• Rosie

Tụi mình đi Đắk Nông (3)

Updated: Dec 2, 2020



Ngày cuối - Một hôm chill đúng điệu


Đêm trước trước khi ngủ, mình hỏi trong cơn high, kế hoạch ngày mai của tụi mình là gì vậy mọi người? Tụi mình làm gì có kế hoạch gì đâu Lu? Di trả lời lập tức. Lúc đó mọi người đã chuẩn bị vô tư thế đi ngủ hết. Đúng giờ hoàng đạo, năng lượng lên cao ngất, mình lầm lũi đi ra ngoài sân, tiếp tục ngắm sao.


Vậy là tối nay mình ngắm sao tổng cộng ba lần luôn. Một lần là ngồi chung với cả đám, một lần hú hí với ông người yêu, lần này nữa là ba. Lâu lâu mình hay bất ngờ với cường độ mọi người nói câu "Thôi đừng khóc" hoặc "Việc gì phải khóc?" và năng lượng vực dậy khổng lồ mọi người truyền đi trong câu nói đó. Như chị Su nói trong livestream của chị khi mà chị bất chợt rưng rưng và mọi người bảo chị đừng khóc. Khóc là một cách giải toả bớt trong lòng mà. Thì mình... ưng khóc lắm :D Thế là giữa bầu trời sao đó mình cũng khóc. Chả biết, mình thấy được ôm ấp nhiều. Sao gì mà sao quá sao, đầy ắp. Hai bầu trời sao mình nhớ nhất trong lịch sử vài năm rong ruổi của mình là đêm stargazing ở trên tàu Nippon Maru giữa biển, và đêm sao thần thánh ở trên làng Timang trên cung trek Annapurna, Nepal. Đêm sao này, mình thẳng tay cho lên đứng chung hàng ngũ về độ choáng ngợp với hai đêm trên kia. Sao không những nhiều mà còn có layers nữa. Chắc tại có một ít mây này, nên thật lòng đẹp gì đâu. Dành ba lần nhâm nhi đêm sao với hẳn ba đối tượng quả là hợp lí. À, khóc, lúc đó sao mà khóc ấy nhỉ, hình như là mà thôi cái này mà muốn lí giải ra thì dài dòng lắm và trích dẫn sách nữa cũng hơi mệt nhọc nhưng mà huhu cảm giác như muốn viết bài blog này phải nói trước một phần về sub-personality luôn á. Nhưng thôi giả bộ là bạn biết về sub-personality và inner child các kiểu, thì lúc đó bên trong mình có một bạn nhóc đang bị thức dậy và tủi thân bởi một câu chuyện gì đó mới xảy ra trong cuộc trò chuyện lúc tối. Mình biết bạn nhóc này, mình có quan sát bạn dạo gần đây. Thì chỉ vậy thôi, lúc đó bạn buồn bạn khóc, nên mình ngồi nghe, xong rồi ngửa mặt lên bầu trời sao cho sự kì diệu chiếu vào người. Xong xuôi, mình vào ngủ.


Đêm này mình đã ngủ ngon hơn. Tiếng máy bơm không còn là một loại quái vật quá đáng sợ nữa. Chắc một phần cũng do mệt. Đắk Nông đánh thức mình bằng bàn tay anh người yêu vô thức chồm từ dưới sàn nhà (anh với Sáng ngủ ở dưới nhường giường cho tụi mình) lên xoa đầu mình xoa xoa khi chiếc máy bơm bắt đầu rú và một bà Di lăn từ đầu bên kia giường qua ôm mình một phát êm ru. Ngọc đã (lại) dậy từ sớm. Sáng đã biến mất vào vườn. Nay là thứ hai, người nông dân đi làm sớm. Hôm nay Di không join team ngủ nướng, thẳng thớm đường hoàng bước ra đánh răng rửa mặt, ăn sáng với cả nhà rồi tung tăng cùng Ngọc đi ra vườn chơi. Nghe bảo lúc ăn Di đã nhây như em bé ngậm cục cơm trong họng vì Di con chưa hiểu lắm sao có thể sáng sớm ăn cơm. Nhưng nhây vậy chứ Di ăn được hết. Di là thể loại quăng đi đâu cũng sống được.



Mình dậy trễ hơn một miếng. Hôm nay anh người yêu gia nhập team viết Morning Page với mình. Sáng sớm mình hay cáu bẳn, hức, không phải giờ hoàng đạo, not now and never will be it seems huhu dù cũng đam mê một ngày hoá thân thành early bird lắm nhưng có lẽ chưa phải lúc này. May có morning page nên bao nhiêu cơn hằn học từ vô cớ tới có-cớ-nhưng-hơi-mất-công-đào của mình có chỗ trút chứ không chắc ông người yêu cũng mệt nhọc. Xong xuôi, tụi mình nối đuôi nhau ra ngoài sân đánh răng rửa mặt. Anh bới cho mình chén cơm có miếng trứng, thịt kho và một nùi rau. Bà dặn tụi mình còn có canh nữa nhá! Bà là bà của Sáng, đã 90 tuổi rồi, tóc bạc trắng nhưng mà khoẻ hơn tụi mình là có. Hôm trước mới thấy bà, mặc định tai bà không còn nghe rõ, Di từ sau la lên CHÁU CHÀO BÀAAAA. Bà giật mình đánh thót như nhắn nhủ ủa tao có lãng đâu bây? Tụi mình vừa ăn xong thì Ngọc với Di ló dạng. Thế là tụi mình rủ nhau làm một tua nữa ra vườn. Mình vẫn còn hằn học cau có ngúng nguẩy với anh, anh cười.


Dép chiếu nhẹ hìn, nhà tài trợ Thị Hoa, và mẹ. Con cảm ơn bác...

Ngày đầu tiên đến đây trên chiếc xe tải ngơ ngác, Ngọc có quảng cáo với Di ở đây có một mảnh vườn xinh tha hồ cho Di đi chân không dạo mát! Di quay qua chú thích, Lu ơi Lu biết không, hồi hôm Di đọc ở đâu á, cô đó nói thiên nhiên thiệt sự có sức mạnh chữa lành, nên mình chỉ cần thả dép ra đi một vòng trong vườn cũng được chữa lành đó. Tranh thủ chứ ở thành phố toàn bê tông Lu có tháo dép thì cũng là bê tông thui. Nên tụi mình rồng rắn thả dép đi bộ trong cái vườn to oành của Sáng, men cái hồ thuỷ diện, ngang qua vườn bơ, vườn bưởi. Ngọc đố cả đám sao mấy cây bơ này thân nó xanh lè. Rêu bám hả Ngọc? Di trả lời tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la.


Tới một chỗ hồ không bị rào lại, cả đám lụm mỗi đứa một miếng lá chuối lót dưới mông ngồi, phóng tầm mắt ra bờ hồ. Bờ bên kia là một vườn tiêu không cỏ. Ngọc giải thích là người nông dân sợ cỏ lắm, nên bằng mọi cách không để dấu vết cỏ xuất hiện. Mình thì tập trung vào những chuyện khác, nên nãy giờ cỏ um tùm bên vườn mình mọi người thấy hông. Vườn tiêu bên kia còn được cái thẳng tắp, thế là Di rap fan lanh lẹ lồng tiếng: Bọn họ xếp thành hàng cho bọn anh đi lên. Và sẽ còn xa tít tìn tịt cho đến khi bọn anh ghi tênnnn =))


Buổi sáng đó cứ trôi nhẹ hều như vậy, hông đứa nào bị ám ảnh công chuyện gì ở nhà, xác với hồn trọn vẹn ở đó với hồ nước, với cây cỏ, với nhau, hông một chút gồng. Điện thoại thì ai để nhà được cũng đã để nhà hết, chỉ đem theo một hai cãi lỡ muốn chụp hình vì mê cây. Những câu chuyện cũng lãng đãng như mây. Có khúc nói chuyện tình yêu, hôm trước cả đám hỏi Ngọc ủa chứ Ngọc ơi khi nào thì người ta mới gọi là đủ sẵn sàng bước chân vào một mối quan hệ? Tiện bên hồ, Ngọc trả lời chắc là khi mỗi người đều có thể chấp nhận được imperfections của nhau. Vậy chớ imperfection của con là gì? Chắc là kĩ quá? Ít nhất thì đi với đám này con có thấy được chấp nhận hem? Có. Ngay lúc đó Di nhặt được một chiếc lá khô, hớn hở khoe Ngọc. Ngọc trịnh trọng bảo ờ lá này mất thịt lá rồi, chỉ còn phần vascular thôi. Di nhìn Lu, nhìn qua lại Ngọc, cả đám lại phá lên cười. Ngọc lại đọc thần chú rồi.





Có khúc lại đổi qua nói chuyện những ông anh bà chị đang chuẩn bị cưới xin ở thành phố. Có khúc cả đám ngồi chăm chú nghe Di kể những roller coaster cảm xúc gần đây, về một Di bình thường ngông nghênh không sợ trời không sợ đất nhưng trong một số tình huống nhất định thì ngu ngốc không tả nổi mỗi lần nghĩ lại đều muốn nội thương. Có khúc, Di nằm ườn xuống cỏ và Ngọc bốc điện thoại lên chụp được tấm ảnh ngon lành. "Chụp từ trên xuống á Ngọc" - ông người yêu nhanh nhảu. "Đúng rùi, trên xuống!" - mình thêm vô. Ông người yêu quay qua khoái chí cười hề hề vì ổng mới tập tành chụp ảnh gần đây thấy đồng minh đồng tình thì khoái. Có khúc, Sáng trên đường đi chỉnh máy bơm nước chạy xe máy ngang qua, cả đám lại thủ thỉ biết vậy nãy nhờ Sáng ship giùm cho bịch bánh tráng với hũ muối tôm ở nhà. Ực. Nghĩ thôi đã thèm luôn á.


Xen giữa những câu chuyện là trò đá gà ông người yêu mình bày ra. Ổng lấy cái cỏ, thắt nút lại, phát cho mỗi đứa, rồi chỉ cho tụi mình chơi đá gà. Gắn hai cọng lại với nhau rồi mạnh đứa nào đứa đó bứt ra coi ai thắng. Tụi mình chơi được vài lượt hân hoan thì quay về nói chuyện tiếp. Ổng vẫn khoái chí tiếp tục ôm cọng cỏ "to tổ nái" mà ổng phong cho làm nhà vô địch đi đấu lần lượt hết với mấy "con gà" ở ụm cỏ phía sau. Tự lồng tiếng, úi chu cha đúng là nhà vô địch mà bách chiến bách thắng.


À, còn có trò làm bó bông dại trong vô thức cho đỡ ngứa tay nữa. Ông người yêu mình khởi xướng chứ hông ai, tỉ mẩn lụm từng cành bông gắn gắn lại, cùng một loại bông mà mình đang lụm để tuốt lấy tuốt để rồi bứt bứt cho vui. Một lát sau, phong trào bó bông được hưởng ứng, Di với Ngọc cũng thức dậy tự làm cho mình những bó bông. Khi bó bông hoàn tất, ông người yêu cười toét đưa cho mình, tặng em nàyyyyyyyyy. Mình xúng xính cảm ơn rồi hỏi, em bứt tiếp được hông? Ổng liếc mình một cái rõ bén xong hậm hực, chứ bộ tui hông biết là bà sẽ bứt á. Của bà, muốn làm gì làm. Tèn ten.


Buổi sáng của tụi mình kết thúc bằng một... cây mía bà đưa cho lúc tụi mình vừa về tới nhà. Tiết mục cắt mía chỉ để làm lộ lên sự dô dụng của mấy đứa con thành phố lâu năm gồng muốn lên chuột mới tước được một khúc mía trong khi bà ra tay pặc pặc là đã có cả dĩa mía ngọt để nhai. Ông người yêu chế ra món bánh tráng cuộn bơ cuộn muối ớt. Vậy mà Di hưởng ứng. Ba đứa thong thả nhai bánh tráng uống nước lá tới giờ cơm trưa.



...


Sau buổi cơm trưa êm ả với bà và cô Sáng, tụi mình kéo quân ra rửa chén. Nói là kéo quân cho sang, chứ anh người yêu mình vẫn là nhân sự chính, tụi mình nhảy múa vòng quanh phụ hoạ. Lúc này bà đi ra thấy, buông lơi: Có mấy cái chén quèn, thanh niên sao phải động tay, để đàn bà con gái làm loáng là xong mà. Cô cũng gật gù đệm thêm: Ờ, để phụ nữ làm. Mình với Di hông nói gì, im lặng. Đầu mình chưa kịp load. Ngọc nhẹ nhàng đáp: Dạ, rửa chén là công việc san sẻ được mà, con trai con gái gì làm cũng giống nhau hết. Nói rồi Ngọc quay qua nói với mình và anh người yêu: Biết ơn anh ghê, nhờ anh luôn xung phong rửa chén quá là tự nhiên mà cái cảnh tréo ngoe này được bình thường hoá ở đây. Mình cũng nghĩ ngợi đôi chút. Sao mình hông phản ứng ta? Mình biết bình thường mình sẽ phản ứng mạnh, hay ít nhất cũng sẽ lên tiếng với những quan điểm đó. Mình không phải nhất nhất cứ phải nữ quyền, nhưng mình luôn khao khát lột những cái nhãn. Chắc một phần vì mình biết với bà và cô thì quan niệm và sự phân chia đó đã được ăn sâu, mình nói vào cũng hem có ích gì hết, nên mỉm cười im lặng rồi cứ làm tiếp việc mình đang làm thì hơn.


Nhưng đúng là mình có bất ngờ vì trong vòng tròn của mình vốn từ lâu không còn ranh giới đó nữa, ít nhất là trong chuyện rửa chén, nấu cơm. Ba mẹ mình luôn chia sẻ với nhau việc bếp núc, những cặp đôi mình biết cũng vậy. Có lần chắc cũng từ kiếp trước rồi, mình được mời đến một cái tiệc BBQ của mấy anh thầy tây và thích thú thấy mấy ảnh xông vô nướng sau khi mấy chị chuẩn bị nguyên liệu. Lúc bên Pháp, mình dự một bữa trưa gia đình với nhà Linda, anh trai Linda hân hoan đứng bếp. Cả nhà còn chỉ mình, văn hoá bên tụi tao là luôn serve cho phụ nữ trước, bên mày có dị hôn? Ủa có hôn ta =)))) Kể cả Sáng cũng mới nấu cho tụi mình một bữa ăn ứ hự đấy thôi. Câu nói của bà nhắc mình nhớ là à không ngoài kia những cái nhãn vẫn còn, làm mình ngẫm nghĩ, nhưng cũng làm mình thêm biết ơn. Mình với anh người yêu cũng đã từng nói với nhau nhiều về chuyện này. Hồi xưa đổ ổng cũng là tại ngồi ăn với cả bọn xong ổng lủi vô rửa chén tự nguyện, hỏi thì bảo là hông muốn con gái bị hư da tay vì xà bông nó hại này. Okay một cách thiết thực mà nói thì luôn có bao tay và giàu thì có thể vác cả máy rửa chén về nhưng mình trân trọng mong muốn đỡ đần, che chở đó. Cấp tiến, duyệt =))


Rửa chén xong, thực ra là ngẫm nghĩ xong, mình liền buồn ngủ. Me tán cây đằng xa đã lâu, mình lôi chiếc khăn xinh Di tặng hồi đợt đi Pháp ra trải, định bụng ngủ một giấc tròn dưới bóng cây. Ông người yêu hí hửng đi theo ra ngủ ké chứ, mình kêu hông, em mún ở một mìn một lát. Ổng lập tức tôn trọng. Bên nhau một thời gian, ổng hiểu tầm quan trọng của me-time đối với mình, nên sự lẹ làng của ổng có hai ý nghĩa. Một, tự vệ, vì mình mà không được ngồi với bản thân đủ để sắp xếp những cảm xúc, suy nghĩ, thì tụi nó nổ tung ra, ổng hứng trọn. Hai, chấp nhận và yêu thương, ổng hiểu đó là tập tính của loài Lu nên luôn tạo điều kiện cho mình làm việc đó. Chấp nhận và yêu thương là hai siêu năng lực xứng đáng được đưa vào bảo tàng của loài này. Đó, nên ổng đi vô trong chơi với Ngọc, Di, Sáng, còn mình nằm phè ra, lơ mơ ngủ.


Cái đoạn lơ mơ ngủ này mình muốn zoom vào tả kĩ một tí. Nếu ở trên Di nói về việc đi chân đất trong vườn, thì mình thấy cái điệu nằm dán nguyên con xuống đất (có chiếc khăn mỏng xinh lót nhẹ) này cũng là một cách kết nối với mẹ thiên nhiên sâu sắc. Chưa kể mình luôn mê những tán cây. Trong phim Last Christmas, cái ông con ma hay nói với cô gái, look up! Mỗi lần hoang mang không biết làm gì hãy look up. Thông điệp của ổng là gì quên rồi nhưng cái động tác đó công nhận có sức mạnh blur đi thực tại trong chốc lát. Trong Ra Vườn Nhặt Nắng của Nguyễn Thế Hoàng Linh, bài Kẹt xe, cũng có hai câu mình thích mãi. Bài thơ tả những nghĩ ngợi trong đầu bạn nhỏ khi bố đưa đi học về và mẹ ở nhà hẳn đang lo lắng, kết lại bằng hai câu thơ: "Bé nghĩ những lúc đó, mẹ nên ngắm hàng cây." Ủa dễ thương hông mọi người =)) Thay vì lo lắng thì ngắm cây ngắm cối coi bộ thong dong bộ đồ lòng hơn hẳn hả.


Trong bài nói về sense of belonging - cảm giác thuộc về của Khuyến, ảnh có bảo nhiều khi cảm giác thuộc về tìm xung quanh (horizontal) hông thấy, hãy thử vertical đi, nhìn lên trời và xuống đất để thấy mình thuộc về phương thẳng đứng này. Mình thật sự quên mất cái link blog rồi nhưng blog anh đáng yêu lắm khuyenbui.com mọi người vào đó lội nha. Mình vừa qua đó kiếm thì va phải cái quote này anh trích từ cuốn Supercoach của bác Michael Neill: “Số lí do để mình cần để làm một điều gì tỉ lệ nghịch với mức độ mình thực sự muốn làm nó”. Lí giải cho cảm giác khoan khoái mỗi lần mình làm gì đó không cần lí do, như chuyến đi này, như đi Kenya, như làm những chiếc workshop ngẫu hứng, như ôm hun Di, như mở cửa mời ông người yêu vào một góc lòng còn chưa lành hẳn khi bên ngoài bão tố phong ba :)


Anyway, nhìn lên, và chạm xuống. Lúc mở mắt ra mình thấy mình nằm tướng con ếch, khăn Di tặng đầy tràn yêu thương, mặt đất nham nhám nhưng mát và ôm ấp, bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng xuyên qua kẽ lá bơ khều mình. Mình thấy sâu trong lòng nhẹ bẫng và biết ơn, như được sạc pin, như được lọc bớt năng lượng mệt nhọc. Di với Ngọc lại thông báo với mình là hai đứa ra vườn lót lá chuối ngủ đây, bái bai Lu. Vài giây sau, ông người yêu cũng ló mặt ra trở lại, hông nói nhiều, tự tin settle xuống kế bên mình trong vị trí của chiếc thìa to, ôm mình ngủ.


Ngủ mà được với mình. Anh có thấy phong cảnh này thiệt phù hợp để mình nói chuyện tương lai hông? Ổng choàng tỉnh cơn mê. Cái gì vậy má! =))) Thôi tua đoạn này đi đại loại là mình giật mồng lên hỏi mấy câu deep deep vậy đó xong ổng cũng giả bộ suy nghĩ nhưng một hồi chịu thua cơn buồn ngủ và mình rủ lòng thương nên ổng nằm lên đùi mình, làm một giấc. Mình đoán là say, dựa trên cái nhịp thở đều của ổng. Chiều trôi êm. Nắng bể đầu nhưng có tán cây che chở. Đùi hơi mỏi nhưng thôi ổng cũng đã bao lần tê hết các bộ phận vì mình, có qua có lại, không sao.



Chiếc loa xinh được treo lên khi tụi mình tỉnh giấc, kèm theo bánh tráng, muối tôm, kẹo xí mụi, nước lá, bút màu, sổ, sách đã được tụi mình bày binh bố trận ra để nói-chuyện-tương-lai trong cái vibe picnic. Nói cũng chưa kịp hết chiều dài một cuộc đời thì Di nhận tin nhắn mình, lê la đi ra nhập hội. Ngọc đi chợ cùng Sáng về, chỉ trỏ cái loa thích thú. Chiều vẫn êm.


Bớt êm khi tụi mình được lệnh đi nấu cơm, ăn sớm còn về.


Haha đùa, trong lòng vẫn êm lắm.


Làm phần 4 luôn ha?

141 views0 comments

Recent Posts

See All