• Rosie

Gì cơ? 2 tháng? Một mình?



Một chiếc note xinh về solo travelling, hay du lịch một mình, dành cho những ai đã và đang ấp ủ ý định, cho những chú chim trong lồng tạm thời, những trái tim khát bay.


Hmm, tựa đề, kèm với một số câu khác như “Mày có làm sao không?”, “Bộ đi một mình mày không chán hả?”, “Em tính lông bông đến khi nào nữa?” là lốc câu hỏi thân thuộc khi mình chia sẻ với ai đó là mình sẽ biến đi Nepal. Bên cạnh một số “cổ động viên”, kha khá người đã lo lắng/ bất ngờ/ thương hại mình rất thật lòng và cho rằng mình đang trải qua một cú sốc cuộc đời gì đó và nghĩ quẩn, hoặc quá chán nản với công việc mà bỏ trốn.


Cú sốc thì cũng có, đó cũng là chuyến đi tự mình lần đầu tiên xa xôi và lâu lắc như vậy, nhưng mình chắc chắn đó không phải là hành động nghĩ quẩn hay bỏ trốn, mà là một trong những quyết định đúng đắn nhất cả cuộc đời mình từ trước đến nay.


Mắc gì khi không đi một mình?


Để trả lời cho câu hỏi đó thì mình xin phép liệt kê một số trích dẫn:


(1) Trong phim Tracks (2015), phim về cô gái đi xuyên sa mạc cùng một chú chó và 4 chú lạc đà. Trong lúc cổ đang ở tạm một quán ăn để chuẩn bị cho chuyến đi, cổ bắt gặp cảnh ông chủ quán ức hiếp người khác, cổ đã dọn đồ bỏ đi ngay lập tức. Trong cảnh bước chân cổ bước đi được quay thật nghệ, giọng nói cổ đã vang lên thấm thía thế này: Đôi khi khi bạn bị mắc kẹt quá lâu ở một nơi nào đó, tất cả những gì bạn cần làm là ném một trái lựu đạn vào chỗ mình đang đứng, rồi nhảy và cầu nguyện.


(2) Trong cuốn Lời hứa về một cây bút chì của Adam Braun về câu chuyện anh chàng từ một nhân viên công sở tưởng thành đạt đến người xây dựng 200 ngôi trường cho các nước Đông Nam Á cũng có một câu tinh thần từa tựa: Đôi khi tất cả những gì bạn cần là nhảy, và rồi lắp máy bay trên đường rơi xuống.


(3) Một câu nữa trong series phim The end of the f***ing world, bạn nam chính, người đã tận mắt chứng kiến mẹ mình tự vẫn năm 11 tuổi và lớn lên tưởng mất luôn cảm xúc với thế giới, trong một cảnh bị bỏ rơi và cảm xúc trồi lên, đã nói: I didn’t know that silence can be so loud. It’s actually deafening. Tôi có hề biết là sự im lặng lại ồn dữ vậy, ồn điếc cả tai.


(4) Cô Anne Lamott trong bài TED Talk nói về kinh nghiệm của rút ra suốt sáu mấy năm cuộc đời có nói: Almost everything will work again after you unplug it for awhile, including yourself. Mọi thứ thường là sẽ hoạt động trở lại sau khi bạn rút nó ra một thời gian, kể cả chính bạn.


(5) Mình từng coi trong một bộ phim mình quên béng tên rồi, ông già phá sản, bị vợ li dị, tưởng thật thảm hại, nhưng ông lại cười bảo it’s the best time for travelling.


Nói theo kiểu chứng minh toán học hồi cấp 3 thì từ (1), (2), (3), (4), (5), ta có: Khi bạn thấy mình mắc kẹt hay hổng biết làm gì, thế giới quanh bạn hơi ồn một tí khiến bạn chẳng thể nghe rõ trái tim mình, bạn hơi mệt, hơi lạc trôi, hơi vân vân mây mây, hãy làm đại một cái gì đó, miễn đó là điều bạn nghĩ tới và thật sự muốn. Điên cũng được. Và rồi dù sợ thì bạn cũng cứ làm đại đi. Một trong những cái để làm đại khiến bạn đối diện với bản thân và giải được nhiều câu hỏi nhất cùng một lúc đó là đi. Tốt hơn nữa là đi một mình.


Ngoại trừ một số yếu tố cảm tính khác thì đó là lời giải thích hợp lí và có cơ sở nhất mình có thể trình bày =)) Lâu rồi không làm toán cấp 3 hi vọng không ai rảnh ngồi tìm lỗ hổng trong lập luận trên hihi.


cánh chim ơi, trên kia là bầu trời


Đi một mình ai mà đi?


Ở Việt Nam mình, đi nhiều và nổi tiếng thì có Huyền Chip, chị Rosie Nguyen, Nhị Đặng, một số blogger du lịch khác. Ngoài ra, đi về xong mình còn bắt được mấy chị cũng đã có cho mình những chuyến rong ruổi thú vị, đến Ấn Độ, Indonesia, Myanmar, đủ hết để ngồi trò chuyện. Mấy đứa bạn có cơ hội đi du học thì đã cũng tranh thủ đi nát châu Âu. Vòng tròn quen biết của mình thì có một bầy chim chích chòe base ở Sài Gòn nhưng nay đây mai đó như An, Bảo, My và n cái tên khác. Mỗi lần hỏi tới là mấy má đang bay lượn ở một chân trời =))


Nước ngoài thì có… có vô vàn backpacker các thể loại. Xem nào, ông bạn người Malay của mình đi banh cái Đông Nam Á rồi này. Trong một cái hostel mình ở ở Pokhara thôi nhé, mình đã gặp đâu một bạn Bỉ 21 tuổi, bạn Úc 22, bạn Pháp bao nhiêu tuổi đó quên rồi mà tự đi xe đạp vòng quanh thế giới (có giỡn mặt không...), bạn Đức 25, có cô tiến sĩ người Pháp trên 30 cũng đi, 2 bạn Trung Quốc 19 tuổi cũng đi, một bạn nữ Hàn Quốc đi một mình cũng tầm 25. Đó, mình kể ra một tập hợp để chứng minh cho luận điểm là tuổi nào người ta cũng đi hết trơn. Riêng mình gặp rất nhiều trường hợp gap year sau phổ thông, trong đại học hoặc ngay sau đại học.


Bất kể tuổi tác, địa vị, giới tính, bọn họ đi tứ lung tung cả lên...


Nên câu trả lời là bất cứ ai muốn nhìn ngắm thế giới, và quan trọng hơn, là nhìn thấy chính mình thì đều đi hết.


Sao mà dám đi?


Đi một mình nguy hiểm, dễ chán, và phải thú thật là có thể phải trải qua những khoảnh khắc rất cô đơn. Chưa kể, còn phải tốn rất nhiều “lúa”, sắp xếp thời gian, nhưng những gì nhận được thì vô cùng rewarding đó. Nếu muốn đi, bạn nhớ lưu ý chuẩn bị cho mình tí xíu này nghe:


Kinh nghiệm


Đây hông phải là chuyến đi một mình đầu tiên của mình. “Lần đầu tiên” của mình là hồi hè năm 2 đại học. Lần đó mình rối rắm cái khỉ gì chuyện tình cảm đó thế là nhảy phóc lên xe đi Đà Lạt mình ên. Đà Lạt là quê mình và năm nào mình cũng về nên đường đi nước bước mình khá rành, nhưng đó là lần đầu tiên mình tự đi, tự ở khách sạn (buổi tối thật sự rất sợ ma uhuhu), tự thuê xe đi ăn đi chơi. Mình còn nhớ tô mì quảng sáng sớm khi mình tới nơi nó ngon lạ lùng lắm. Đó cũng là lần đầu tiên mình thử cảm giác thuê một chiếc xe rồi cứ băng băng trên đường, thích quẹo phải thì quẹo phải, hứng quẹo trái thì quẹo trái, không thích nữa thì cua đầu ngược lại, đi một hồi tới đâu đó không nhớ nhưng cảm giác tự do lạ kì. Và hình như mình đã mê mẩn cảm giác đó.


ham chơi từ thời tóc còn dài sọc...

Chuyến đầu tiên ra nước ngoài của mình là một mình qua Sing. Đợt đó mình được ba tài trợ vé máy bay hihi xin cảm ơn bậc phụ huynh tâm lí thấu hiểu. Mang tiếng đi một mình chớ qua tới nơi là mình đã được bạn đón (bạn người Sing mình quen trong một chương trình tình nguyện của trường cấp 3 và giữ liên lạc). Lúc bạn qua Việt Nam chơi mình cũng có chở bạn đi vòng vòng phố xá, thành ra khi mình qua đó bạn nhiệt tình host và làm tourguide của mình luôn. Thế là mình có 7 ngày thật xịn ở Sing tha hồ đạp xe, đi bộ và ăn uống, “một mình” một nửa.


Có kinh nghiệm sơ sơ, sau đó mình bắt đầu đi những nơi xa hơn, lạ hơn, quen dần với việc tự lên lịch trình, canh book vé máy bay và chuẩn bị hành lí. Xem nào, mình đã tha thẩn ra Hà Nội này, chui ngay vô nhà của Phương Trần ở khi mình với bạn còn chưa kịp quen thân, xong mấy hôm được bạn Bạch Tuộc với Khánh Linh Vu Vu dẫn đi tham quan phố xá, tấp với một bạn khác nữa lên hẳn Sa Pa. Mình còn tự mình đến đảo Koh Rong Samloem thiên đường ở Cam nữa đó, nơi mình gặp được cô bạn người Hong Kong và bọn mình tấp vô share phòng tỉnh bơ tiết kiệm được cả nửa tiền khách sạn =)) Thích.


tới khi tóc biến sang màu hồng...

Bước đệm là nhiêu đó đó. Nên mình cũng không quá hoảng khi đi một mình nữa. Chuyện gì cũng có bước đầu tiên hen.


Vốn liếng


Đúng thật đầu tiên là... tiền đâu.


Bạn mình hay hỏi: Mày đào đâu ta tiền vậy Uyên? Mày không có gì ngoài điều kiện chứ gì... Phải mà tao cũng có tiền để đi…


Trần Khánh An con em mình (à không thật ra nó là má mình), sinh viên năm 2, đi gần hết cái Đông Nam Á nhờ chương trình trao đổi và những trip tự plan toàn từ tiền tự xấc bấc xang bang làm tất cả mọi thứ trên đời để kiếm.
Bảo bằng tuổi mình cũng vừa bấm nút qua Sri Lanka ở đợ hết 1 tháng cuộc đời bằng tiền tự kiếm và nhịn trà sữa để dành.
Bé Duyên, sắp tốt nghiệp, mới làm chuyến Tây Bắc trước khi tự dâng hiến cuộc đời cho công ty ẻm mê, mới về hôm nay, chuyến đi còn nóng phỏng tay, toàn từ tiền dành dụm từ hồi thực tập.

Bấy nhiêu ví dụ đủ thuyết phục hăm? :))


Mình cũng vậy, thật ra trước khi đi mình đã đi làm hộc máu và để dành, giảm thiểu các loại shopping, quần áo và mỹ phẩm. Lúc để dành mình cũng không biết là sẽ đi đâu, cũng không biết có thoát xác mà đi được không. Nhưng ít nhất khi muốn nhảy thì cũng có chút phụ tùng để khi rơi còn lắp ráp máy bay. Và mình đã đúng hihi.


Câu chuyện về those who really want to sing will find a song chắc mình cũng hông cần phải nói thêm nhỉ?


Hơn nữa, có rất nhiều cách để đi du lịch mà không tốn quá nhiều chi phí và làm việc ra tiền trong lúc đi, những cách này đều just a google click away. Dĩ nhiên là điều kiện ăn ở sẽ không được sảng khoái thoải mái như đi resort nghỉ dưỡng. Nhưng thôi tranh thủ lúc chưa giàu thì mình đi bụi đi, mai mốt giàu sụ nghỉ dưỡng cũng chưa muộn mà :))


Thời gian, hay mình còn gọi là thời cơ


Mình nghĩ mình cũng biết sơ sơ về những trách nhiệm và ràng buộc. Thời sinh viên mỗi lần đi mình toàn phải canh ngày thi cử. Mình cũng từng nhấp nhổm trong công ty vì máu ham chơi cứ hừng hực cháy. Mình cũng từng khó thuyết phục ba mẹ về việc tự đi, vì ba mẹ hay sợ mình tự kỉ (sợ nghiêm túc luôn nha)...


Mình cũng thấy trên đời có một trăm triệu loại Trách Nhiệm và Nghĩa Vụ. Nhưng cùng kiên nhẫn nào, rồi sẽ đến lúc bạn cảm thấy cần “rút ra”, dành thời gian cho chính bản thân mình, chăm chút lại. để quay lại một cách sẵn sàng, hết mình hơn. Cũng như vậy, một lúc nào đó những Trách Nhiệm và Nghĩa Vụ sẽ hiểu điều đó và thả bạn ra 1 tí. Thời cơ chắc chắn sẽ đến. Việc của tụi mình là bình tĩnh sống, tích góp, sưu tầm, chừng nào có cơ hội, đủ vốn liếng, thì vồ ngay lấy và đi liền. Liền. Liền.


Khi thời cơ đến


Bộ hông chuẩn bị gì hết, cứ xách balo lên và đi? Thật ra vậy cũng được.


Nhưng ai tinh thần liều mạng không bằng thì chuẩn bị sẽ càng tốt. Mình đọc ở đâu đó có tip nói là, overprepare, then go with the flow. Chuẩn bị hết tất cả mọi thứ tinh thần lo lắng của bạn có thể nghĩ ra, rồi khi đi thì tự tin tùy cơ ứng biến. Chuyện của mình, liều thì liều thật nhưng mình cũng còn muốn toàn vẹn cái thân này, cái nhan sắc này về ăn tết, nên nói là đùng một cái đi chứ mình cũng đã kịp chuẩn bị những thứ cơ bản được dặn trên mấy bài review như photo passport, in ảnh, mua bảo hiểm, mua mấy món đồ sẵn ở đây cho chuyến trek như giày, áo khoác... Mình đã mua cả bình xịt cay phòng thân đấy nhé, mỗi tội ngớ ngẩn bỏ vào túi mang lên máy bay thế là ngay chỗ an ninh bị vịn lại và tịch thu mất... Thôi kệ chưa bị lập biên bản là may…


chân dung cô gái nhỏ trước khi bị tóm lại hỏi vì bình xịt cay...

Quay trở lại, trước khi đi, bạn nhớ dành thời gian đọc review tí xíu, hầu hết mọi thứ bạn cần biết về nơi đến đều đã được một blogger nào đó viết rồi, nhất là trên Pinterest. Đọc rồi tự plan sơ sơ. Và bên ngoài những cái được dặn ra thì bạn là người hiểu bản thân mình nhất, nên hãy tự chuẩn bị những thứ mình cần như thuốc say xe, em gấu bông nhỏ bạn không thể thiếu khi ngủ hehe, đồ ăn vặt... Với mình thì còn cái màn bày đặt ở sạch nữa, nên mình mang theo một chiếc khăn mỏng để lót gối ngủ ban đêm, ngựa bà...


Vậy còn mình, tại sao mình đi? Và đi về thì được gì?


Để kể hết chắc mình sẽ cần 1 em note khác, nên mình trích tạm 3 cái thôi:


Dọn dẹp đầu óc, thanh lọc tâm hồn.


Trước khi đi đầu mình là một nồi lẩu của những lí thuyết và lời khuyên. Nên làm công ty này, không nên làm công ty nọ. Nên làm công ty, không nên làm công ty. Nên trải nghiệm nhưng cũng nên cam kết. Nên vẫy vùng nhưng cũng nên gắn bó. Nên cá tính nhưng cũng nên khiêm nhường học hỏi. Nên nghe những cái người ta bảo là nên nhưng cũng không nên nghe quá nhiều. Ủa rồi, sao? Giờ làm gì? Ồn quá mình không còn nghe rõ tiếng lòng mình nữa. Nhưng có người cũng nói không nên lúc nào cũng nghe tiếng lòng mình... :|


Đó, nên mình thèm khát được detox, nạp nhiều thông tin quá mình muốn phát bệnh. Mà vốn mình cũng chưa biết mình muốn làm gì với cuộc đời mình, chỉ hòm hòm biết mình muốn đi, nên mình đi thôi.


Đi về mình cũng... chưa biết mình muốn làm gì =)))) Nhưng ít nhất mình về với tâm hồn và đầu óc vệ sinh, không bốc mùi, với một ít next step nhất định với sự chắc chắn là nó là thứ mình thật sự muốn, từ trái tim mình ra chứ không phải từ lời khuyên, nỗi sợ, hay ảnh hưởng của một ai khác.Và trước nỗi lo lắng của mình trên chuyến bay trờ về với thế giới náo nhiệt, bạn mình đã trấn an: The world is as noisy as you would allow it. Mình gật gù, tự nhủ sẽ thiền =))), tham vấn trái tim thật thường xuyên và tỉnh táo để bịt tai khi cần.


Cơ hội để unbecome yourself, rồi bắt được self mới xịn hơn.


Sống hai mấy năm ở đời thôi mà bằng cách này hay cách khác mình đã kịp xây nên những hình ảnh, gắn mình với một số tính cách, tự đóng khung mình vô một số giới hạn, để đến một ngày mình thấy nó ngột ngạt không thể tả. Vậy nên việc đến một nơi lạ mình không quen ai, không ai quen mình, nó đã ở chỗ mình có dịp được giải phóng khỏi những hình mẫu, nhãn dán đó. Khi đi mình không phải bà cô IELTS, đại biểu SSEAYP, coach cũ, người hướng nội, kẻ yếu đuối, bánh bèo không ham leo núi..., mình chỉ là một con bé 23 tuổi đi khám phá thế giới, tiện khám luôn bản thân.


Nên mình cứ khóc tu tu mỗi lần sợ mà không sợ ai đánh giá. Mình say yes với những thứ mình chưa từng đụng vào khi ở nhà như hốt cứt gà, literal cứt. Mình tận hưởng cả việc rửa chén mà thường mình rất đau khổ mỗi khi đụng vào. Mình đi leo núi 23 ngày hê hê.


đi đăng ký giấy phép leo núiiiii

Mình đồng hành với bản thân suốt 2 tháng, không phán xét, chỉ quan sát và lắng nghe, và bị bất ngờ khi thấy bản thân tận hưởng những việc khác lạ và bộc lộ những điều chưa từng thấy qua. Để thấy bên trong mình là một vũ trụ không có tí giới hạn nào cả. Và tin mình đi, nó là cả một sự giải thoát, và giải phóng.


Chứng minh cho bản thân là mình xứng đáng được tin tưởng.


Tin vào chính mình là một bài học mình học mãi không qua môn.


Mình được dặn và dạy rất nhiều về tự tin, tin vào chính mình, tin rằng mình có thể. Nhưng mình toàn ráng tin lí thuyết thôi. Tức là, mỗi lần đầu mình có ý tưởng gì, mình vẫn phải rất khổ sở nói với bản thân là m làm được m làm được. Nhưng với 2 tháng “đào tạo”, tự giải quyết vấn đề, tự động viên mình, tự đưa ra gần như mọi quyết định, mình thấy ủa, nếu không mình thì ai cứu mình. Và niềm tin đó thật hơn rất nhiều.


Một trong những bước đệm cho niềm tin đó là mình nhận ra mình rất có khả năng giải quyết vấn đề =))) Suốt chuyến đi, mình được thành thật quan sát những nỗi sợ và yếu đuối bên trong, từ những thứ cơ bản nhất như là... sợ ma, và động viên mình vượt qua nó. Có lần mình ở một nông trại, trong một cái phòng giữa cánh đồng, toilet cách phòng vài chục bước chân, trời đã chập tối và mình thật sự có nhu cầu... Thế là mình đã sáng kiến ra cách bấm giờ để thử thách bản thân có đi về trong vòng 40 giây được không, kết quả là mình tập trung đua quên mất cả sợ và đạt thành tích là 39 giây :)) Từ lần sau thì chỉ cần tập trung phá kỉ lục. Problem solved. Xịn chửa =))


Trước cửa phòng mình nè, toilet ở đằng xa xa đó...


Tạm kết


Mình thấy mỗi người đều có cách riêng để giải phóng chính mình. Có người sẽ là đọc sách, có người là đổ hết trái tim vào một công việc ý nghĩa, có người lại dành thời gian nuôi dưỡng một đam mê nghệ thuật. Nhưng mỗi người sẽ có một cách riêng, và nếu bạn ngờ rằng cách của mình là đi, thì đi đi nhé. Dù là it takes some balls to do it, thế giới và cả vũ trụ bên trong bạn đang chờ. Đặc biệt là các bạn trẻ trẻ, hmm, you’ll never be this young again.


Và nó sẽ là một trải nghiệm xứng đáng.


Tặng bạn bài hát này (từ Trinh Chym) và bài hát này thay lời kết. Cảm ơn và chúc bạn nhiều balls hê hê! <3


28 views

©2019 by rosie.alicorn