• Rosie

SSEAYP còn là gì nữa?



Ngoài chuyến bỏ trốn biệt tăm 2 tháng ra giữa biển, những tình-bạn-hoặc-hơn đẹp đẽ xuyên quốc gia, buffet lòi họng ngày 3 bữa, vài cái ổ cứng toàn hình lung linh, cái danh đại biểu bự chà bá lửa, cơ hội chường mặt lên báo đài ti vi... Biết hông, SSEAYP còn là lớp học vui!


Học gì hả, học về mình, về người, về cuộc sống qua từng câu chuyện tưởng nhỏ xíu xiu.


Sau đây là 7 điều (trích bí kíp 135432897892163 điều :|) mình đã lanh lẹ lụm được suốt chuyến đi. Viết từ hồi mới về nhưng edit tà tà giờ mới post được =)) Đọc chơi :D


Học cách chịu trách nhiệm


anh Lê Anh dặn, bây giờ nhắm mắt, đếm đến 3 là mở ra cười tươi nhaaaaa

Mấy bạn có thấy tấm ảnh đoàn này đẹp hăm? Mấy bạn có biết để chụp mấy tấm kiểu này bao nhiêu lần bọn mình mém quăng nhau xuống biển hăm? =))


Đằng sau một tấm ảnh đẹp là nhiều kì công lắm. Media Team sẽ phải tính toán máy ảnh, nhờ người, tính đội hình, tính cả kiểu pose. Mỗi người tự sắp xếp việc riêng để có mặt đúng hẹn. Nhiều lúc chụp đột ngột, không kịp tính, đoàn chờ nhau giữa nắng nổi điên chửi nhau quài. Team trách đoàn không thông cảm. Đoàn trách team không chuẩn bị. Cứ vậy cho tới một ngày giận nhau ỳ đùng rồi nghỉ khỏe giữa buổi chụp.


Dù là Lead Media Team, biết có phần trách nhiệm nhưng lúc đó mình ức lắm, rõ ràng là do không có kế hoạch, do mọi người không nghe, do a bê xê ít i zét nên mình kiên quyết ngậm cái họng. Đến buổi họp đoàn, anh Lê Anh nói một câu mà mình nhớ tới giờ.


- Thật sự là không bạn nào dám đứng ra chịu trách nhiệm về chuyện này ư?


Sau đó bọn mình mới từng đứa lên tiếng, rồi cùng hỗ trợ nhau để có những buổi chụp hình vui hơn và hiệu quả hơn, như trên cover đó <3


Bài học về trách nhiệm đơn giản mà khó nhằn.


Học cách tận hưởng cuộc sống


Cụ thể hơn là học cách ăn chơi có đầu tư, có tổ chức và có sự quyết tâm =))


Người thầy vĩ đại nhất của bộ môn này đối với mình là VPY Trần Khánh An =))))))) Hồi lúc ở nhà chung công việc quay cuồng, mình vô chế độ bà cô già, có thời gian chỉ muốn chui vào phòng ngủ và viết nhật kí dù cũng thèm Hà Nội lắm.


Một tối khi mình bèo nhèo đi vô phòng như thường lệ thì thấy cô hotgirl 19 tuổi ấy đang ngồi kẻ mắt say mê. Ra là cổ đã đẻ ra nguyên cái plan đi vô phố cổ chơi một mình từ lúc nào. Mọi việc từ mượn xe ai, việc giao cho ai, xin xỏ sao cho hợp lí cổ đã tính trước hết, chỉ việc lên đồ và đi. Rồi cổ đi, con mụ già là mình èo uột nằm lăn ra thèm thuồng một chén rượu mơ quá xa tầm với. Ngẫm nghĩ về cuộc đời, mình bao nhiêu tuổi vậy trời ơi?


Sau này học cổ, mình trẻ lại :|. Đây là hình kỉ niệm một đêm 2 đứa đi quẩy giữa biển việc.


2 bé gái trốn đi chơi
hình ảnh có lẽ nên biết thêm về VPY Trần Khánh An
bonus hình 2 chị em trốn tập lên "động phòng" thời nhà chung

Học được cách chăm chút cho màu sắc của riêng mình và tự tin hòa với những màu sắc khác. Để cùng rực rỡ.


Tưởng tượng đi, ở giữa một đoàn 29 con người nơi tất cả họ đều rất giỏi những thứ bạn hơi hơi giỏi, có phải đủ để cảm thấy bản thân nhạt nhách rồi hông... Chưa kể tàu có đến hơn 300 người từ hơn chục đất nước, chuyện lâu lâu muốn cất giọng hát Người Vô Hình của Minh Hằng thì cũng thường thôi. Trích nhẹ lời Khánh An: “Nhìn profile mấy người này cảm thấy mình nhỏ bé như một củ khoai tây...”


Thật vậy. Nhưng sau mấy ngày đầu im re vì sợ =)), mình để ý là mọi người rất hay khen nụ cười của mình. Kiểu khen quài luôn tới nỗi mình muốn không tin cũng không được =)) Cái mình thấy đây cũng là điểm hay ho thú vị đó chứ. Từ dạo đó những lúc mọi người bàn tán sôi nổi mà mình không biết tham gia sao, hay mọi người gặp khó khăn chưa nghĩ ra được giải pháp gì thì mình cứ ngồi im nhe răng cười thôi, gọi là âm thầm truyền năng lượng tích cực =))


Mình được học và nghe nhiều về chất riêng của mỗi người, về tự tin, về việc là chính mình, nhưng không đâu mình được thực hành và hiểu điều đó sâu, thật và ý nghĩa như khi ở giữa cái bầu trời sao tinh tú muốn mệt mỏi này.


ngoài thích cười thì còn bị điên nữa

Học cách thả lỏng cười giữa áp lực (phần nhiều là tự tạo =)))))


Bài này hơi khó, học hơi nhiều, nhưng tiêu biểu cho bài học này là chuyện một buổi sáng nặng nề nọ...


Tối đó là đêm văn nghệ quốc gia của đoàn Việt Nam. Lịch tập um xì bùm. VPY ai nấy chạy ngược chạy xuôi ná thở. Việc của Media Team nhiều mà chưa sắp xếp xong, đã vậy có ông nội kia (ông nội có tự nhận ra mình?) đến hỏi mình chuyện công việc với năng lượng hông mấy tích cực. Đùng, mình nổ tung. Mình phi ngay ra ngoài boong tàu đứng hít thở. Lúc đó có một bạn Brunei chung nhóm thảo luận tới vỗ vỗ vai hỏi han mình. Khỏi chờ, mình khóc luôn. Bạn nghe nghe, nói vài câu, xoa xoa an ủi rồi chốt hạ: Don’t get stressed. Be a happy Rosie.


Đó không phải là lần cuối mình khóc vì áp lực. Nhưng những lần sau thường hồi phục nhanh vì nhớ câu đó, dù có thế nào, be a happy Rosie!


tự giác credit anh Từ Quang để đỡ bị nhắc *cười trừ*

Học cách quan tâm và nghĩ cho người khác


Mình ở cùng phòng với 2 bạn siêu đáng yêu và ấm áp, bạn Nhật tên Hotty, bạn kia người Sing tên Felly. Có lần 3 bọn mình đang chuẩn bị diện đồ đẹp để đi xem một đêm văn nghệ quốc gia. Lúc đó tình trạng rất hỗn loạn vì đứa nào cũng có “date”, ai nấy cuống cuồng nào mặc đồ nào trang điểm. Mình vội, Felly bảo nhanh lên, mình nói không sao mình không cần trang điểm. “Nhưng Hotty cần”, Felly đáp. Mình ngơ ngẩn ra phải một lúc. Ờ ha. Đúng là Hotty cần. Cả thế giới không phải lúc nào cũng xoay quanh mỗi mình mình.


Felly, bãn đang dán những trái tim tự xếp cho tụi mình lên cửa phòng tụi mình
Hotty, bạn chăm chú viết từng mảnh giấy note dễ thương

Trong suốt hành trình, 2 bạn này kiên nhẫn kêu mình dậy mỗi sáng (mình đã kể về năng lực ngủ nướng vô địch của mình chưa?), hỏi han mình mỗi tối và mỗi khi mặt mình quạu một cục vì cãi lộn với Tony =)) Kết thúc hành trình, mình không cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi. Nhưng sau một thời gian, như là lúc này nè, mình cảm nhận rõ con quỷ gọi là self-centered bitch trong người mình đã tém lại nhiều. Mình biết thế nào là thật sự quan tâm và nghĩ cho người khác, tại vì mình được nhận những điều đó ở đây.


rõ là ngày đầu tiên rồi! =)))

Học về vai trò đại sứ


Xong chuyến tàu, để hốt hụi chót, mình phi lên Sa Pa chơi. Trên chuyến đi từ Sa Pa về lại Hà Nội, mình bắt gặp cảnh tượng bác tài xế đang to tiếng với một chú khách tây. Vốn hông thích sự cãi nhau nên thường mình sẽ im lặng. Nhưng lúc đó mắc chứng gì tự nhiên thấy hông được, “đại biểu” ngồi đây mà! Thế là mình lon ton chạy lên hỏi han, tìm hiểu rồi tìm cách giải quyết ổn thỏa cho cả 2 với nụ cười hả, tươi hơn bông hoa. Về chỗ ngồi, dù chưa hiểu bản thân vừa làm gì nhưng mình tự hào lắm. Tại vì mình biết mình vừa làm cho kỉ niệm về Việt Nam của chú kia dễ thương hơn miếng. Ai từng nói đại sứ là cái gì to tát chớ ha?


Bự nhất nè, mình được truyền cảm hứng về sứ mệnh của mỗi người trẻ.


Trên tàu mình nghe được rất nhiều lần câu này từ các cô chú Admin, từ các Lãnh đạo Quốc gia (National Leader), từ cả các bạn đại biểu đi cùng:


You are the future leader of your country.


You are the future leader of your country.


You are the future leader of your own country.


Mấy lần đầu nghe mình kiểu à hihi nói mấy bạn kìa nhớ nha future leader đồ cố lên nha =)) Tại mình nghĩ mình là con muỗi, đó giờ cũng không có nhu cầu lead ai, tự trừ mình ra cho lẹ.


Vậy mà nghe riết cái có ngày ờ ha, dù sao mình cũng trẻ, cũng có này có kia, cũng dư đam mê thừa nhiệt huyết, hổng làm lớn thì ít nhất cũng phải truyền cảm hứng cho một số người xung quanh. Mình có một sứ mệnh như vậy đó.


Mình về, dù vốn sợ facebook, mình đã viết vài cái note, up vài tấm hình. Dù có nhiều lựa chọn, mình tự mở lớp IELTS. Dù vốn sợ người, mình sắp xếp gặp gỡ trò chuyện với vài bạn nhỏ. Dù đôi khi không đủ tự tin, mình vẫn lựa chọn bước ra ngoài, mở trái tim, cho đi những gì mình có.


Mình có bận quần, thân...

Mình là Rosie VPY, mình “do small things with great love”, mình đã chọn hết mình cho SSEAYP và lớn lên một miếng. Bạn thì sao?


Giống quảng cáo chưa? Đính kèm link nữa cho giống: https://goo.gl/EzFpRL#DearVPYtobeP/s:


Cảm ơn bạn vì đã đọc cái note vẫn dài =)))))))))))))


Baiiiiiiiiiiiiiiiii
28 views

©2019 by rosie.alicorn