• Rosie

Nói gì bây giờ nhỉ - về Hong Kong?



Mình đã mất vài tháng trời để năn nỉ bản thân kể chuyện Hong Kong nhưng không mấy thành công. Một ngày mình chợt nhận ra, mình kẹt là tại mình sai direction. Ấn tượng về Hong Kong trong mình ngoài đồ ăn, phép màu, con người và lần trễ máy bay nhớ đời thì mình còn nhớ gì nữa đâu nên kiểu bắt mình kể chuyện du lịch thì nặn hoài không ra cũng phải. Hôm nay, về với đường chính đạo, mình sẽ kể đúng những gì trái tim mình nhớ sau hẳn 3 tháng.


Some background info first: Đây là chuyến đi tự phát từ Tô Ni và lây qua mình. Tụi mình không phải, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ là bồ bịch =)) Tụi mình chỉ là 2 “hồn linh vô tư lự” tấp dô đi chung tiết kiệm tiền vậy thoai. Tụi mình đi full 7 ngày visa cấp giữa tháng 2, lúc Hong Kong còn se lạnh, tiết trời xinh xắn, lòng người hân hoan. Chắc vậy nên chuyến đi cũng đầy chuyện không tưởng.


Mình đi Hong Kong, nhưng không kể chuyện về Lan Quế Phường hay Disneyland có được không? Mình kể người.


1. “Chị Hồng”


Nhân vật đầu tiên thật sự là "trên trời rớt xuống".


Trước khi đi, nghe đồn Hong Kong khét tiếng đắt đỏ, mình với Tô Nì lại đi hẳn 7 ngày, thương bạn túi tiền, mình dạo một vòng bà con kiếm người cho ăn nhờ ở đậu, nhanh nhảu download cả Couchsurfing request lia lịa, nhưng cuối cùng vẫn hem vớ được ai cả. Vẫn vững lòng, 2 đứa mình bay qua Hong Kong với booking hostel chỉ cho 2 đêm đầu. Mình vẫn khăng khăng chắc chắn sẽ có chỗ ở nhờ =)) Vậy mà có thiệt mới giật mình chớ =))


Chuyện là trên máy bay, cô ngồi cùng băng ghế chủ động bắt chuyện với tụi mình, khoe là cô từng sống ở Việt Nam 10 năm nên biết chút chút tiếng Việt. Cô còn tên Rose nữa. Cô là artist người Pháp, hiện sống ở Hong Kong cũng được 10 năm rồi và yêu Hong Kong lắm. Nói chuyện với cô một lát thì thống nhất là mình nên đi ngủ còn cô đọc nốt quyển sách tiếng Pháp mang theo. Giữa chuyến bay, mình mơ màng tỉnh dậy thì thấy cô chìa cho mình 2 tờ giấy viết tay chi chít những chỗ tham quan, du lịch ở Hong Kong, cả những địa điểm không-tham-quan-du-lịch-lắm nữa mà chỉ là sở thích cá nhân của cô. Mình, dĩ nhiên, đứng hình một lúc. Mình đã gặp một triệu người tốt bụng trên những cung đường mình đi, nhưng chưa bao giờ thôi hết hồn mỗi lần những người như vậy xuất hiện.


Điểm 10 cho sự có tâm...

Mọi chuyện hông kết thúc ở đó…


Xuống máy bay, trên đường đi ra, cô hỏi về kế hoạch của tụi mình. 2 đứa thú nhận luôn về sự cà chớn mới book 2 đêm ở Tsim Sha Tsui. Trước đó nghe nói nhà cô ở ngay đảo Hong Kong (đảo chính ở bển, đảo của khu vực trung tâm ăn chơi), mình cũng tính mở lời thử vận rồi đó chớ, nhưng nghe cô bảo cô sắp về Pháp thăm ba mẹ nên mình dìm luôn ý định. Dè đâu, ngay khi tụi mình trả lời, cô đã nói: Nếu bây không phiền bây có thể qua nhà cô.


...

“Cổ mới vừa nói cái gì vậy mày…?” – Mình với Tô ni thốt lên qua ánh mắt trợn tráo nhìn nhau.

“Cô, cô, cô, cô, cô nói thiệt á hả?”

Thật ra cổ xưng với tụi mình là chị.

“Nhà chị hông có ai hết, chỉ có 2 cô mèo thôi. 2 em qua thì có thể chăm mèo giúp chị.”

“Ủa chớ hông phải chị sắp về Pháp?”

“Ừ đúng rồi, vậy thì tiện chứ sao, thì 2 em được ở nguyên căn nhà.”

...


Cũng hông có gì để mất, tụi mình lấy contact qua lại và hẹn 2 hôm sau sẽ qua nhà “chị” chơi, tham quan nhà và nhận chìa khoá. Nhà chị là một căn studio, trang trí công phu bằng đồ cổ chị mang về từ khắp nơi trên thế giới. Chị là artist nên bên khu làm việc có hẳn một gian trưng bày những món đồ thủ công làm từ bột hoa ở Myanmar và những chiếc vòng tay sơn mài xinh đẹp. Chỉ dặn hổng có chụp hình à nghe nên mình nghe lời. Trước khi đi, chị để phòng view biển của chị lại cho tụi mình, đưa cho cả drap giường mới mà thay và chìa vào mặt 2 đứa meo mốc 1 gói mì Nhật chà bá lửa ngon lành. Bữa tối no say.


Vậy là tụi mình có nhà để 4 ngày trời ngay trên đảo Hong Kong! Đi đi về về khoá cửa dọn dẹp giặt đồ pha trà nấu mì ăn vuốt vuốt chơi với mèo như thiệt. Chuyện cổ tích...


Được cưu mang xong cái mặt mũi sáng sủa xinh đẹp hẳn ra =))

Trước đó lúc chờ lấy hành lí, mình có hỏi Tô Ni, m muốn nhứt điều gì trong chuyến đi này. Câu trả lời của Tô Ni ấy mà, dĩ nhiên là mình chẳng buồn nhớ. Nhưng câu trả lời của mình là mong muốn có thể xem Hong Kong là nhà. Cái "nhà" đến liền tay... Nhờ có “nhà” nên giữa lịch trình hối hả, mình đã dành hẳn 1 ngày nằm chill ở nhà, tự cảm thấy bản thân sang chảnh hết mức. Trong khi Tô Nì đã thức dậy từ sáng, đỏm dáng chải chuốt xong biến ra làng chài Tai O gì gì cách đó vạn dặm, mình dành cả ngày chỉ có ngủ, ăn, uống trà, chăm mèo, lăn ra nằm ngắm biển đếm chim bay và viết thiệp cho một số người yêu thương. Giữa chừng ngẩng lên nhìn trời qua ô cửa mà cảm động phát khóc, hông hiểu đây là đâu và tôi là ai mà may mắn sung sướng thế. Đó là một trong những ngày đẹp nhất nhất nhất nhất của mình ở HK.


Trước đó nữa, mình hỏi, chớ chị hông sợ tụi này khuân hết nhà chị đi hả.

Chị thản nhiên trả lời: Bây chừa lại con mèo là được, con mèo hông được lấy!

Mà chị, tại sao?

Bây cũng là traveller, t cũng là traveller, giúp nhau được thì tốt chứ sao?


Biết làm gì ngoài gửi tặng chị chiếc thiệp xinh.

Love,

2. Thao Phuong


Nhân vật thứ 2 tên là Thảo, SSEAYP 44, đang làm việc ở Hong Kong.


Ồ to be honest, hồi xưa lúc bạn mới đậu SSEAYP, mình “ghét” bãn muốn khùng =))))) Bạn không giỏi nhiều, chỉ là tốt nghiệp thủ khoa trường mình thôi... Phàm mấy đứa chưa tu thành chánh quả hay đi tị nạnh với mấy đứa cùng gốc gác đã nhỏ tuổi hơn mà lại có vẻ giỏi hơn =)))

Rồi cái qua đây bạn đón mình như người nhà. Xấu hổ nhẹ ghê...


Đầu tiên nha, lúc mình chỉ đang chuẩn bị qua, bạn đã hỏi mình tận tình mong muốn của mình qua bển coi ngó cái gì để bạn chỉ. Mình nói mình thích xem art nè, cái bạn gửi một danh sách sự kiện về art ở bển cho mình đăng kí. Mình bày tỏ nguyện vọng muốn đi tham quan các trường đại học, bạn liền kêu ở đây trường mở public chị muốn vô là vô thôi, vô trường em cũng được đó.


Thế là tối đầu tiên ở HK, sau khi nốc li rượu phát chẩn ở Central, mình bắt xe điện qua khu Kowloon, chỗ trường bạn chơi. Bạn xuống tận “bến xe” đón mình. Xong rồi dẫn mình tham quan vòng vòng trường, qua 80 loại phòng học, 50 phòng chức năng và 3 canteen với mỗi canteen là một loại đặc sản khác nhau.


Lúc này Tô Nì tự biết sẽ lâu nên tự lê thân đi mua trà sữa vỗ béo

Xong rồi bạn dẫn mình với Tô Nì đi khu Mongkok, khu kiểu như Cách Mạng Tháng 8 của Sài Gòn, 2 chị em thấy một shop đồ hơi đẹp nên đi dô thử đồ rồi chụp hình lia lịa rồi đi ra. Hôm sau nữa, chị chị em em hẹn nhau đi trek, dù trời ban đầu hù mưa nhưng sau đó nắng hưng hửng nên 2 chị em xách nhau đi thiệt. Thảo dẫn mình ra khu biển nổi tiếng Shek-O rồi sau đó là lên cung trek Dragon’s Back xinh đẹp. Mà cái bãi biển nó đẹp lắm luôn nha, nhỏ chút éc hà chứ hông bằng những bãi biển hoang sơ đẹp nao lòng như ở Việt Nam mình, nhưng mà cái sự sạch và cái sự trắng của cát và cái sự Đà Lạt của cái làng chài cộng thêm không khí trong lành mát lạnh phù phép cho mọi thứ thật nên thơ.



Shek-O Beach

Chặng đường đi dài, 2 chị em nói với nhau đủ những chuyện trên trời dưới đất, thay phiên hỏi nhau mấy câu deep vô cùng, đại loại if there’s one thing that can make the world a better place thì đó là gì. Mọi thứ trên cuộc đời này là coincidence hay là fate. True love là cái qq gì =)) Một buổi đi trek dễ cưng nhất trong những ngày dễ cưng ở HK.


Con đường biển kế Shek-O Beach nè, nơi có chú chó sống cuộc đời còn sung sướng hơn bạn :))

Dragon's Back Trek

Hôm sau nữa, Thảo dẫn mình đi Muji và đi ăn dimsum.


Hôm sau nữa nữa, mới hay, khi biết mình trễ máy bay và sấp mặt ở sân bay, đi làm ra, Thảo bắt chuyến xe buýt gần 2 tiếng đồng hồ ra sân bay đưa đồ ăn tiếp tế cho mình. Mình ngơ ngác hỏi ủa sao em lại ra đây. “Because I know how it feels to miss a flight.” Ủa?



Cứu đói team

Trong lúc chờ máy bay, 2 chị em lại chuyện trò huyên thuyên về những dự án nho nhỏ ở nhà, những lớp học đầy tự hào và những điều khiến mình so so so đam mê và muốn vùi đầu vào nghiên cứu. Đi quá trời xa để mần thân với cô bạn mình từng âm thầm ganh ghét ở nhà. Ông trời thiệt biết cách chơi game =))


3. Lần trễ máy bay nhớ đời

Lẽ ra sẽ viết về Tô Nì nhưng tự thấy kể câu chuyện sau đây cũng là quá đủ cho chân dung nhân vật này =))


Ông trời quả không phụ lòng ai. Mình đã có lòng giỡn mặt với quầy check in hơi nhiều lần chỉ trong số năm khiêm tốn sống trên cuộc đời, thì ông ý có lòng cho mình toại nguyện một lần chất như nước cất. Cả 2 đứa mình trễ máy bay...


Ừ, tươi lắm, ừ...

Lí do hả, mình ham đi mua Lush còn Tô Ni nó ham coi khu Sham Shui Po chợ lớn gì của nó đó cái 2 đứa về trễ lắc lơ. Mình chỉ kịp hốt đồ, cho mèo ăn, rồi khóa cửa, lôi luôn cái vali đáng ghét của Tô Ni ra. Gặp mặt mẽ trong thang máy kèm câu nói “Ủa m lấy ra luôn rồi hả” mình chỉ muốn hào phóng tặng cho người bạn thân này một cái tát trời giáng. Lúc sau mới biết con mẹ nhớ lộn giờ bay.


Vượt ngàn dặm đến sân bay trên các loại xe buýt tàu điện, mình đã có bài tập thể dục chất lượng, chỉ có kéo vali và cắm mặt chạy chứ không biết gì hơn, vừa chạy đầu óc vừa quay mòng mòng. May mà giữa đường Tô Nì cũng kích hoạt ý thức đờn ông quay qua lôi vali giùm cho mình chạy tay không. Ấy vậy mà lúc chạy từ tàu vào sân bay, trên cái đường băng thiết kế hơi ngộ, mình vẫn vấp được những 2 lần và nằm xải lai duyên dáng =))))))) Tô Ni đằng trước vẫn băng băng không hề hay biết. Mình thì úp bụng xuống sàn, nằm im, nghe ngóng coi có cái gì đổ bể không, từ đồ đạc, những bạn xương cốt cho đến quan trọng là cái mặt mình. Sau khi cẩn thận rà soát, xác nhận không có gì hư hao, chỉ có cái đầu mình là choáng váng và vài chục giây bình tâm, mình cuối cùng cũng đứng dậy. Từ khoảnh khắc ấy, dẫu cho Tô Ni đằng trước vẫn mặc sức chạy, mình thong dong thả từng bước đi bộ. Chạy mà làm chi nữa huhu, số phận có vẻ đã an bài.


An bài thật. Mấy chị quầy check in chỉ lạnh lùng tặng tụi mình một cái lắc đầu.

“There’s nothing we can do about it?” – Tô Ni vẫn nỗ lực.

“No”.


What do you mean by No? ...

Cái sự nhục trong mình nó lên tới đỉnh điểm.

Mình vẫn hay tự hào với việc giỡn mặt thành công á, và là việc đến sát giờ thì thật là tiết kiệm thời gian, vào là lên thẳng máy bay, không phải lăn lê bò toài chờ đợi. Vậy mà cái lúc nhận chữ No của chị tiếp viên mình buồn nẫu ruột và trong một khoảnh khắc thấy thất vọng bản thân ghê gớm. Tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng dám chơi trò này (cũng không chắc lắm nhưng cảm giác ấy chắc sẽ không dám quên).

Lúc đó xót của, thề chẳng muốn nhìn mặt Tô Nì nữa, chỉ muốn ngồi thừ ra giữa sân bay nghe vết thương rỉ máu trong trái tim này huhu. Nhất là trong khi mình còn chưa kịp bàng hoàng xong, thì con mẽ đã dàn xếp xong công việc ở nhà để tiện bay qua Sing chơi thêm 3 ngày nữa?! Còn kêu mình sẵn bay qua KL chơi luôn đi mới ghê chớ. Bạn tốt =)) Lúc đó thấy cơn điên trong người đã đến đỉnh điểm và sắp lao quà cào đầu Tô Ni tới nơi, mình chạy ra một góc gọi điện cầu cứu "người thân" để xả. Sau khi được giải toả, mình quyết định đi về và thồ hành lí 2 đứa về chứ không bay đi chơi nữa. Quả là một sự thay đổi đáng lưu ý. Như mình bình thường, chắc mình vịn cớ này mà bay đi thẳng cánh luôn rồi. Dấu hiệu của trưởng thành hay già cỗi, cũng không biết nữa.


Dấu hiệu của trưởng thành hay già cỗi, cũng không biết nữa.

Tính toán xong xuôi, 2 đứa lăn vô McDonald’s gọi 2 chiếc hamburger rồi lê lết giữa sân bay tìm chỗ ngủ. Cái sân bay thì đẹp nhưng tìm đỏ mắt không ra mét vuông nào để dung thân, chỉ có hàng ghế trước trạm xe buýt đi Trung Quốc là available, nhưng cũng có mấy cái thanh để tay chắn thành ra ngủ cứ phải uốn éo bảy bảy bốn chín thế để lách cái thanh mà nằm. Một đêm dài.


Sáng hôm sau, cũng chính tại đây nè, mình đã bỏ qua hậm hực, xoè tay đưa Tô Nì cái magnet làng Tai-O mình mua trước đó ở bảo tàng với lời nhắn. In the end, it's what happened that matter. And Hong Kong happened, thanks to you. Không có quỷ Tô Nì thì chắc đã không có chuyến này, không có buổi đi làm visa ngẫu hứng, ngày check-in ngơ ngác không hiểu mình đang làm gì, những màn dời nhà epic, xứ sở Disneyland tình bạn, gặp gỡ với MD của Ogilvy Hong Kong rồi còn được dẫn đi tham quan HKU bởi locals, bao dặm ngược xuôi với egg tart và dim sum, mấy đêm liền lang thang phố thị ca hát Hong Kong 1 rồi cười phá lên ra chiều thân thiết, không thay phiên đắm chìm trong thế giới LUSH mê hoặc, không cãi lộn đến muốn xé nhau ra rồi đưa miếng trà sữa còn thừa ra làm hoà, không hù doạ từ mặt nhau rồi lê lết sân bay cùng, không hình họt sống ảo, không bar bủng mở mang tầm mắt, không gì ráo trọi.



Nên là CẢM ƠNNNNN, nhá! Còn nhìn mặt nhau thấy cũng lạ, mà cũng mừng, ha? =))


4. Hong Kong as it is


Đoạn này nên được tách thành 1 note riêng lẻ, nhưng thôi lỡ rồi :)) Nói một chút về Hong Kong nhe.


Có một điều khiến mình hơi thấy có lỗi với HK, đó là những ngày đầu đi đến đâu mình buông lời nhận xét so sánh đến đó. Ủa chỗ này nó Nhật Nhật ta, view này Sing quá, đồ ăn này Hàn nhẹ, vibe ở đây hết sức Tàu, mà cái mùi chợ chợ này nó Việt Nam ghê chứ! Đến ngày thứ 3 mình mới nhận ra sự sống lỗi này và từ đó tự nhủ không so sánh linh tinh nữa. Mình có đọc một bài trên medium nói về việc mỗi thành phố đều toát lên cái “từ” của nó. Bài viết lấy ví dụ là cô Elizabeth trong Eat Pray Love hồi ở Ý dù ăn rất ngon nhưng cổ không cảm thấy làm thân được với thành phố này bởi vì “từ” của Roma là “Sex”, trong khi cổ thì mới li dị chồng chia tay bồ các thể loại xong. Mình cũng tự hỏi từ của Hong Kong là gì, thì mình nghĩ đến từ “Lẩu”. Trời ơi nó lẩu thập cẩm dễ sợ luôn thưa quý dị và các bạn. Cái gì nó cũng có một miếng. Thơm ngon chua cay!




Hong Kong hối hả như cách mấy chị-va-li từ mainland Trung Quốc vác vali qua xếp hàng thi nhau thồn đồ hiệu giá rẻ ở Tsim Sha Tsui. Hong Kong cú đêm ở những nơi hàng quán nửa đêm còn đầy người đứng thành hàng mua mì húp xì xụp. Hong Kong đất chật người đông đi trên hè phố mà cà nhau san sát. Hong Kong êm ái trong mát nhẹ nhàng văn minh sạch đẹp healthy như cung trek Dragon’s Back, biển Shek-O và phần thiên nhiên còn lại trừ 2 đảo chính. Hong Kong nhá nhem cũ kĩ đời thường ở khu chợ lớn. Hong Kong ối giồi ôi fancy ở trung tâm với concrete jungle ai nhìn vào cũng sợ hãi. Hong Kong dân chủ như bức tường dân chủ giăng đầy ý kiến no matter how sensitive của sinh viên ở trường đại học CityU. Hong Kong phóng khoáng quằn quại chill chill ở Lan Quế Phường. Hong Kong chậm rãi và xinh xắn ở những khu chung cư cũ được biến hoá thành bảo tàng nghệ thuật. Hong Kong sắc màu và ngộ nghĩnh trên những đường phố khu Central hay hiệu sách. Hong Kong xôi thịt literally ở những tiệm ăn xồng xộc khói, nức mũi mùi đồ ăn và các chú chủ tiệm suồng sã hoặc lãnh cảm. Hong Kong ấm áp ở những người đón chào chúng toai quá đỗi nhiệt thành hiu hiu hiu hiu. Hong Kong đầy cạm bẫy khiến Tô Ni không thể kìm chế mà bung xoã hốt luôn 2 cái áo khóac đồ hiệu khi lương vừa về tới. Hong Kong cũng đầy bất ngờ và tình cờ, như là sự vụ trễ máy bay kể trên… À lớn rồi không chơi đổ thừa hả, okay…


Hình trần trụi nơi tôi nhận lời tỏ tình hoang tưởng. Đêm hơi mưa mây gặm toà nhà...

Lúc vừa rời Hong Kong, mình đã hình dung Hong Kong như một cậu thanh niên tài tử, vẻ ngoài bảnh bao, học sâu biết rộng, nấu ăn ngon, ban đầu trông có vẻ xa cách chảnh choẹ khiến người ta một là thích xáp vào hai là dễ né ra (mình thuộc tuýp sau). Nhưng quen rồi thì thấy Hong Kong cũng có cả trái tim âm thầm ấm áp, tinh tế và chân thành, thứ thật sự khiến người ta lưu luyến xao xuyến. Ví như lúc mình ngồi trên tàu Star Ferry để băng qua các đảo giữa một tối trời mưa nhớp nháp. Mưa giăng gió giật khí lạnh, mình co ro đôi chút trong khi xung quanh mọi người đang rôm rả trò chuyện. Người ta bảo ở trên chuyến phà này nhìn ra ngoài thì đẹp lắm nhưng rất tiếc view hôm ấy chẳng có gì ngoài mưa. Vậy mà trong lúc mình nhìn ra xa vô định, đầu cũng chẳng suy nghĩ gì, mình tự nhiên nghe tiếng thủ thỉ như lời nhắn từ Hong Kong ở trong đầu. I love you. Gì cơ? Mình hỏi lại. I love you, really. Mình bất giác nhoẻn miệng cười và tin vô cùng vào lời yêu thương ấy. Hoang tưởng ghê, nhưng sao cũng được, được thả thính bởi Hong Kong là được =))


Túm lại


Bộ tộc Tử Tế còn sống, và còn đông! Hông tin thì tìm thử.

Hong Kong là nồi lẩu thơm ngon.

Cảm ơn chị Hồng, Thảo, Tô Nì và một số cái tên thầm lặng khác đã đồng hành <3



Dị thôi đó. Bái bai Hong Kong cổ tích nha!



610 views

©2019 by rosie.alicorn