
Khi bạn có một cái hũ 36 ngày và bạn tham vọng đổ vào đó hằng hà sa số những thứ hay ho như trải nghiệm châu Âu, quan sát con người châu Âu, đi thăm thú, ăn cho bằng sạch các món ngon, dạo chợ Noel, đi check-in địa điểm bucket list vài năm trước, dành thời gian chất lượng với những người bạn và bản thân, ôm ấp Rosie bé nhỏ, học CELTA, viết postcard, thiền, thở và cả những thứ pop up như sự xuất hiện bất thình lình giật mình của một chàng trai lạ, bạn buộc phải học cách vun vén như một cô nội trợ tài ba. Dù bạn còn khá học việc và lúng túng rớt trước rơi sau, nhưng bạn cũng đã xoay sở để có cho mình một chiếc hũ thật đầy. Hổ lốn, như vẫn luôn, nhưng đầy ắp và mãn nguyện. Sau đây xin kể đại diện một vài em đá sắc màu trong chiếc hũ.
*Một số cái tên sẽ siêng xuất hiện trong bài viết:
- CELTA: Trong thời gian ở đây mình đã học CELTA - "chứng chỉ dạy Anh ngữ được cấp bởi Đại học Cambridge, được công nhận trên toàn thế giới", nghe kêu ghê =)) Chứng chỉ này có ở Việt Nam nhưng ừ mình học ở Strasbourg vì...
- Linda & Michel: Đôi bạn Pháp mình quen ở Nepal 2 năm trước và hẹn nhau sẽ gặp lại ở Strasbourg vào 2019. 2 bạn đã "chứa chấp" mình trong căn nhà nhỏ xinh của 2 bạn.
- Richie, Joaquin, Noemie, Carole, "bạn của mình": Những người bạn cùng lớp của mình, lần lượt đến từ UK, Tây Ban Nha, Strasbourg, Nante (Pháp) và Wales. Kêu bạn chớ lớn hơn mình hông lun.
Mình kể chuyện nha :D
1. Ngày đầu tiên đi... lạc
Chính xác là tuần đầu tiên đi học, mình thể nào cũng lạc một cách nào đó. Nhưng mục này mình để vào để bài viết có 7 mục số cho đẹp thôi nên tới đây là hết rồi. Xin mời đọc tiếp ạ hihi.
2. Ăn mừng how?
CELTA là một cuộc phi ngựa nước đại đường dài với khối lượng công chiện phải làm đùm đề không đếm xuể. Mỗi mống trainee trong 1 tháng sẽ cần tự soạn 8 bài dạy, hard-core chi tiết còn hơn hồi đi thực tập ở Sư phạm. Tới tuần thứ 3 là cả lớp đều đã thở dốc và vì nhiều lí do thì mình cũng không ngoại lệ. Vậy nên ngày gần cuối khoá, khi mình chính thức dạy xong bài cuối cùng á hả, lòng mình nhẹ đi một tấn mà mình tưởng mình bay lên bay lên được luôn á.
Chiều đó mình túc tắc đạp xe ra tiệm bánh gần công viên Parc de l’etoile gần nhà, hân hoan chỉ vào mấy chiếc bánh ngọt thơm ngon nói bằng tiếng Pháp với anh bạn bán với vẻ mặt như một đứa trẻ nhìn những chiếc kẹo nhiều màu. Lúc chuẩn bị tính tiền thì mình bốc thêm một chiếc bánh bình thường cơ bản định bụng cầm tay nhai trên đường đạp về nhà. Nhưng mà lúc ra gạt chống xe trước cửa tiệm, liếc nhìn vào thì bắt gặp nguyên một bạn tuần lộc trắng tinh đang từ trong tiệm dòm ra mình. Thấy dễ thương quá, mình dựng xe lại, đứng nhai bánh với tuần lộc đúng ngon lành luôn. Bánh thật sự hông có cái vị gì luôn á nhưng mà cạp vô lòng như được tăng độ lò sưởi. Với tổ hợp cảm xúc của hân hoan, nhẹ nhõm, khoan khoái, tự do, pha chút tiếc nuối, mình cứ thế đứng ăn bữa tiệc ăn mừng sang trọng của mình.

2. " Cô gái" Pháp và bữa tối lung linh lạ lùng
Một tối thứ 6 nọ mình được mời đến ăn tối ở nhà cô chủ nhà của bạn mình. Cô tên Ellianne, tóc trắng tím, đâu đó ngoài lục tuần. Khi mình đến, cô đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn và đang tới màn sửa soạn trang trí. Trước cặp mắt trợn tròn của mình, cô mang ra một bao bán sỉ với đâu đó năm chục chiếc tim nến và bắt đầu điều động: "Candles, we need a lot of candles!" Cứ thế, cô lùa mấy đứa bọn mình đi kiếm đế nến và châm nến trải ra khắp bàn và khắp căn phòng trong lúc cô vừa huýt sáo vừa mở chiếc radio trông già hơn mình lên những giai điệu du dương cũ kĩ. Rồi cô tắt đèn, rồi mấy ngọn nến cứ lung linh lung linh biến căn phòng bếp mọi ngày nhạt nhẽo bỗng dưng lãng mạn và quá trời Christmas-y.
Buổi ăn tối kéo dài vài tiếng với những combo mình chưa thử bao giờ như bơ với chanh hay bánh mì với phô mai dê hạng nặng. Mình chưa quen lắm với thế giới của những loài phô mai 10 cấp độ nên ngậm một cục cấp độ 3 thôi mà mặt mình nó nhăn quắn quéo, hứng trọn một tràng cười dài từ 3 gương mặt ăn phô mai qua ngày còn lại.
Có rượu vang trên bàn nên xong món chính thì cả chủ cả khách đều lâng lâng, cô bắt đầu uyển chuyển chuyển sang tiết mục khoe hình và kể chuyện. Cô lấy từ trong người ra một chiếc túi nhỏ luôn mang theo bên mình như báu vật. Bên trong, một sấp hình trắng đen cũ rích với những viền hình nhá nhem nhìn ôi thôi là vintage. Mắt cô sáng rực và cô cười nheo nheo với mỗi tấm hình như thể thực sự nhìn thấy lại khoảnh khắc trong hình. Giọng cô réo rắt chú thích từng tấm, đa số là hình cô và người thân thời trai trẻ oai hùng. Những tấm hình có hồn kinh khủng. Và cô, với ánh sáng từ gương mặt sáng hơn tất thảy cái bao tim nến cộng lại, hẳn đã yêu tuổi trẻ của mình và những con người trong đó lắm lắm.
Cô còn cho tụi mình coi một lá thư ai đó gửi cho ai đó vào năm 1897 nữa hay sao á. Nét chữ caligraphy làm mình đứng hình nín thở luôn, như là time travel vậy.

3. Gia đình nhỏ đầy yêu thương của cô bé con may mắn nhất Vũ Trụ
Được ở chung với Michel, Linda và bé con Rosie chắc là một trong những điều ý nghĩa nhất trong thời gian ở đây của mình. Mình được cảm nhận một thứ tình cảm gia đình thật sự ấm áp, thơm ngon, ngọt lành.

Mỗi buổi sáng, Linda sẽ cắp nách Rosie con xuống nhà, nhìn ra ô cửa sổ này và hát một bài hát chào buổi sáng. Chị nhỏ 3 tháng tuổi thơm mùi sữa sáng sớm còn ngái ngủ vật qua vật lại nhưng mắt vẫn đủ tròn để hứng nắng sớm mai. Mình có nói với Linda á, "You’re the best mom Rosie can have, not because you’re perfect, but because you take care of her with all your heart". Linda thật sự đối xử với bé con Rosie với sự yêu thương, tôn trọng và kiên nhẫn level max. Có lần đang thay tả cho Rosie, Linda đang nói chuyện với mình thì dừng lại và nói là, lát t nói chuyện tiếp với m nghen, t thích nói chuyện với Rosie khi thay tả cho con bé, và m biết đó, she’s not an object. Nói rồi bạn quay qua con bé cười nói với ẻm như thể ẻm hiểu sâu sắc level C2 tiếng Pháp. Và ẻm khoa chân múa tay, ẻm cười đáp lại.

Trẻ con hay khóc, và mình có từng thấy, khi trẻ con khóc, người lớn một là dễ cuống quít lên, hai là vỗ vỗ mất kiên nhẫn như truyền đi một tin nhắn thống thiết là con ơi con nín giùm mẹ cũng mệt, có khi đến mức cáu bẳn. Nhưng với hai mẹ con này thì không giống vậy. Mỗi lần Rosie khóc, Linda đều sẽ biết lí do, có những lí do mà nói xong mình cũng hết hồn, có hôm là em bé đang khó tiêu, hôm đang đói, hôm thì ui cha coi chừng mọc răng (hôm sau ra bác sĩ bác sĩ confirm đúng là mọc răng thiệt). Mỗi lần con bé khóc là Linda sẽ dịu giọng nói với con bé những lời yêu thương. Con bé khóc càng to thì giọng Linda càng mềm và dễ chịu. Giống như là, sẽ ổn thôi con gái, hông sao hết, ừa hiểu rồi con gái của mẹ, con mệt hen, không sao hết, ừ mẹ thương với một sự từ tốn đáng nể. Hôm nào Linda hơi mệt thì Michel sẽ ngồi cạnh bên đặt một tay lên lưng em bé, một tay lên vai Linda truyền năng lượng. Bắt gặp hình ảnh đó mà mình mém khóc mấy lần.
Hai bạn phải gọi là đổ cho con bé mọi sự chú tâm, yêu thương, chấp nhận và kiên nhẫn, nên lạ lắm, con bé hông có khóc nhiều. Ban đầu mình tưởng tượng mình học CELTA căng thẳng rồi mỗi đêm còn được khuyến mãi tiếng bế bi khóc chắc mình khùng sớm, vậy mà đêm nào cô em cũng ngủ im re như người lớn. Kiểu muốn khóc cũng hông được tại vì bố mẹ hiểu quá hông làm nũng lâu được, đành nằm im =)) Ban ngày, Linda hay bày ra xung quanh chỗ nằm của Rosie mấy bạn unicorn, bạn sóc, bạn thỏ và mở quyển sách ra kế bên như thể là con bé đọc được. Mình thấy thật là dễ thương. Với 2 bạn, Rosie không chỉ là a baby, she’s really their treasure và the one that matters. Quan trọng hơn, they communicate that with her consistently through their actions.

Rồi mình chợt nghĩ, đó có phải là cách mà mỗi tụi mình nên đối xử với đứa nhỏ bên trong mình hông. Nếu mà tụi mình thương mình tỉnh táo, đúng cách như Linda làm với Rosie, thế giới sẽ ít đi những nỗi đau không nói thành lời biết là bao nhiêu, nhỉ?
4. "Everyone is a little bit racist"
Có những chuyện thật sự phải bốc mình ra khỏi nhà mới nhận ra và học được, như là mình chưa từng nghĩ mình có tư tưởng racist cho đến khi mình bước vô lớp ngày đầu tiên.
Trong lớp mình có một bạn đến từ Thuỵ Sĩ, 18 tuổi mà như má mình tới mức mình ngượng miệng khi gọi bằng em và sẽ dùng nhân xưng bạn để kể ==" Bạn caooooo, đẹppppp, tự tinnnnn, sassy, thông minh và còn học hành rất tập trung, siêng năng, hiệu quả nữa. Hổng hiểu sao có loại người húp hết tinh hoa tinh tú vô trong mình được như vậy. Mỗi tội, tương tác của mình với bạn hổng được tích cực cho lắm vì nhiều lí do.
Một ngày nọ gần cuối khoá, sau khi vô tình đọc một bài trên Đọt Chuối Non nói về chuyện ghét thì cực vào thân vào buổi sáng, trưa ăn xong, nhân lúc tiện đường đi từ cafeteria vào lớp, mình đã sấn lại làm thân và nói với bạn là:
"Ê, ban đầu tui bị ghét bạn á, tại vì ngày đầu tiên đi học bạn tặng cho tui một ánh nhìn hông mấy thân thiện lúc tui định ngồi kế bạn trong giờ ăn trưa, thêm vài lần làm nhóm bạn nói quá trời xong tui cảm thấy bị intimidated, cái rồi tui chủ động né bạn ó hông biết bạn có để ý hông. Nếu có thì đó là lí do. Mà được cái, tui thấy tui “ghét” bạn là tui biết có gì đó trong hổng ổn trong tui. Tui đi về soi lại mình thì nhận ra là tại bạn giỏi quá tui ghét chớ hông gì. Hồi 18 tuổi tui có biết gì đâu mà bạn thì... Chưa kể tui bị ganh tị với privileges của tụi da trắng mấy bạn nữa, nên... Tui tự làm việc với mình rồi, nên xin chính thức hết "ghét" bạn từ đây. Nội để ý trong lúc ghét thôi mà tui học được quá trời thứ từ bạn, nên nói chung là xin lỗi nếu có vô tình làm bạn buồn và cảm ơn bạn nha."
Bạn sau một hồi ngớ ra thì cũng cười và nói trời lần đầu tiên thấy có người ghét ai cái chạy tới nói với người đó =)))) Tui nhìn tự tin dị thôi chứ bên trong cũng messed up lắm. "I’m young, and when you’re young you’re stupid", nên bạn thật quá trưởng thành. Tui quá quen với việc bị ghét xong bị kì thị trong im lặng rồi, bạn là người đầu tiên lại nói với tui điều đó. Cảm ơn nha.
Kết thúc phần thi ứng xử trên trời rơi xuống cho cả 2 =)) Sau đó mình nói chuyện nhiều hơn với bạn và tìm ra được nhiều insight đúng hay ho luôn. Mình tự hào về mình lắm lắm á, vì đã thành thật bước tới đạp bức tường mình tự xây để nối được cọng dây giữa mình với bạn, which is always the most important thing.
Sau đó mình mới biết, bạn không thích người châu Á, hoặc cụ thể là Chinese-like faces tại vì ở trường của bạn, bạn từng bị bullied và nói là “con nhà nghèo” với những bạn con nhà siêu giàu châu Á khác trong trường, vì ba mẹ bạn làm giáo viên và bạn được học bổng ở trường. Nên bạn ức, bạn ức lây qua mình =))
Vậy nên tựa của phần này mới là "Everyone is a little bit racist" - câu nói Richie, anh bạn người Anh cùng nhóm của mình, trích từ Avenue 12. Câu nói trồi lên trong một lần mình trải lòng tâm sự với bạn về ý định nghỉ quách cho rồi của mình hôm đầu tiên đi học về vì cảm thấy bị excluded kinh khủng. Richie sau khi nghe chuyện đã từ tốn kể cho mình nghe về chuyện bạn lớn lên ở Dubai và dù bạn "trắng", bạn cũng bị phân biệt đối xử như thường. "I hated being treated less just because of my skin color, so I feel you, but in the end, everyone is a little racist, so we ourselves need to rise beyond that to really see each other. I'm happy you're still here."
Ờ Richie, t cũng vui nữa ... :)
5. Điều gì mới là quan trọng?
Như đã mentioned, CELTA là một khoá học hard-core, trong tuần lo soạn bài, dạy, quan sát lẫn nhau, feedback cho nhau, học lí thuyết, mỗi cuối tuần tụi mình còn được tặng thêm một bài “tập làm văn” assignment. Đầu khoá mấy thầy đã cảnh báo tụi mình clear social schedule đi nha vì lịch trình thấy ghê lắm. Nhưng mình, như Trâm vẫn hay gọi là “nữ hoàng chống đối”, dễ gì bỏ qua các cơ hội cuối tuần ở châu Âu, đặc biệt là ở Capitale de Noel ngay mùa Noel chớ. Thành ra cuối tuần nào mình cũng "bận", nào là đi dạo công viên dưới trời nắng, đi mua sắm, nấu ăn và ăn những bữa tối no say với Linda Michel, đi chợ, nào bắt xe đi Colmar, nào đi hẹn hò vân vân mây mây gió gió, trong khi bạn bè trong lớp thì cắm mặt làm bài. Thế là ngày trong tuần của mình lúc nào cũng stress gấp đôi =)))

Ấy vậy mà giữa cơn bão stress, một hôm tan học sớm, trong lúc mọi người tranh thủ ngồi bàn tán than thở bài vở, mình kéo ghế ra ngồi hướng ra cửa sổ dồm hoàng hôn vì hiếm lắm mới có hôm tụi mình tan học khi trời còn chưa tối hẳn. Mình cứ ngồi vậy đó, nhìn nắng tắt dần dưới hàng cây xen hàng rào, từng “dòng” chim cứ chảy ngang bầu trời không ngớt. Có một chú chim bị mệt nên bay chậm dần đều, nhưng để ý cũng hổng thấy mấy chú chim xung quanh hỗ trợ anyhow như là sách đạo đức hay dạy. Ngay lúc mình nghĩ lung qua Westerners và individualism và giới hạn giữa individualism, empowerment và indifference thì Joaquin tới hỏi thăm mình. Joaquin, Richie và Noemie là 3 bạn mình thân nhất trong khoá, cái mình chồm dậy ôm mấy bạn. Mấy bạn cũng ôm mình lại, rồi tụi mình có một trận cười ra trò về những cái nickname đặt cho nhau.

Tối đó, mình đăng instagram với dòng caption dài nhất trong những cái post 1 năm trở lại đây: In the middle of a freaking CELTA course, she found her time to watch the sunset, and birds, and hug her favorite people <3
Khoảnh khắc đó, mình thấy trọn vẹn. Personally, it's what matters most.
7. "Open your heart"
Ngày cuối cùng vô tình va phải Carole trên đường ra nhà thờ theo lịch hẹn hò với bản thân để chia tay nước Pháp, mình ended up đi theo bạn qua nhà của Joaquin và Richie để đưa Christmas cookies Carole đã mua cho 2 bạn. Lần đầu tiên gặp nhau trong khung cảnh khác với lớp học, tụi mình nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ Brexit tới Hong Kong, từ kết quả bầu cử ở Anh hôm đó cho tới những bài học lịch sử, từ những quan điểm trái chiều tới mong muốn chung cho thế giới, từ những câu chuyện hài trong khoá học, tới những ấm ức, thắc mắc của mình về thước phim lãng mạn đang tới đoạn khó hiểu của chính mình. Đoạn thấy mặt mình nhăn nheo, Joaquin nhìn mình cười ha hả, nói: Thôi m đừng có ức nữa, trong lớp có mỗi mình m có phim đóng thôi đó, quá trời quá đất, trong khi tụi tao học hành sấp mặt. Chuyện gì tới sẽ tới thôi hà, ai mà biết được. Quan trọng là m đã có khoảng thời gian thật đẹp ở đất Pháp, theo t thấy là đẹp hơn tụi t haha, nên trân trọng thôi.
Trên đường tiễn mình với Carole ra ga tàu, Joaquin ôm mình chặt ơi là chặt, lại nói:
- M hứa với t đi Uyên, m phải thật vui nhé!
- Hứa là một từ quá bự
- Ủa chớ nó hông bự với t? Chứ m nghĩ sao trong lúc sắp chia tay hông biết khi nào gặp lại này t lại bắt m hứa? T đâu có sảng.
- Ờ ha
- Ừ, phim của m, nam chính là một chàng trai tốt, nếu mọi thứ tốt đẹp, thì oke, còn hông, thì m lựa bộ khác m đóng, nha. Kiểu gì thì kiểu, m phải vui và chăm sóc thiệt tốt cho mình. Ồ kế?
- Hmm, ô kê con dê!
Ban đầu phần cuối này định kể phim á chớ, nhưng ngồi thở một hồi thì câu chuyện ở trên lại tuôn ra.
Dù sao đi nữa thì combo trải nghiệm này đã không thể xảy ra nếu từ đầu không có team hồn linh tư lự động viên mình mở đầu mở lòng ra đón nhận mọi thứ như nó là. Và để kết lại, cũng là những người bạn dặn mình mở cái lòng ra để đón nhận mọi thứ khi nó đến.

Nói chung, 36 ngày thôi, nhưng từng khoảnh khắc đã làm đầy mình, kéo giãn mình, break open mình, và lại làm đầy mình một lần nữa.
Cảm ơn Strasbourg và chiếc hũ đầy ắp.
Hẹn gặp lại nhau <3
Comments