• Rosie

Bù Gia Mập và cuối tuần sũng nước của bọn mình



Cuối tuần rồi, mình đu bám theo hai bạn “học trò” đi đến rừng quốc gia Bù Gia Mập, cái tên mà trước khi đi, nghe đến lần thứ 10 mình vẫn không biết viết và hoàn toàn không biết ở đâu =)) Giờ thì mình biết nó nằm ở Bình Phước, cách Sài Gòn tầm 4 5 tiếng đi xe. Google for more info ạ.


Lang thang mình ên đã lâu, nay đi theo đoàn có phần lạ lẫm, nhất là xung quanh toàn những gương mặt lạ hoắc nữa, cô bé có sự lo lắng nhẹ ban đầu. Trước khi đi, ông bạn dặn, mày nhớ nhốt cái version công chúa của m ở nhà nha, dẫn con mụ đó theo kiểu gì cũng khóc giữa đường =)))))) Đi về nhìn lại, chợt nhận ra mình có một ông bạn nhìn xa trông rộng và hiểu chuyện vãi =))


Đại khái, tụi mình gom thành một nhóm hè nhau vào rừng lội suối giữa mùa mưa giông, trải qua các tiết mục thăm thú rừng, coi các má voọc tập gym, trekking, tắm thác, ăn uống trên nền rượu chuối hột vân vân. Đi về, mình có cái đầu u của vài lần đụng đầu không vào đá thì vào cây, vết vắt cắn li ti rải rác, sự nhũn nước của từng tế bào da và một vài tập phim ướt sũng đem kể lại. Vô!


Ướt sũng tập 1


Buổi sáng, sau khi đến được Bù Gia Mập và được dẫn đi thăm thú các bạn thú rừng đang được tạm giữ để chăm sóc tại trại cứu hộ động vật, bọn mình được đưa vào điểm bắt đầu của chuyến trek. Ông trời canh hay lắm, vừa lúc bọn mình xuống xe chuẩn bị là xối mưa cái ào. Đứa nào cũng tròng lấy tròng để áo mưa vào người trước sự lắc đầu ngao ngán của mấy chú kiểm lâm: Mưa thế này mà bọn mày đi vào rừng thì tha hồ mà vắt. Bọn mình cười hềnh hệch kiểu: Dân chơi không sợ mưa rơi chú ơi.


Bọn mình hơi lầm...


Cả đoàn bắt đầu đi trong những chiếc áo mưa mặc một lần mà mình không recommend lắm. Lần sau đi mình sẽ mang áo mưa ở nhà theo giống Khôi (bìa trái hàng dưới), vừa có tác dụng hơn vừa đỡ quăng đi lúc về... Ngàn lần xin lỗi Mother Earth...

Thế là lên đườnggggg. Mình được về với thiên nhiên nên thích thú la ầm trời. Wooohooo. Thissss issss lifeeee. “Trời ơi con suối róc rách dưới chân cưng quá nè ui chu cha mưa rừng thật máttt”. Chị Linh đằng sau mình la lên, không hiểu sao con bé này có thể tìm được niềm vui hồn nhiên đến vậy giữa một dòng nước đục ngầu đầy vắt như thế này. Mình cười hahaha nghĩ, chị thật coi thường khả năng tận hưởng cuộc sống của em. À ờm...

  • Áaaaaaaaaa. Một tiếng la thất thanh vang lên từ đâu đó ở đầu đoàn.

  • Cái gì vậy???

  • Vắttttttttttttt.

Cả đoàn bu vô. Đâu. Vắt đâu? Ui dòm ghê quá. Mọi người đi ngang và ngắm nhìn chú bé vắt dài ngoằn đang loe ngoe dưới đất, trầm trồ. Mình, cũng hòa nhịp, sắm vẻ mặt của du khách sở thú lên, nhìn ngắm, gật gù. Và rồi...


Mình cảm thấy có cái gì đó lợn cợn trong cổ áo. Trợn mắt, nuốt nước bọt, mình thò tay vào sờ đúng chỗ nhúc nhích, và thề với bà con cô bác, cái cảm giác lúc chạm vào và cảm nhận được cái thể loại dài dài thon thon nhờn nhợn đó ở trong cổ áo mình và lôi ra, nó là cảm giác có sức mạnh bấm nút cho não mình đơ ra một phút.


Sau 1 phút:

  • Áaaaaaaaaaa

Mọi người bắt đầu nhìn xuống đất.

  • Vắt nữa hả? Đâu?

  • Ở trong áo emmmmmmmmmmmmmmm.

Con vắt lúc đó đã bám vào tay mình ra ngoài, tiếp tục bò trườn trong sự hãi hùng của mình.

  • Bắt nó ra đi em - Một chỉ thản nhiên bảo.

Mình nhìn con vắt trân trối, kiểu, how...


Xong rồi mình lấy tay này bốc thì nó bám vào tay kia và ngược lại, cứ như thế cho đến khi chị ấy đưa mình chiếc lá để tiễn em ấy đi...


Từ lúc ấy, cô em không còn cười...


Cảm giác ớn lạnh bao giùm đầu óc và tâm hồn cô bé huhu. Còn bao lâu nữa? Bọn chúng đã vô bằng đường nào? Né làm sao? Toàn bộ nơ ron não được kích hoạt chỉ để canh xem có con mẹ vắt nào đang bò lồm ngồm ở đâu đó trong áo trong quần trong cổ cô bé không...


Đoạn, cô bé nghĩ, sao cái điệu đi rừng ớn lạnh sợ vắt này nó giống cái lối sống sai lâu lâu mình hay sống ghê. Vắt thì kiểu gì cũng bám, nhưng mình lo sợ quá cái quên mất luôn niềm vui đi rừng, giống kiểu sống mỗi ngày mà cứ nơm nớp sợ ôi khi nào thì một chuyện gì đó sẽ ập đến, sợ quá?


Nghĩ thôi chứ lúc đó chả làm khác được vì bận sợ xanh hết cả mặt =))))


bắt vắt cho mình và cho nhau bên bờ suối

Rồi bọn mình băng qua một con suối sâu, nước chảy xiết, bám vào cọng dây bằng toàn lực của bàn tay, chân thì được sóng đẩy bước giùm, chỉ cần nhấc chân lên khỏi mặt đất là sóng đẩy cái xoẹt qua, tiện hết sức tiện =)) Ý là dòng nước mạnh dã man ý.


Đến nơi cắm trại, trong lúc mọi người đang hò nhau xuống suối tắm trong sự trấn an của anh dẫn đoàn, khu vực này không có vắt ngheee thì bà chị mình phát hiện ra một chú vắt đã hút no máu trên tay chị, mập ú như một con đỉa trâu và mình thì túm được một chú em đang tung tăng trên bờ mông bên trong chiếc quần trek của mình.


Thế là xong, không có tắm táp gì hết, bọn mình vào lều thay đồ rồi yên cmn phận ngồi một đống =))))))))))

Ướt sũng tập 2


Sáng hôm sau, theo lịch trình, bọn mình sẽ lội 5 cây men theo bờ suối để đến với thác...


Sau khi nhai mì tôm trên chiếc xích đu diệu kì, mình đã seriously nghĩ đến chuyện ở lại lều chơi xích đu, vì lười và ngại vắt =)))))))) Nhưng rồi cũng xách mông lên mà đi.


Câu chuyện lội suối dài tập mấy tiếng đồng hồ cứ thế chiếu một phân cảnh đoàn người bước đi, lâu lâu xen vào một gốc cây xiên xẹo cho cả đám bu lên chụp hình, lâu lâu một chú bé vắt bám vào một người bất kì để cả đám có dịp rú lên, lâu lâu, như là lúc đến gần con thác, thần Rừng buông xuống một cọng dây cho cả đám làm Tarzan vừa đu vừa hú ầm trời.


giống như vầyyy

Màn tắm thác là một màn khá epic vì trời mưa, nước thác mạnh, đá trơn, nước lạnh. Lúc chui đầu vào bên trong thác, mình có cảm giác như một chiếc xe đi ngang qua máy rửa xe và được xịt cho banh hết bụi bẩn mọi ngóc ngách. Huhu, sức nước của con thác thật thần sầu đã làm cho mình không còn đầu óc đâu mà lo nghĩ những chuyện linh tinh trong đầu nữa. Ra khỏi con thác, mình phi lên hết các thể loại mỏm đá để làm động tác yoga chụp hình... Mình thấy đoạn này hơi nguy hiểm, sẽ tốt hơn nếu bọn mình có đồ cứu hộ cơ bản như nón và áo phao. Tung tăng chán chê, cả bọn đi về. Sũng nước là như vậy đó.


Chào mừng các bạn đến với bảo tàng ngoài trời, chủ đề của hôm nay là mỗi người một chiếc tượng. Enjoyyyyyyy!

Lúc cả đoàn đã lội vòng được 4.5 cây về, có một điều kì diệu xảy ra. Mình đi giữa đoàn, cách người trước và người sau cũng kha khá, mắt đang dán vào dòng nước dò đá dưới chân còn đầu thì nghĩ ngợi linh tinh vài thứ. Trời xui đất khiến thế nào đúng cái lúc này mình ngẩng miếng đầu lên và phát hiện ra aaaaa có một cái cây to oạch chắn ngang dòng suối, mém tí thì làm cái cốp vào đầu. Cùng lúc đó hình ảnh trên tấm ảnh bìa hiện ra, mấy chiếc lá đỏ đỏ vàng vàng rải rác chíu chíu trên chiếc màng nhện dưới nắng lóng lánh trên cây ngayyyy tầm mắt mình, trông thiệt art. Mình không mang điện thoại, nên quyết định đứng yên mấy phút chờ bạn có điện thoại lên. Trong lúc chờ đợi mình ngẩng mặt lên trời ngắm nghía mây và những tán cây xanh xinh đẹp, híttt thở, nước mát lạnh vẫn róc rách dưới chân.


Rồi điện thoại đến, mình chụp một triệu tấm hình đủ các góc rồi yên tâm lội về lòng hân hoan vui thú.


Ướt sũng tập 3


Ăn trưa ngon lành xong xuôi (thật sự đồ ăn mấy anh nấu rất ngonnnnnn với nước chấm rất cayyyyyy và rau rừng rất ngọttttttttt, bọn mình khăn gói lên đường, chuẩn bị tâm thế đối diện với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trên đoạn đường về.


Trước khi khởi hành, mình lại tìm đến chiếc xích đu đung đưa, mắt hướng ra cánh rừng và dòng suối. Khoảnh khắc mình nhắm mắt lại hít thở, tự nhiên có hình ảnh này hiện ra trong đầu nè: có một vầng sáng bao xung quanh mình trên đoạn đường về. Lạ hơn, vầng sáng cất giọng thủ thỉ với mình: Con không phải lo đâu, con sẽ được bảo vệ khỏi những con vắt, con chỉ việc yên tâm đi thôi. Trời thiệt đó tin hông? Mình tin ấy, nên đoạn đường về thả lỏng và thoải mái hơn hẳn. Mình nguyện mãi mãi là con bé tin vào phép màu và những điều kì diệu hihi.


Lên đườngggggggggg

Nếu buổi sáng đi suối là slow motion thì đoạn này là cao trào dồn dập nè. Vì quá mỏi mệt con mụ vắt, dưới trời mưa tầm tã gấp đôi hôm đầu, cả bọn đã vắt chân lên cổ chạy như bay, băng qua những con dốc không một lời than vãn. Cảm thấy gì đó ngọ nguậy trong quần trong áo trong giày cũng không buồn dừng lại bốc ra nữa, với châm ngôn: Dừng lại bắt một con rồi một triệu con bu lại cũng vậy. Haha. Cả đoàn cắm mặt chạy ra tới nơi chỉ mất tầm 1 tiếng, trong khi hôm trước nhây thành tận 3 tiếng =)) Một bài học deep được confirm, cách tốt nhất để thoát khỏi lối sống nơm nớp là tập trung vào điều mình muốn, trong trường hợp này là cút ra khỏi cánh rừng càng nhanh càng tốt. It worked.


Tới nơi, cả bọn thay đồ, tiếp tục xếp hàng bắt vắt cho nhau như bắt chí =))) Cảm giác thật sự phê lòi và unearth khi mà được thay đồ khô với chiếc quần thân thuộc đã gắn bó với mình trên khắp mọi nẻo đường, ấm áp lạ lùng. Sau đó, bọn mình được chỉ lên sân thượng của trạm kiểm lâm để ngắm rừng, thì có cái view này nè. Quằn quại chụp hình xong mình ngồi xuống hít thở, thiền... vài giây, nhưng đủ để thốt lên, ôi đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất chuyến đi nàyyyyy <3


wooooooo hoooooooo

Khi nằm ngủ trên chuyến xe về lại thành phố, mình còn lâu lâu giật giật chân vì mơ thấy có vắt bám vào người =))


Ướt sũng tập khuyến mãi


Cái này là cái không ngờ nhất.


Tới thành phố, mình bắt một chiếc Grabbike về nhà. Sau lưng anh Grab, mình an nhiên ngồi nhìn ngắm phố phường, lòng không thôi vui sướng với cảm giác khô ráo và quần áo sạch sẽ ôm ấp thân thuộc.


Àooooo. Một cơn mưa đổ xuống mà cả mình và anh Grab đều trở tay không kịp.


Anh Grab mở cốp xe lấy ra chiếc áo mưa dày màu xanh mình đưa tay ra cầm giúp, anh lấy thêm một chiếc áo mưa mỏng dính loại mặc một lần ra, từ tốn tròng vào người. Mình, lúc ấy đã ướt sũng, kiên nhẫn đứng đợi, nghĩ bụng, ui anh cẩn thận ghê, chắc sợ ướt nên mặc hai lớp đây mà. 3 phút sau, anh vẫn từ từ mặc. Mình ngơ ngác trong đầu bảo, ơ anh ơi, huhu, em ướt hết rồi. Mặc xong, ảnh liền giúp mình mặc áo mưa dày vào. Mình ớ, ủa, anh ngồi trước mặc chớ, em ngồi sau quàng vào là được mà. Ảnh lại từ tốn bảo, hông, em mặc đi, chớ mưa to thế này quàng thôi kiểu gì cũng ướt và lạnh lắm.


Hự. Ôi trời ơi. Galant như vậy luôn tôi xỉu.


Hết =)))))))))))


Như thường lệ, một chiếc kết bài tổng cảm ơn


Toàn bộ hình trên được chụp bởi bạn Khôi. Riêng có tấm hình bìa là mình đứng chờ và mượn máy Khôi chụp, mê mẩnnnnnnnnn.


Cảm ơn chuyến đi gột rửa, literally. Cảm ơn 3 mụ nhền nhện tinh đã là lều-mate thật xịn của toy với những trò chơi biến thái giữa đêm hôm. Cảm ơn Đào chu đáo plan, mua tour mua đồ các thứ, chị Thảo chị đại rủ rê cùng chai rượu thần và bà Grace chịu chơi. Cảm ơn anh Tháp, anh guide có tâm nhất quả đất và Khôi, con người với chiếc máy ảnh mãi mãi trên tay để chụp hình cho mọi người. Cảm ơn 2 ông anh lạ hoắc khùng điên đã nói xàm suốt chuyến đi làm không khí rộn ràng lên nhiều chút. Cảm ơn mấy chị tình cờ cùng tour cùng tuyệt chiêu chống nước cho điện thoại độc đáo. Cảm ơn mấy anh trạm kiểm lâm cho bọn em thay đồ ké, bắt vắt phụ và những anh khác nữa nấu cho bọn em ăn những cơm lam, rau rừng, măng kho thật ngon. Cảm ơn thần Rừng thần Thác cho bọn con đi vào đi ra an toàn hihi.


Cảm ơn ông bạn dặn dò kiêm giám sát pack đồ cho mình trước lúc đi. Cảm ơn Trâm vì nhấc máy ngay khi tao đi về và có chuyện cần kể. Cảm ơn đồng chí Phương Huỳnh chăm lo cho workshop tâm huyết và website triệu đô trong lúc em bấm nút ra khỏi vùng phủ sóng =))


Hết rồi ạ.


Much love <3

Chúc tuần mới xinh tươi :D

13 views

©2019 by rosie.alicorn