Hello chị Lu Bình Minh. Từ bài blog trước, được biết chị đang rất hớn hở với nghệ danh mới này. Vậy thì, lí do vật lí, tinh thần, cảm xúc, tâm linh nào khiến chị khi không đùng đùng đòi dậy sớm, mà còn sống chết duy trì tới nay đã 3 tháng dữ dậy chị Lu Bình Minh?
<mind you, chị Lu Bình Minh khá sảng, chị nói tiếng này xen tiếng nọ, ý tứ xiên bốn phương tám hướng, dài dòng không để đâu cho hết, xin hít thở đều trước khi đọc đỡ tăng xông, thiện tai>
Oh hello hello, my sweetest honor to be here, thank you for having me!!!
Ôi hành trình dài lắm nên trước khi trả lời câu hỏi thì mình sẽ kể chuyện.
Thằng em mình có lần thức nguyên một đêm để làm cho xong bài luận hạn chót sáng hôm sau. Trong phạm vi câu trả lời này mình xin phép không bàn cái giá của sự trì hoãn vốn đã quá phổ biến rồi nha. Kiểu, sao nó chờ tới ngày cuối mới làm á? =)) Quan trọng là sáng hôm sau, nó vác sản phẩm đêm khuya của nó đi nộp trong trạng thái vừa mừng vừa vã, vừa thở phào vừa chửi thề, thì lên lớp, thầy dịu dàng thông báo… NỚI DEADLINE nha mấy cưng!
Chưng hửng, nó kêu lên ủaaaaaaaaa thầyyyyyyyyyyyy nooooooooooooo hông có fair, một đêm không ngủ của mị nooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Người thầy giáo quốc dân bình thản mỉm cười đáp:
Under no circumstances should you trade một giấc ngủ over một bài luận.
Quao. Ô quao. Such wisdom. Ô kê. Khoan bàn lỗi nguỵ biện trong cuộc argument này (thôi bàn đi chuyện ngủ hay không đâu liên quan gì tới chuyện thầy nới một cái deadline đã thông báo, ủa nhưng nếu vậy thì argument của thằng em mình mới mixed ngay từ đầu). Anyway quao. Ô quao. Ô kê.
Trời ông thầy hay quá vậy chị, nghe cái tỉnh ngủ luôn á! Xong rồi chị đổi luôn hong chị?
Đâu ra dễ dị đâu huhu. Từ từ bình tĩnh, giờ mình nói tới chuyện chuyện nghỉ ngơi đi. Bạn có giỏi nghỉ ngơi hong?
Nghỉ ngơi kiểu thật sự thả lỏng chơi chơi chill chill á, chứ hong phải vừa cày Netflix vừa tội lỗi ngập ngụa hoặc vừa tập yoga gấp gáp cái lồng ngực vì nhiều việc đang chờ quá. Mình dở dễ sợ cái khoản này!!! Đây mình trích cho coi tổng hợp các thể loại suy nghĩ anti nghỉ ngơi trong mình. Serious, serious problem.
Phew, xong mấy tasks bự của ngày hôm này rồi, nghỉ ngơi miếng → Hay sẵn trớn làm luôn mấy tasks nhỏ hong?
Hôm nay productive quá, xong việc trước 5h chiều cơ, thế là buổi tối có thể xả hơi rồi → Hay là mình làm trước mấy cái của ngày mai hem hê hê it's always nice to stay ahead of the curve!
Hôm nay không được suôn sẻ lắm nhưng mình đã rất cố, cơ thể mình hơi mệt, không biết sao vậy nhỉ → Lười biếng chứ sao, có biết bao nhiêu người làm được bao nhiêu việc rồi không, trời ơi đừng có chảy thây ra nữa, ngồi dậy nhanh lên, nhanh lên nhanh lên!
Đêm qua mới sốt, chắc hôm nay tập thể dục nhẹ nhẹ thôi → Eh không phải khoẻ thì tập yoga mà là tập yoga làm cho ta khoẻ!
Hồi xưa thui, lỡ mà ngủ dậy trễ rồi routine các kiểu xong xuôi tận 1h trưa → Rõ rồi, slave away till at least 10 giờ tối nay bitch! Đây, bí quyết đi, bí quyết của Lu Bình Minh là chịu không nổi lời phán xét này nữa nên kiên quyết dậy sớm =))
Cả tuần mệt vãi, me-day chắc chắn sẽ để cho não được nghỉ ngơi, không tech không phim ảnh! → Hay là rảnh nè mình đọc sách hong? Gì, đọc hong nổi hả? Thì mình đọc tiểu thuyết hong? Cuốn nào á hả? Bởi vì yêu nè. → Đọc và nhận ra đó là một bể chuyện trauma đcm.
Và yeah ủa rồi nghỉ khi nào? Hong hiểu =))))
Đúng luôn chị. Em còn biết mấy đứa stress quá kêu đi nghỉ ngơi nhưng cuối cùng nó đi coi phim Hàn chậm quá nó chịu hông nổi nó nhân 2 lên coi đó =))) Cái tộc này đông chị!
Ừ hahaha!!!Nhưng phải thú thật, khi đường kẻ giữa làm việc và nghỉ ngơi nó mờ đui mờ đục, khổ ơi là khổ. Gặp mấy đứa freelance nữa là thôi luôn. Việc với nghỉ lộn tùng phèo mà hông ai ép phụ vô khuôn, đôi khi mình sẽ về đêm mới bắt đầu giở việc ra làm. Xong sáng hôm sau dậy trễ, người ngợm uể oải, vật vờ cả ngày xong tới tối đổ lúa vào xay vì phải vậy việc mới xong nổi. Vòng lặp cứ thế tiếp diễn.
Nhận ra điều này cũng là một cột mốc quan trọng với mình. Từ đó mình mới tập tễnh tự kẻ lại cái đường này, tự định nghĩa lại nghỉ ngơi, lên lịch trình nghỉ ngơi, rồi nỗ lực trịnh trọng tuân thủ lịch trình đó. Từng bước.
Nghe dễ mà hông dễ chị ha!
Ùa!!! Còn một cái nết die-hard nữa ở mình, tốt thì gọi là determination quyết tâm, ngược lại thì là bán linh hồn bán thân cho thành tựu thành tích. Ennegram type 3 achievement, bravo... Cái thói quen này mình có từ nhỏ rồi: Công việc always, always, always over sức khoẻ. Hồi nhỏ mình chuyên gia thức đêm làm cho xong bài tập. Ba mẹ hỏng có khiến đâu nha, nhưng little nerdy me sẽ luôn chưa ngủ khi chưa xong bài tập. Giờ nghĩ lại hông biết nên chửi, nên cảm ơn hay nên xót.
Bé xíu đã vậy, lớn lên cũng không khá hơn. Mình có lần xỉu lăn trong toilet lúc 3h sáng khi ráng ngồi làm cho xong cái dự án phim ở trường đại học, thiên thần hộ mệnh phiên bản người phàm tên ba không biết sao nghe được nên chạy lên hốt mình dậy chứ không mình thành thiên thần thiệt luôn rồi. Đùa chứ đợt đó có hú hồn, sợ thiệt, nhưng chưa chừa lắm. Self-love không đủ okay okay I'm well aware, nhưng thực tế nó như vậy á.
Ui, giờ sao rồi chị?
Cái đứa workaholic vẫn sống mập tròn béo tốt bên trong mình, workaholic at heart dù bên ngoài khoái thể hiện là mình chiu.
"Lỡ mà ngủ dậy trễ rồi routine các kiểu xong xuôi tận 1h trưa → Rõ rồi, slave away till at least 10 giờ tối nay bitch!" --- Đây, cái đoạn này đây, cách đây vài tháng thôi. Hôm đó thứ bảy, mình luống cuống bò dậy lúc 10 giờ sáng. Người mệt dã man. Đâu ai dậy giờ đó mà khoẻ, phải hong my fellow cú đêm? Rồi mình nhịn ăn sáng, lết rất lết qua đội hình routines, sẵn tới giờ ăn trưa nên cũng cần phải ăn, xong xuôi mọi thứ lúc 1h trưa thì mình đã kiệt cmn sức. Nhưng đúng thật là mình đã cảm thấy ngày không hề là của mình nữa á. Dù hôm đó hông có lịch trình gì chính thức hết, cũng không thật sự có con ếch nào để ăn, nhưng mình vẫn cứ ngồi ở bàn làm việc, cứ ngồi đó, lần lượt làm từng việc một nhưng không hề cảm thấy đã sau khi làm mà chỉ thấy mệt mỏi như một con ngựa kéo xe. Tới cuối ngày, dù được chở đi chơi, mua được rượu mơ ngon, cherry ngon đồ nhưng mình vẫn cảm thấy rất thảm. Lúc đó mình nhận ra cả một ngày mình chỉ đang trói mình ở bàn làm việc để trả nợ cho ngày bị mất vì giấc ngủ của mình mà thôi. Cuối ngày, cả-nhà-mình nhìn nhau ê chề. Chả ai vui. Self-compassion might be a key here nhưng self-compassion cũng khó chứ bộ, mình lại còn khá beginner. Nên sau đó, mình quyết định tập dậy sớm.
Nói vậy chứ đó là lần quyết định dậy sớm thứ một triệu, nên quyết định vậy thôi chứ vẫn đi ngủ trễ. Nhưng chắc đủ về lượng rồi, nên chất cũng rục rịch thay đổi, chỉ cần tí xúc tác là hô biến luôn.
Đây phải hông chị, cuối cùng chị đang vô đề rồi đúng hong!!
Không uổng công mình sống trong tội lỗi suốt bao năm, cuối cùng, ngày ấy cũng tới - chất xúc tác xuất hiện - lớp học yoga gần như duy nhất mình học hợp một ngày đầu tháng 6 dọn lên online, cùng thời điểm cơ thể mình cũng chịu hết nổi việc mình không chịu vận động. Điều hay ho là, nó diễn ra vào lúc 5 giờ 15 sáng. Past me would laugh so hard hahaha, 5 giờ sáng, what kind of joke is that. Nhưng at that point, desperate me was like, huhu thank God huhuhuhuhuhuhu.
Dù chỉ học được một tuần thì chị giáo bận nên mình không học ké được nữa nhưng cú hích đó đã là một cú đủ mạnh, đủ cho mình neo được cái mốc 5AM vào trong người, trong đầu. Hỏng có nhu cầu phải hích lại lần nữa, mình trầm trầy trầm trật tìm cách duy trì mạch dậy sớm và tìm luôn cả cách tập thể dục để lấp vô cái lỗ yoga đã lôi mình thức dậy. Và mình giữ y nguyên như vậy cho đến tận bây giờ. Cách, quảng cáo sơ, đó là Les Mills On Demand, check it out guys (cảm ơn Tonie đã giới thiệu).
Nên là why dậy sớm:
Sợ chết, sợ bệnh, sợ khổ.
Tới tuổi, đủ tuổi để sợ mấy cái trên. Dĩ nhiên là sớm hơn thì tốt nhưng mà thui better late than never.
Sợ bị làm nô lệ. Sợ cãi hông lại cái đứa productive mỗi khi dậy trễ. Sợ làm cái giống gì cũng bị mắng nhiếc trong khi toàn việc xứng đáng được ngợi ca.
Không còn cớ nữa. Hồi xưa ở phòng kín, sáng không được mặt trời đánh thức, còn giờ ở đây cửa sổ đùng đoàng, nắng thường tràn vào lôi đầu dậy khá man rợ dù đã có blackout curtain. Nên dậy sướng hơn ngủ nướng.
Có chất xúc tác. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Nhưng cái này tới cuối á.
Why sống chết duy trì:
Sợ bị rớt lại vào mấy vũng sợ trên =)))
Dậy sớm quen thấy thích thích thích! Ban đầu hơi bỡ ngỡ nhưng dần quen cái thích ơi là thích!
Mấy mươi năm mới gom đủ động lực và quyết tâm và cơ hội để dậy sớm. Bỏ uổng. Với lại bắt đầu thói quen đã khó. Bắt đầu lại còn mệt hơn. Thôi ráng vậy.
Tuyệt vời!!!
Nhìn lại 3 tháng trời tập tành làm chim sớm, trần ai nhưng chưa bỏ cuộc, chị thấy sao?
Tự hào vô vàn vô vàn huhuhuhuhu! Chưa kể, mình có thể tạm tự gọi mình là freelancer, hoặc self-employed cũng được, tức là hông có một ông sếp nào sẽ nhịp tay chờ ném cho mình ánh nhìn khinh miệt khi mình đến công ty trễ giờ. Hông có ai canh đó trời ơi! Only me myself and I, là kỉ luật được với giờ ngủ giờ dậy là một thành công tột đỉnh đó! Freelance cả nửa thập kỉ rồi mới unlock được cái challenge này! Tự hào gấp 3!!! Giờ mỗi ngày thức dậy cảm thấy ngày là của mình, thấy mình khoẻ khoắn xinh xắn và năng suất, trình nghỉ ngơi của mình cũng lên rồi nữa, đầu óc đã được giãn ra hơn và mình liên lạc với cơ thể tốt hơn. Can't brag enough!!!
À nhưng mà hông phải mỗi ngày đều là thiên đường đâu nha. Có mấy tuần vẫn lết vật lết vã. Nhưng I choose this lết over the kind kể trên - slave away cả một ngày chỉ vì dậy trễ.
Chị còn gì muốn chia sẻ với độc giả bên em nữa hông chị?
Bạn có góp phần phụ mình làm được chuyện này đó tin hông? Sáng nay đấm đá thể dục suy nghĩ này đã xẹt qua đầu mình. Hình như vì rất muốn vài tháng sau vẫn còn có thể vênh mặt khoe là tui đã cam kết dậy sớm tập thể dục được nhiều tháng rồi đó nhaaaa cái tự nhiên mình cũng có động lực để bốc cái thân mình dậy khi báo thức hát hò cũng như là trải cái thảm yoga ra khi tất cả những gì mình mún làm là quay trở về dính tiếp với cái giường và quên đi tất cả ủa gì thể dục gì ai tui á hả hồi nào đâu có? Cảm ơn nha hihihihi.
Mìn sẽ tiếp tục, fo dú en fo mì! Dú en fo mì!
Gallery bìn min và đồ ăn sáng từ fabulous life của Lu Bìn Min!!!
---
That's it. Mong là được gặp lại chị trong bài phỏng vấn sau về how và what. Cảm ơn chị vì đã tham gia... ủa chị ơi chị, sao ngủ gật giữa đường vậy chị đang 9h sáng mà ủa ủa hello???!!!
Comments