích viết essay lúc nào không hay. Thời gian ko còn là áp lực nữa vì đã biết phương pháp. Vậy là nỗi sợ viết essay đã không còn nữa, điều đó thật tuyệt vời. Thật sự biết ơn Lu và lớp Ielts vô cùng.


Chuyện ở lớp….


Đáng nói nhất là luật lệ ở lớp, cô giáo sẽ bị phạt gấp ba nếu vi phạm, đi trễ, tiền, trễ deadline, tiền, thiếu homework, tiền. Chẳng mấy chốc quỹ lớp ngày càng giàu mạnh.


Đáng nói nhì là ngày nào đi học cũng có đồ ăn, và tưng bừng nhất là 20/11.Chúng tôi đã quẩy cùng nhau, bung lụa hết gas và mọi người được quay lại cái thời nhoi nhoi lúc nhỏ của mình.

Đáng nói thứ ba là những cái ôm đầy yêu thương. Ngoài ba mẹ ôm lúc nhỏ ra thì chỉ có nơi này tôi mới nhận những cái ôm thật chặt thật sâu sắc. Tôi luôn nhận được một động lực vô cùng lớn từ những cái ôm này. Rồi từ đó tôi cố gắng trở nên tốt hơn mỗi ngày nhờ nguồn năng lượng từ những cái ôm ấm áp.


Đáng nói thứ tư là những lời động viên nhiệt thành từ mọi người. Đây cũng là đặc sản có thừa ở solidarity class. Những lúc tôi nghi ngờ bản thân nhất thì những lời nói đầy sự tin tưởng cùng với tinh thần nhiệt huyết, hăng hái, tràn trề năng lượng khiến tôi càng sung sức.

Solidarity class còn vi diệu ở chỗ dù cho đến lớp ở tâm trạng tệ nhất, sleepy tột độ, exhausted đến đâu thì khi vào lớp 5 phút sau là cười sảng khoái, được sạc đầy năng lượng và đây chính là nghề của Lu cool, có khả năng tạo ra năng lượng kết nối mọi người trong lớp.


Có học phải có thưởng, ngày cuối, Lu tự tay design những tấm certificate xịn sò lắm, công nhận effort của mỗi người và còn để đánh dấu khoảng thời gian tươi đẹp đã qua cùng nhau. Chúng tôi mỗi người mỗi khó khăn riêng, những yếu điểm riêng đã và đang cùng nhau tiếp tục “dọng nền, đắp móng” không chỉ trong mảng ielts mà còn trong đời sống. Riêng tôi đã thay đổi mình rất nhiều khi gặp mọi người và tôi mất cả tuần để buồn khi không được gặp mọi người nữa. Thời gian cùng học chung với lớp đã bơm cho tôi nguồn năng lượng tuyệt vời để sống hết mình từng ngày, để tôi mạnh dạn tham gia các chương trình, câu lạc bộ mà mình nghĩ mình chẳng có cơ hội. Và đến hiện tại tôi chỉ cần nhìn vào từng bức ảnh hay những dòng tin nhắn cập nhật tình hình của mọi người là luồng năng lượng ấy lại lan tỏa. Solidarity class đã cho tôi quá nhiều sự thay đổi, không chỉ về Ielts mà hơn hết là một con người mới để từ đó có thể tự bước tiếp con đường của riêng mình. Harry rất biết ơn Lu, chị Nancy, chị Di Di, chị Duyên, chị Trang, Thịnh US đã luôn cố gắng mỗi ngày và góp những màu sắc riêng của mình vào solidarity class cũng như giúp đỡ Harry trong suốt thời gian qua! Gửi nghìn cái ôm nồng thắm đến mọi người.

78 views

©2019 by rosie.alicorn