top of page
  • Writer's pictureRosie

Tôi đang ở một nơi nào đó




“Tôi đang ở một nơi nào đó. Một nơi nào đó khác. Không phải ở đây, không phải ở chỗ này. Không phải ở bất kỳ chỗ nào tôi từng biết.


Mọi thứ xung quanh lờ nhờ. Cảnh trí lờ nhờ, âm thanh lờ nhờ. Một lúc nào đó khác, có lẽ tôi sẽ miêu tả được nơi này. Tôi sẽ nhìn, nghe, ngửi, nếm, chạm, từ mọi giác quan của tôi. Còn giờ đây, tôi chỉ biết đến sự lờ nhờ.


Tôi đang đi lạc. Ở chính đây. Tôi nhìn tôi lang thang. Tôi cố bảo tôi tìm cách thoát ra, nhưng cổ họng tôi đặc quánh. Tôi chỉ biết nhìn tôi vùng vẫy tìm cách thoát khỏi chốn này. Tôi sợ tôi lạc ở đây mãi mãi.


Rồi tôi im lặng bước đi. Chân tôi bước nặng nhọc. Mỗi bước đi tôi đọc án ma ni bát mê hồng. Mặt đất cứng và lạnh, không có đoá sen nào nở ra từ chân tôi. Tôi không biết khi nào tôi tìm được lối về. Tôi cứ thế im lặng bước đi, chỉ vì tôi cảm giác chân tôi đang chạm đất.”


Một chiều lờ nhờ, tôi đọc được những dòng này từ ig của chị Cỏ Cát @__cocat và bật khóc. Chắc hồn tôi nó mừng vì ít nhất tôi có được một chút manh mối là nó đang ở đâu. Dù trông những miêu tả kia đi, tôi đố toàn thảy tim, não, cơ thể tôi vào cuộc mà giải ra được chính xác là thằng hồn nó đang kẹt ở cái ngách nào.


Tôi không có biết.


Hai tuần qua, địa điểm địa lí của tôi là căn phòng đón nắng sớm lầu 3, nhà ba mẹ, Sài Gòn.

Tôi về đây từ lúc nào, làm sao, vì đâu, tôi đặc chữ nghĩa để giải thích nhưng không tế bào nào trong tôi hiểu những con chữ mà tôi có thể trải ra.


Trước hai tuần trước, sau một tuần về Sài Gòn ăn sinh nhật với ba mẹ và bạn bè, quành lại Đà Nẵng, tôi xắn tay dọn dẹp, làm mới căn phòng của mình. Tôi tỉ mẩn restock nào bịch nước giặt Ariel 500ml, nào khoai lang, nào thanh long rồi bánh tráng tóp mỡ. Bạn tôi thảy vào hộc tủ lạnh cho tôi bốn năm hộp sữa Dalat Milk một lít, để tôi thong thả dư dả mỗi sáng ăn yến mạch. Người bạn Sài Gòn kiên nhẫn chờ tôi về lại Đà Nẵng để ship một hộp đầy ắp kiwi đến với tôi - món quà sinh nhật truyền thống. Một thùng dầu to đùng còn nguyên nhìn tôi khi tôi mở banh tủ bếp ra dọn dẹp. Tủ lạnh cũng vậy, tôi vừa moi hết từng cái khay ra để lau chùi, vừa chùi vừa nhớ lại trong list từ vựng C2 tôi học hồi ôn thi lại IELTS có từ clean out - lột ngược mọi thứ ra lau chùi cho bằng hết. Tôi tiễn sạch đồ đạc không cần thiết, chừa một góc phòng to, định bụng rước một em bé cây to sụ về để vào cho có màu xanh lá. Tôi hì hục giặt, phơi chăn ga gối nệm để buổi tối hítttttt hàaaaaaa mùi thơm khoan khoái trên da. Tôi cho em bé bàng cẩm thạch đi ra ngoài sân hứng nắng chứ hình như để cạnh giường em bé thiếu nắng không ra lá được nhiều. Tôi tung tẩy tưới em bé ớt đang nhú một quả màu xanh. Tôi để cho robot hút bụi tên Đĩa Bay lăng xăng dọn dẹp mấy vòng. Tôi chọn một tấm poster từ quyển sách mới của anh Sói Ăn Chay treo lên khung hình xinh xắn. Tôi cân nhắc mãi có nên rinh thêm sách đèm đẹp về không, vì những bạn sách triển lãm vòng quanh cho tôi cảm giác “nhà” đậm quánh. Tôi ra ngoài ban công, nhìn sang bên trái, ngắm sóng biển sóng sánh từ xa, hít một hơi sâu, dài, dễ chịu. Tôi sẵn sàng để cùng căn phòng yêu thích tôi đặt tên hồi đầu năm là Grand Garden đón mùa đông tới, cái mùa mà tôi đã bấm bụng đi qua mùa hè nóng cháy để đến được. Cái mùa đã làm tôi té vào tình yêu với Đà Nẵng hai năm trước khi ra đến đây.


Vậy mà hai tuần trước, tôi thấy mình đóng gói mọi thứ, phần vào chiếc vali hồng tiểu sử nhiều năm cùng tôi rong ruổi, phần vào túi hút chân không bạn nhỏ cùng tôi hì hục bơm hơi, phần để gọn một góc nhờ bạn đóng thùng giùm sau đó. Tôi thấy mình nằm bất động trên giường, từng mẩu năng lượng cuối cùng bốc hơi khỏi người, chờ bạn nhỏ gọt cho trái kiwi ăn đỡ tiếc, rồi nhìn quanh căn phòng lần cuối, có khóc không tôi không còn nhớ, lặng lẽ đi xuống thang máy, ra chiếc xe có người bạn lâu ngày không gặp chờ sẵn, điềm tĩnh chở tôi ra sân bay, về Sài Gòn.


Tôi lê chiếc vali nặng trĩu, bánh xe không thẳng hàng, vào hàng dài hải quan, lòng thòng trễ nãi như một cái xác. Người bạn chở ra vào tận đó với tôi, đưa cho tôi một túi zip kèm hai quả mận khô thì phải, dặn, ăn cho có sức nha. Tôi nhận, bỏ vào túi, vừa biết ơn vừa hồi hộp, chả biết có ăn nổi không, răng hàm mặt của tôi không còn hoạt động nữa từ trưa ngày hôm trước. Bạn bảo vào check-in hành lí kí gửi đi, như vầy hơn 7kg là chắc, hông check-in sẽ bị phạt. Tôi thõng người, lắc đầu, mặt hẳn đã bơ phờ lắm. Phạt thì phạt, không có sức. Thế rồi bạn ôm tôi một cái, khi ấy tôi mới khóc, một ít câu nói tuôn ra khỏi miệng cùng những giọt nước mắt hơi chua, rồi thôi, tôi đi vào, để lại một Đà Nẵng hoang hoải, nhuốm máu ở đằng sau.


Nếu được tóm tắt, hai tuần rồi, Sài Gòn, gia đình, bạn bè, loài người nói chung, cộng đồng nói riêng, khói bụi, xe cộ, mấy anh tài xế Be, thời tiết - tắm tôi, trụng tôi trong một bể yêu thương nhiệt thành và rộng rãi. Tôi không thấy mình phải căng thẳng nghĩ xem hôm nay làm gì, với ai. Tôi la lên và người bạn cấp hai nhẹ nhàng đặt cho tôi một em bé cây tôi thích, từ tiệm cây tôi thích. Tôi nằm một đống và nhỏ bạn cấp 3 yêu quý lên tận phòng, để hai li nước dừa sương sáo lên tấm thảm cầu vồng của tôi đặng không nhỏ nước ra sàn, lôi bộ đồ nghề ra vừa bóp vai, mát xa lưng, vừa châm cứu điểm này điểm kia trên người, vừa hỏi han xem tôi thế nào rồi, hôm nay trong lòng ra sao. Ba mẹ tôi xót lòng ngồi coi tôi ăn cơm chan nước mắt khi vừa về đến nhà, em tôi chạy từ quận bảy về ngày cuối tuần để nằm kế bên rứt cả cuộn giấy vệ sinh đưa dần cho tôi khi tôi bắt đầu tiến trình tiêu hoá, sau đó gói ghém vừa kiến thức tâm lý học nó đã được học, vừa sự tinh tế ngọt ngào dịu dàng sẵn có, vừa kí ức tuổi thơ cùng san sẻ của hai chị em để xuống nói với ba mẹ là à chị đang như này như này, mình hãy giúp chị bằng cách này cách này nhé. Một ít sang chấn tuổi thơ cũng nhân cơ hội này được hoá giải luôn, tính ra cũng tiện. Tôi còn may mắn có được một ít contact hotline, kiểu khi sóng lòng cuộn xiết, tôi có thể nhắn ngay cho những người bạn này, họ canh chừng giùm tôi, đôi khi bằng tin nhắn “check check” mỗi tối. Một cách nào đó, mỗi ngày tôi vẫn viết, vẫn được ôm, vẫn được nâng đỡ, vẫn tập thể dục.


Có những hôm tôi thấy mình dậy thật sớm để đến lớp Chạm Ngẫu Hứng của thầy Tú Lê, trên đường đi bứt từng mẩu bánh mì mẹ để sẵn để bỏ vào miệng, ngậm một hồi rồi nuốt cho ra bữa sáng. Trong lớp, tôi thấy tôi đưa cơ thể mình đi qua nhiều trạng thái, từ đóng cửa, đến mở bung giật mình, đến rón rén, đến chối từ một nửa, đến lặng lẽ nhưng cuồn cuộn nóng ran. Tôi thấy mình chia sẻ gì đó rất thật trong những vòng tròn đầu và cuối buổi học. Mọi người nhìn tôi dịu dàng, thông cảm. Thầy Tú Lê nhoài người đến chạm vào chân tôi bày tỏ sự biết ơn và ủng hộ. Tôi thấy tôi đứng xếp hàng để được ôm nữa. Thầy Tú ôm tôi rất lâu. Những người bạn khác đến với tôi trong những ngày rồi cũng ôm tôi rất lâu, như thể sợ giùm tôi rằng nếu buông vội, thông điệp yêu thương các bạn dẫu rõ ràng chắc chắn hay bối rối vụng về gửi tôi sẽ bị rớt mất một phần trước khi chạm được vào tôi, à, lòng tôi.


Tôi thấy mình nương náu trong sự giàu có của bè bạn khi có dịp yếu nhớt. Nhắm mắt đi đường của mình khá lâu, tôi cũng không có dịp nhìn kĩ nhìn sâu xem bạn bè mình đã khác đi như thế nào trong ngần ấy thời gian tôi hùng hục sống ở một nơi xa. Thế là, tôi được một người bạn dẫn đến sân bóng rổ bạn ấy hay chơi mỗi tối, chỉ để ngồi thừ đó, xem người ta đi qua đi lại, xem bạn chơi bóng rổ, xem trái bóng nhảy nhảy trên sân. Tôi được con bạn khác nhất nhất hốt qua nhà nó, nơi nó đốt sẵn tinh dầu, mua sẵn rượu, để sẵn chuông xoay, bày sẵn bài Tarot để tôi khi nào khóc thì khóc, khi nào chửi thì chửi, khi nào cười phá lên thì hai giọng cười hoà vang, phòng cách âm không còn nghĩa lí, khi nào lỏng lẹt chảy xệ ra thì cứ việc, nó giữ không gian đó cho tôi, canh cho tôi giấc ngủ sâu đầu tiên kể từ ngày trở về. Tôi đi bộ mấy chục vòng công viên với ba, thay cho biển. Ba tôi cất công hình thành thói quen này đã lâu, tôi chỉ việc đu theo, tận hưởng.


Common humanity cũng là điều vỗ về tôi mấy nay. Trong lúc tôi cũng chưa hiểu lắm chuyện gì vừa xảy ra, tôi có dịp được nghe những câu chuyện một cách nào đó tình tiết thì khác, nhưng cốt truyện y chang mình. Là người chị cũng vừa bái bai Đà Nẵng - một cách nào đó giờ tôi có thể tính chị là đồng hương, vì mấy ai cùng đi qua đúng hai năm dịch ở Đà Nẵng vừa rồi như tôi mà cùng con đường phát triển “tâm linh” như thế. Chị vào Sài Gòn ngắn ngày trước khi quyết định xem có gắn bó với thành phố này sắp tới hay không, hẹn tôi đi uống trà ở một quán trà siêuuuuu xinhhhhhh đường Lý Tự Trọng. Từ một cuộc hẹn hai tiếng, bọn tôi thành ra rong ruổi full-time cả ngày hôm đó, quẹo qua quẹo lại mấy chục lần đường Hàm Nghi, ăn hủ tiếu nam vang gia truyền khô ở một quán nào đó trên đường nào đó sao tự nhiên quên rồi, ghé Bitexco dừng lại đứa mua bông tẩy trang đứa đi toilet, uống nước ép gần phố đi bộ khi đang ngồi ở phố đi bộ thì trời mưa, tìm ra quán chè ở Nguyễn Thái Bình nhưng giờ mở cửa thật sự khác với giờ thông báo, tìm lại về chung cư Lý Tự Trọng gọi nước mơ và masala tea để đóng gói lại câu chuyện, nhưng cuối cùng cũng lại xông ra trời mưa đi dạo cùng nhau thêm một đoạn nữa. Sức sống của ngày hôm ấy là đâu? Là sự tương đồng trong những câu chuyện chảy ra từ cả hai đứa tôi. Nhiều khi đứa kia chỉ cần kể một chi tiết mà bên này đứa này tự động chảy nước mắt, tự động chìa tay sang xoa xoa bạn mình, vì trong sâu thẳm tự động hiểu là những tình tiết như vậy dễ, hoặc đã, khiến tim mình yếu mềm, vặn xoắn ra sao. Có những đoạn bọn tôi cũng chả nói nữa, cùng nhau coi đồ gốm, coi túi, coi nón. Buổi nói chuyện nhiều tiếng cười hơn nước mắt, trong sự ngạc nhiên của cả hai đứa tôi. Chắc sự tương đồng ấy đã thật sự xoa dịu và nâng đỡ cả hai đứa. Sự tương đồng, đồng cảm mang bọn tôi lên một tần số nào đó vượt lên trên nơi chốn, lên trên những nhân vật trong câu chuyện, bốc bọn tôi ra khỏi quá khứ, hiện tại, tương lai. Lòng bọn tôi không nặng, vì câu chuyện đang sống động chảy tràn. Tôi được sạc đầy pin. Dù trước và sau buổi đó, cả hai vẫn còn con đường dài phải đi, đã và sẽ tiếp tục đi, đôi khi một mình.


Tôi có dịp trò chuyện và ngắm nhìn những người phụ nữ trong đời mình. Những người mạnh mẽ, những người mềm mại, những người cá tính, những người nhẹ nhàng. Tôi hé lộ đến họ những mảng miếng trong lòng mà tự thân tôi cũng chả quá mong được đồng cảm, ấy vậy mà họ hào phóng tặng lại cho tôi những mảng miếng tương đồng sâu thẳm trong lòng họ mà nếu không phải dịp này, bối cảnh này, sự kiện này, thì có lẽ tôi không bao giờ biết được họ đã luôn mang suốt những năm qua. Tôi rung động nhiều. Một bài học ngày 20/10 hơi sâu sắc quá với trái tim hãy còn thổn thức của tôi.


Đoạn đường này tôi đang đi chẳng dễ dàng một chút nào cả. Có những đêm tôi không dám ngủ, chỉ vì sợ sáng dậy, một cảm giác, một hình ảnh, một kí ức nào đấy sẽ cuộn lấy tôi trong giấc mơ, tôi sẽ giật mình tỉnh giấc thấy mình khó thở, thấy mình lênh đênh giữa biển khơi, không rõ nước biển màu gì. Nhưng hai tuần rồi ấy thì, một cách nào đó, một tin nhắn sẽ đến kịp lúc, một cuộc điện thoại sẽ reng ngay khi tôi gần mất kiểm soát với hỗn độn suy nghĩ, cảm xúc, co thắt trong người. Một cách nào đó, Vũ Trụ vẫn coi sóc tôi.


Tôi đi tiếp vậy. Cảm ơn bạn đã đọc và dõi theo.




173 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page