• Rosie

Châu Phi những ngày đầu gặp gỡ

Updated: Dec 24, 2019



Tất cả những gì mình viết trong post này có thể sẽ thay đổi, tại vì ấn tượng ban đầu thì cũng hãy còn non xanh, mình cứ viết để lưu lại.


Thật ra bài viết cũng không châu Phi gì lắm, more like những biến chuyển của trái tim cô gái những ngày đầu chạm ngõ châu lục này vừa đúng lúc một băng đảng insecurities, vulnerabilities các loại trong lòng rủ nhau trồi lên sáp lá cà, và how I'm dealing with all those. Mình suy nghĩ nhiều trước và sau khi share post này, vì như Thảo nói: "No one wants to air their dirty laundry in public", nhưng mình cứ thành thật share thôi, vì mình tin mỗi bài viết và câu chuyện, miễn là thật, có sứ mệnh và hành trình của nó.


Trong bài cũng có một chút insight về châu Phi mà tới đây mình mới nhìn thấy và cảm nhận được. Nhưng overall lỡ có ướt át bèo nhèo quá thì... nói trước rồi á nha 😎


Nairobi là thủ đô của Kenya á. Kenya là đất nước thuộc khu vực Đông Phi. Mình lựa Kenya vì ở đây nổi tiếng với nhiều bạn hươu cao cổ làm đình làm đám các trang review du lịch và vì Kenya dễ xin visa cho người Việt nè. Đến thời điểm này thì Kenya đã chứa chấp mình được một tuần rồi đó. Mào đầu đã xong, xin phép bắt đầu hồi tưởng và kể chuyện.


Đáp máy bay ✈️


Mình đáp xuống sân bay Nairobi vào một chiều chủ nhật. Đi từ sân bay Frankfurt đồ sộ rộng lớn đông đúc, quá cảnh sân bay Dubai thiên đường mua sắm đi hết 4 tiếng transit vẫn chưa thấm vào đâu, khi mình đến nơi, sân bay quốc tế Nairobi dù cũng hem đến nỗi nhưng vẫn không khỏi hiện ra như một… túp lều tranh… Mình có e-visa nên vào hàng e-visa xếp hàng, để nhận ra là cái hàng Visa on arrival nó ngắn bằng một phần mười ba và I really should’ve done that to save time chứ không phải quắn đít apply Visa online và rồi chờ đợi trong hồi hộp và tốn hết mấy tiếng đồng hồ quý giá ở Pháp. Và cái hàng, it doesn’t move =))))) Chỉ có 2 người xét nên sự di chuyển siêu chậm và mặt ai nấy đờ đẫn hết cả ra. Cái cột chặn, một khoảnh khắc nọ, lăn đùng ra té. Mọi người dừng lại 3 giây và rồi thản nhiên sống tiếp cuộc đời mình, cũng không ai buồn đỡ chiếc cột dậy =)))) Hàng dài cứ chầm chậm trôi, nhưng mà dồm qua hàng Kenyans thấy vài hàng kéo ra tận ngoài cổng, thấy sự bế tắc còn thảm hại hơn nữa nên thôi lòng cũng cảm thấy khá hơn một tí, bình tĩnh đứng chờ tranh thủ edit hình ở Pháp. Nhớ nhẹ em kindle lỡ để quên ở nhà huhuhu.


Trước sảnh chờ sân bay, mấy bạn nhỏ mới xong một cái school trip hay gì á, ba mẹ tới đón

Người đầu tiên mình thật sự nói chuyện là chị gái lơ taxi ở sảnh chờ. Thoáng thấy mình, chị đã túm lấy mình như một người quen thân truyền kiếp, nói một thứ tiếng Anh lưu loát mà mình nhất thời giật mình. Trả giá qua lại có lệ xong chị điều cho mình một chú taxi cũng nói tiếng Anh lưu loát. Trước đó trên máy bay mình đã được một bạn Kenyan đang làm việc ở Frankfurt báo là người Kenyan nói tiếng Anh tốt lắm nên mày hông phải lo. Nhưng khi thật sự chứng kiến thì vẫn hết hồn. Trên xe, mình hỏi chú về tour đi safari (khách du lịch đến Kenya vì cái này), chú nói nếu mà con đặt tour bình thường thì mắc lắm, nhưng mà con đặt với chú chú ghép tour 7 người thì còn BỐN TRĂM ĐÔ thôi. Hả, ủa, gì. Bốn trăm đô là budget nguyên chuyến đi của con luôn rồi á chú =))))) Okay con hiểu lỗi do con kiên quyết không tìm hiểu gì trước khi đi nhưng mà cái gì, rẻ nhất là 400 đô á nô!


Tiền Kenya dồm đẹp ghê á

Mình bắt đầu phóng tầm mắt ra quan sát xung quanh. Nói hông phải hiển nhiên chớ châu Phi khác châu Âu quá =))))))))) Đâu rồi những ngôi nhà cổ kính tối màu điềm đạm đứng san sát nhau, đâu rồi ánh đèn trang trí Noel lấp lánh, những vỉa hè đá, những cọng dây điện tàng hình. Qua tới đây mình mới thấy lại dây điện á nha, mới à ha, ra đây là những gì mình đã không thấy trong suốt thời gian qua =))))) Trước mặt mình bây giờ không phải là bầu trời mây trắng lâu lâu mưa ngâu gây thổn thức tâm hồn cô gái đôi mươi nữa mà là áng mây chen ánh nắng lồng lộn như tấm hình trên cùng. Người có thêm vitamin D, lòng cũng có thêm xíu sức sống.


Công trình xây dựng e-vở-ri where

Nhà cửa cũng thưa thớt, trên đường từ sân bay vào trung tâm thành phố đếm chắc cũng được chục cái công ty Trung Quốc và các bảng hiệu toàn bộ bằng tiếng Anh. Ô nhiễm ôi thôi là ô nhiễm. Thật ra thì chắc cũng cỡ Việt Nam mình thôi nhưng do mới vừa ở Strasbourg có một xíu bụi là mọi người đã ho lao phản đối thì với các chú xe tải lần lượt tạt ngang khuấy cho ra một vũ điệu khói bụi màu đen không hồi kết và chú taxi không hề có ý định đóng cửa sổ thì mình nhất thời cảm thấy thật ngu vì đã chơi trò chơi cảm giác mạnh này =))) (Sau đó mình có nhờ chú đóng cửa sổ).


Mình biết là mình sẽ bị shock á, và mình cũng biết luôn mình đang trong cơn bánh bèo, lại còn hơi bệnh nữa, nên ném mình vô một cái dorm hoặc một chỗ Couchsurfing cùng người lạ thì chẳng khác nào tự tra tấn nên mình đã đặt cho mình một chiếc khách sạn có vẻ xinh xắn sang chảnh để mình đổi nhịp từ từ. Mình hình dung trong đầu với ba chục đô một đêm (ừ, xong rồi ăn mì gói qua ngày thiệt đó) thì chắc mình sẽ có một căn đâu đó ngang ngửa Siecasa của chị Sophie ở nhà. Nhưng không, đến nơi, mình được chào đón bởi một bạn bảo vệ kiểu couldn’t care less và chiếc phòng thì đúng là minimum của một chiếc phòng. Trời tối dần, mình nổi cơn sốt, mặt vẫn mụn do dị ứng thời tiết châu Âu chưa xong, đói, lả, mệt nhoài sau 24 tiếng đồng hồ trên các loại tàu xe, sau khi cô dọn phòng ra khỏi phòng, mình bưng mặt khóc.


Vậy là mình đã đến châu Phi.


.

.

.

.

.


Câu trên mà để kết một bài thì thật là đẹp ha, nhưng rất tiếc, cơn kể của mình chưa có xong =)))


"Cắm trại" 🏕


Sau một hồi bưng mặt khóc và chat chit với Tô Ni một ít, mình chui vô tắm một giấc thật dài. Lâu rồi mình chưa được tắm đã vậy vì ở Pháp trời lạnh teo teo mình lúc nào cũng tắm chụp giựt. Tắm xong mình cảm thấy được refreshed thật sự, khói bụi sân bay đường trường được xối trôi hết. Mình mở túi đồ mát mẻ mình pack sẵn từ trước khi đi Pháp ra và bất chợt cảm thấy được yêu thương vì đợt rồi ở Pháp mình bó mình trong những chiếc áo mùa đông vốn mình chưa kịp làm quen, còn mấy bạn quần bạn áo này đã cùng mình rong ruổi khắp mọi nẻo đường suốt những năm qua, nên mình hân hoan ôm chầm lấy người quen, trùm lên người và lòng cảm thấy khoan khoái.


Bên trái hình là li trà Noel tha qua từ Pháp nữa, phê lòi

Như đã định, mình dành cả ngày sau đó cắm trại trong phòng. Thở, ăn, ngủ, tắm, khóc, viết, khóc some more, tắm, ngủ, viết, ăn, thở, nghĩ ngợi. Trước khi đi và khi ở Pháp, mình lúc nào cũng vội và trong trạng thái áp lực, căng thẳng, phải xài nhiều phần công lực và chưa thật sự có lúc nghỉ ngơi. Nên mình quyết định dành 2 ngày này bế quan toả cảng, không nhận input. Rồi mình mở cửa lòng cho những cảm xúc xếp hàng dài chờ từ lâu có dịp vào thăm. Có cảm xúc dễ chịu, có cảm xúc làm mình phấn khởi hân hoan, có cảm xúc mạnh hung hăng hất tung mình ra khỏi mặt đất. Có những lúc một cảm xúc gì đó rất mạnh tạt qua, mình ngồi im thin thít, nhắm mắt, hít thở, có khi giơ thẳng hai cánh tay lên trời với thế đầu hàng và lẩm bẩm something like: Con chấp nhận, con chấp nhận cảm xúc này đang diễn ra, con cho phép cảm xúc này ở đây trong con lúc này và có những hiệu ứng mà nó đang có trong con, con hiểu là nó sẽ qua, con đón nhận, con chấp nhận. Rồi một ngày mình làm vài cơn như vậy đó, tới khi mệt lả. Nghe hơi lên đồng ha nhưng sự thật nó là vậy đó.


Ra đường 🐥


Ngày thứ 2 với lịch trình tương tự ngày thứ nhất, khác cái là mình bắt đầu lết ra đường để xử lí một số công chiện cơ bản như đổi tiền, mua sim, tìm hiểu làm visa cho đất nước tiếp theo. Ỷ là dân Việt Nam chính gốc, mình không đi Uber, mình bắt một chiếc Boda Boda (giống như Grab Bike ở Việt Nam), chú Boda đáp tới mình như một người hùng với dịch vụ đỉnh của đỉnh. Chú đưa cho mình một cái miếng trùm đầu trước khi đưa nón bảo hiểm. Mình hỏi ủa chú bộ chú tài xế nào cũng làm vầy hả. Chú kêu hông, do chú lo cho khách thôi, sợ khách đi một chuyến về bị viêm da đầu thì thương lắm. Trời ơi chú ơi chú nỡ đốn trái tim con ngay giây phút đầu gặp gỡ =)))) Chuyện chưa hết luôn á, thoáng thấy mình nai tơ ngơ ngác và thất vọng sau khi tìm hiểu vụ visa không thành, chú chở mình đi đến từng trạm để làm công chuyện của mình và kiên nhẫn chờ ở ngoài trong lúc mình đổi tiền, mình hỏi sim, mình đi siêu thị?! Rồi chú còn chở mình đến Sarit center, một trung tâm bự chà bá lửa, dựng xe ở ngoài và dẫn mình vô trong locate chỗ làm sim và đứng làm chung với mình?! Nói chuyện trong lúc chờ, mình biết được chú là science gì gì đó cho UN được mười ba năm qua rồi. Nhưng rồi Trump lên, budget giảm, chú mất việc. Chú đổi qua chạy Boda vừa một năm qua. Chú nhún vai nói, life must go on, you know.

Lần lượt là hình siêu thị, chú Boda và tấm lưới trùm đầu


Mình hỏi sao chú lại giúp mình, chú trả lời ngắn gọn, when you see that someone needs help, and it looks like a good person, you help them with all their heart. No offense, nhưng mình chưa bao giờ hình dung được sẽ nghe được một câu nói deep và touching đến như vầy từ một chú chạy xe Boda ở châu Phi luôn á. Thật sự mind-blown.


Di chuyển một chút 💃🏻


Ngày thứ 3, sau khi dành một buổi chiều chất lượng ở quán cafe ngay bảo tàng quốc gia Nairobi xong cuối cùng không vô bảo tàng, thì mình khăn gói qua nhà một bạn Couchsurfing ở. Nhà bạn ở ngoại ô Nairobi nên mình bắt xe buýt để đi. Nháo nhác băng qua rừng người ở bến xe buýt xô bồ, nháo nhào, khói bụi, loạn lạc, mình cuối cùng cũng trèo lên được chuyến xe mình cần. Một mình một balo loè loẹt chà bá lửa bịt khẩu trang lao về phía trước, mình vừa sợ, mà vừa thấy adrenalin chảy rần rần trong người. Kiểu nhớ cảm giác này ghê, đây chính xác là cảm giác mình đã nhớ nè. Không mình không nhớ khói bụi và không nhớ cảm giác sợ sệt như vầy. Nhưng mình nhớ cảm giác "người hùng" bên trong mình hiện ra giữa không gian không mấy thơ mộng và che chắn cho mình trong lúc mình bị xô qua xô lại giữa khói bụi bến xe. Mình bỗng dưng cảm thấy tin tưởng, bản lĩnh và rắn rỏi lạ kì. Như kiểu, I’ve got you, baby. Let’s move forward.


Bến xe buýt, trạm dừng chân và gương mặt bơ phờ lấm lem bụi đường


Tưởng gì đêm đó mình vẫn breakdown, vẫn nặng lòng, vẫn khóc. Bạn host đón mình thấy mặt mình như con zombie xong thì cũng bảo m cứ have your space và take your time nha. Mình gọi cầu cứu Thu và khóc với bạn một chặp, khóc với anh Thành một chặp nữa, nói chuyện với My với Na khóc thêm một chặp nữa. Kiểu lòng mình nghĩ châu Phi thiếu nước hay gì.


Những ngày sau đó, mình cũng lại đóng đô trong nhà, đọc sách, viết lách và giải chăm chỉ những câu hỏi lớn của cuộc đời. Lâu lâu ra ngoài ăn trưa với bạn host để gặp ông già Noel version limited chỉ có ở đâu Phi hehe, đi chợ mua ít cà chua, trứng và thịt bò để nấu một số món thuộc dạng duy nhất mình nấu. Rồi nổi hứng quay một đoạn clip Youtube với bạn host kể về chuyện đi đó đi đây của mình nữa.


Đồ ăn ngon (rửa tay rồi), ông già Noel limited và căn phòng khách nơi mình cắm rễ nhiều hôm


Bạn host kể cho mình nhiều câu chuyện và góc nhìn về châu Phi và người châu Phi, bao gồm cả chuyện tại sao truyền thông thế giới lại tập trung khai thác và quảng bá châu Phi như một châu lục nghèo nàn và cần sự thiện nguyện của toàn nhân loại, trong khi thực chất châu Phi là nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ còn đang chưa được khai thác trong khi các châu lục khác đã gần như depleted. Người dân Nairobi cực kì educated. Mình cũng công nhận. Trên máy bay mình nhìn thấy mấy chú châu Phi cầm sách đọc mê mải mê mải, khác với mình dung của mình, hoặc là do mình bay Emirates và mấy chú đó là first-class flyer… Bạn uống nước từ vòi, và cực kì tự tin tap water ở đây được dùng để làm mọi thứ mà chắc chắc m sẽ không bị bệnh khi uống đâu?! Ê ở Việt Nam tao nấu nước lọc nước 3 lần xong vẫn không tự tin uống luôn á =)))))


Va phải người quen 💁🏻


Nhờ anh Thành, mình nhớ ra Tú, một người-không-quen-lắm cũ của mình đang làm việc cho Barclays ở Kenya, có gặp nhau một lần hồi ở coach. Như vớ được vàng, ngay lập tức, mình túm ngay lấy Tú qua một tin nhắn trên messenger bất chấp mối liên hệ mờ nhạt đó giờ. 3 ngày sau, mình lạng qua nhà Tú ở ké =))


Rồi từ đó là mình hiểu được lí do tại sao mình đang ở đây luôn á. Mình với Tú nói với nhau một ngàn lẻ một câu chuyện sâu hoắm. Về cuộc sống của Tú và một nồi lẩu thập cẩm quốc tịch đồng nghiệp Tú. Về những ngày trong phim ở Pháp của mình. Về con đường tâm linh, life purpose, châu Âu, thế giới nội tâm, những ngã rẽ về tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Trời thương, sếp cho Tú nghỉ một tuần ăn Noel không mất phép, thế là tụi mình kéo dài những cuộc nói chuyện ra thênh thang thênh thang. Tú nấu món bạch tuộc xào xả ớt ngon nhất trên cuộc đời này. Tú giống mình về mặt hành trình nhưng cũng trái ngược với mình về quan điểm sống và tính cách. Thế là quan điểm cứ thế va vào nhau và vỡ ra cho mỗi đứa một góc nhìn mới tinh toang. Lâu lâu mình hay nói Tú, kiểu ủa mình đang ở châu Phi đó Tú, hổng hiểu luôn!


Cafe Phố ở Kenya, cùng chờ gỡ lock chiếc sim bị quên mã pin và đi lựa bơ về ăn với sữa đặc :D


Rồi tụi mình đi siêu thị, rồi mình nhận ra ở đây họ cấm nhựa, và như thế, lòng mình hân hoan và mặt mình cũng hân hoan. Mình có ngồi debate với Tú một buổi về chuyện liệu quan tâm tới môi trường thì có ích gì không, gia cảnh và thân thế có thật sự ảnh hưởng tới một mối quan hệ không, những người chỉ-làm-việc-không-chơi hay những người chỉ-chơi-không-làm-việc, cuộc sống của họ có thật sự đủ đầy hay thảm hại như họ thể hiện không. Mọi vấn đề được mang ra bình, luận, bóc tách. Những màn tập thể dục đầu óc đã đời.


Tại thời điểm viết thì mình vẫn tiếp tục đóng đô ở nhà Tú, sáng dậy dạy học, viết lách, tối về ngồi thiền, hông biết đi châu Phi hay đi tu nữa =)))


Giống như lúc này, mình vừa ăn trưa xong trong lúc Tú đi chợ với bạn Juan đồng nghiệp. Mình có nguyên một cái phòng lầu 7 mát rượi cho riêng mình để mà ngồi hoàn thành chiếc note này.


Điều gì đang chờ mình phía trước nhỉ, châu Phi?


Mong cô em gái sớm gỡ xong mối tơ lòng đặng mở lòng mở tim mà đón nhận những điều sẽ tới:')

Thương yêu!


Kết sương sương ở đây nghen. Tạm thời là bấy nhiêu đó. Có lụm lặt được thêm gì hay ho thì sẽ kể thêm sau là la lá. Thank you, really, for reading and feeling with me on this journey 💎


Tình cờ hôm nay là 24/12/2019, Merry Christmas everyone!

263 views1 comment

©2019 by rosie.alicorn