Ngồi im - Để yên


Photo by Dewang Gupta on Unsplash

Giữa những trường đoạn sống hăm hở, chạy hồng hộc, thở hổn hển của mình, sẽ có những lúc như này, mình chậm rãi, đi từ từ, hít đều hơi để học thứ chân lí gọi là ngồi im - để yên.


Disclaimer: Bài viết hem phủ nhận vai trò cụa phát triển bản thân và tầm quan trọng cũng như giá trị của việc thường xuyên trao đổi thẳng thắn để giúp nhau tốt lên trong những mối quan hệ. Chỉ là muốn bàn về giới hạn một chút.


---


Lần đó mình với cô bạn mình cãi nhau âm-thầm-nhưng-to. Kiểu cãi nhau mà không ra cãi nhau ấy. Phải mà quát nhau xa xả xong rồi thôi được thì đã đỡ. Kiểu nhìn nhau thản nhiên nhưng biết là người kia vừa tổn thương mình sâu sắc và ngược lại. Lúc đó mà xài lời Taylor Swift “so casually cruel in the name of being honest” cũng được luôn. Đợt đó, bạn mình muốn tạm ngừng gặp nhau một thời gian, mình bàng hoàng lắm. Vì lúc đó mình gần với bạn nhất, kiểu có tâm tư gì cũng sẽ bày ra kể bạn nghe. Đùng một cái bạn đòi cắt bụp, mình như hứng một cú "chia tay" trời giáng, thốn vô cùng. Nhưng rồi mình cũng chấp nhận. Mình dành một buổi chiều ngồi ghi xuống hết lốc các cảm xúc trong lòng, rồi gửi bạn một chiếc email dài cảm ơn, cộng với tấm hình vẽ mình dành một giấc thiền để vẽ. Đợt đó mâu thuẫn đến từ việc tụi mình bắt đầu khó chịu nhau một số thứ liên quan đến lối sống và sâu xa hơn là giá trị. Kiểu như mình thì quen cam kết, còn bạn lại quen thả lỏng và lắng nghe tiếng nói của trái tim. Mình hay âm thầm “bực bội” bạn là tim cái gì mà tim, đã đặt mục tiêu thì phải làm cho ra hồn chứ! Còn bạn thì kiểu ủa con mụ này có bị điên không mà cứ bắt mình ngược đãi bản thân quài. Email trả lời mình, bạn viết:


Thầy em từng nói “chúng ta đến với nhau là để thưởng thức sự khác biệt của nhau, chứ không phải để đồng hoá lẫn nhau”. Và em tin là khi mọi người ổn và thoải mái với sự khác biệt của mình thì tự nhiên chúng ta đến với nhau. Có thể em cũng đang chưa ổn. Nhưng không sao, rồi chúng ta sẽ ổn thôi.


Mình và một người bạn đặc biệt cũng đang trải qua một bài test tương tự, thật ra thì mình bị test nhiều hơn, ủa mà có, ảnh cũng có, in some sense. Tính mình cầu toàn và luôn thích lột da, lột xác, nên cứ vài tháng là sẽ thay đổi thành “con người mới” với bao nhiêu là insight, quan sát chất chồng. Bạn là người sống chân thành, yêu thương, dễ chịu, hài hoà. Mình cực kì thích ở bên bạn tại vì bạn cho mình sự xoa dịu cần thiết khi phiên bản cầu toàn trong mình sồn sồn, ám ảnh chuyện làm được cái này, làm được cái kia. Bạn cho mình sự chấp nhận khi mình vô thức chăm chăm vào những điều chưa tốt của mình. Kể cả những lúc “bất lực” nhất với mình, bạn cũng im lặng, điềm tĩnh vẽ lên trán mình chữ thương. Mình được xoa dịu như vậy thì cũng gật gù khoái trá lắm, kiểu cảm thấy được trụng mỗi ngày mỗi ngày vào một bể bao dung, yêu thương và chấp nhận khổng lồ. Nước mát to my burning water, always. Mọi chuyện mượt mà, êm ái cho đến khi thân thuộc với nhau hơn, mình bắt đầu tính bạn là một phần của mình. Thế là thi thoảng mình lại quay qua khó chịu với bạn, hệt như cách mình hay gây sự với cái phần chấp nhận, dễ chịu đó trong mình. Sao bạn thấy không hài lòng mà chưa làm khác đi? Ủa sao bạn hông hiểu sâu những điều mình đang kể? Sao bạn thế này, sao bạn không thế kia? Bạn ngơ ngác. Lòng mình nặng trĩu, buồn rầu: Đấy, mình lại đòi đục đẽo con người ta rồi…


---


Người bạn đầu tiên, sau 6 tháng tạm tách ra để tự vui chơi với cuộc đời, tụi mình tự dưng xáp lại vào nhau trong một chiều Phúc Long ngập nắng, huyên thuyên cập nhật tình hình cho nhau nghe như chưa từng có cuộc chia li. Thấy mỗi đứa đều dịu hơn, đằm hơn, hiền hoà hơn, và nhìn lại mình của những ngày “giận nhau” thấy cũng bao dung hơn. Cảm thấy ngày đó quá đỗi chí lí khi thả nhau ra để mỗi đứa có Oxy để thở. Lúc đó chẳng ai trong hai đứa mình ổn, vì cứ khi mình bắt đầu đòi hỏi, mong cầu ở người kia thì mình lại đang xa "nhà" rồi. Nhìn lại, mình thấy biết ơn sự dứt khoát và tự vệ hùng dũng của bạn lúc đó để tụi mình không trây trét thêm mà tập trung chăm lại cho bản thân. Khoẻ rồi mới gặp lại nhau được đường hoàng như thế, và tới giờ vẫn là hai cá thể hân hoan chảy cùng một dòng chảy, lâu lâu lại gặp nhau những buổi chiều thật đầy, cười ha hả vào những câu chuyện sâu hoắm của nhau.


Người bạn thứ hai, mới hôm qua thôi, trong một chiều êm trời nhử cơn mưa rào, mình với bạn ngồi vẽ thiền cùng nhau bên ô cửa kính quán café thơm khi lời nói chợt trở nên thừa thãi. Hai ngòi bút kim lả lướt trên trang sổ tinh tươm, thanh thoát theo sự thả lỏng dần của hai cái đầu. Giữa chừng va phải cái nùi gì trong bụng, mình khóc, bạn cầm miếng khăn giấy chậm nước mắt cho mình, nhìn mình, rồi vẽ tiếp. Một lúc sau, bút nghỉ, mưa tạnh, mình nói xin lỗi bạn vì những mong cầu mình đã vô thức cột lên bạn, và rằng mong muốn của mình là bạn cứ được là bạn nguyên xi như thế, và chuyện tụi mình được bình yên nảy nở theo cách mà nó muốn. Bạn gật gù nhìn mình cười hiền. Hay là bốc cảnh này đi làm phim?


---

Hồi hôm mình gặp lại cái hội tự xưng là #thefreesouls có My Bảo An mình từ SSEAYP năm nao (còn chơi với nhau). Cả bọn ăn uống tưng bừng, nói những câu chuyện từ triết học đến thô bỉ ổi xong thì Bảo với An rút, mình với My ngồi trong Ngóc Ngách kể cho nhau nghe thêm một tí về cuộc đời. Tụi mình bàn về mấy giai thoại khùng khùng điên điên của từng đứa trong đám, xong lan một xíu ra tới đoàn tụi mình. Nhìn lại, thấy hội tụi mình hồi xưa quả thật là mỗi đứa một màu đặc quánh. Có những cái màu nghĩ đến là phì cười, có màu nhớ lại là gật gù tâm đắc, nhưng ai cũng có một màu rất riêng, trộn vào có hơi hổ lốn nhưng mà rực rỡ khỏi bàn. Rồi bất chợt, My nói: People are different, and that’s why life is beautiful. Mình có đơ ra một chút vì ủa chị, giữa quán ăn phập phồng mùi mắm tôm trong một chiều Sài Gòn nhớp nháp mà sao chị buông được một câu trữ tình dữ. Mà ờ, ừ, ừm ha.


---


It takes a life time of thiền để tập cho mình năng lực ngồi im. It takes a whole new level of tỉnh thức để không hở cái là đòi đổi, đòi thay, đòi đục đẽo bất cứ cái người nào trong tầm ngắm, kể cả bản thân mình. Đôi khi việc khó nhất nhưng cần làm nhất là ngồi im đó và ngắm nhìn mọi thứ từ từ cuộn ra (unfold).


Trong cái phim gì ấy nhỉ, ông nhà văn ổng viết ra được cô bạn gái, kiểu he writes & dreams her into life, literally. Tự nhiên trên trời rơi xuống một cô gái đúng như mình tạc trong mơ thì dĩ nhiên là ông ý đắm đuối cô nàng. Mọi thứ sai dần đều khi mỗi lần hem ưng một điểm gì đó ở cô gái, ổng bắt đầu "sửa" cổ bằng cách viết thêm vào, thêm vào, thêm vào, cho tới khi cổ chẳng còn là cổ nữa. Ổng dần cũng không còn yêu nổi cổ nữa, còn cổ thì đau khổ vô vàn trong cuộc tình mỗi lúc một cay xè mùi độc đoán, kiểm soát, thất vọng. Phim Ruby Sparks thì phải, hồi xưa anh Thành có giới thiệu cho mình.


Nhưng mà we ain't no Thánh, nhỉ. Lòng mình còn cả ụ sân si. Vậy thì mỗi khi máu kiểm soát trào dâng trong cuống họng, mình có thể làm gì để dỗ bản thân yên? Mình đặt câu hỏi chơi vơi vậy thôi, bạn chắc sẽ tự có/ có khả năng tự tìm câu trả lời cho riêng mình.




“People are just as wonderful as sunsets if you let them be. When I look at a sunset, I don’t find myself saying: ‘Soften the orange a bit on the right hand corner.’ I don’t try to control a sunset. I watch with awe as it unfolds.” – Carl R. Rogers.


Người viết tạm dịch:


"Mỗi con người đều là một cá thể xinh đẹp, giống như hoàng hôn vậy, nếu ta để yên cho họ. Khi tôi ngắm một chiều hoàng hôn, tôi đâu có ý kiến: Nào nào, nhạt cái sắc cam ở bên góc phải lại một chút! Tôi không cố kiểm soát ánh hoàng hôn. Tôi ngắm nhìn trong thán phục từng biến đổi của khung cảnh đó." - Carl R. Rogers.

Chúc mình luôn đủ tỉnh thức, mạnh mẽ để ngồi im & để yên cho mình và cho những người xung quanh.


Chúc bạn cũng vậy hen, nếu đó cũng là điều bạn muốn.

118 views

©2019 by rosie.alicorn