top of page

Về một năm 2023 quá trời

Updated: Jan 2



Mình dành ngày 01/01/2024 để ngủ, ngủ sâu ngủ dày, trên nền tiếng còi tàu xe lửa to điên to khùng nhức bưng cái óc (điểm trừ bự nhứt của chỗ mình đang ở). Mình thức dậy vào giờ ăn tối, quyết định không nấu nướng gì, đặt lẹ làng hai phần bánh tráng trộn về ăn thay bữa tối. Khoảnh khắc mở hộp bánh tráng, trong không khí ngượng ngùng của sự ăn uống rất không heo-thì (nhưng rất đúng bản chất tiệc tùng bất chấp ngày đầu năm), mình mỉm cười nói với chính mình: "Chúc mừng năm mới, em!" 🌸


Và thế là 2023 đã khép lại. "What a year!" - Em mình đã phát biểu như vậy trong bữa ăn tất niên của cả nhà. Một năm quá trời mà! Quá trời đến nỗi cuối năm chỉ có cảm thán chứ không hơi sức đâu mà gom lại cho vừa một bài đăng.


Ấy vậy nhưng sau một giấc ngủ dài, sau những bữa ăn dù không dinh dưỡng, giờ giấc lắm nhưng ngon, sau khi rửa chén rồi lau chén bằng bộ khăn IKEA xinh xẻo mới đặt tuần rồi, sau khi pha một li cacao sữa sóng sánh từ cacao ông anh cho tuần trước, sau khi ngồi xuống liệt kê đầy đam mê những mong muốn nhá nhem cho năm mới, và màn tự chơi hí hửng nghiêm túc với những bộ bài có sẵn trong phòng; mình đang ở đây, chấp bút viết một xíu cho năm 2023, một năm quá trời.


Một chiếc reel mình lướt hồi chiều có một bạn chụp đăng những tin nhắn của bạn với cô nàng bạn thân, kèm chú thích (mình dịch lại từ bản tiếng Anh): "Cách mà bạn thân tui đã na tui qua những ngày tăm tối nhất trong năm rồi". Trong đó, có tin nhắn mình rất thích: "Hôm nay ăn gì rồi gái? Và có uống đủ nước chưa?"


Những ngày cuối năm, cùng với chiếc ổ mới, mình có dịp (và điều kiện) đón chào nhiều người bạn từ nhiều thời kì của cuộc đời vào không gian mình chăm sóc, để cùng nhìn lại và tổng kết năm. Với sức khoẻ tạm ổn và cục pin dù chai nhưng cũng có được sạc, mình kịp nhắn hỏi han vài người bạn ở xa, lâu ngày, và nhận vài cuộc điện thoại cũng ở xa của các bạn. Mình vui lắm! Vui đến nỗi mình thốt lên mấy bận, cả với mình lẫn với cô bạn cùng mình dạo quanh phố xá quận 1 chụp hình Hàn Quốc đêm 30: "Những ngày cuối năm ở Sài Gòn vui quá ha! Tui yêu Sài Gòn quá?!!"


Xem như mình may mắn được đóng lại năm cũ với tông La. À, trong bữa họp mặt với tụi bạn cấp 1 tuần trước với 2/5 thành viên theo trường phái giáo dục Steiner, tụi mình được hướng dẫn cách đặt tay lên tay nhau và hát một bài trước khi ăn. Bạn cô giáo mầm non bắt giọng xong, đám tụi mình hát theo hồ hởi, nhưng giữa chừng đứt hơi vì cao quá. Mình hỏi bạn, ủa tụi mình nhất thiết phải hát cao vậy hả? Thì nhận được lời giải thích rằng, ừa, bài hát cần được bắt ở tông La, đó là tông của sự vui vẻ và tươi sáng cho trẻ. Hay đại loại vậy. Thì may quá, cuối năm của mình được chốt ở cái tông La là lá là là la đó.


Nhưng mình sẽ không thể hồn nhiên xông qua năm mới mà chỉ ịn nguyên chữ vui vẻ đó lên mặt như thể năm vừa rồi đã không là cái gì. Vì năm vừa rồi rất là là cái gì. Quay trở lại câu chuyện về tin nhắn của cô bạn hỏi han ăn uống ở trên. Mình thấy, 2023, mình đi qua một loại bóng tối rất quá sức với mình. Nếu không có những thiên thần bạn mình đều đặn hỏi han mình từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, như hôm nay ăn gì, uống gì, hôm nay sao, khoẻ hông, canh giữ không gian cho mình và mếu cùng từng đợt xả lũ, cộng nhiều trợ lực lớn nhỏ khác, hẳn mình sẽ không có ngày hôm nay.



Thứ bóng tối ấy đã phủ trùm lấy mình theo nhiều đợt, lâu và sâu, nhưng hình ảnh minh hoạ đại diện nhảy lên trong mình hôm nay với từ khoá này là một đêm cuối tháng sáu.


Đó là một hôm khi mình vừa trở về Đà Lạt, cụ thể là trong một ngôi chùa ở Đà Lạt, từ sau sự kiện lễ tốt nghiệp đại học của em trai mình - một sự kiện lớn mang tính lịch sử với gia đình mình. Mình, dù vẫn đang rất nát và lê lết trên hành trình lụm gắn lại chính mình sau vụ nổ tháng 10 năm 2022, vẫn đã đổ một lượng chú tâm, sức lực và tình yêu thương tương ứng vào để sửa soạn cho sự kiện đó. Và với sự đơ của các thành viên xuyên suốt sự kiện vì không xử lí kịp mọi thứ (vì thiệt ra ai cũng ngộp) để kịp hiện diện, đón nhận, cho mình thấy là nỗ lực của mình có ý nghĩa, mình đi về lại nơi trú ẩn lúc đó của mình ở Đà Lạt với một cơ thể và tâm hồn rệu rã, kiệt sức.


[Trigger warning]


Cùng với đêm tốt nghiệp của em trai mình, một người chú bạn lâu năm của ba mẹ mình mất. Vì ung thư lâu năm. Mà sau đó mình mới biết, thật ra chú đã quyết định tự lấy đi cuộc sống của mình trước bối cảnh cơn đau lâu vượt quá sức chịu đựng, và chú không muốn đè thêm lên gánh nặng của gia đình nữa. Ba mẹ mình đã không nói chi tiết đó với chị em mình, có lẽ vì biết cả hai chị em đều sẽ dễ bị kích động sâu với những nguyên nhân ra đi dạng này.


Nhưng sau đó mình cũng biết. Và mình thú thật đã muốn "phóng dao găm" thẳng vô cái người đã báo tin đó cho mình kèm nhận xét: "Trời ơi sao mà ích kỉ quá? Đi như vậy không có nghĩ cho người thân gì hết." Mình thật sự theo quán tính đã rất muốn phóng dao găm. Với mình, nhận xét đó là độc ác. Thật sự rất độc ác. Sau đó, mình vẫn ngoan ngoãn quành về lại, ngồi hít thở, thiền, quan sát sự khởi lên của cảm xúc rất mạnh lúc đó mà không tác ý thêm. Là tu quá trời luôn đó!


Rồi thì, cùng lúc, ba mình nhập viện vì những triệu chứng liên quan đến tim. Trộm vía, sau khi nhập viện vài ngày, ba ra lại, khoẻ mạnh, thừa nhận có lẽ lí do một phần lớn là sốc. Sau vụ ông bạn. Nhưng trước khi ba mình ra viện và trong lúc mình đang cân nhắc rất cẩn thận và nặng nhọc là có về chăm ba không, hay ở yên tại chỗ - ổn định tinh thần của chính mình lại đã, một cô ở cùng trong chùa kịp thản nhiên dúi vào tai mình câu hỏi chuẩn xã hội: "Sao ba ốm mà con cái không về?"



fadklshfashfkjlhlkajwh;ưqejl;HEHKjlwhqdjklahsdks!!!


Kể một chút vậy để tô cho rõ cái nền tối đen. Ngoài ra, trên bức tranh còn một ít nét xám xịt của những đứt gãy giao tiếp giữa mình với bạn bè xung quanh thời điểm đó, kiểu giao tiếp bất lực mà hai bên cứ càng nói thì vết nứt càng sâu hơn á? Cứ thế, mình rơi tự do khỏi những cuộc hội thoại vốn khởi lên là để hàn gắn.


Lịch ăn ngủ vốn chưa kịp ổn định lại, tiền đình lắc lư vì các màn nhảy thành phố liên tục, mình đứt mọi cái neo. Mình nhìn thấy mình co quắp ở một góc tường, khóc một sự khóc sợ hãi và tuyệt vọng mà không còn đủ sức để gọi cho ai kêu cứu. Mình cứ khóc thôi, nhắm mắt lại khóc, nhiều tiếng đồng hồ, rồi ngủ thiếp đi. Rồi thức dậy hôm sau, ngơ ngác như vừa rớt từ hành tinh khác xuống. Nhận được tin nhắn từ Ngân: "Mày ơi, hôm nay sao?", mình từ từ có mối nối để lần dò về với mặt đất, với thực tại.


Nếu đêm đó là điểm 10 của sự quá tải, thì năm 2023 của mình có khoảng thêm 3 hôm điểm 9, và tà tà vài đêm 7 8 đều qua từng tháng. Là nhiều và quá sức với mình lắm. Có những lúc nhảy sạp qua từng cơn mà mình thật sự đã không còn tự tin được là mình còn đủ sức cân cơn tiếp theo. Nó nghiêm trọng như vậy.


Nhưng đã 2024, và mình còn toe toét nguyên con ở đây, thì xin TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO LÀ MÌNH ĐÃ THẮNG CHUNG CUỘCCCCCCCCCCCCC những trận chiến âm thầm của giải đấu 2023. QUÁ GIỎI!!!





Riêng trong mục này, mình *gập đầu* cảm ơn Ngân, cảm ơn Ngọc, cảm ơn Thịnh. Ba người bạn này đã là trụ cột, thay phiên trông nom mình rất kĩ và rất sâu trong suốt giai đoạn ngụp lặn khùng điên đó. Mình có thể bình thản kể lại những đêm thế này với người khác, nhưng 3 bạn là những người chứng kiến tận mắt và trực tiếp những khi mình không còn tỉnh táo và cầm cự được. Không phải lúc nào các bạn cũng hiểu được thứ mình đang trải qua. Không phải các bạn hoàn toàn không thêm miếng dầu nào vô lửa =)) (Mình cười dui dẻ hề hước chứ không trách xíu xiu nào, biết ơn không hết). Nhưng sự bình tĩnh, sự hiện diện, sự canh chừng, sự chứng kiến, sự nhắc nhớ bền bỉ cho mình là mình được trân trọng, được chấp nhận, được yêu thương, kể cả khi mình tạm thua bầm dập trước bọn quái vật không tên, thật sự đã nâng đỡ cho mình rất nhiều. Ba bạn vui lòng nhận huân chương lao động hạng Nhất và nhận tấm lòng biết ơn sâu sắc đậm đà này từ mình. Không gì có thể ghi nhận đủ công đức vô lượng của các bạn trong năm qua.





Ba mẹ vẫn là những người hùng thầm lặng, kiên cường trong công cuộc phụ bưng mình về với cuộc sống, tiếp sức cho những ước mơ lủng lẳng của mình, chìa tay hỗ trợ khi mình vấp chỗ này hụt chỗ kia. Gia đình bự hơn đã cho mình mượn và xài ké nhiều, nhiều phước lành. Chị Gia Hoàng carespace.vn vẫn là người tham vấn tâm lý xịn mình tin tưởng. Và bạn bè bán kính rộng dần đều hẳn nhiên cũng có mặt trên bảng vàng vinh danh, vì ai cũng đã góp cho mình những tia sáng nhiều hình hài để nương vào mà đi tiếp. Nhưng trong bài này, xin được đặc biệt cảm ơn 3 người bạn trên.


Thiệt ra, chiến thắng trên đây là điều mình muốn kể nhất. Định bụng sẽ tổng kết năm đùng đùng hoành tráng nhưng kể bấy nhiêu tự nhiên thấy cũng đủ và đã, chưa thấy có gì trong lòng đòi được kể thêm. Ban đầu mình đánh số (1) kế bên tiêu đề, tại tưởng còn số (2) số (3) đồ nữa, nhưng thui mình sẽ quành lên chỉnh lại đây hihi.


Chúc mừng năm mới!


Cảm ơn vì đã đọc nha ❤️





P/s 1: Đây là lời nhắn Thịnh dành cho mình khi mình nhắn cảm ơn bạn một ngày tháng 8. Để đây vì mình thấy đẹp.


"Cám ơn bạn đã cám ơn mình, và cũng đã cho mình cơ hội được giúp đỡ bạn trong giai đoạn khó khăn đó.


Mình thấy hay ho ở chỗ này, như một dòng chảy của cuộc đời, lúc mình sắp chết thì cuộc đời đưa tay ra cứu mình, để mình được sống, được trải qua, để hiểu và cứu lại người khác khi họ cũng bên bờ vực như mình. Thấy cuộc đời cứ thế mà chảy qua trong mình ❤️


Thấy sự tồn tại của mỗi người hẳn có một ý nghĩa nào đó to lớn hơn mà chính mình cũng không thể thấy được ở một thời điểm. Nên, dù có những ngày tăm tối nào đó sắp đến nữa, thì mong chúng mình đều vững lòng tin rằng ở thời điểm đó, mọi chuyện xảy ra chỉ là chất liệu để làm tươi sáng cho ngày mai. Để khi nhìn lại dòng thời gian, mình thấy được mọi chuyển xảy ra đã có ý nghĩa rất nhiều như thế nào với mình. Mong mình sẽ luôn tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng hơn ❤️"


P/s 2: Hai câu hát trong bài "You're on your own, kid" của Taylor Swift được bình chọn là câu tóm tắt trực quan nhất cho những con sóng và bài học của 2023 và cả trước đó.


"'Cause there were pages turned with the bridges burned

Everything you lose is a step you take."


Sau những chiếc trang bị lật thô bạo và những cây cầu khi không bị đốt/ bản thân phải đành lòng chọn đốt, thì được lời trấn an rằng từng thứ mình mất là từng bước mình đi, thấy cũng được an ủi dữ.


"So make the friendship bracelets

Take the moment and taste it

You've got no reason to be afraid."


Trên tinh thần tiến vào 2024 sẽ như vầy ha?


P/s 3:


Hình áo mừng tốt nghiệp em mình mà bạn của Di đã vẽ giùm cho và bạn của Cún tài trợ in áo <3

Kèm chiếc kỉ niệm chương Hiếu Ngân cùng mình lên ý tưởng và đặt làm. Đáng yêu hem?

Bái bai thiệt! Hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo 🐳



95 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page