• Rosie

Sức mạnh của thứ gọi là baby steps



Và câu chuyện có thật về con quái vật gây ám ảnh mọi thời đại.


Một tuần trước, mình viết trên instagram siêu cá nhân của mình thế này:


Vâng đó chính là con quái vật Trì Hoãn, nó có từng sớ rớ tới cuộc sống xinh xắn của bạn chăng? Cái note dài sọc ngẫu hứng này kể lại quá trình kiên cường chiến đấu với con quỷ già quái ác ấy của cô gái mạnh mẽ tuổi 22 với vài chi tiết bên lề.


Mình đi tàu về hồi giữa tháng 12. Bản tính vốn hướng nội nên sau 3 tháng trên tàu ở giữa một rừng người tuy vui nhưng hổng có thời gian cho bản thân, về tới nhà, mình mệt ná thở. Thế là mình quyết tâm tặng hẳn cho bản thân một tháng nghỉ ngơi để sạc pin. Vèo. Một tháng trôi qua. Theo lý thuyết mình nên sẵn sàng trở lại guồng quay thì trớ trêu thay, Tết đến. Mình ngược ngạo trong nhiều chuyện nhưng riêng chuyện này lại không có nhu cầu khác với số đông đang ùn ùn kéo nhau về ăn Tết. Kết quả dễ đoán, mình tiếp tục rúc trong phòng. Hết Tết, bạn bè dắt díu nhau trở lại công việc, cũng là lúc mình biết, mình hết lí do để trì hoãn trong hiên ngang rồi...


Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say...

Cùng lứa mình, ai cũng gần như đã ổn định hay ít nhất là nhìn thấy con đường, đứa làm full time, đứa đi du học, đứa lấy chồng chuẩn bị đẻ luôn, nhìn lại mình giữa tuổi 22 với 2 tháng trời nằm nhìn trần nhà, hơi tự muốn đay nghiến. Yêu thương bản thân nên cuối cùng mình không đay nghiến. Thay vào đó, mình tự nhủ là đã tới lúc mình nên suy nghĩ nghiêm túc về chuyện kiếm việc, kiếm tiền, và bắt đầu những cuộc phiêu lưu mới, vươn đến những ước mơ mới.


Mình nghĩ mình nên mở lớp IELTS.

Mình nghĩ mình nên chỉnh lại cái CV cho xinh xắn đặng còn đi rải.

Mình nghĩ mình nên retouch và up hình SSEAYP.

Mình nghĩ mình nên trả lời mes facebook. Dường như thời gian ủ đã đủ cho những tin nhắn lên men. (À mình có chứng facebook phobia, tự đặt tên, đại loại là bị ám ảnh với tin nhắn và noti facebook).

Mình nghĩ…

Nghĩ…

Nghĩ…


1 tuần trôi qua, đầu mình vẫn cần mẫn đếm từng chữ nghĩ, riêng cái thân ngoài chuyện cũng bắt đầu đi gặp người này người kia thì khi về nhà cũng không động tay động chân làm gì, như thể đã mọc luôn cọng rễ cọc cắm sâu xuống cái giường êm ái.


Lúc này tình hình đã nguy cấp hơn, chẳng những mấy đứa xung quanh, mà bọn đi SSEAYP cùng mình cũng đã rục rịch xin việc phỏng vấn các kiểu. Cảm giác vô dụng cứ thế xâm chiếm tấm thân héo mòn.



Rồi một trưa chán chường lướt news feed, mình xem được clip một cậu bé 3 tuổi tự mở công ty môi trường kiếm mấy chục ngàn đô được mời hẳn lên EllenTube nói chuyện. Rồi thấy bố Desmond nhận được đòn bánh tét chị My gửi sau khi bố chia sẻ nhớ bánh tét Việt Nam. Mình cũng đã nghĩ sẽ làm vậy nhưng cuối cùng hông làm. Mình chợt bừng tỉnh, ô, ra là mình thiếu hành động. Biết rồi! Mình cần hành động nhiều hơn và nhanh hơn!


Cái bạn biết gì hông, ngay sau đó mình... kiếm cuốn Nghệ Thuật Hành Động về đọc. Quào! Thay vì bắt tay ngay vào làm một trong những thứ trên, mình đi đọc sách! Phát triển bản thân lúc nào mà không cần? Một cái cớ hoàn hảo. Mình tự thấy thán phục bản thân. Được một lúc thì mình gập quyển sách lại vì ai lại tự lừa dối chính mình như vậy chứ huhu.


Mình quyết định sẽ làm ngày hôm đó có ích hơn bằng việc up cho xong nùi hình SSEAYP. Đi SSEAYP về mình có 2 ổ cứng 2 tê-tra-bai tràn một đại dương hình, khiến cho cái ý nghĩ phải lội trong cái biển đó kiếm hình làm mình muốn khóc thét. Chưa kể mình bị cầu toàn nên muốn chỉnh từng tấm nữa cơ. Believe me, it can take forever. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong đầu mình đâu ra bật lên một câu thần chú tự trấn an: “Baby steps, baby steps!” Ồ câu này đó giờ mình biết mà hông xài nè. Thử coi sao.


Thế là mình hít thở sâu, lấy hết can đảm cắm ổ cứng vào, làm từ từ từng công đoạn, lọc một lúc mệt thì lăn ra nghỉ, thấy khỏe lại thì chồm dậy, chỉnh tiếp. Cuối cùng mình đạt được thành quả là bắt đầu lúc 2h chiều và album hình được đăng lúc gần 5h sáng 📷=)))))) Nhấn enter xong mà muốn nhảy cẫng và mở tiệc linh đình ăn mừng 📷=)))))))))) Lúc đó đã đầy tự hào la lên rằng: “Con khốn Trì Hoãn, mày cút đi!” Đó là một ngày thứ bảy đầy mãn nguyện.


Đó là một ngày thứ bảy đầy mãn nguyện.

Không lâu sau, thứ hai lại đến, 13/02 là deadline mình tự đặt ra cho việc post thông tin đăng kí lớp học lên facebook. Lại thêm một câu chuyện li kì. Ai đó đã nói một trong những tip về quản trị thời gian là: “Eat your frog at the beginning of the day.” Đại ý là chuyện gì có vẻ tởm tởm khó khó thì ngủ dậy làm quách luôn cho đỡ mệt. Thề, chưa bao giờ mình sống được theo cái lí tưởng ấy dù biết là nên. Sáng đó mình cố tình ngủ tới trưa. Chiều, mình bám víu vào bất cứ phương tiện trì hoãn nào mà bản thân đủ khả năng tự bào chữa là có ích như xem TED, vẽ vời, gói quà, ba chấm. Cuối cùng, khi giờ vàng đã gần sát, mình đột ngột dẹp hết những thứ đó qua một bên và nhìn vào màn hình, chuẩn bị vào việc. Ai từng xem bài TED Inside the mind of a master procrastinator thì đây là lúc con Panic Monster xuất hiện.


Mình ngồi cứng đơ trước màn hình. Còn 1 tiếng nữa là 9h. Mình gào lên: Không cách nào trong cuộc đời này mình có thể đẻ ra một bài post với đầy đủ thông tin và bằng cách thức mình muốn về lớp học của mình hết! Huhu lại thất hứa. Hay là post đại? Ôi không! Mình không thể làm như vậy với đứa con của mình. Cứ thế, mình tiếp tục ngồi cứng đơ trước màn hình. Khóc lóc nhưng không bụt nào thèm hiện lên.


Đến nửa đêm.


Thế là hết, giờ này mà post cũng chả ai đọc, đành vậy..., mình giả đò tỏ ra tiếc rẻ và lập tức bị ăn chửi từ lương tâm: “Đứa nào trì hoãn nãy giờ!!!!!”. Ngay lúc này, thần chú lại bật lên: “Baby steps. Baby steps!” Thôi chuyện đã đến nước này, mình sẽ liệt kê những gì mình cần làm để cảm thấy đủ chắc chắn mà post bài post đó. Sau khi xem xét phân tích các kiểu, mình liệt kê được 5 điều. Mình bình tĩnh làm luôn điều thứ nhất. Rồi đi ngủ.


Hôm sau, mình làm điều thứ hai.


Hôm sau nữa, nhìn điều thứ ba muốn ngán lên tận cổ, mình làm điều thứ bốn.


Hôm sau sau nữa, là hôm qua, mình làm một lượt điều thứ bảy thứ tám thứ ba thứ năm thứ mười. Cuối ngày, mình post được bài post với mức độ hài lòng tận 90%.


Kết thúc có hậu.


*Chú thích thêm: Trong quá trình từ từ làm mấy điều đó mình đã tỉnh táo hơn để đưa ra những quyết định, những thay đổi cần thiết, như là đổi địa điểm, xác định rõ mục tiêu, đối tượng, và giá trị mình muốn tạo ra. Mọi thứ rõ ràng rồi thì việc post bài chỉ là task đơn giản cuối cùng chứ không cuống lên như hồi thứ hai nữa. Miễn là bình tĩnh và làm từ từ từng bước một.


Tóm lại, siêu trì hoãn nay đã nhìn thấy được lối thoát và con đường. Từ giờ, đơn giản là tập đập nhỏ việc ra mà bình tĩnh làm thôi.


Viết ra gọi là chia sẻ.


Mong nó hữu ích với mấy bạn trong cuộc chiến tương tự =)) Mong mấy bạn mới đăng kí học mình vẫn giữ vững niềm tin vào mình =))


Sao note mình viết lúc nào cũng dài huhu. Chào thân ái.

30 views

©2019 by rosie.alicorn