top of page
Writer's pictureRosie

Đằng sau cánh cửa phòng tham vấn tâm lý

Updated: Dec 28, 2021




Năm này, một trong những quyết định can đảm và chữa lành nhất của mình là quyết định quay trở lại với tham vấn tâm lý. Mình không chắc bạn đang ở đâu trong mối quan hệ với những khái niệm, hoạt động chăm sóc sức khoẻ tinh thần như này, nhưng dù bạn đã quen thuộc với những động thái này hay chưa, nếu bạn có thời gian và sự cởi mở, mời bạn dạo qua một số câu chuyện kể từ người thật, việc thật.


Những điều mình sắp kể đây là những điều rất riêng tư, những điều mà trong vai trò một người thân chủ, mình được nhà tham vấn cam kết không tiết lộ. Mình, sau nhiều tháng đi trên hành trình này, thì cảm thấy thật lòng muốn kể ra. Với mong mỏi gì nhỉ? Chắc chỉ đơn giản là kể ra câu chuyện của mình, biết đâu ai đó cần nghe, đang tìm nghe?


Bởi vì là đi vào bên trong sâu, giống như nội soi hay mổ bụng, những cảnh tượng nhiều khi sẽ không đẹp đẽ mấy. Một số chi tiết rất có thể sẽ trigger đối với bạn, nên nếu muốn đọc, bạn canh lúc thật khoẻ nha?


Với lại, vì bạn đã đọc đến đây và có vẻ như sẽ đọc tiếp, mình nhờ bạn một chuyện. Mong bạn đón nhận những câu chuyện của mình như một câu chuyện kể đơn thuần, hoặc hơn một chút, một chiếc gương soi - để xem con chữ của mình có khuấy lên mong muốn, nhu cầu gì trong bạn. Như một cái cớ để bạn trò chuyện với bản thân. Nhờ bạn canh chừng giúp mình những ý nghĩ đánh giá, dè bỉu, thương hại nếu có. Hoặc những ý nghĩ dựa vào những mẩu thông tin này mà phóng chiếu lên thành cả con người và cuộc sống của mình. Tại thiệt, năng lượng đó sẽ không giúp mình đâu, nó cũng hông có đúng nữa.


Mình khoẻ, vẫn làm việc hăng say, vẫn tạo ra giá trị hàng ngày, vẫn vui cười nhảy múa, vẫn yêu đương đàn hát, vẫn đi học lặn và học một triệu thứ khác trên đời. Cần hỗ trợ tâm lí hông đồng nghĩa với mất năng lực xã hội đâu. Ngược lại nữa là khác. Thêm nữa, những mối liên hệ được nhắc tới trong câu chuyện, mình vẫn vô cùng trân quý và nuôi dưỡng mỗi ngày. Người ở với người, nhất là người thân, thì kiểu gì cũng sẽ đụng nhau. Tụi mình đều đang học ó.


Hỏng phải cố tình hong tin tưởng đâu nha, chỉ là những phản ứng đó là phổ biến và dễ hiểu, nên mình nhờ trước vậy. After all, I'm so glad and grateful you're here.


Bắt đầu nhỉ?


Biển Phú Quốc - Anh Vũ Vietdivers chụp :)

2/6 - Ngày trở lại


Hôm qua ngày hai tháng sáu năm hai ngàn không trăm hai mốt mình xách mông đi đến một buổi tham vấn tâm lí cùng với một chị chuyên gia tham vấn tâm lí, tiếp tục cuộc hành trình mở đầu thực ra cách đây hai năm.


Bốn năm trước sau khi ngu ngốc nhồi hai tập phim 13 Reasons Why rồi một đêm mất ngủ toàn tập và đau bao tử cồn cào, mình xin nghỉ làm chạy xe tới một chỗ khám tâm lí, lờ nhờ lê thân qua các tiết mục đo điện não đồ và làm test để nhận được chẩn toán trầm cảm nhẹ, rối loạn lo âu nhẹ, và suy nhược thần kinh nhẹ. Chị bốc thuốc báo giá thuốc tám trăm ngàn nha, ủa không hiểu sao trong cơn suy nhược thần kinh vẫn đủ tỉnh táo (hay là không ta) cáo không đủ tiền để đi về, không lấy thuốc. Thuốc mắc dữ dị mấy má?


Hồ sơ bệnh của mình để trên giường, mẹ nhìn thấy, im lặng một buổi chiều rồi lựa lúc với mẹ là phù hợp, nhăn: "Đau bao tử không lo đi khám bao tử, không lo ăn uống đàng hoàng trở lại, tập thể dục vô, bày đặt đi khám tâm lí cái gì vậy." Trời, ước gì mẹ hiểu được how deep nó cứa. Sau đó trong nỗ lực yêu thương của mẹ, mỗi sáng mẹ lôi mình lên sân thượng tập thể dục. Love-hate relationship với người sinh thành mình là thứ thốn nhất trên đời.


Hai năm sau, trong một cơn bĩ cực khác, mình lại tìm đến dịch vụ tham vấn tâm lí, lần này là với một chị mình được dịp quen trong một khoá học self-compassion ALL tổ chức. Chị học thạc sĩ ở Singapore về, năng lượng nhẹ hều, thấu hiểu và ủi an không nỗ lực. Có phần học nào trong lớp nói về những nỗi sợ, về shame, chị đã im lặng viết ra một bài thơ rồi chia sẻ với mọi người. Chị đọc tới đâu nước mắt mình rơi lã chã tới đó, mình mến năng lượng của chị nhiều từ đó. Bài thơ dĩ nhiên mình không nhớ, chỉ nhớ câu cuối là may I just be. Ừ được vậy thì tốt nhỉ, nhất là với đứa lúc nào cũng như có lửa đốt đít như mình, cứ phải làm một cái gì đó mới cảm thấy khá hơn về bản thân.


Đó là trong lúc mình chạy một ngàn tám trăm công chuyện giấy tờ, tính toán, thu xếp để đu đưa đi Pháp, đồng thời làm việc đầu tắt mặt tối để đảm bảo qua bển có tiền mua đồ ăn bỏ vào mồm. Ngẫu nhiên tiện, ba mẹ mình cũng nhân lúc đó tràn ra những câu chuyện, từ thực tế đến tưởng tượng ra, mang tính chia rẽ và sát thương khá cao. Mình sáng đi dạy, trưa về thở, chiều đọc tin tức vụ bao nhiêu người chết đó trong công tai nơ từ Pháp qua Anh, tối đi dạy, khuya về nói chuyện với ba, vẽ ra những đường để đi nếu buộc phải đưa ra một số quyết định, gần sáng thì đào cái master plan ra cập nhật và tự hỏi, liệu lần này đi có trót lọt không đây. Và đi rồi, thì mình có sống không. Sao đầu, lòng, mắt mình đồng loạt nặng trĩu?


Đối với mình khúc đó còn bĩ cực nữa vì bạn thân nhất lúc đó của mình phản ứng như vầy với chuyện gia đình mình: "Tao thấy những chuyện này bình thường. Nhà tao vậy hoài. Rồi từ từ quen. Rồi cũng qua." Làm mình cũng ngồi ngẫm lại coi ủa, mình có sai không khi khổ sở với việc này đến vậy? Những câu hỏi đó càng đông, mình càng ngậm mồm và thu mình lại, không reach out đến ai nữa hết. Mình không cần thêm những câu hỏi, phán xét về những thứ mình đang trải qua, không phải bên ngoài nha, mà bên trong lòng mình, cái bể phán xét có sẵn mà chính mình còn đang chết đuối trong.


Đó nên mình tìm đến chị. Nhưng chỉ được ba buổi thôi. Mỗi tuần một lần dậy sớm băng mười mấy cây số đến văn phòng chị để nói chuyện và khóc lóc một chút rồi bị thả tõm về lại với vòng xoáy (với mình lúc đó là) quá sức của cuộc đời, mình thấy bệnh thêm trước khi có cơ may chữa được bệnh thật (nếu có). Nên mình im lìm không sủi bọt sau đó.


Rồi mình đi Pháp, mình đi Kenya, mình quẹo qua Ấn, mình về nhà. Vô MindTriibe, từ từ rón rén đi dạy lại, đọc một nghìn quyển sách tâm lí, nghe Teal Swan, có người yêu, gồng mình đi qua thêm vài chặp nói chuyện khó khăn với ba mẹ nữa, dọn ra Đà Nẵng, set up cuộc sống mà mình vẫn hằng mong. Giờ mỗi ngày mình viết, tập yoga, ăn uống đầy đủ, có những người cùng bộ lạc xung quanh, có người yêu thương mình và cho mình yêu thương, chăm sóc mỗi ngày, đọc sách, có công việc, có tiền, có tiết kiệm, sắp đầu tư, sức khoẻ ổn, ba mẹ khoẻ, còn thương, chứ còn cái gì chưa ổn nữa?


Mà mỗi tối mình vẫn khóc? Cảm giác mệt mỏi tột cùng vẫn xâm chiếm lấy mình và chỉ cần mình lơ là một chút, có một giọng nói to thủng màn nhĩ trong mình vẫn gầm lên là NOT ENOUGH rồi đạp mình xuống tận vực sâu cùng những cố gắng lớn nhỏ mà mình cố công làm được? Đụ má (xin lỗi không xin lỗi), chứ bao nhiêu, khi nào, cái quái gì mới là ĐỦ?


Trong trạng thái kiệt sức quờ quạo mà đéo có lí do rõ ràng (which makes it even more frustrating), mình khóc nấc lên một mình mình và dùng hết sức lực còn lại, hỏi. Giờ. Mình. Thật. Sự. Cần. Gì. Thì có một giọng bé xíuuuuuuu trong đầu mình thủ thỉ giữa những ngổn ngang - Gặp bác sĩ tâm lí.


Khi đáp được ở suy nghĩ đó, mình nghe trong người mình nhẹ đi đánh thõm. Cuối cùng. Cuối cùng cũng được nhìn thấy rồi. Cuối cùng. Cuối cùng cũng được cho đi chữa bệnh rồi. Cuối cùng. Cuối cùng thì cũng đã hết phải đong đo ngàn lời dạy đời, đánh giá trước khi được đi thẳng vào bên trong vấn đề rồi. Cuối cùng. Cuối cùng mình cũng đã được chứng nhận là đã làm hết sức, hết cách có thể trong khả năng của mình để được quyền tìm và nhận sự giúp đỡ mình cần rồi. Cuối cùng. Cuối cùng cũng được nghe thấy rồi. Cuối cùng...


Nghĩ tới đó, mình thấy xót mình kinh khủng. Mình định lên Saigon Psychub ban đầu, nhưng rồi nhớ lại hành trình dang dở mà mình đáng được kết tội bail on người mình đã chủ động tìm đến, mình dò dẫm mò lên email gõ cho chị Hoàng một chiếc tin. May ghê, chị còn nhớ mình, và sau khi điền một cái form dài sọc với sự đồng thuận, sẵn sàng từ hai bên, mình với chị bước vào lại một phiên tham vấn.


Ở trỏng, từng đứa trong bối cảnh 12 xứ quân hỗn chiến trong đầu mình được dành không gian cho, được lắng nghe, được can ngăn, được bảo vệ. Từng đứa hớn hở đi ra, hợp tác. Hơn hết, tụi nó được nhìn thấy nhau và nhìn thấy mình, biết là mình và cả đứa kia đều là thật, đều đang ở đây, không phải là tưởng tượng, do "nhạy cảm quá", do "yếu đuối mong manh quá", do "tự tưởng tượng ra". Cái cảm giác là mình tồn tại á kìa, nó chữa lành enough.


Hành trình này chắc sẽ hông phải ngày một ngày hai. Nhưng cái bạn trong mình mong muốn câu chuyện được kể ra nhất chắc là bạn ca bài ca cuối cùng trên kia. Mình đã thật sự làm tất cả mọi thứ có thể, để rồi khoảnh khắc chữa lành nhất, là khoảnh khắc mình đầu hàng, thú nhận, và để dòng chảy cuốn mình đi, hopefully về lại gần hơn với chính mình. Để tin tưởng là, hông có gì vô dụng, vô lí, hỏng hóc với việc cần, và đi tìm sự giúp đỡ mà mình biết mình cần.


Hôm qua sau cuộc gặp, chị Hoàng có nói. Hôm nay chị thấy Uyên thật khác với Uyên của hai năm trước. Hai năm trước chị thấy một cô bé rất nỗ lực tỏ ra mình ổn, hôm nay, chị đã thấy em chấp nhận những khó khăn, khổ sở của mình.


Đúng chị, it's been one hell of a ride.





09/12 - May mà có chỗ cấp cứu


Sáng nay trước khi bước vô buổi tham vấn với chị Hoàng, mình đang trong trạng thái khóc bù lu bù loa không kìm được, như tiêu chảy vậy đó (xin lỗi). Nói chứ như ống nước bị bể và thật lòng không cách nào kìm được. Mình nhắn cho chị Hoàng: "Chị ơi, hiện em đang trong trạng thái khá tệ, nên mong muốn của em cho buổi hôm nay chỉ là được ngồi với mình và kết nối với phần xoa dịu của mình thôi ạ. Em cảm thấy hơi sợ việc phải đi vào phần hỗn chiến trong lòng. Chị có thể giúp em đừng push phần nào trong em phải nói gì làm gì có được không chị? Em thấy em cần được xoa dịu trước nhất. Em chỉ check in trước buổi và nói lên mong muốn vậy thôi. Em vẫn tôn trọng quy trình của chị và quyết định của chị nếu có khác chị nha."


Chị Hoàng khá bình tĩnh trước gương mặt nhem nhuốc sưng húp của mình khi mình mở camera. Cảm giác lúc đó của bệnh nhân tôi chính là phù may quá, bác sĩ giỏi đây rồi, bác sĩ không sợ máu. Chị bình tĩnh, bảo là chị nhận được tin nhắn của em rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau làm bài tập "hơi thở yêu thương", để quay về với chính mình một chút, em có sẵn sàng không?


Chị hướng dẫn cho mình nhắm mắt lại, tắt camera nếu muốn (và mình tắt cái bụp), lấy đồ cần lấy (mình bay đi lấy khăn giấy vì ngoài nước mắt thì nước mũi cũng đã tèm nhèm), dựa lưng ra ghế hoặc nằm xuống nếu cần, rồi bắt đầu hít thở. Đâu đó giữa những hơi thở và lời dẫn của chị, mình lắc đầu đau đớn và cảm thấy không, mình không thể làm được, những gì vừa diễn ra và những gì có thể diễn ra và những gì đã diễn ra từ xưa xửa đồng loạt chớp tắt trong đầu mình, khiến mình chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.


"Ngay lúc này, mình cho phép mình ngồi thật yên, cho phép mình không bỏ chạy, cho phép mình không nỗ lực, cố gắng, cho phép mình lên xuống với những chuyển động hơi thở đang tạo ra trên bụng, trên ngực mình, cho phép mình ở đây như ngồi trên sự nhấp nhô của con sóng... Có thể sẽ hơi khó một chút, vì mình đang bị nghẹt mũi, nhưng không sao hết, mình cứ thong thả, thong thả quay về. Sẽ có những suy nghĩ, cảm xúc xuất hiện và kéo mình đi. Cũng không sao cả, mình lại thong thả, thong thả quay về, cho phép hơi thở nuôi dưỡng và xoa dịu mình, từ bên trong." Thần kì ghê, 15 phút sau, mình cũng thấy được mình thở đều hơn một chút. Một tay ở bụng, một tay ở ngực, mình thật sự cảm thấy được hiện diện ngay giữa những ngổn ngang trong lòng mà cảm thấy được bình yên hơn chút.


Động thái cấp cứu số 1 thành công, chị Hoàng quay về với câu hỏi quen thuộc, vẫn trong mạch những hơi thở vào ra của mình: "Hỏi mình xem, mình đang cần gì? Ngay lúc này mình đang cần gì?" Rồi chị kể ra một số gợi ý. Mình ban đầu cũng hơi chống đối, nghĩ, trời ơi đã bảo là không biết mà, những lúc này mà biết cần gì thì làm rồi chứ đâu có ngồi đây huhu. Nhưng rồi cũng chú ý nghe lấy một số từ khoá hiện lên trong đầu. Để cho mình tầm 5 phút với câu hỏi đó, chị gọi hồn mình về lại với hiện tại, dĩ nhiên là bằng một cách dịu dàng nhẹ nhàng nhất có thể.



Động thái cấp cứu số 2 bắt đầu khi chị nói, đầu tiên là chúc mừng em vì đã đến được đây vào buổi sáng ngày hôm nay. Ừ, trước đó mình sợ lắm, mình định cancel buổi này luôn rồi vì những ngày này trong lòng mình rối ren lắm, nên mình sợ vô cùng nếu như bị phải đối diện thật sự với bài toán đang diễn ra, mà cái mình sợ hơn, là buộc phải đưa ra một đáp án. Nhưng mình vẫn đã quyết định hiện hình với một trạng thái thảm hại mà não bộ không thể can thiệp và cứu vãn được.


Tua tua.


Rồi chị hỏi, em có muốn cập nhật nhanh với chị về câu chuyện hiện tại của em không, không cần đi vào chi tiết đâu nếu nó làm em không thoải mái, chị chỉ muốn biết bối cảnh một chút thôi. Thế là mình hít một hơi dài, bắt đầu điểm sơ một số sự kiện của mình những tuần gần đây, chủ yếu là liên quan đến mối quan hệ của mình với ông người yêu. Tụi mình đã trải qua những cột mốc nào, có những cuộc nói chuyện về điều gì. Kết quả ra sao. Tác động của những cuộc nói chuyện đó lên mỗi đứa như thế nào. Vừa nói mình vừa khóc. Vì mọi chuyện đã thật sự rất khó khăn với mình, và với ông người yêu nữa, trong thời gian qua. "Trạng thái của em á chị, là vừa bất lực, vừa sợ hãi, vừa xót, mà cũng vừa đau đớn khi thấy mình làm đau người mình thương. Vừa nãy em vừa mới có một hành động đầy tức giận với bạn. Em buồn lắm chị. Em không bao giờ muốn hành xử như vậy hết. Nhìn thấy mình hành động như vậy trong sự bất lực của em, em thật sự đau đớn vô cùng."


Đây chắc là lần đầu tiên cảm xúc take over mình trong một phiên tham vấn. Trước đó, suốt nhiều tháng qua, dù có đôi khi được chạm đến một phần nhạy cảm trong lòng và mình rơi nước mắt, thì cũng chỉ vài giọt rồi chùi chùi bông gòn, băng lại, là xong. Còn lần này thật sự là một vết thương hở. Mình khóc và thổn thức tới mức mình để ý thấy chị Hoàng cũng phải cầm khăn giấy quẹt mắt chị theo mình. Nhưng again, bác sĩ giỏi, chị vừa quẹt mắt, vừa đặt tay lên ngực chị, vừa rướn người về trước một chút để chú tâm đến mình, vừa hướng dẫn mình locate vết thương. "Em có thấy được cái đau của em nó đang nằm đâu trên cơ thể mình không?"


Khi đã nhận diện được là à, ở ngay lồng ngực, ở đường từ cuống họng xuống ngực, mình đặt tay lên đó xoa xoa. "Oh it hurts so bad phải không em, it cuts so deep. Đau lắm em nhỉ. Vết thương này có đang nói với em là nó cần gì không?" "Hay, nó có đang muốn được nghe điều gì không?"


"Nó không có muốn. Nó không bao giờ muốn làm đau người khác hết. Nó cũng không bao giờ muốn tức giận như vậy. Nó không có muốn đâu. Nhưng nó làm sai rồi phải không, và vì làm sai như vậy nên nó sẽ bị trừng phạt, nó sẽ bị bỏ rơi phải không?" - cho câu hỏi thứ nhất.


"Có lẽ là, nó cần được trấn an, cần nơi nương náu, cần được hiện diện, cần được nghe là không sao hết, sai mình làm lại, vẫn có mình ở đây, mình không đi đâu hết, bạn cứ bình tĩnh làm lại, làm lại nha. Tụi mình cùng nhau giải bài toán này" - cho câu hỏi thứ hai.


Đâu đó giữa những câu chữ đó, mình thấy mình vỡ oà, mà vết thương của mình cũng như một quả bong bóng, phình lên từ từ, từ từ, rồi vỡ ra. Năng lượng đó chạy khắp cơ thể của mình trong dạng chất lỏng. Cổ họng mình bớt nghẹn, và mọi thứ giãn ra hơn. Chị Hoàng rủ mình đứng dậy di chuyển cơ thể một chút, sau đó thì mình cảm thấy như những năng lượng vừa được chích xì cũng đi theo từng chuyển động ra ngoài, không còn ngự trong người mình nhiều nữa.


Cấp cứu thành công.



Đoạn, vào phòng hồi sức, chị Hoàng chia sẻ với mình một số insight về cách gọi tên mô thức đang diễn ra ở mình và bạn mình. Tự nhiên nghe tới cụm từ "đây là một cái dynamic rất quen thuộc trong các cặp đôi", gì đó trong mình được xoa dịu. Kiểu, hông có sao hết á. Bình thường. Áo phao của mình như được bơm lên, và mình hiểu là, à, vậy, là còn có cách.



Rồi đó, sau khi check in với wisdom source của mình, chị Hoàng nói tới reactivity. Tới một lúc, sau nhiều năm luyện công, mình sẽ tập cho mình không còn react nữa. Tụi mình lớn lên trong nhiều cái điều kiện hoá. Và nó không phải lỗi của bạn, không phải lỗi của em. Trong một mối quan hệ lâu dài thì cũng sẽ có nhiều khoảnh khắc khó khăn như thế này, khi mình phải đối diện với những cái điều kiện hoá lâu năm của chính mình và mình cần tìm cách bẻ lái nó qua một dạng phản ứng khác hơn. Chị mất mười năm, có khi hơn, hì.


Nhưng ít nhất nó không phải là không thể. Và mình hiểu là, ừ, đó là cái mình muốn. Mình muốn đi ngược lại cái quá trình điều kiện hoá đó của chính mình, để mình an bình và tự do hơn.




28/10 - Những quả ngọt


Chà, hôm nay check in bằng câu hỏi gì đây ta?


Chị Hoàng cười với mình trong buổi gặp tham vấn thứ mười của hai chị em, tự nhủ. Xong rồi chị hỏi, chiếc xe cuộc đời của em đang đi theo hướng nào rồi ha? Có phải là hướng mình mong muốn?


Mình hớn hở khoe chị mình vừa đặt được một em bé cruiser board thật sự rất cưng và sắp tới mình sẽ vi vu đường biển bằng em ý! Mặt mình tự sáng bừng sức sống. Có một con bé athletic vừa thức tỉnh trong em đó chị! Chị có biết hồi xưa điểm thể dục của em cũng xịn lắm hông! Chỉ là lớn ròi em sợ đổ mồ hôi nên không tập nữa thôi nhưng hai ngày dậy sớm ra biển chạy bộ vừa rồi của em nó nhắc cho em nhớ là ehhhh mình cũng khoái thể dục thể thao đồ lắm đó!


Đâu đó tầm buổi thứ năm, khi mình bập bẹ nói với mình những câu yêu thương thật tâm chứ không phải công thức, những câu vỗ về đầy hiện diện và thấu hiểu chứ không phải cho xong, chị bảo: Self-compassion ban đầu tập sẽ bức bối khó chịu lắm, nhưng khi quen rồi mình sẽ tắm được trong cái bể thấu cảm organic bên trong chính mình, sẽ sung sướng và xoa dịu vô cùng. Mình gật gù, tin tưởng, kiên nhẫn chờ đợi. Cái bể self-compassion đó có vẻ đến sau cái sự thức tỉnh của cơ thể mình. Nhưng mình đem hình ảnh đó ra để tả với chị.


Giống như chị nói về self-compassion, em với việc tập thể dục của em cũng vậy. Bốn năm tháng vừa rồi em thiệt sự khổ sở trong công chuyện duy trì việc tập thể dục mỗi ngày, như là đấm đi đấm lại cái bức tường bê tông cứng ngắc. Mà hình như bức tường lủng rồi nè, giờ cơ thể em bắt đầu la lối nhúc nhích khi em chưa tập thể dục, bắt đầu sung sướng thích chí khi em bận bạn sports bra yêu thích vô chuẩn bị nhảy nhót lắc lư một chút. Enjoyment bắt đầu xuất hiện đều hơn rồi, như một bể bơi! Bravo bravo!


Mình muốn lái chiếc xe mình về hướng tự do. Trời ơi tự do là một cái từ quá là broad đi, nhưng thôi mình tạm giữ định nghĩa tự do chi tiết của mình cho riêng mình. Nhưng cái việc mà được thấy một phần trong mình thức dậy, cơ thể mình bắt đầu hoạt ngôn và thể hiện mong muốn, nhu cầu rõ ràng hơn, đó là một bước to bự đến tự do đối với mình <3




Hành trình vẫn tiếp diễn


Alo sao rồi, bạn khoẻ hong? Bạn đọc được bấy nhiêu thiệt là giỏi quá.


Mình kể sương sương vài trích đoạn vậy he. Cứ mỗi bước chân trên hành trình, mình thấy bên trong mình đủ đầy hơn để mình có thể show up trọn vẹn hơn một chút. Mình biết ơn và tự hào về hành trình này lắm. Các bạn học viên của mình thường tặng cho mình những từ khoá như là tinh tế, nhạy bén, thấu hiểu, chấp nhận. Mình bày trò @hoithammotmieng đi hỏi thăm mọi người thì cũng được tặng những từ tựa tựa như thế. Mình biết để được điều đó, công lớn lắm ở những buổi tham vấn này, và dĩ nhiên là rất nhiều công chuyện self-work mình cần mẫn làm nữa.


Để kết lại, mình muốn cảm ơn bạn, đặc biệt cảm ơn bạn vì đã đọc đến đây. Tụi mình gần nhau hơn một chút, nhỉ?


Và nếu, nếu thôi, nếu nếu rất nếu, bạn cảm thấy có vẻ đây cũng là điều bạn cần, thì cân nhắc nha. I think it's gonna be worth it.


If anything, I'm here with you.


You are not alone 🌸

278 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào 30!

Bình luận


bottom of page