
Như tựa đề gợi ý, bài viết này, mình kể chuyện đi học lướt sóng. Đính kèm mong mỏi cho thời gian tới được ra biển lướt sóng đều đều (mà công việc sự nghiệp nhịp điệu lối sống học hành sức khoẻ gia đình bạn bè vẫn ổn định phấp phới suôn sẻ núc ních tràn đầy săn chắc tiến triển hanh thông).
Đây là một hành trình có ý nghĩa với mình. Dễ thương, dễ chịu, và góp phần lớn trả tự do cho linh hồn mình. Mình vui khi được đủ tĩnh lại để kể ra. Hành trình có nhiều cột mốc thời gian và địa điểm, nhiều cung bậc cảm xúc và chi tiết bên lề, thắt dây an toàn và thưởng thức nha! Chúc mừng năm mới!
À mà, trong đây có một khoảnh khắc đứng đầu danh sách khoảnh khắc để đời của 2024, bạn đọc và đoán xem là lúc nào?
27/01/25 - Mũi Né
Mình ngồi ở đó, giữa một bãi biển to, trên một miếng bạt dày cui có vẻ như đã có từ lâu lắm, lưng tựa vào một miếng ván lướt sóng to được dựng lên để che nắng, kế bên anh thầy đang cầm xẻng đào một cái hố hẹp dài. Mình hỏi đào vàng hả, ảnh cười kêu ừ, rồi cắm thêm một cái ván nữa vào cái lỗ đó, nói là, để che nắng cho em nè. Ờ, vì nắng đã lên cao và đổi hướng. Vì mình đã ngồi ở đó đủ lâu. 11h hơn rồi chứ phải.
8h sáng hôm đó, mình cuốc bộ ra đầu con hẻm. Một bạn nhỏ địa phương đón mình tròng trành trên con xe máy cao, đưa mình ra biển học lướt sóng. Bạn hỏi mình uống cà phê không, bạn mua cho một ly luôn? Mình cười, kêu không, cảm ơn nhá, rồi ngồi ngoài xe chờ bạn 15 giây. Đến bãi biển, mình ngồi sụp xuống cát, nhe răng cười xin nước lọc, vì chưa kịp uống trước khi đi. Một vài người siêng năng đã ra đón sóng từ sớm. Một chú bước vào từ biển với nước rớt lõng tõng từ trên tóc, trao đổi ngắn với anh thầy, tay đưa ngang, lắc lắc: Not too good, but not too bad either. Chú nhận xét về sóng biển hôm nay. Mình chưa học vội, muốn ngồi thêm một lát cho tỉnh ngủ hẳn. Mình lấy tay trải cát lên chân, sung sướng, cát mềm và mịn quá này!
“Time to surf!” - anh thầy la lên, và mình đứng dậy cái rụp. “Kêu time to surf một cái là đứng dậy nhanh dữ hen!” - anh thầy cười. Đúng vậy. Mình mê lướt sóng. Mê rất nhiều.

24/11/2024 - Muizenberg
Mình thấy mình đứng trước bãi biển Muizenberg, Cape Town, Nam Phi. Ô hay, câu chuyện vì sao mình đến đó, thì nó dài. Nhưng ngắn gọn thì sau gần 3 tuần ở Nam Phi, hôm đó mình đến chặng cuối của mình, ở Muizenberg, để làm điều mình để trong top đầu danh sách những điều muốn làm ở Nam Phi - lướt sóng! Cape Town vốn nổi tiếng là tụ điểm của dân lướt sóng, mà Muizenberg thì là một trong những bãi biển thân thiện nhất với người mới bắt đầu. Mình dẫu tiếc vì không có thêm thời gian đi dạo, đi xe đạp giữa trung tâm Cape Town mà lại quẹo sang Muizenberg mất, nhưng cũng tự nhủ, chắc mọi thứ đều đã được sắp đặt, và đúng như vậy thật.
01/06/2022 - Đà Nẵng
Mình đi học lướt sóng buổi đầu tiên. Đúng 6h sáng, anh Tin Tin đón mình, cái ván vắt một bên xe. Anh chở mình ra khúc biển gần nhà, chỗ mình vốn đi dạo qua chắc phải hai trăm lần tính tới thời điểm đó. Sau một vài hướng dẫn an toàn, bài khởi động, thực hành vài động tác bơi và đứng trên ván, mình được trèo lên ván nằm để bơi ra biển xa. Hôm đó sóng không nhiều, nhưng mình như được mở cánh cửa nhà ga 9 3/4 để đi sang một chiều không gian khác. Khúc biển mình vốn quen thuộc, chợt đẹp lạ lùng với nước óng ánh màu nắng và nhiều đàn cá con nhảy lên vui đùa. Trời ơi. Mình thật sự là mê mẩn và hạnh phúc!
6 buổi học ở Đà Nẵng của mình trải qua như một khoá retreat lênh đênh, vì sóng không nhiều mấy, mình chỉ tập bơi trên ván thôi, bơi như trên một cái hồ. Khoá học mình đăng kí là 8 buổi, nhưng mới được 6 buổi thì mình văng về Sài Gòn mất.
01/06/2024 - Vũng Tàu
Mình lại thấy mình bơi trên một cái ván, lần này ở Vũng Tàu. Không, mình không chủ đích kỉ niệm hay gì hết. Chỉ là thở hết nổi bụi mịn của thành phố nên mình muốn mò ra biển ngắm bình minh, tiện đăng kí một hai buổi lướt sóng. Mình không ngờ tới việc mình sẽ thấy toàn thân mình xúc động khi bơi, khi đứng ván trở lại sau 2 năm, đúng 2 năm. Chỉ khi chứng kiến mức độ xúc động của bản thân mình mới ngờ ngợ nhớ ra, ồ, đúng ngày này 2 năm trước, mình đi học lướt sóng buổi đầu tiên nè, còn viết hẳn bài blog để đánh dấu. Biển hôm ấy vẫn hiền như hồ, nên ngoại trừ chỉnh lại tư thế bơi, và vỗ về đầu óc, tâm hồn một chút bằng cách nằm xẹp trên ván trôi giữa biển, mình không học nhiều mấy.
Vậy nên, hành trang mình có trước biển Muizenberg? 8 buổi bơi hồ trên ván. Mà Muizenberg thương mình dữ dội, cho mình sóng đều, mạnh và mình được thực hành lướt sóng thật sự gần như lần đầu tiên.

Lướt sóng ở Muizenberg - tập 1
Có ai nghĩ ở châu Phi thì mặc định sẽ nóng thật là nóng không? Ở đâu khác ở châu Phi vào thời điểm khác thì không biết, nhưng ngày hôm ấy ở Muizenberg, nhiệt độ vào khoảng 15 độ C, và nước thì lạnh cóng. Mình đứng trước biển run cầm cập và sợ hãi tự hỏi, trời ơi con nhỏ này nó có khoẻ mạnh về tới nhà không, khi giờ nó sửa soạn lao xuống nhúng biển ít cũng phải 1 tiếng đồng hồ? Dưới làn nước lạnh lẽo sau đêm mà nắng sáng chưa kịp hâm lại đó? Mình lo thì lo, mà cái thân mình lao thì lao.
Sau khi thay bộ đồ giữ nhiệt, xuống tới biển, mình mới thấy đã quên chưa tháo 2 cái nhẫn pastel nhựa xinh lụm hồi đợt ở Đài Loan. Bạn dạy mình, 16 tuổi, mặt không cảm xúc, kêu đưa nhẫn đây, bạn giữ giùm. “Nhưng mà, nếu tao làm mất, mày có kiện tao không?” Mình kêu có. Thế là bạn bảo thôi đợi, bạn chạy cái ù vô cất. Hì. Trong tầm 2 phút đợi bạn, mình loay hoay nhảy sóng từng cơn. Sóng ở đây to và đều như có một cái máy tạo sóng nhân tạo được lập trình chính xác ở dưới lòng biển.
Mỗi lần sóng đến, mình làm đúng thao tác được dạy - cầm ván, nhấc người - vậy mà cả người cả ván vẫn bị hất lên không trung rồi rớt đập bẹp xuống. Có lúc ván nhấc không đủ cao, sóng tát thẳng vào mặt, vào đầu mình đau điếng, vuốt mặt không kịp. Mỗi lần vậy, bạn nhỏ bình tĩnh hỏi thăm: ‘You okay?’ Và lạ thay, mình không chỉ trả lời ‘okay’ mà còn hét lên sung sướng: ‘Yeah I’m okayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!’
Nghe âm thanh đó, mình nhận ra, trên cái ván đó, không còn là người-lớn-mình với những lo toan, tính toán, kế hoạch, quản trị, xem chừng, cẩn trọng nữa, mà là một cô bé con không sợ một cái gì ở trên đời. Cô bé con vui vẻ và sung sướng với những siêu năng lực đặc biệt: không hề biết mệt, và không hề biết đau. Buổi sáng hôm đó mình đứng được trên ván vài lần, còn lại là té, té chỏng gọng, té mạnh, té miết. Nhưng sau mỗi lần té mình đều bật dậy cái một, như lò xo, như một em bé lật đật được sinh ra để giỡn chơi với trọng lực.
Buổi học kết thúc tầm 1 tiếng rưỡi sau, mình lạnh run cầm cập. Bạn hướng dẫn nói gì mình cũng chả nghe nổi. Bạn lại bình tĩnh kêu mình ra trước sân ngồi, nơi nắng vàng khắp, sưởi cho ấm. Mình nghe lời, gọi một ly cacao sữa nóng, ra sân ngồi thõng người cạnh 2 cô bạn lạ đang tám hăng say về một anh chàng nào đó, phơi hết cái mặt ra. Mình bốc điện thoại gọi ba, than thở một chút về cuộc hội thoại hôm trước với mẹ khi mẹ (lại) nhảy nhổm trước những lựa chọn quà cáp của mình. Ba đáp gì đó mà mình đã cười rất to. Haha. Mình cười xong thì tóc cũng khô mất. Lạ thay, tóc khô từ nước biển nhưng không rít, không bết, mà tơi lạ kì. Mình từ từ bước về căn hộ đối diện biển mình ở, chưa kịp hoàn hồn. Mình đã là ai, và vừa mới làm gì vậy ta?
Nghỉ trưa
Một sự xúc động dâng lên trong lòng mình như thuỷ triều trăng tròn. Đầu mình vang lên lời bài hát của La La Land, đoạn bạn nữ chính đi thử giọng và kể về bà dì khùng - cái bà nhảy chân không cái đùng xuống dòng sông Seine.
“... My aunt used to live in Paris. I remember, she used to come home and tell us these stories about being abroad and I remember she told us that she jumped into the river once, barefoot. She smiled...
Leapt, without looking
And tumbled into the Seine
The water was freezing
She spent a month sneezing
But said she would do it again...”
Khoảnh khắc đó, mình thấy, sao mà mình sống giống bà dì đó dữ? Thật sự là lạnh cóng đó và bà dì dành cả tháng hắt xì nhưng hỏi bả nữa hông bả sẽ kêu nữa. Và trong những giọt nước mắt ấm nóng mình đã khóc vì cảm động trước ý nghĩ đó, nếu được hỏi, mình sẽ đi lướt sóng nữa không? Câu trả lời rõ ràng hơn ban ngày - 1000% nữa! Mình chỉ không ngờ là, cái “nữa” đó đến vội - chưa đầy 3 tiếng sau.

Lướt sóng ở Muizenberg - tập 2
Hôm đó là ngày cuối cùng mình ở Nam Phi, trước khi bay về lại vào sáng sớm hôm sau. Thế là, chưa kịp tham khảo qua người-lớn-mình, bé-con-mình long nhong xuống đặt thêm một buổi học lướt sóng nữa, như đã nói ở trên - chưa đầy 3 tiếng đồng hồ sau. Mình lấy sức đâu ra? Mình không biết. 2 ngày trước mình leo 2 cung leo núi cùng một ngày - Núi Bàn và Đỉnh Đầu Sư Tử - mình cũng không biết. Mình chỉ biết là chiều hôm đó, mình một lần nữa thay bộ đồ giữ nhiệt, lon ton ôm ván chạy ra biển, lần này cùng một anh thầy lớn hơn mình một con giáp.
Anh thầy này là một người chuyên nghiệp, một người có tâm và cẩn thận. Bên cạnh những con số mà anh thầy cung cấp cho mình như số năm trong nghề, năm lấy chứng chỉ, vân vân, mình biết khi anh thầy chậm rãi chỉ mình từng nguyên tắc an toàn, từng bước cần làm khi nghe kèn báo cá mập ngoài khơi, từng động tác ôm đầu khi té ván (sáng đó mình bị ván đập thẳng vào đầu khi quên mất/ không biết điều này). Anh thầy còn đặt cả câu hỏi để mình tự nhận biết, đâu là nguồn nguy hiểm lớn nhất khi lướt sóng ngày hôm nay? Mình nhìn biển một vòng rồi đoán - chính là con người. Thầy nói đúng, là chính mầy, và những người cũng đang hí hửng lướt sóng giống mầy ở ngoài kia. Hôm nay là một ngày đông đúc. Ồ, thì ra thế. Trong sự hướng dẫn của một người như thế, mình yên tâm và cảm động vô cùng.
Thầy cho mình học với ván cơ bản trước - dài, dày, to. Mình đứng rất tốt, gần nhưng lần nào cũng đứng lên ván cái rụp. Sau vài lần đi thẳng, mình còn biết quẹo trái, quẹo phải hẳn hoi. Anh thầy luôn ở đó giơ ngón tay cái lên hớn hở và high-five với mình sau mỗi lần mình lướt thành công một con sóng . Mình vui vẻ lắm. Rồi, thầy kêu không được, tau không thể để mầy yên ổn đi về mà không được thử thách. Dẫu sao hôm nay cũng là ngày cuối, đi vô đây, tau lựa cho cái ván khó hơn. Đừng lo, tau sẽ bù giờ đoạn đổi ván.
Vừa vào tiệm, anh thầy đã la lên với mấy bạn trong tiệm: “Nhỏ này nó sinh ra là để lướt sóng bây ơi! She’s a natural!” Thủ thuật dạy học? Động viên đại? Thiệt? Đầu mình nhảy số một chút, nhưng một chút thôi. Thôi kệ đi, tin cũng không mất mát gì. Mình lại vui vẻ nhận cái tấm ván ngắn hẳn, mỏng hẳn, khó hẳn mà thầy chọn cho mình, lao ra biển tiếp.
Không ngoài dự đoán, mình đóng lại tập phim buổi sáng - té đều. Cái ván nó lắc thì thôi nhé, mình giữ thăng bằng mãi không được. Anh thầy sũn vai: “Chắc chắn rồi, tau đã nói là tau thử thách mầy mà.” Mình đùa: “Do nãy thầy khen nhiều quá đó! Người châu Á mà, hình như cứ khen là mất trớn, chê chê xíu nó mới xi nhê!” Cả 2 cười to trong lúc mình lại trèo lên ván, bơi ra ngoài.
Tầm 10 lần té sau, mình được một lần đứng thăng bằng hơn 5 giây trên ván. Mình la rú lên, anh thầy la rú lên, hai ba con đang tắm biển gần đó cũng la rú lên và vỗ tay cho mình. Ủa? Dễ thương dị. Hihi. Mình hài lòng mãn nguyện, phê, và thật sự tự hào lắm. Mình thấy đúng ghê, khi mình không can thiệp vào tiến trình học hành của mình, khi mình hân hoan đón nhận hoặc kệ từng lần té, thì chuyện tiến gần hơn với thành thục sau mỗi lần té, là chuyện hiển nhiên. Ui thấm thía quá, ui giỏi quá, ui đã quá, mình sung sướng, thấy mình đi vô nghỉ ngơi lúc đó là cũng được rồi.

Tập 2 mở rộng
Nhưng không, anh thầy chấp niệm hơn cả mình: “Giỏi lắm. Mầy đứng được rồi. Tau tin chắc là mầy có thể tự mình lướt được vô bờ trên con ván này nội trong buổi hôm nay.” Ủa, sao mình lại gặp phiên bản cô giáo của mình trong người khác ở đây nữa vậy. Ủa. Haha. Bình thường mình mới là đứa vắt kiệt sức học trò mình mà, sao giờ đổi vai? Nhưng mình cũng lại đọc thần chú - Kệ. Lướt thì lướt. “Vũ Trụ ơi, nếu Người có thật, Người biến điều ước của người này thành sự thật giùm con nha, chứ con cũng mắc nghỉ lắm rồi.” Mình gửi một tín hiệu lém lỉnh lên bầu trời xanh, rồi thả não, thả kì vọng, thả mọi thứ, ngoan ngoãn làm theo hiệu lệnh.
10 lần té sau, quả nhiên, mình lướt được thật. Và mình ghi nhớ mãi hình ảnh mình nhảy xuống nước, ván tung lên trời, nắng chiếu lên ván và mặt nước óng ánh, sau khi mình lướt được trên ván đi gần trọn một con sóng. Ôi. Mình làm được thiệt kìa? Cảm giác làm được mà không cần phải rút cạn niềm tin của mình vào chính mình, chỉ cần nương nhờ xài ké niềm tin của người khác vào mình, cũng, dễ chịu, lạ lùng, quá ha? Á a.
✨ Cũng tại bãi biển đó, mình lật sang một trang cuộc đời khác khi thật sự nhận ra. Ô, con bé này, nó không hề “yếu đuối” và “thất bại” như ít giọng nói lì vẫn hay tả. Nó không hề là đứa “không biết đứng dậy sau vấp ngã”. Nhìn xem nó đã trèo lại lên ván với tốc độ thế nào sau mấy chục lần chúi nhũi ngoài kia? CẢ NGÀY, nụ cười vẫn tươi, ánh mắt vẫn sáng, cơ thể vẫn dẻo dai, phối hợp? Ủa? Ê! Giỡn?! Nó tự do! Nó có bằng chứng! Nó không tin những lời đó nữa! Đó hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn toàn không phải là nó! Woohooo, nó là một chú cá heooooooo, và không một ai được quyền chê nó là không trèo cây giỏi bằng con khỉ nữa. Không một ai hết, kể cả chính nó!!! Mình khoan khoái, nhẹ nhõm, tự hào, lưu đầy tim mọi hình ảnh, mọi thông tin ở mọi giác quan, tối đó ngủ thật ngon, hôm sau bay về nhà an ổn. ✨
Anh Trúc chụp cho - ở Mũi Né. Một ngày nào đó mình sẽ có được thế đứng và biểu cảm đẹp gái hơn thế này, chờ nha! 🤓
Trở lại Mũi Né - 27/01/25 - 28 Tết vừa rồi
11h hơn, mình còn ngồi ngoài biển dù học xong đâu đó lúc 9 rưỡi. Trong buổi học, mình đã đứng ngon lành vài con sóng, được chụp cho vài tấm hình xinh, đủ mãn nguyện để khăn gói đi về. Vậy mà, điều gì giữ mình lại bãi biển suốt gần 2 tiếng đồng hồ sau đó?
Trong buổi học, có đoạn mình đang lướt sóng ngon, đang bẻ cua trái, thì thấy một bạn mới học, lơ ngơ cầm ván đứng đúng hướng mình đang rẽ tới. Mình la làng lên sợ tông bạn, còn bạn đứng cứng đơ, giơ ngón tay cái lên, mắt tròn xoe, ý kêu là đỉnh vãi! Hê hê, nhìn dễ thương lắm. Lúc sau, bạn học xong, lên tới bờ lại buột miệng khen mình lần nữa. Mình cười tươi rói cảm ơn. Bạn bắt chuyện thêm với mình, tụi mình nói chuyện đến tận trưa. Mình vui vẻ rủ bạn đi ăn, bạn vui vẻ nhận lời. Tụi mình đi ăn trưa và nói chuyện với nhau thêm 2 tiếng nữa, tới tận giờ mình lên xe về lại Sài Gòn.
Sau đó tụi mình giữ liên lạc, hẹn nhau đi ăn khi tới phiên bạn vào Sài Gòn. Mình gần như không nghĩ gì hết, xem bạn như một cái duyên thú vị, hay ho. Nhưng cuộc hội thoại dừng lại chỉ 2 ngày sau. Vài tiết lộ không lường trước từ bạn khiến mình giật mình nhận ra — mình lại đang đứng trong khung cảnh cảm xúc quen thuộc, một vòng lặp mà mình đã mất rất nhiều nỗ lực, thời gian để học cách thoát ra. Mình nhận diện nhanh, và chốt, không, mình không muốn lướt tiếp con sóng này. Mình dừng cuộc hội thoại với bạn.
Mình trân trọng từng mối duyên đến với mình. Mình thậm chí còn rất dễ dính mắc, đôi khi. Mình dễ ôm từng kết nối to nhỏ vào lòng. Thế nên, khi một lần nữa cần tự thân nhảy khỏi một con sóng, tự tay ngắt một cái duyên chớm nở, mình tiu nghỉu lắm, ban đầu. Sao vậy? Sao chuyện này cứ lặp lại? Mình đã tham gia vào dòng chảy với một ý định trong lành, sao nó cứ thành ra thế này?

Rồi, giữa lúc mình vừa đón Tết vừa sôi liu riu những câu hỏi ít nhiều nhéo lòng đó, một thứ ánh sáng thông thái êm ả gia nhập dòng suy nghĩ của mình - Có khi nào, đây chỉ là một con sóng nữa mình đọc sai? Một con sóng tan nhanh, một con sóng không kéo dài đủ lâu để lướt - điều mà người lướt sóng nào cũng cần dành đủ thời gian ngoài đại dương để học cách đọc. Điều mà con người nào cũng cần dành đủ thời gian trong tương quan với con người, để nhận biết ngày một bén hơn.
Mình làm gì khi đoán sai một con sóng? Mình nằm xuống bơi ra lại liền nếu kịp, phải không? Còn không, mình bình tĩnh trèo xuống, đi bộ một khúc, từ từ na ván lại ra ngoài khơi. Mà, quan trọng là gì nhỉ? Là mình vẫn đang ở ngoài biển này, có nắng và có gió.
Anh thầy lướt sóng ở Nam Phi đã chia sẻ trong lúc tụi mình đợi sóng, khi mình hỏi, điều anh thầy thích nhất khi mỗi ngày được ra lướt sóng là gì: “Just being in the ocean, you know?”
“Just being in the ocean is enough”.
Thế đó, chỉ vậy là đủ rồi.

---
Mừng em bé khoẻ mạnh, cởi mở, vui đùa, cười giòn giã! Dù sóng thế nào, trong đời/ giữa biển khơi, mong em tin, em sống là đủ. Mở được lòng mình thì tốt nhé, “em là cả vũ trụ bên trong”.
I hope you go where your soul feels alive, and I hope your soul feels alive where you go.
I hope you stay where your soul comes alive, and I hope your soul stays alive wherever you are.

Commentaires