top of page
  • Writer's pictureRosie

Nhà có hai mèo



Chủ nhật tuần rồi đánh dấu một tuần ngày hai cậu mèo tràn vào nhà tôi. Cậu Mai và cậu Muỗi.


Mai là một trong bốn con mèo con cà rốt được đẻ bởi một bà mèo hoang bên nhà cũ của người yêu tôi, bé em gái qua lụm về nuôi chứ. Nó lọt vào tay bạn em gái vì bỏ đồ ăn dụ thì nó chạy ra, trong khi mẹ và các anh em nó còn ở đâu đó núp. Mai được đặt tên Mai vì bạn em gái thấy nó vàng tươi, hợp với cái tên đó.


Muỗi được tìm thấy trong một cái hốc trước cửa nhà tôi dịp giao thừa năm ngoái, bởi người yêu tôi. Ẻm bé đi lạc sao đó, đói lả, kêu meo meo. Người yêu tôi ôm vào lòng, mang về nhà nhập hội với Mai. Muỗi vằn vện nét nào ra nét đó, chân và mặt trắng muốt, tôi nhìn thì thấy chỉ có cái tên Muỗi là hợp.


Ngày đầu Muỗi về nhà, bạn em gái lao vào lau mặt lau mũi cho, u cha là Mai nó ganh ghét. Nó gầm gừ, thủ thế, khúc nào mà được là nó chạy lại bát đầu con nhỏ trong khi Muỗi lũm chũm đi với đôi chân sau vòng kiềng, đi tới đâu té tới đó.


Một vài kí ức vậy thôi, rồi bọn tôi ra Đà Nẵng, để cả Mai và Muỗi lại cho bạn em gái, hẹn ngày tái ngộ.


Ngày tái ngộ là tuần trước đó. Hai đứa nhỏ tiến hoá thành lợn giống sau một năm bạn em gái vỗ béo bộp bộp. Hai chú lợn giống chui vào lồng, trèo lên tàu lửa, ra đây. Hai đứa tôi hồi hộp ra ga đón về, hình dung là tụi nó sẽ quíu và la lối dữ lắm, lần đầu tiên đi du ngoạn xa vậy mà, lại còn đi solo không ai canh nữa chứ. Ấy vậy mà tụi nó im re. Khoảnh khắc thò tay vào lồng vuốt lông con Muỗi khi đặt cái lồng trên chân trên đường về, tôi thấy mình mềm nhũn ra. Trời ơi cái sinh vật gì mà mềm quá.


Tôi chưa bao giờ nuôi một con vật gì cả. Tôi tự thấy tôi nuôi mình hãy còn chưa xong. Tôi gieo mầm trồng cây và tưới được một thời gian thì đã nhường lại hẳn khoản tưới tiêu đó cho ông người yêu. Mẹ tôi bị sang chấn với chó mèo lúc nhỏ. Hồi xưa nhà mẹ có bạn chó. Bạn chó cưng đến lúc già ốm, mỗi ngày mẹ đều dẫn đi khám bệnh. Bạn đau quá, la quá, mẹ nhìn mẹ xót. Tới lúc bạn đi mẹ né chó mèo luôn, không quên truyền lại cho bọn tôi ý thức tránh né tương tự, có lẽ cũng để tránh cho bọn tôi đau như mẹ hồi xửa xưa, như bao chuyện khác.


Riêng khoản này thì tôi không cãi, vì hồi xưa còn ở nhà ba mẹ, tôi bừa bộn thật. Hó hé gì mẹ chỉ cần nói ‘con dọn được cái phòng con chưa’, là cả hai chị em tôi đồng loạt nín. Ra ngoài ở rồi, tự dọn được không gian của mình, tôi bị đẩy tới một đầu cực khác - ở sạch level OCD. Thành thử cái ngày người yêu tôi về thông báo, Mai Muỗi sắp ra rồi em ơi, tôi xì chét hết một tháng. Anh ơi rồi cái thảm cầu vồng của em thì sao, bộ drap giường kẹo bảy sắc của em thì sao, đồ đạc của cô chú chủ nhà thì sao. Huhuhuhu phải làm sao. Đó, tôi nhặng xị như vậy một tháng, không quên bàn ra mỗi lúc yếu lòng: Hay là mình rước một đứa thôi anh? Từ từ làm quen rồi em sẽ nong lòng ra cho thêm một đứa nữa. Nhưng giờ nghĩ tới hai đứa là em muốn ngất xỉu.


Người yêu tôi phát huy hai trong nhiều khả năng siêu phàm của ổng mỗi lần tôi quýnh quáng: gật gù vỗ về và... mặc kệ. Xong cuối cùng thì hai đứa nhỏ cũng ra. Vậy thôi. Và sau đây là vài cảm nghĩ nhân ngày kỉ niệm. Đoạn trên đây và đoạn sắp tới viết vào hai thời điểm khác nhau nên tone and mood hơi lệch xíu nha =))



Kỉ niệm một tuần hai đứa nhỏ về nhà 🌸🌸


Ngoại trừ những lúc tét đít vì ví dụ như cào lấy cào để thảm cầu vồng cưng cụa tuôi, phi loạn trong nhà như chốn không người lúc nửa đêm và đặc biệt là rạng sáng, ngoác mồm kêu như thể bị bỏ đói trong lúc tuôi sợ điếng vì cô chú chủ nhà vốn chưa đồng tình cho nuôi, nhảy tót lên bàn lên ghế lên kệ sách lên giường đại khái là những vùng cấm địa và trơ cái mặt ra khi bị la và chỉ trèo xuống khi tuôi phải đích thân đi lại và sau đó thì leo lại nữa. Ủa. Có ai dạy cách kỉ luật tích cực với mèo không chứ tuôi mấy lần muốn cào lộn với tụi nó.


Thì tối tối khoảnh khắc êm ái nhất là ngồi nhìn hai đứa ăn. Con Muỗi hay ăn như chết đói nhưng giờ bớt rồi. Nhìn tụi nó ăn như không còn chuyện trên đời quan trọng nữa, tuôi yên lây. Mắt nhắm nghiền, mồm nhai rau ráu, đầu ngúc ngắc lên xuống trong từng nhát nẻ hạt trong mồm, cả thế giới phai mờ đi.


như vầy nè

Con Mai hướng ngoại, thân hình săn chắc hơn, hay chạy long nhong với đôi chân thon thả. Con Muỗi hahahahahahahaha, con Muỗi chắc nó lai corgi, chân nó ngắn mà người nó tính bằng đơn vị cục. Chính vì vậy nó hay ngồi thõng xuống một bên chứ không ngồi thẳng và chống bằng hai chân trước đường hoàng như Mai. Mai là một con mèo điển hình, hay phóng lên những chỗ cao để ngồi quan sát cho có view, còn Muỗi dù cũng muốn giữ dòng máu mèo nhưng vì những lí do trên mà sau vài lần nỗ lực phóng nhưng rớt cái đùng xuống thì Muỗi ta chấp nhận view mặt đất. Muỗi hướng nội nên ví dụ lúc theo người yêu tuôi đi qua quán, trong khi con Mai roam free ngoài bãi cỏ đằng sau, Muỗi trốn trong hóc, trốn kiểu nếu người ta không thấy mặt mình tức là người ta không thấy mình, trong lúc nguyên cái thân lồ lộ ra. Nhưng tối về tới nhà, trong khi Mai lao thẳng vào chỗ ngủ nằm lăn quay đúng tinh thần sau một ngày làm việc vất vả thì Muỗi ta thức dậy, đi lòng vòng trong nhà, ngoài ban công, thăm cây cối, đọc sách, quấn chân hai đứa người, cho tới... sáng hôm sau :) Đêm ngủ phải mở đèn luôn á sợ tụi nó cào sảng, nhảy sảng, bắt không kịp. Còn dính mắc với sự hoàn hảo của đồ đạc lắm...


Tuôi cũng có routines mới, ôm chào tụi nó trước khi ngủ. Trời ơi, không ít lần mềm lòng mún thỉnh tụi nó lên giường ngủ chung luôn cho rồi chứ tụi nó quấn quấn trước giờ ngủ thấy thương. Nhưng mà không, cứng rắn. Bù lại, trước khi đi ngủ, tuôi làm một vòng ôm, vuốt, hun, nói chuyện với hai đứa, dần dà tụi nó đã nằm sõng soài ra để tuôi vuốt khắp người, và ngoẹo ngoẹo đầu ra chiều ưa thích lắm. Trời ơi cảm giác ôm một con mèo trong lòng và nó liếm cái tay mình.


Chuyện tình cảm của tụi tuôi vẫn đi roller coaster nhiều. Tuôi dạo này khó ở và biên độ lên xuống năng lượng, cảm xúc làm cho chính tuôi kiệt sức. Nhưng ví dụ như tối hôm qua, tuôi bồng con Muỗi, ông bồ bồng con Mai, xong tự nhiên hai đứa nhảy đầm dậy đó, nhún lên nhún xuống trong khi hai đứa nhỏ nằm êm trong lòng mỗi đứa tuôi. Tụi tuôi cười lăn lóc.


Tụi nó đích thị là những chiếc máy điều hoà năng lượng chạy bằng hạt. Buổi tối khi Mai nằm ngủ êm và Muỗi thong dong đi dạo không ra tiếng, tuôi thấy không khí mềm ra cho tuôi thở, não tuôi thắng lại cho match với không gian.


Cho tới thời điểm này thì tuôi biết ơn lắm. Biết ơn xong tuôi đi khóc tiếp cái thảm cầu vồng từ phẳng phiu đã thành ra lởm chởm của tuôi.


Tạm thời tới đây đó. Cuộc đời tuôi vừa kết nạp hai cục này. Tuôi hăng hái đem kể bạn nghe, xong sống tiếp thử coi cái gì đang chờ phía trước.



P/s: Lâu lắm rồi mới viết lại được, mừng qué. Cầu mong sắp tới viết lại được đều. Cảm ơn bạn vẫn im lặng ghé thăm :')

111 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page