• Rosie

Chênh vênh hai hai



Viết cho khoảng trống trước bước ngoặt cuộc đời và cho những người trẻ cũng đang đứng trước bước ngoặt đó.


“Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống, mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18-25 tuổi, lúc mà bạn có cả sức khỏe lẫn sự dẻo dai; cả hưng phấn lẫn thất vọng; cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng; cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc.” - Phan Việt.


Chắc không phải tình cờ mà bắt gặp câu này 3 lần chỉ trong vòng một tuần. Càng đọc càng thấy tim nhoi nhói mỗi lần chạm vào hai chữ tuổi trẻ. Trong lòng tự nhiên mâu thuẫn, vừa biết ơn vì còn đang sở hữu thứ tài sản được xem là quý giá nhất đời người, vừa cuống cuồng vì làm gì đây khi số năm tuổi trẻ chỉ còn được tính trên một bàn tay.


Những trải nghiệm gần đây cũng toàn xoáy sâu vào ý niệm tuổi trẻ. Kì thực tập nhiều cảm xúc một phần vì được chứng kiến sự năng động điên khùng của mấy đứa nhỏ, mỗi lần vậy hay nhớ lại thời cấp 3 ngoan hiền quá mức của mình rồi muốn sống lại nó một cách khác hơn. Lên đại học đi nhiều, trải nhiều, xông pha dấn thân nhiều, gặt hái cũng nhiều, nhưng vẫn còn gì đó níu lại khiến mình luôn có cảm giác như chưa cháy hết những gì mình có. Đến bữa trước đi xem phim, xòe thẻ sinh viên ra như mọi lần thì nhận ra cũng không còn được bao lâu nữa rồi. Lần khác, có cơ hội nói chuyện với một người cô tuổi ngoài bốn mươi, nghe cô cười bảo ngày xưa cô nổi loạn lắm ấy chứ, vậy mà giờ nghĩ lại vẫn có nhiều cái cô tiếc vì lúc đó đã sợ không làm, thoáng giật mình.


Từng mẩu chuyện nhỏ như vậy nhưng nó làm cho cảm giác lo sợ tuổi trẻ trôi tuột qua hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, nhất là khi còn chừng hai tháng nữa là tốt nghiệp mất đất rồi. Dù lúc đi học toàn cúp đi làm cái này cái kia rồi tự hào là hihi mình thiệt biết tận dụng thời gian chứ, nhưng giờ, khi sắp là người chịu trách nhiệm 100% với cuộc sống của mình, chả ai bắt ép canh chừng gì nữa, mới thấy lo.


Hai hai tuổi. Làm gì? Đi đâu? Giúp ích chi cho đời? Mấy câu hỏi cứ quẩn quanh phát mệt.


Rồi giữa những chênh vênh đã quyết định dừng lại để nhắm mắt cảm nhận con tim, tìm về mình sâu thẳm nhất. Thấy hình dáng những nỗi sợ dần rõ ràng hơn và gọi tên được từng đứa. Sợ thất bại, sợ khó khăn, sợ không đủ giỏi, sợ không nắm bắt được cơ hội, sợ tương lai mù mịt... Kể cho hết chắc cũng cả ngàn.

Nhưng vượt lên khỏi những nỗi sợ đó là tiếng khát khao từ những ước mơ. Từng cái một hiện lên rõ nét che lấp đi cả những nỗi sợ. Hình ảnh mình tung tăng chu du khắp thế giới, mình đứng trên sàn TED Talk huyên thuyên, mình tản bộ trên con đường đầy lá phong đỏ... Tưởng tượng mới bấy nhiêu đã bật khóc. Mình có những ước mơ đẹp thế cơ mà! Kế hoạch mục tiêu vẽ ra cũng đã quá trời nhiều rồi mà!

Đến đây thì có được câu trả lời cho tất cả những câu hỏi. Việc của mình bây giờ chỉ là tập trung làm từng kế hoạch, giải phóng từng ước mơ. Chỉ cần bám vào ước mơ thôi, tuổi trẻ sẽ đầy. Như câu hát trong Sống như những đóa hoa:


chẳng gì ngăn được tôi và những ước mơ này vì tôi yêu, yêu lắm cuộc đời và tôi tin vào con tim tôi

Tuổi hai hai, những lo lắng dễ tấn công, tương lai bất định quá mà. Giống như một con thuyền khi tiến gần con thác, chẳng biết cảm giác sẽ ra sao, xuống kia sẽ thế nào. Thuyền sợ hãi, thuyền lo lắng, nhưng tới thời điểm thuyền cũng sẽ rớt cái đùng. Vậy thì sợ gì nữa và lo chi đích đến, cứ đi.


Cứ đi rồi sẽ đến!

Mang bản lĩnh niềm tin, sổ lồng thôi, tìm những chân trời mới. Làm mọi thứ mình muốn, cống hiến cho đời. Đón nắng, đón mưa cho thêm mạnh đôi cánh. Đến lúc thực sống rồi, ‘tỉ phú thời gian’ ơi!

53 views

©2019 by rosie.alicorn