A, cuối năm rồi!
Mọi năm mình sẽ luôn hùng hục rủ mọi người dọn lòng đón tết. Năm nay mình cũng manh nha hết cả tháng trời, tuần nào cũng để trong to-do một mục nghĩ trò vui làm đóng gói năm. Có hôm đẹp trời mở lại những tấm hình hồi tết năm ngoái ngồi bên Kenya cùng mọi người vẽ ra năm cũ cái một bầu trời năng lượng xoà ra. Ý là ấp ủ dữ lắm nhưng mà hôm nay hai bảy tết rồi mà vẫn còn chưa làm gì. Không biết luôn đó. Một cách lậm self-help mà nói thì mình thiệt là trì hoãn, chưa biết sắp xếp thứ tự ưu tiên, còn một cách đắc đạo mà nói thì mình đang sống đúng phải biết, thuận theo tự nhiên - thiên nhiên không vội, nhưng luôn xong việc. Có điều, có vẻ như mình sẽ không xong việc. Nhưng việc là việc gì cái đã. Nếu mà việc là cùng mọi người dọn lòng cuối năm, thì đúng là không kịp thật. Nhưng nếu là rủ rê mọi người về nhà, bước vào an trú trong lòng mình khi bên ngoài lao xao không chắc chắn, dành thời gian ngắm nghía những điều đẹp xinh lẫn xấu xí mà mình đã đi qua và dành cho chúng nó sự chú tâm, trân trọng, hoặc chửi rủa chúng xứng đáng nhận được (không tương ứng với thứ tự ở trên) thì, khi nào mà chả được, nhỉ? Tết cũng chỉ là một cái cớ. Nên thôi tạm thời mình dùng cái cớ này để dọn chính bộ đồ lòng của mình thì hơn.
Hôm nay trong lúc đi tắm khi con mèo ở ngoài nhà ngoác mồm kêu ùm xì đùng đòi con chủ đi chơi với bồ chưa về của nó, trong đầu mình tự nhiên tuôn ra in ít thứ mình nhớ về năm vừa qua, thế là chiếc note này ra đời. Ui trời có mấy chỗ cũng mười tám cộng hoặc là bầy hầy lắm, chuẩn bị tinh thần trước khi đọc nha. Mình cũng hông có đánh số nữa, nên tự cua giùm mình những khúc cua hơi gắt khi mình đá qua một mẩu chuyện khác đơn giản bằng sự xuống dòng (hoặc thậm chí là không), nhé!
Năm vừa rồi nhá, là lần đầu tiên mình đến gần thật gần một em bé mèo, à không, hai. Lần đầu tiên mình có cảm giác ôm một em mèo chút chéo vào lòng, vuốt vuốt đầu, chân, mông, mép của em nó bằng năng lượng của một bà mẹ hiền, trong một nỗ lực giữ nó ngồi yên. Lần đầu tiên mình bị cào một đường ngang bụng đau thét, rồi khóc nhè, rồi vẫn quay sang cùng ông người yêu tìm cách dỗ con bé. Nói là con bé, chứ nó là mèo đực hẳn hoi, càng lớn càng lồ lộ hai viên bi tròn ụm trắng muốt sau đít, tối ngày bị chị chủ hù xẻo, sợ. Đó là em mèo thứ hai. Em mèo thứ nhất mình còn trong giai đoạn rón rén làm quen thì một ngày đẹp trời khi mình với ông người yêu đang ở Phú Quốc, em gái ổng gọi điện báo ổng là, bà mèo lăn quay ra chết mất tiêu kìa. Lần đầu tiên, mình đứng trơ người nhìn ông người yêu mình suy sụp, đau đớn khóc lên những tiếng khóc bất lực trong vòng tay mình, sau khi ở đầu dây bên kia cũng vang tiếng nức nở của bé em gái lúc đó mình cũng chưa có nhiều dịp tiếp xúc sâu. Mình dành cả buổi dạo chợ đêm hôm đó để hít thở và tự trấn tĩnh trong lúc ông người yêu sau khi bình tâm lại đã gọi điện điều phối, lo hậu sự cho con bé. Lần đầu tiên mình thấy mất mát thật gần, thấy lòng mình vừa thắt lại mà vừa thẳng đuột ra, thấy tim mình vừa rung rinh bối rối, vừa giãn nở, chở che, mà vừa nín thở, cứng đờ đến lạ. Mà, lần đầu tiên mình trực tiếp trải nghiệm sức mạnh chữa lành của một bà mèo. Nhìn bà mèo một hăm hở chơi với một trái bóng nhỏ làm từ chiếc khẩu trang vo tròn cột băng keo lại, hay ôm bà hai vào lòng nghe người bả kêu ro ro, mồm bả rên ư ử, mắt bả nhắm nghiền ra chiều tận hưởng, hiền queo, cái nào cũng có sức mạnh bấm nút pause cho chị não luôn chạy điên cuồng của mình.
Đụng chuyện tiền bạc một chút xíu. Năm nay mối quan hệ của mình với tiền có tiến triển đôi chút, trong chất lượng, chứ chưa phải số lượng. Tiền cùng mình làm được bao nhiêu là thứ, đi chơi này, đi học, trích một khoảng không nhỏ xíu phụ ba mẹ đóng tiền học cho em, đóng góp hỗ trợ những tổ chức từ thiện mà mình tin tưởng, nghỉ ngơi tịnh dưỡng hết hai tháng để hạ cánh sau chuyến chu du dài thoòng, sau đó đi làm lại cũng nhỏ giọt như bị bịt bởi cái phin cà phê. Vậy mà sau đó, từ từ, tài khoản tiết kiệm của mình vẫn được trả về lại được con số của chính nó cách đây một năm. Mới nãy thui, mình rút một phần số dư ở trỏng để rước một em kindle mới về sau khi em kindle cũ tên Kun của mình cũng một ngày đẹp trời lăn đùng ra hư main không thể cứu chữa cách đây mấy tháng, mình để ý thấy con số còn lại trong đó quen quen và tự nhiên trong lòng cũng có chút vui thích, tự hào. Cam kết lắm chứ giỡn. Có những tháng mém nữa mình đã bảo thui, hay là tháng này ngoại lệ đi vì có nhiều thứ cần chi quá, nhưng không, mình vẫn gửi một khoản vào tiết kiệm. Trời hihi, giỏi ghê. Mình nhớ chị Hiền từng đăng status facebook, tiết kiệm không phải là không yêu thương bản thân, mà là yêu thương bản thân của tương lai cũng nhiều như ở hiện tại. Đụng tới tiền mới nhớ, hồi hổm đi Lớp Học Tềnh Thương của bên anh Sói Ăn Chay, được gặp anh Nhật chuyên dạy về tài chính, ảnh tô đậm một cách tiếp cận mà mình cực kì tâm đắc khi nhắc đến tiền: Mình xây dựng mối quan hệ tốt với tiền không phải để làm giàu, để kiếm về tỉ này tỉ kia, mà đích đến của mọi lựa chọn quản lí tiền là để giữ cho mình sự tự do lựa chọn. Đó.
Năm rồi, mình viết morning pages đều mỗi ngày mỗi ngày dù mưa hay nắng, dù ngủ nướng đến quá trưa hay sáng sớm đã mò dậy, dù ở nhà hay long nhong khắp chốn, nói chung là không sót một ngày nào và điều này chắc là một trong những điều mình tự hào nhất năm. Mỗi tuần làm week check-in, có câu hỏi how many days did you do your morning pages this week, câu trả lời của mình luôn là một chữ Đủ chắc nụi và dõng dạc, đính kèm một vài cảm thán hả hê khác như là as always hô hô hô I'm so proud. Có những ngày lê lết chứ, đang viết nhưng thật lòng không thể kìm chế quán tính lạng qua facebook xem, hoặc bò vào Zalo/ Whatsapp/ Imess xem có ai đang thèm nói những câu chuyện không đâu giết thời gian giống mình không, chứ trong lòng chán nản, trống rỗng và buồn ngủ tợn. Có hôm thì dậy một phát là túm ngay cái máy, viết lấy viết để, vèo vèo vèo bốn mươi phút là tràn đầy cả ba trang. Có những ngày cuối tuần, nhiều không gian để "bới móc", mình viết hẳn đến trang thứ tư, thứ năm, rồi thứ sáu lúc nào không hay. Gần đây mình vừa đi cạo vôi răng sau ba năm không ghé thăm nha sĩ (huhu xấu hổ lắm mình sẽ không vậy nữa huhu sẽ chăm sóc răng miệng tốt hơn), bác sĩ bảo cần vệ sinh cấp độ ba chứ - cấp độ dành cho những người không đi vệ sinh răng trong vòng 6 tháng đến một năm như được khuyến khích. Làm xong thì nướu mình bị chảy máu. Bác sĩ bảo biểu hiện ấy bình thường, để lâu lớp vôi dày cui thì sẽ thế thui, về súc miệng nước muối cho lành nhé. Cái mình liên tưởng tới việc mình chăm chỉ dọn dẹp bộ đồ lòng mình mấy nay. Mình vui vì thấy mình cũng bỏ bớt được cái nết gieo mầm xong dăm ba bữa sốt ruột, lại đào cái mầm lên coi đã nẩy chưa. Thay vào đó, mình chỉ kiên nhẫn viết, cứ như tưới mầm mỗi ngày mà không đặt những câu hỏi mắc mệt kiểu ủa viết như này có ích gì không. Lòng mình gọn gàng, ngăn nắp, và ngay ngắn hơn để mình sẵn sàng hơn cho ngày mới mỗi khi viết xong; mình được đảm bảo unconditional presence mỗi sáng để trải ra cả những suy nghĩ không nhìn kĩ sẽ nghĩ là vô thưởng vô phạt; mình tập được chiêu đánh máy lia lịa không nhìn phím mà nhìn đi đâu bâng quơ cũng được, thấy cũng ngầu. Như vậy cũng đủ rồi đó. Hoan hô.
Tiếng Pháp và tiếng Đức nghiễm nhiên trở thành hai ngoại ngữ mà mình có thể kể tên trong đội hình ngôn ngữ mình hăm hở chinh phục. Tiếng Pháp thì mình đã kể trong một bài note trước về hành trình đi thi dĩ nhiên là không đậu của mình, còn tiếng Đức, là cả một câu chuyện lí thú. Lí do mình học tiếng Đức thì... Anh bạn Wales hồi đó mình chơi cùng có lần cầm quyển sách tiếng Đức lên đọc cho mình nghe và khoảnh khắc đó mình thấy sự sexy bay ngập trong không khí. Tới giờ vẫn không phân biệt được thứ tiếng đó sexy hay là giọng đọc của bạn, nhưng mà kiểu gì thì mình cũng đã quyết định chinh phục tiếng Đức từ đó. Mình học trên Memrise. Mỗi ngày đều cần mẫn học tận năm phút. Sau đó có một khoảng thời gian mình thấy tiếng Đức bắt đầu thể hiện đúng bản tính phức tạp nổi trội của ẻm nên mình tìm đến một cô giáo dạy kèm mình để lướt qua con trăng đó. Rồi mình có nghỉ một đoạn vì lo đi thi tiếng Pháp. Sau đó, mình lại tự đi tiếp và ôi cái đoạn này nhây phải biết. Mất momentum, mình trở về là con ngựa quen đường cũ, ngâm bài vở dồn cục rồi chạy đua vũ trang. Thay vì mỗi ngày quý phái học năm phút, lâu lâu mình mới tọng một mớ từ mới một lần. Kém sang nhiều, và hiệu quả dĩ nhiên là không có =)) Đỉnh điểm là ngày cuối cùng của tháng 12 và khoá German thứ 7, cũng là khoá cuối cùng trên Memrise. Sáng đó dù hơi ất ơ phân vân, nhưng rồi mình vẫn đã dành cả buổi chiều để ngốn hết khoá học chỉ để để giựt được thành tích xử lí sạch các khoá tiếng Đức trong vòng đúng một năm! Trời ta nói, con bé chạy đua thành tích vẫn sống thật béo tốt, quyết liệt trong mình =)) Giờ anh bạn mồi lửa cho mình học tiếng Đức năm xưa hỏi thăm, mình khoe hình 7 khoá Memrise xong ảnh hỏi ô là mày giờ nói được tiếng Đức rồi nhỉ, mình chỉ có thể nhẹ nhàng nói không. Dĩ nhiên là không. Nhưng mà giờ nghe bài hát mình hiểu, xem trang meme the language nerds cũng hiểu, trong lúc học lại còn rất vui, tự thấy cũng đủ ROI rồi hề hề.
Rồi năm rồi, mình còn đụng trúng ông người yêu. Hồi xưa khi mình còn vật vờ ễnh ương về bạn người yêu cũ và mối tình chưa kịp thành hình đã toàn đau thương và nước mắt, một bà bạn có nói với mình, khi mày không sống chết đòi tình yêu nữa thì tình yêu sẽ đến. Kể từ ngày đó đến nay tính cũng đã được hai cái xuân xanh. Trong thời gian đó, mình đã làm bảy bảy bốn chín thứ để distract bản thân khỏi ham muốn có bồ và không hề mở cánh cửa lòng mình ra với ai cả dù đôi đoạn cũng có thân thiết hơn với đôi ba người. Như chuyện ông bạn xứ Wales làm mình điêu đứng những ngày ở Pháp này, vậy chứ cũng chỉ thoáng nhẹ qua. Mồm thì lâu lâu cũng than thở thèm trai, tiềm thức lâu lâu lướt tiki ra quảng cáo bao cao su vị socola cái cũng đem đi khoe bạn bè là vã quá, cũng có rón rén có những buổi nói chuyện sâu với một số cá tính thú vị, nhưng cánh cửa lòng thì vẫn tuyệt nhiên khoá. Rồi ngày mình không ngờ nhất, mình va phải ông người yêu, một người mình cũng không ngờ tuốt. Từ sau đó cuộc đời mình xoay quanh một quỹ đạo lạ lùng, chới với. Ổng trèo tường vào trái tim mình, làm cho mình nhiều chuyện mình đã quen tự gồng gánh mấy năm qua tới mức không còn biết là mình cần sự nâng đỡ đó. Mình mất nhiều thời gian và nhiều lần nín thở để có thể điều hướng mình trong sự thay đổi nhân sự đầy bỡ ngỡ, lạ lùng này. Trộm vía, đến giờ mình vẫn yên vui. Ông người yêu mình không phải là một người hoàn hảo. In fact, ổng thách thức mọi định nghĩa hoàn hảo trên cuộc đời này, hoặc ít nhất là của một đứa luôn đòi hỏi như mình. Ấy vậy mà ổng kiên nhẫn yêu mình bằng một thứ tình yêu tròn đầy, sục sôi, dịu dàng và ấm áp. Mình vẫn cứ phòng thủ chứ, hai năm ở một mình, mình được khắc sâu sắc ý niệm vô thường vào đầu rồi. Nhưng giữa những hùng hục để duy trì my sense of self, mình dần dám thả lỏng hơn, dám lè lưỡi liếm những ngọt ngào của năng lượng yêu thương tràn đầy quanh mình, để thấy, dũng cảm nhiều khi còn là dám cho phép mình hạnh phúc. Mình có làm tặng anh một bài-mình-gọi-là-thơ trong một chiều thứ hai nào đó. Trích ra vài dòng:
"we found love in a hopeless place,
we found love in a hopeless place,
we found love in a hopeless place,
we found love in a hopeless place..."
sang my favorite song a few heartbreaks ago
I'd been lonely
I'd been lost
I'd been dragging myself through all the ups and downs that know no ends
I'd been searching for something I wasn't even sure exists
my hope dripped along the way
and just when it was almost all gone and I was about to give up the search
you
appeared
Ổng đã hiện hình trong đời mình như vậy đấy.
Mình, đã có những cuộc nói chuyện khó khăn với gia đình. Những cuộc nói chuyện thật lòng rất, rất, rất khó khăn cho tất cả nhân sự liên quan. Những cuộc nói chuyện lẫn dao găm trong những uất ức chưa qua màng lọc, nặng trĩu những tiếng thở dài bất lực, cô đặc những tích tụ, ngao ngán tính bằng chục năm, bàng hoàng cả những tiếng thét, và đẫm nước mắt. Những cuộc nói chuyện thật sự khó khăn, nhưng chữa lành. Khuyến, trong một buổi nói chuyện quà tặng nhân dịp sinh nhật mình, có bảo: Em chơi level gia đình là em lựa game hơi bị hardcore rồi đấy, đủ nghiệp để đẻ ra nhau thì khỏi phải bàn về độ khoai. Nhưng sao mình lại chơi game này nhỉ? Chị Ngân, trong một buổi nói chuyện về những năm tháng đi đây đi đó, có nói: Tới một lúc mình nhận ra, mình đã sống trong đầu mình thì có đi đến đâu thì cũng vậy thôi. Mình trộm bổ sung, có đi đến đâu thì vẫn trong ngục tù thôi. Cái ngày mình ở Kenya, chỉ mới vừa tìm được nhà một bạn trên Couchsurfing để trú vài hôm chứ chưa biết được cuộc đời sau đó sẽ lưu lạc đến phương nào, mình gọi cho Thu, khóc nức nở. Đêm đó, mình nhận ra thật ra mình không có nhu cầu trốn nữa, mình có nhu cầu đối diện với vấn đề của mình. Lúc đó mình cũng chưa gọi tên được vấn-đề-của-mình là gì, chỉ biết, cứ mãi nhân danh khám phá thế giới mà trốn biệt đi sẽ không phải là cách. Sau đó, sau hai tháng rưỡi vui đùa ở Maisha Mema, mình ngờ ngợ gọi tên được. Mình muốn đối diện với mình, những lỗ hổng rất sâu bên trong mình. Những lỗ hổng đó, chẳng ở đâu khác, được phản ánh rõ nét nhất qua nơi mà mình đã hình thành most of con người mình hiện nay - gia đình mình. Thế là một ngày đẹp trời sau Kenya, đang tạm ghé chân ở Ấn Độ, dù trước đó định bụng sẽ ngao du Ấn Độ cả tháng, mình quyết định book vé bay về. Như câu chuyện của nhà giả kim, đi đến tận kim tự tháp để nhận ra kho báu ở gốc cây nhà. Thì mình cũng thế, đi loanh quanh thế giới chỉ để nhận ra, hạnh phúc và bình an tỉ lệ thuận với mức độ mình dám đối diện, nhìn nhận, chấp nhận bản thân, kể cả những phần xấu xa xấu xí nhất. Cảm ơn gia đình của con, vì những bão tố mình đã đi qua cùng nhau, để mình gần nhau hơn, để con được gần mình hơn nữa.
Viết tới đây thì trong đầu mình hiện lên hình ảnh mình nằm khóc hu hu trong căn phòng nhỏ xinh ở căn hộ Hiyori Đà Nẵng cách đây mấy hôm, khi Di đưa cho mình chuỗi vòng trầm để mình hít cho dễ chịu, kẹp cho mình cái kẹp hình viên kẹo mua mấy hôm trước ở chợ Bắc Mỹ An, còn Hương thì vuốt lấy vuốt để chân mình rồi mát xa đầu cho mình, đùa bảo: Lu ơi bây giờ trước mặt là sông Hàn, sau lưng là biển, Lu muốn dòng nước này đưa mình đi đâu đây mà khóc quá khóc nguyên một buổi chiều? Một khoảnh khắc không-một-mình đẹp đẽ kết lại năm nay của mình. Đêm đó mình đi dạo thật lâu ngoài bờ biển, nhất trí với ai đó bầu biển Mỹ Khê vào danh sách những bờ biển đẹp nhất thế giới, đầu văng vẳng câu thơ của Sarah Kay trong Point B: 'Cause there's nothing more beautiful than the way the ocean refuses to stop kissing the shorelines, no matter how many times it's sent away.
Viết quá trời quá đất mà thấy cũng chưa thấm vào đâu với năm vừa rồi. Mấy bạn trong nhà, có bạn kiện. Ủa thế câu chuyện đi học Improv đâu, câu chuyện diễn xong Improv cũng mém khóc nhè khi chị Vân bảo cảm ơn mấy bạn khách là những người thân của mấy chiến binh Improv đã đến đây ngày hôm nay xong thấy Nguyên nhìn mình cười cười đâu, MindTriibe đâu, EdSpace đâu, hình xăm đâu. Nhưng mà thui, nếu quá mắc thì chúng mình có thể viết tiếp trong một bài khác nhé.
Tới đây thì về phụ ba mẹ dọn nhà là được rồi.
Cảm ơn bạn, nếu đã đọc tới đây! Chúc bạn kịp dọn bộ lòng xinh để sẵn sàng đón năm mới.
Yêu thương nhiều <3
P/s: Kết bài bằng hai trạng thái xứng đáng được iu thưn ngang nhauuuu gâu gâu.
Comments