Tụi mình thì giàu 🌻



Bốn giờ rưỡi chiều thứ Sáu, Hương ùn ùn chiếc xe đến trước cửa nhà mình, đón mình ra biển.


Đi xe cho vui, chứ nhà tụi mình cách biển vài bước đi bộ.


Năm phút trước đó, mình bốc điện thoại gọi Hương:


Alo đâu rùi!


Huhu đang lựa đồ chưa biết bận đồ gì đây nè!


Thui đi đại đi năm rưỡi Lu đi học tiếng Pháp nữa đó. Bận gì cũng được luôn. Feel good là được.


Oke nha qua liền đây.


Vài tiếng trước đó, mình nhận điện thoại của anh giao hàng. Anh giao cho mình em bé thẻ nhớ 64Gb gắn máy ảnh mình đã mất vài ngày để chọn. Máy ảnh trong câu chuyện này, là Tia Chớp 7 tuổi, hay tên khoa học là Canon 600D mua hồi mình còn năm ba năm tư đại học gì đó cơ. Ủa khi không đi khai profile ngầm dị ta, thui kệ.



Tia Chớp là cục cưng của mình. Mình gom hết tiền để dành ra rước ẻm về một tối đẹp trời cô sinh viên buồn nhận ra mình muốn. Mình cưng ẻm vô cùng. Mình từng bưng ẻm đi khắp mọi nơi, lôi hết mấy đứa bạn xinh của mình ra làm mẫu cho mình chụp rồi mê mải chỉnh chỉnh chỉnh. Đỉnh cao tình bạn của tụi mình là hồi đi tàu SSEAYP 2 tháng, mình như cấy Tia Chớp vào cơ thể luôn, hai đứa lúc nào cũng dính lẹo. Mình được nhắc đến trên tàu là bạn press Việt Nam tóc ngắn xinh xinh luôn cơ. Không uổng tên gọi, mình chụp ảnh nhiều tới mức tràn mấy cái ổ cứng dung lượng tính bằng Tetra chứ hổng phải Gigabite nữa, nhiều tới mức Felly - bạn cùng phòng người Sing tinh tế ý nhị của mình cũng có ngày phải thốt lên: Ê tau thật chưa hiểu sao phải chụp nhiều hình như vậy luôn á. Mình thì vui với Tia Chớp và sự đồng hành của bạn quá nên cũng chột dạ xíu rồi thôi. Chỉ có điều, những ngày cuối ở tàu, khi mọi người chia sẻ với nhau những luyến lưu xung quanh keyword gắn bó, mình có lần rươm rướm nhận ra mọi trải nghiệm của mình dường như đều đã thông qua một chiếc ống kính, thành ra... sự gắn mấy bạn nói trên mình không thật sự cảm nhận được. Cập bến, về nhà, chép hình ra phân phát cho mọi người xong, mình tự nhiên đau buồn, mệt lả. Mình nhìn Tia Chớp vẫn hớn hở nhưng cũng có đuối nhẹ như mình, hai đứa quyết định tạm tách nhau ra một thời gian để nghỉ ngơi. Burnout, chắc có một miếng.


Kể từ đó, mình không chụp hình nhiều nữa. Mình có rước thêm một em GoPro mình đặt tên là Bông về, để gắn bó nhẹ nhàng trong chuyến Nepal. Nhưng rùi hạnh phúc nhất của mình sau chuyến Nepal vẫn là lúc mình dừng chân ở Malaysia trước khi về nhà và quyết định cho em Bông đi ngủ nốt, chỉ mình mình thong dong đi dạo chơi ngắm nghía phố phường. Mình, có nhu cầu nhúng trọn vẹn mình vào hiện tại và những gì đang diễn ra. Những em bé máy ảnh xịn thật đấy, giữ khoảnh khắc giùm mình, nhưng kể từ SSEAYP, mình nhận ra mình muốn được nhảy múa khoả thân (dạ, nghĩa bóng) với cuộc đời này hơn, cảm giác real hơn nhiều lắm. Giống như chú thợ lặn trong My Octopus Teacher quyết tâm bận đồ ít che người nhất có thể để có thể cà tối đa với thiên nhiên. Giống như tắm biển sướng nhất là khi trên người hem có millimet vải nào (có thể thử ở Bãi Sao, Phú Quốc trong một sáng mưa hem ai lui tới, có bồ che chắn cho thì lại càng secured). Và đúng là những lúc đó mình đã rất vui.



Trước đó nữa, mình học lớp Tìm mình qua ảnh ở Toa Tàu yêu quý, có anh thầy tên Chuột bày cho tụi mình chơi những trò chơi hay, làm mình nhận ra, và tin tưởng một điều rằng, để chụp ảnh được, mình chỉ cần một trái tim nhạy cảm với khoảnh khắc (mà, cái này thì ai sinh ra cũng được tặng sẵn). Có kĩ thuật để bổ trợ thì tốt lắm, nhưng thật cần một trái tim nhạy cảm với khoảnh khắc, với cuộc sống xung quanh, thì ảnh tự nhiên có hồn. Mình dành nhiều năm sau chỉ để làm việc đó - giữ cho trái tim và tâm hồn mình nhạy cảm. Well, to be fair, dù không ít lần đó là điều mình giận nhất ở chính mình.


Bẵng đi bốn năm năm sau, là mới đây á nè, một tuần trước, mình mới thấy cũng thèm 'bận đồ' vô lại, lâu lâu. Mình thấy mình hổn hển quá trời quá đất. Mình với cuộc đời quyện nhau say mê, lên tầng mây thứ mười ba rồi xuống tầng địa ngục thứ chín, rồi lên lại mặt đất đi là là rồi nổi hứng lại cất cánh bay xa. Chu cha. Một hành trình đã, nhưng mệt lả, nhưng mà đã. Hông có gì ghi lại thì cũng uổng. Thế là, mình rước Tia Chớp lại từ Di. Tia Chớp có vẻ cũng vui khi gặp lại mình sau nhiều năm chu du (cho bạn mượn) hoặc đi ngủ (ở trong tủ). Mình hân hoan nhìn Tia Chớp, cảm thấy sẵn sàng đồng hành tiếp cùng nhau. Thế đó, nên mình tìm mua lại thẻ nhớ (thẻ nhớ cũ mình để đâu mất rồi không nhớ thật buồn ghê). Ngày đội hình hoàn chỉnh, mình gọi cho Hương, set ngay một cái hẹn chụp hình.



Buổi chụp hình nhẹ như hơi thở, diễn ra trong đâu đó mười lăm phút giữa chiều hoàng hôn buông hơi bị fine. Trước khi đi, mình cũng trải qua một sát-na lo lắng, kiểu, lâu quá hem cầm máy, có ổn hông ta. Dù sau đó cảm xúc lo lắng đó cũng tự tan ra, khi thật sự cầm máy, mình đã phải nhoẻn miệng cười cảm ơn cơ thể chân thành vì đã lưu giữ giùm mình muscle memories của thời hoàng kim chinh chiến hồi xưa. Thao tác mình điêu luyện, tự nhiên. Tia Chớp kiêu hãnh, lia lịa. Tụi mình lại cùng nhau, như chưa từng có cuộc chia li nào hết. Và cảm giác nhìn cô bạn xinh xắn đeo tai nghe nhảy múa trên biển qua khung hình của ống kính nhỏ xíu nhưng đầy tràn, sau rất nhiều cuộc chiến của chính bạn, sau rất nhiều câu chuyện đủ mọi sắc thái đi qua cùng nhau hoặc gần nhau, mọi thứ trong một tích tắc trở nên thật tươi sáng, trong trẻo và đẹp lạ lùng. Trái tim mình được dịp mềm ra một chút.


Là một phó nháy mẫu mực, mình đã... bận nguyên bộ đồ ở nhà ra biển. Son cũng không bôi. May mà khi gửi xe có nghĩ lại mà lụm son Mac hoạt hình của Hương quẹt lên môi một miếng. Khởi động buổi chụp hình, Hương chỉ nói: Trời ơi em tin tưởng Lu hoàn toàn và vô cùng nha, em cứ làm gì em làm, những chuyện em vẫn hay làm với biển. Lu cứ chụp gì Lu chụp, ha! Mình hăm hở nhất trí, bổ sung: Kiểu gì cũng có hình đẹp, sure luôn! Y như rằng, ba mươi giây sau, mình hét lên: Có hình đẹp rồi nha nhỏ ơi, thành công rồi! Yên trí đã có hình đẹp, sau đó tụi mình cứ thế nô đùa trên biển thôi. Ấy vậy mà ra thêm một tấn hình đẹp nữa, muốn xỉu.



Đoạn, phó nháy mẫu mực trong đồ bộ bỗng dưng muốn làm mẫu, Hương lập tức chụp lấy Tia Chớp, Lu vô đi, để em! Mình uốn lượn nhảy múa với sóng dập dìu, Hương cũng chuyên nghiệp nghiêng trái, sang phải, đổi góc, xoay máy như thiệt. Miệng không ngớt, ui da đẹp quá Lu ơi, nắng hơi bị xinh nha Lu, lăn xả với sóng hơn nữa luôn được hông Lu, đúng rồi đó ngon lànhhhh! Không dừng ở đó, mình cười ngoác mồm cũng hơi mỏi rồi, Hương đâu ra tinh tế buông lơi: Mình qua năng lượng sweet hông Lu, xin mời bạn sweet đi ra tạo dáng chụp hình. Mình đang high nhất thời không biết sweet sao, dù mấy tháng nay tự thấy mình dẻo quẹo ngọt ngây như đường. Cái rồi, chợt nghĩ tới mấy lúc nũng nịu tắm biển với ông người yêu,


cái ra được dải mạch nha này.

Nắng hơi bị đẹp quá nên tụi mình chụp ráng vài pô nữa với bộ móng mới làm của Hương, xong quyết định, đủ ùi, ngồi xuống nói chuyện thui! Vừa lúc một cô khách du lịch (mình đoán thế) bận áo đầm trắng cũng vừa lăn lê bò toài tương tác mãnh liệt với biển trước ống kính xong. Vừa lúc nữa, hừ, một tốp các anh hùng hục đá banh trào tới.


Trước mặt biển xanh, trên cát trắng, dưới nắng vàng, tụi mình huyên thuyên với nhau về mọi thứ. Nào khoá học viết kịch bản có cái anh kia cũng cool vừa vừa, nào lớp tiếng Pháp của Lu cô giáo kì cục còn giữ phong tục đọc to điểm và xếp hạng trong lớp cuối bài kiểm tra, nào buổi hôm đi làm móng tự nhiên có mấy chị giàu chill cưng quá rủ vô công ty làm bốn chục triệu một tháng, nào bà mẹ ngầu lòi xứng đáng được tạc tượng cô Michelle Obama kể về trong Becoming của cổ, nào những dự định to đùng, những tình tiết cỏn con nhưng bền bỉ còn được lưu trữ bên trong cả hai từ thời hai đứa còn ngồi đồng với nhau những chiều Phúc Long hợp phong thuỷ ở Sài Gòn. Nào TLinh và đoạn rap xuất sắc. Nào ông bạn Tinder người Ý lạ lùng và những tương tác xã hội không kém lạ lùng của ổng. Xen giữa những câu chuyện là mấy lần hú hồn ôm đầu khi ngửi thấy mùi trái banh của mấy ông kia lao tới. Mỗi lần ôm xong Hương đều bảo, trúng đầu em một cái em lăn ra ăn vạ cho biết nha! Nói rồi hai đứa thản nhiên nói chuyện tiếp. Sự chín, sự sẵn sàng, sự hết-cớ, đầu-hàng, oke, làm lớn thì làm lớn!


'Tụi mình như vầy cũng gọi là lì đúng hông Lu...'

Đâu đó giữa mẩu chuyện thứ hai thì phải, mình đã nhẹ nhàng buông: Lu hứa tối thứ hai tuần sau sẽ đi học ngoan ngoãn, tối nay cũng sẽ tự học, còn giờ, xin phép bản thân cúp học nha.


Sáu giờ, hơi lạnh, tụi mình đi về. Mình xơi cơm anh người yêu nấu sẵn, Hương hẹn Uyên đi ăn. Bảy giờ bốn lăm, tụi mình lại rước nhau đi xem Monthly Improv Show của mấy bạn expat. Anh bạn diễn viên đón tụi mình bông đùa vài câu xong không ngờ tụi mình bông đùa lại hay sao đó nên khoái chí dặn bạn đứng quầy giảm cho tụi mình nửa giá. Tụi mình gọi hai li margarita, ngồi coi show, cười ha hả ha hả, khen tới khen tấp, rồi về.



Tụi mình thì giàu, vì tụi mình được ở gần xịt biển. Biển có sức mạnh chữa lành kì diệu. Ở đây lại vừa có núi, muốn thì xách xe đi một loáng là tới. Tụi mình có thời gian, hơi sức, và không gian để làm việc với bản thân, mỗi ngày mỗi giờ. Tụi mình có người cùng nhà thương tụi mình hết mực, có cả những người ở xa cũng thương và dõi theo tụi mình, ủng hộ tụi mình hết cỡ, dù là lanh lẹ gửi đồ ra giùm, hay là tương tác facebook nhiệt tình khi ảnh được đăng. Tụi mình có sự lì lợm để ngồi nói chuyện sát rạt những đường banh khó đoán. Tụi mình có những hăm hở, hì hục, quyết liệt, tò mò chảy rần rần trong máu. Tụi mình có cái náo nhiệt, chuyên nghiệp, tiêu chuẩn cao khá Sài Gòn, nhưng cũng có chút lắng đọng như mấy cô chú kiên trì tập Pháp Luân Công mỗi chiều bên bờ biển (à chưa, tụi mình chưa có nhu cầu thử). Tụi mình có con ego mỗi lúc một rõ mặt mũi, và có lựa chọn, dũng cảm, tỉnh táo để cho nó ăn, thay vì hoảng sợ xoá sổ nó. Tụi mình có những nụ cười xinh và độ tươi mạnh dạn đem đo với nắng, có thua cũng thoả mãn cười khì. Tụi mình có năng lực tự vệ nhất định, nhưng cũng có can đảm để thú nhận cần được nương tựa, chở che. Tụi mình có thể kiếm tiền, và có tiền, vừa đủ để craft cuộc đời tụi mình muốn. Tụi mình có yêu thương chảy tràn trong lòng, tràn ra tung toé như nước bắn lên theo từng bước nhảy sóng của tụi mình. Tụi mình đầy ắp những dự định, ấp ủ, mạnh đủ để tụi mình vận não xây thành kế hoạch. Tụi mình quẩy nhiệt tình với cuộc sống. Tụi mình dám run lên vì sợ, nhưng cũng đám thò chân bước bước tiếp theo về cái hướng tụi mình được gọi. Tụi mình được ăn no và ăn ngon. Tụi mình có đồng bọn, đồng minh, đồng đội, đồng loại rải rác khắp nơi trên trái đất này, và ngay kế bên. Lâu lâu hơi trầm cảm xíu nhưng vẫn được lắng lo, đồng hành. Tụi mình được cả Vũ Trụ nâng đỡ.


Dị hổng phải giàu chứ là gì nữa ha?


23.04.21 - Từ rày cam kết phơi phới :)



188 views1 comment

Recent Posts

See All