• Rosie

Tụi mình đi Đắk Nông (2)

Lala Farm, tắm suối, bữa cơm "đạm bạc" và cuộc nói chuyện để đời.



Lala Farm

Ngọc là fan chân chính của Lala Farm. Trước đó lúc sắp xếp chuyến đi, Ngọc đã hớn hở lên group chat thông báo là mọi người ơi mọi người ơi tụi mình còn được qua Lala Farm chơi nữa đó hihihihihihi. Cả nhóm đáp lại sự hăm hở của Ngọc bằng một cú seen trời đánh. Mình cũng chưa có click vào cái link xem chiếc farm này mặt mũi ra sao mà hot dữ, chỉ ngờ ngợ là một câu chuyện bỏ phố về rừng nuôi cá và trồng thêm rau. Sáng đó, Sáng lại quảng cáo cho tụi mình, hôm nay, tụi mình sẽ đến thăm cặp vợ chồng đình đám trên mạng trong thời gian qua. Ờ, đi thì đi thôi! Trước khi đi Ngọc dạm hỏi anh người yêu mình, lát nữa có cái dốc thấy ghê lắm đó, anh chạy nổi hem? Nhớ lại cái dốc xuống sông Nho Quế tụi mình mới lao vài tuần trước, tụi mình cũng không biết nói gì hơn ngoài trấn an Ngọc, không sao Ngọc. Anh chị cân được hết! :)


Trên đường đi thấy cái dốc cũng gớm thiệt. Té ra, sự gớm của những chiếc dốc cũng đa dạng :)


Phóng tầm mắt ra xa xôi núi đồi và hít hà khí trời một hồi thì tụi mình cũng tới nơi. Hiện lên trước mặt mình là một căn nhà gỗ như trong mấy chuyện cổ tích, hoặc trong những giấc mơ chưa kịp triệu hồi của mình. Căn nhà tối giản á kìa, và bằng gỗ! Chào đón tụi mình trong chỗ để xe là những chú chó khôi ngô tuấn tú màu kem dỏng đuôi dỏng mỏ tròn mắt sủa muốn banh giùm cái lồng ngực. Di nhảy xuống khỏi chiếc xe côn, tấm tắc: Trời, mấy đứa điển trai ghê!



Bạn chồng ra đón tụi mình trước, rồi bạn vợ lú đầu ra sau. Ủa, người quen này! Dây mơ rễ má mình lười kể nhưng nói chung bạn vợ là người quen! Ủa trái đất nhỏ xíu xiu! Chui lên trên rừng theo một cọng dây mỏng dính mà cũng lại va phải người quen! Bớt bàng hoàng, tụi mình ngồi xuống trên chiếc bàn gỗ, chỗ mình ngồi view thẳng ra cửa sổ (mà ngồi chỗ nào thì view cũng là cửa sổ vì nhà toàn là cửa sổ), bắt đầu cuộc trò chuyện như thể anh em trong nhà lâu ngày gặp nhau. Thuận (bạn vợ) và An (bạn chồng) bắt đầu hỏi thăm Sáng về mấy cái cây. Chuối ở bển thu chưa? Mấy cây mít với sầu riêng sao rồi? À bên này trồng cho vui nên để vậy đâu có làm gì nhiều nên cũng không thu làm gì. Ngọc chăm chú nhìn ra cửa sổ, thốt lên ủa sao nó xanh quá xanh đẹp quá đẹp vậy? Di, mình với anh người yêu lâu lâu cũng tham gia vào những câu chuyện. Hỏi thăm qua lại một hồi, Thuận dẫn tụi mình đi thăm vườn trong lúc Sáng và An vô bếp! Ủa, mình tưởng ghé chơi thui, ai dè là nấu ăn trưa luôn và sẽ ăn dằm nằm dề ở đây một lát. Thôi kệ, lên đường đi ra vườn!


Tua nhanh đoạn cả bọn đi ra vườn, được em Mít và em chó còn lại quên mất tên hộ tống, Di hớn hở bứt cỏ lau phát cho mỗi đứa một cọng và than thở Đinh Bộ Lĩnh thật tiếc vì đã hi sinh trước khi có truyền nhân, trò cỏ lau này chơi sao anh chị em hả? Đi trong đám cỏ lao xao, lòng mình cũng xanh thêm dần đều.


Tắm suối

Đến bờ suối róc rách nước trong vắt, mấy đứa ngồi trên gốc cây tạo dáng chụp hình làm kỉ niệm theo đề xuất của Ngọc. Ngâm chân trong làn nước mát, Di phát biểu, ở đây mà có con khô mực lúc nãy nè ha, xong rồi có thêm lon bia ngâm dưới suối cho lạnh ha! Quá trời quá đất! "Ê, cái chỗ này hỏm xuống nước đầy tắm đã lắm nè!" - Anh người yêu mình bất chợt rú lên. "Ờ, hay là tắm miếng đi! Vui!" - mình hí hửng tiếp lời. Không gian chìm trong im lặng =)) Hông ai hưởng ứng hết. Ủa đồ đạc đâu thay? Phải mà biết trước thì chuẩn bị. Mà thà giờ về liền hông nói, về còn ăn nữa, lạnh chết. Mình có phương án ngay! Thì lột đồ ra tắm! - Đôi mắt vẫn chưa thôi lấp lánh. Không gian chìm trong im lặng thêm một lần nữa. Di còn ý nhị nói mình: Trò đó chỉ dui với mấy người có bồ thui Lu. Mình tiu nghỉu một lát chứ, nhìn hõm nước, nhất thời tiếc hùi hụi, nhìn hấp dẫn vậy mà... Ụa thì để bồ ra chỗ khác mấy chị em chơi với nhau cũng được mà... Công chiện tiu nghỉu này diễn ra thầm lặng trong bụng mình tầm vài phút, rồi thì cuối cùng mình vẫn tắm =))) Với bồ. Mấy chị em ngồi ngâm chân bên gốc cây một lát rùi về trước. By the time mấy chị em về thì mình cũng đã nhúng được hết người xuống dòng nước lạnh. Thôi khỏi phải nói về độ đã luôn.



Bữa cơm "đạm bạc"

"Lu ơi về ăn cơmmmmmm! Lu ơi! Luuuuuuuu!"

Mình đang lụi cụi từ dưới suối đi lên thì nghe giọng Di thánh thót lảnh lót gọi. Echo bằng tiếng của Ngọc sát rạt phía sau. A Lu! Lu có nghe Di gọi từ ô cửa sổ ở nhà hông? Di lại hớn hở khi vừa thấy mặt mình. Bốn đứa tung tăng về "nhà", trên tay Di vẫn xoay xoáy cọng cỏ lau.

Mâm cơm trưa bày ra trước mặt tụi mình sau màn tắm suối phủ phê là một mâm cơm trưa "đạm bạc" - lắm đạm nhiều bạc (Di). Một nồi lẩu nấu từ nước dừa không thêm đường nhưng ngọt xớt cộng hai chú gà nửa nướng nửa sống để bỏ lẩu cùng với MỘT THÚNG RAU trời ơi sexy không thể tả! Thuận luôn miệng bảo hừ hừ Thuận chỉ biết nấu mỗi món lẩu thui. Cũng không ai đáp lời do ủa what's wrong with that tụi này chỉ cần nhìn nồi lẩu đã phê lên chín tầng mây rồi không còn chỗ cho não tiếp nhận thông tin để đối đáp nữa. Sáng coi bộ vẫn tỉnh táo, đáp lời, nấu vài món mà ngon là được.



Mà nói ngon buông thõng như Sáng thấy cũng hơi sai, nó ngon bá cháy bọ chét á kìa mọi người ngon lắm lắm lắm! Tưởng tượng nha trời bên ngoài se se lạnh như Đà Lạt mùa Noel nhưng có bồ nên trong lòng ấm áp như cảm giác uống miếng nước lẩu. Trước mặt view trộn màu nâu của gỗ và màu xanh lòm lóng lánh của lá cây qua ô cửa sổ. Nồi lẩu sôi sùng sục, mạnh ai nấy lặn món khoái khẩu riêng. Di lặn nghêu, anh người yêu lặn rau, nấm kim châm và mề gà cho hai đứa, Ngọc chắc cũng team bò ăn cỏ, nhưng lâu lâu phá lệ nhấm nháp vài miếng thịt gà nướng giòn tan. Bên "nhà trai" lặn gì thì ngoài tầm để ý của mình rồi =))))) À sao nhà trai hả, bọn mình chọc Ngọc với Sáng =)))) Lâu lâu Sáng nói gì có vẻ oke, Di quay qua hội ý bằng ánh mắt với tụi mình rồi phán: "Nhà gái" duyệt! Mỗi lần thế Ngọc lại bẽn lẽn cười, chị Di này cứ nói thế! Làm em thích chết đi được hahahaha! - Thuận đá vào trong lúc tay đang lăm le khui khai trương bịch bún bị ế do mọi người ăn cái không cũng đã đủ no.


Sáng với An hí hửng rủ mọi người uống rượu, rượu nếp. Nguyên team tụi mình nép sau lon coca, duy chỉ có Di là nhiệt tình đáp lời, nâng li lia lịa như kiểu không say không về. Sao càng viết càng thấy Di hiện lên như một chú sói đầu đàn. #Dânchơi =)) Di có tiền sử một mình cân hết hai anh dân tộc ở Hà Giang trong một đợt đi với một bạn nữ khác ra đó. Di hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục làm dân chơi đại diện nhà gái đợt này.


Cuộc nói chuyện

[Đoạn này chỉ mang tính chất kể chuyện, hông hề muốn dẫn dắt dụ dỗ khuyến khích ai làm gì. Bật chế độ filter thông tin lên nghen.]


Rồi tụi mình nói về bia, rượu, cần, shisha, thuốc lá, vape, nấm nữa, những chất-được-cho-là-gây-nghiện từ organic tới hoá học. An lúc này mới bắt đầu nói nhiều hơn. À nãy giờ chưa nói về An, nhưng mà câu nói thức tỉnh mình về sự hiện diện của An nhất trong lúc mình đang bận phê rau là câu An nói với Sáng lúc Sáng đùn đẩy thịt cho đám tụi mình. "Bên bển ăn rau, bỏ rau vô là người ta tự khắc gắp." Một câu nói tự nhiên nha nhưng mà làm mình ấn tượng cực kì về sự tinh tế và quan sát của bạn luôn á. Quay lại cuộc nói chuyện, sau đó cuộc nói chuyện mỗi lúc một "chuyên môn". Hội những người tự cho là người-lớn và cũng đã có kinh nghiệm thử qua một số món nhưng nom vẫn khoẻ mạnh tỉnh thức huyên thuyên giải thích cho Ngọc từng món theo chuyên mục, chẳng phải để dụ khị gì, chỉ là cao hứng thì bàn vậy thôi. Chốt lại bằng một số ranh ngôn kiểu như trẻ không chơi già đổ đốn. Thử đúng cách cũng là một dạng vắc-xin, để sau này không bị tụi nó tấn công khi mình không đủ mạnh về tinh thần và cảm xúc để kiểm soát, giữ giới hạn. Làm gì cũng cần nghiên cứu. Chọn bạn mà chơi. Thử khi mình muốn và sẵn sàng, cùng với những người an toàn mình tin tưởng. Đừng thử khi bị thách - mấy đứa đó đách chơi! - Di hùng hồn phán.


Có những khoảnh khắc mình theo thói quen hít vào thở ra cảm nhận hiện tại, tự nhiên mình thấy lạ khi thấy cả cơ thể mình thả lỏng trong không gian này, giữa những con người này. Có người mình quen thân, có người va lại vào mình chỉ vài tháng trước, có người mình mới gặp chưa đầy nửa ngày, có người từng lướt qua nhau hồi xưa nhưng không để lại dấu ấn gì trong cuộc đời nhau cho đến tận hôm nay. Vậy mà cuộc nói chuyện cứ trôi nhẹ nhàng tự nhiên quá, như là những người quen biết nhau từ lâu. Thân thuộc thân thương kiểu gì kì lạ. Chuyện cơ thể mình không vô thức căng/ gồng trong một đám đông là chuyện rất hiếm. Chuyện mình không có khao khát biến ra khỏi đám đông ngay lập tức sau tầm vài tiếng ngồi cùng là cũng rất hiếm. Socialized introverts có cái term đó phớ hông ta? Nhưng mà ở đây nè, mình chỉ việc ngồi ăn thôi, không cần lên tiếng khi mình không cảm thấy mắc nói, không cần căng tai ra lọc những gì mình không muốn nghe. Mọi thứ cứ tuôn chảy, và mình nhẹ nhàng ngâm mình trong dòng chảy cảm nhận, như lúc tắm suối. Như được vỗ về bởi mẹ thiên nhiên.


À mình biết rồi, vì không ai dùng điện thoại đấy. Không ai ép ai. Không ai đem lên bàn những câu chuyện gossip. Không ai chê trách, nhận định về ai không ở trên bàn ăn lúc đấy. Không ai kì thị ai vì làm gì/ không làm gì. Không uống thì thôi coca cũng được. Li coca không khiến một thằng đàn ông đột nhiên "yếu". Không ăn thịt nhiều thì rau này, nhai đi. Mọi người không ăn bún, mình thích thì tự mình cứ việc lấy ăn. Không ai đi quá giới hạn với tửu lượng của mình. Mục tiêu không phải phá nhà, chỉ muốn khề khà với nhau đôi chút. Không ai khiến cho ai cảm thấy mình phải là một ai đó khác đi trên cái bàn này. Mỗi cá thể đều ở đó, trọn vẹn, hiện diện, cùng contribute vào cuộc nói chuyện chung, kể cả mấy cô cậu chó. Trời nha, trong lúc tụi mình ngồi ăn, Mít, Lucky với bạn-chó-quên-tên nằm bẹp trên sàn gần ngoài cửa, cách bàn ăn cũng phải hai mét, ngoan ngoãn diệu kì. Im thin thít, đóng góp năng lượng yên lành cho bữa ăn.


Mình hiểu vì sao "nhà gái" hiện diện thản nhiên như vậy. Đây là hội thân thiết khắng khít của mình, tụi mình tập tành công chiện này thường xuyên. Mình chỉ thấy thú vị vì cũng cảm nhận được năng lượng na ná từ "nhà trai". Sau này đào lại bài phỏng vấn của hai bạn nhà Lala Farm mới lí giải được phần nào cảm giác của mình. Trong bài báo, có một caption hình của mấy bạn viết như vầy: "Gần 2 năm ở rừng, Thuận và An có cơ hội đối thoại và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Họ trưởng thành, sống chậm lại và bớt phán xét." Hổng phải mean chớ đọc xong thấy khao khát gửi in ít người về rừng ghê. Trong đó chắc có luôn cả mình vì nghĩ được ý vừa rồi thì máu phán xét cũng còn hơi tuôn chảy =))


Trên đây là một số lí do bữa ăn được quảng cáo là một cuộc nói chuyện để đời. Còn một lí do phụ nữa là vì có khúc Di đã tính đường chuyển lên Đắk Nông mở trường luôn và chưa chi sương sương đã được mười em bé học sinh được gửi gắm (trong trí tưởng tượng và sự hớn hở của những người trên bàn ăn). Té ra, tụi mình còn có một mối quan tâm ngầm về giáo dục và nuôi dạy con trẻ, cùng bật tia sáng trong mắt khi bàn về in ít keyword unschool, homeschool, basically school-related words and trends. Thảo nào.


Tàn tiệc

Công chiện rửa chén được ông người yêu xử gọn trong mười mấy phút đó hông có canh. Ổng mê cái chai nước rửa chén làm từ bồ hòn của chủ nhà, hửi lấy hửi để khen thơm, gật gù bảo về sẽ nghiên cứu làm để dùng. Nhân đây kể lại để ổng nhớ mà sớm làm thiệt, tại tui cũng mê nữa hí. Đứng múa phụ hoạ trong lúc ổng lao động có xíu mà mấy bà muỗi kịp thịt mình hai đốt to đùng trên trán. Đớn đau, mình quay ra phòng khách và thấy những bông hoa đo đỏ để sẵn trên bàn mời gọi. Mọi người bảo ăn thử cánh hoa đi, ngon lắm, chấm muối nữa thì thôi luôn. Nhây nhưa dụ chó, vuốt chó và nghe kể chuyện về cuộc đời lắm thăng trầm của chú chó mẹ xong thì tụi mình cuốn gói đi về, trả lại không gian yên tĩnh cho chủ nhà. Haha, chủ nhà với những "vấn đề" xa xỉ, điện lấy từ nước nên mùa mưa trong nhà đèn sáng quắc không tắt được, rồi nhà rộng quá ở không hết, kiểu kiểu thế =)) Thương chủ nhà ghê!



Ủa mọi người đọc mệt chưa chứ viết mình cũng mệt quá =))) Nhưng vẫn kể ráng nha.


Về tới nhà

Thì mình lăn ra ngủ liền luôn không nói nhiều. Di tiếp bước. Ngọc với ông người yêu lê nhau ra hồ cá coi Sáng dùng bơ câu cá, tham vọng tối đó có cá bự ăn. Ngờ đâu em cá Koi màu vàng định giá ba chẹo từ đâu ra hớn hở cắn câu. Sáng đau xót thả cá, buông cần, bỏ ra ngoài tính đồ ăn khác. Từ đó tới lúc mình thức dậy, ông người yêu kịp bứt đâu ra hai trái ổi ngọt lịm vào để ngay lên mũi mình. Tặng em đấy hihihi.


Thôi qua phần ba được rồi...


135 views0 comments

Recent Posts

See All