• Rosie

Tụi mình đi Đắk Nông (1)



Bạn thân ơi! Như bạn đã thấy tôi với bạn đều là dân chơiiiii!


Câu này là Di gửi mình trong một hôm mình tỉ mẩn kể cho Di nghe từng mẩu chuyện gần đây mình làm được với lớp học của mình mà trong trạng thái chưa diễn đạt trôi chảy được mình dễ cảm thấy... hem ai hiểu. Một cách vu vơ cũng trở thành câu hát khẩu hiệu cho cả chuyến đi này, nên, hmm, được cất nhắc lên làm intro bài viết.


Mà nè, chuỗi bài viết này, như những bài viết khác, thật sự hổng có trật tự á kìa. Viết tới đâu tiện cái gì thì kể luôn cái đó. Nên kể cả có skim thì mình nghĩ cũng hơi cà giựt, nên mình thiệt lòng gợi ý là hãy để dành đọc trong một dịp nào đó thiệt thư thả nha. Để còn thảnh thơi thả hồn cùng con nhỏ viết bài đi lang thang trong chuyến đi, trong từng câu thoại với đồng bọn, trong cả những suy nghĩ và mẩu cảm xúc của nó. Chuyến tàu này sẽ có những lúc trật đường ray và spotlight được chiếu vào một câu chuyện nào đó có vẻ như chả liên quan gì lắm. Báo trước. Bình tĩnh, rồi nó sẽ có cách tìm đến với đường ray mới. Hoặc là nó đang bay. Feel it :)


Với lại, có một số đoạn sẽ hơi real and raw nhé. Hồi lúc mới viết xong bản nháp, mình cũng hơi lưỡng lự tại có nhiều chỗ hơi thô, nhưng xong rồi mình nghĩ có sao nói vậy cho dễ đi vào lòng người. Nếu người mở lòng cho vô :) Vô nhá!


Ngày khởi hành

Đó là một buổi chiều thứ bảy (mới tuần rồi nè), mình chạy ra khỏi EdSpace khi cũng còn chưa hiểu lắm chuyện gì vừa xảy ra. Mình trong lớp vô vai một cô giáo năng động, xịn xò, tâm huyết, nhiệt, nhưng cũng chỉn chu, mình tự thấy thế. Nhưng theo mình vào lớp luôn có thêm một bạn nữa, một bạn tâm huyết về giáo dục, về vun đắp con người, bạn thích "vẽ đường cho hươu chạy", thích ngồi nhìn ngắm những điều xinh đẹp ở những bạn trong lớp và tự ngồi cười. Ở lớp này, còn một bạn nữa hay xuất hiện, đó là bạn bung lụa, sáng tạo và bày trò. Mấy bạn trong lớp luôn hợp tác vô cùng với từng trò mình bày ra, như gần nhất là làm luôn kịch ứng tác Emily in Paris khi đến bài về chủ đề du lịch. Nói sơ sơ vậy để biết là rất-nhiều-bạn trong nhà mình cực kì gắn bó với lớp. Hôm rồi là buổi cuối học với nhau, bên trong mình vốn có một bạn deep vô vàn, lúc đó kiểu biết ơn lắm và muốn làm nguyên một bài hay thậm chí là vài hoạt động chỉ để cảm ơn nhau á kìa. Nhưng mà bình thường mấy bạn không lộ diện, hôm đó không biết sao đó cũng không tiện lộ diện luôn. Mình thong thả cùng mấy bạn học viên ôn lại những gì đã học, đóng gói cột nơ cho xứng đáng một hành trình đã đi với nhau, khám phá mọi ngóc ngách, mọi trò chơi, từng mẩu kiến thức làm cô trò ai nấy đều sáng con mắt. Dạy bài xong, mình tặng kèm mấy bạn một baì hát tới giờ mình vẫn không hiểu sao mình tặng dù nội dung cũng không liên quan dễ hiểu gì lắm. Hông biết, có những thứ mình nhận tín hiệu từ bên trong lòng và làm với niềm tin lạ kì là đó là điều cần làm. Lớp xong (lại) trễ hơn giờ quy định một khúc, mình tranh thủ níu kéo một vài phút cuối cảm ơn mấy bạn với những lời lẽ tinh chỉnh nhất mà lúc đó mình có thể filter được. Mình chỉ ôm mỗi bạn một cái xong rồi chạy xuống để còn ra bến xe, chiếc xe nào đó chở tụi mình đi Đắk Nông đang chờ.


Anh người yêu đón mình dịu dàng. Thấy mặt mình đơ, ảnh kéo lại, nhẹ nhàng ôm mình cái. Bấy lâu đưa đón ảnh cũng quen dần với những trạng thái kì lạ của mình mỗi lần dạy xong, từ ị đùn cho tới táo bón, từ hớn hở hân hoan cho tới trầm ngâm triết học, chưa kể hôm nay còn là buổi cuối khoá, chuyện gì cũng có thể xảy ra. "Từ từ tiêu hoá nhé, anh tập trung chở hai đứa ra bến xe." Mình ngồi đằng sau, im lặng ngắm phố phường trôi qua đôi mắt đang chỉ mở cho đẹp đội hình, đầu trôi theo những hình ảnh vừa diễn ra, những hình ảnh của những tuần trước, trước, trước đó nữa, những hình ảnh được nhìn thấy và những hình ảnh không. Mình thấy thế giới của mình là không gian đa chiều, cái mình lựa chọn show ra không phải lúc nào cũng phản ánh được tất thảy. Đôi khi, trong một nỗ lực để be authentic, mình cố diễn giải mình càng chi tiết càng tốt, thường kết quả sẽ là phải chui lại vô phòng hồi sức, thở hồng hộc. Vậy nên những gì anh người yêu thấy, những gì những người mình hay kể chuyện, từ thân đến sơ, thấy, những gì mấy bạn học viên thấy, là những mảnh ghép khác nhau, ở độ nông sâu khác nhau. Mà chỉ mình, mới nhìn thấy được bức tranh 5D toàn cảnh. Ở khoảnh khắc đó, mình lùi lại nhìn ngắm bức tranh và một giây bất chợt đã xúc động rớt một giọt nước mắt. Chắc để dành một bài khác nữa để kể chi tiết cặn kẽ lí do? Chỉ biết lúc đó bàng hoàng dữ lắm, ủa, một khoá học nữa kết thúc rồi kìa, và mình đã thật sự làm tốt nhất có thể. Mấy bạn đã rất đã. Thật sự đã rất xịn.


Ngọc - chủ xị kèo này, người đã lên một hôm trước để chơi trước - dặn tụi mình vì 5h xe chạy nên tụi mình "phải" có mặt ở bến xe trước 4h45 phút để lấy vé. Vâng lời, mình theo đuôi anh người yêu đi vào quầy vé đúng boong giờ không chệch một giây. Gọi cho Di, Di bảo theo bản đồ chỉ thì Di đang cách cái bến xe mà Di nghĩ là cần đến tầm 900m nữa, hai ông bà hốt vé trước nha! Trong lúc anh người yêu mần công chiện vé vóc, mình tranh thủ chạy vô toilet và va phải ông chú chặn cửa toilet hất ngược mình ra vì không có ba ngàn. Cay cú nhưng vì "việc lớn", mình vẫn bình tĩnh chạy ra lục tìm ba ngàn để đi vô lại. Xong xuôi hết, mình ra ngoài, bằng chút xíu đường còn lại trong người méc anh người yêu là anh này hồi nãy ông chú kia kiên quyết không cho em đi ị chỉ vì em quên mang ba nghìn đấy, biết vậy, em đứng ngay đó ị ra quần luôn cho ông ý biết "mùi"! Mình chưa kịp kể hết chuyện, Di xuất hiện từ xa, trên tay một hộp khoai mì, một chai nước, mặt tươi tỉnh, cười hì hì. Vé thực tế bảo rằng 5 rưỡi xe mới xuất bến, ba đứa giả bộ hằn học Ngọc ba giây, rồi thong thả ngồi chơi gặm bánh mì trong thời gian chờ đợi. Nhập thành một hội, những câu chuyện còn chưa tiêu hoá hết tạm nhoè đi vào background.


Ngọc và Di là "lứa học trò" đầy tự hào của mình trong một lớp học điên khùng vài năm về trước, lớp học mà mình còn chưng chình ình ở trên phần event của blog này. Năm đó tụi mình đã trải qua cùng nhau những cuộc vui ra trò, cô trò cùng chịu chơi hết nấc nên gần gũi, khắng khít vô vàn. Chắc cũng là những cá thể trôi cùng một dòng chảy, nên nhiều năm sau khi lớp học kết thúc, tụi mình vẫn giữ liên lạc và có những trải nghiệm kha khá tương đồng. Đứa nào cũng máu chó bay qua Myanmar một mình/ hai mình (cùng một bạn khác trong lớp) rồi này, cùng được kích thích với những keywords kiểu thiền, tự nhiên, rừng, cây, vườn, sức khoẻ, vân vân. Một ngày đẹp trời, Ngọc hẹn mình một buổi café khi bạn đứng trước một quyết định đáng trăn trở. Khởi đầu câu chuyện, Ngọc tặng mình hai trái bơ, hớn hở khẳng định hai ba lần với mình đây là bơ không thuốc. Nói chuyện một lúc, Ngọc khoe con sắp đi Đắk Nông, lên farm của cái anh kia, cái anh mà trồng trái bơ con vừa tặng cô. Sau câu hỏi khi nào đi vắn tắc, mình đăng kí luôn hai suất đi kèm. "Cô đi thiệt hén? Có Di Di nữa!" Nghe câu đó xong, mình vừa bất ngờ vừa... không bất ngờ. Haha, mình tin là lí do Di có mặt cũng sẽ gọn và "click" như mình, nghe thấy vui, đúng từ khoá thì lanh lẹ đu theo thôi chứ cũng không nghĩ ngợi quá năm giây. Thế là tới ngày hẹn, bọn mình gặp nhau thôi. Hông cần nói nhiều.


Chuyến đi này chắc là chuyến đi nhóm nhẹ nhàng và kì diệu nhất mình từng đi.


Xe chạy

Lên xe, ba đứa mình mạnh đứa nào đứa đó nghỉ ngơi để chuẩn bị cho... đêm chung kết Rap Việt. Mình thì tranh thủ ngồi viết xuống một ít cảm xúc và suy nghĩ, nhắm mắt viết một hồi năm trang lúc nào không biết, xong thì nhẹ như là vừa được detox một tuần. Đúng 7h50, bọn mình lôi nhau dậy, sẵn sàng mỗi đứa một điện thoại một tai nghe, ngồi ngay ngắn vô vị trí. Đến nhà ăn, thay vì ngồi bàn ăn đường hoàng, tụi mình chui ra cái chỗ bàn làm bằng bánh xe vốn dành riêng cho team café khói thuốc để gần ổ cắm điện, tranh thủ miếng pin để mấy bé điện thoại sống được tới khi trao giải. Tụi mình kêu hai phần cơm cho ba đứa, riêng mình kêu thêm một chén canh nữa vì mình muốn ăn nhiều nhiều rau. Mình với Di vừa nhai lấy nhai để vừa coi Rap Việt vừa nhìn nhau lặp lại câu hỏi đã quen thuộc: Sao mỗi lần gặp nhau mình đều đói hả họng vậy Lu?


Trong suốt chương trình, ba đứa ở ba ghế tầng trên cùng một hàng trên chiếc xe giường nằm đi Đắk Nông, cùng dán mắt vào ba chiếc màn hình, chuyền tay nhau một bé kem cá nhân trà sữa trân châu ngon lành thơ mộng, lâu lâu tạm dừng quay qua xuýt xoa trầm trồ với nhau. Trời ơi đỉnh quáaaaaaa, hmm, sao chưa đã chỗ nào đó ta, ủa, sân khấu này là của giám khảo rồi? Trong một tối, ba đứa bọn mình tốn tổng cộng mấy chục ngàn đó nhắn tin bình chọn cho TLinh vì bạn thật sự quá ngầu. Kết quả được công bố, Dế Choắt quán quân, mặt ba đứa cũng không biểu cảm gì nhiều, vì vốn chắc cũng học hỏi từ các thí sinh, chẳng care lắm tới kết quả. Mình ngồi một hồi thì bắt đầu hơi nhảy chồm hổm lên một xíu, cáu bẳn về việc vì sao phần thưởng của các giải quá là chênh nhau?! Di với anh người yêu bình tĩnh nghe mình hằn học xong mỗi người cũng nêu quan điểm riêng. Vừa hết lượt Di thì xe tới bến, ba đứa ngơ ngác nhẹ. À trước đó Di có nhắn hỏi Ngọc là Ngọc ơi khi nào gần tới Di nhắn Ngọc nha. Ngọc chỉ nhẹ nhàng trả lời mọi người cứ đi, em tự biết canh giờ ra đón. Thật vậy, vừa ra khỏi xe, bọn mình đã thấy Ngọc đứng sẵn ngay cửa, cười tươi rói vẫy vẫy bọn mình. Bạn Ngọc, Sáng, thua mình một tuổi, cũng đứng sẵn chờ cùng với chiếc xe tải nhỏ. Ngồi tải về nhá! Nói rồi bạn chất tụi mình lên xe, mạnh dạn chất mình ngồi vào lòng anh người yêu vì không đủ chỗ, lên đường phi về nhà.


Đường về nhà xa xôi và đen thui thủi. Sáng chỉ cho tụi mình, đây là cây tiêu. Tụi mình đồng thanh ồ. Ngọc khoe tụi mình là em đã có một ngày đã lắm nhá, em đã đi giao heo này! Tụi mình đồng thanh cười nấc. Ngọc bảo đường xa lắm, ngủ một giấc cũng được. Chắc Ngọc hông hiểu, ba đứa còn đang bận bàng hoàng. Ủa, ở Đắk Nông rồi luôn á? Ngọc biết không, lúc 2h chiều Ngọc gọi Di để hỏi Di soạn đồ chưa mà Di ậm ừ kêu rồi á. Là Di nói cho Ngọc yên tâm. Chứ lúc đó Di còn đang tỉ mẩn ngồi sang đất cho cái cây mới mua về á kìa. Thương Ngọc, nhỏ nhất hội nhưng phải hoá thân thành bà mẹ chăm lo cho ba đứa con giời giỡn mặt với những chuyến đi cũng đã quen.


Đêm đó tụi mình ngủ sớm, sau khi về tới nhà, sau nửa giây trầm ngâm về đời mình khi thấy bơ khoai nhà trồng chất đống trong chỗ để xe và được chú thích là đồ ăn của heo đó, sau khi chụm vào xì xụp hai tô mì gói trứng gà ta trong lúc chủ nhà đứng giơ đèn pin điện thoại rọi giùm cho thấy đường ăn, sau khi xúm nhau chồm hổm ngồi đánh răng ngoài sân bằng kem đánh răng của chủ nhà chứ hông đứa nào mang hết, đến rửa mặt cũng phải chậm chậm vào áo nhau chứ khăn ba đứa cũng quên sạch. Sống tròn vai những con kí sinh trùng quen thói. Dù đã được cảnh báo trước, nhưng khi những chú chuột thiếu hơi mèo rủ nhau nhảy lâm ba đa nên mái nhà tôn tạo ra những âm thanh chấn động, theo lời Di, cả đám cũng đã phải hoãn cơn buồn ngủ mà dừng lại dành vài giây thán phục cho bọn nó. Sao ta, giống như là tụi nó trèo lên trên ngọn cây nào đó ngồi nhảy bungee jumping xuống vậy đó. Đùng!


Sáng sớm

Sáng rất sớm, bọn mình được đánh thức bởi... tiếng máy bơm nước. Ủa thiệt, bơm lực tới nỗi nền đất dưới lưng mình rung bần bật lên. Mình mở mắt thì thấy Ngọc đang sửa soạn đi tắm. Ông Sáng đã thức dậy nằm coi nốt Rap Việt, lêu lêu, chậm hơn tụi tui một nhịp. Trong lúc mình còn đang chóng mặt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra một phần vì âm thanh hú hồn quá, một phần vì Nữ-hoàng-ngủ-không-được trong mình lại vừa có một đêm trằn trọc, thì mình đã có dịp đặt thêm nhiều dấu chấm hỏi trong cuộc đời khi thấy Di và anh người yêu vẫn đang quấn chăn kín mít, mặt hạnh phúc thơ ngây ra chiều đắm chìm, tận hưởng giấc ngủ sâu. Ủa hông hiểu luôn á, siêu năng lực này hay.


Đầu có hơi nhức nhưng trên nền nhạc "hoà tấu" "êm dịu" này thì mình chịu, hem ngủ được nữa, lồm cồm bò dậy ngồi viết morning pages. Nhớ hồi đi Đà Lạt chung, lúc mình móc máy ra ngồi viết giữa quán ăn trong lúc mọi người trò chuyện, BB có hỏi mình, ủa chứ dịp đặc biệt nào thì mới được nghỉ viết một hôm? Mình mạnh dạn trả lời, hông có dịp nào hết. Thì hôm nay cũng vậy, mình tự hào vì thói quen này. Đã hơn sáu tháng kể từ ngày mình tập tành viết morning pages và tới giờ vẫn đều tăm tắp, dù là sáng đó đi họp hay cần ngắm Hà Giang buổi sớm, dù ở nhà hay lang thang cùng chúng bạn. Mỗi ngày mình đều đẻ ba trang, đều như mấy cô gà cô vịt mặp nhà Sáng.




Mình viết xong thì cũng là lúc Sáng bật dậy, trong 3 giây xếp xong mền gối và lao ra ngoài. Tụi mình cũng lục tục dậy, sửa soạn đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng với... cơm. Đắk Nông chào hỏi tụi mình bằng một bữa cơm sáng, món nước lá thú vị uống thay nước lọc, và, và, và, và, và, một dĩa sầu riêng vườn chín rụng to ụmmmmmmmmm ba Sáng để dành gọt cho tụi mình ăn. Huhu, bốn đứa tụi mình mắt sáng rực rỡ, tận hưởng múi sầu riêng béo ngậy theo cách riêng của từng đứa. Đứa hửi, đứa liếm láp, đứa ngậm trong họng chờ cho tan. Xong xuôi, tụi mình được phân bổ lên xe máy để đèo nhau sang Lala Farm chơi, trên xe cột theo vài trái bưởi vườn ngọt lịm.


Qua phần 2 chơi!



144 views0 comments

Recent Posts

See All